Chương 9: Đưa em về nhà



Chương 9:

Từ giây phút đó đến lúc cô ra về, Kỳ Kỳ có cảm giác gì đó không đúng lắm. Cô nghiêng đầu quan sát nét mặt lãnh đạm của người đàn ông bên cạnh, mấp máy môi một lúc cuối cùng vẫn không nói lên thành lời.

Dưới đôi mắt dán chằm chằm vào mình, bước chân anh hơi khựng lại. Tống Tùng thở dài ra một hơi, bất ngờ gọi tên cô: “Kỳ Kỳ.”

“Hả?”

Một thoáng kinh ngạc lướt nhẹ qua mắt cô gái bên cạnh, anh cúi đầu nhẹ nhàng nắm bàn tay để lộ ra ngoài bên ngoài tay áo khoác. Bàn tay nóng rực phủ lên, truyền đến hơi ấm sang tay cô, Kỳ Kỳ ngây người. Đúng lúc này, giọng nói trầm ấm bỗng vang lên.

“Anh sẽ cố gắng mà. Chắc chắn chúng ta sẽ có tương lai, em… có thể tin tưởng anh không?”

Nghe những lời phát ra từ người đối diện, Kỳ Kỳ há miệng kinh ngạc. Thì ra từ nãy đến giờ là anh lo lắng vì chuyện này.

Dưới ánh đèn đường ngả vàng, Kỳ Kỳ chầm chậm ngẩn đầu. Gương mặt thanh tú đối diện với Tống Tùng, chợt nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng nó khiến cho trái tim trong lòng ngực của anh đập bình bịch.

“Em tin anh.”

Giọng nói thanh thoát của cô khẽ vang lên như một dòng nước ấm chảy qua trong người anh, làm cho tản đá lớn đang đè nặng trong lòng, bỗng chốc biến mất không còn tung tích.

Tống Tùng kéo nhẹ cơ thể mềm yếu vào trong lòng, gương mặt anh không giấu nổi niềm vui tràn ngập hạnh phúc: “Cảm ơn em, Kỳ Kỳ.”

Kỳ Kỳ gác càm lên vai người đàn ông đối diện, cất giọng vui vẻ: “Chẳng phải chúng ta là người yêu hay sao? Tống Tùng, chỉ cần nghĩ đến việc chúng ta có nhau, em đã rất vui rồi.”

Lời nói của cô ngưng lại, vòng tay của Tống Tùng càng lúc một siết chặt hơn. Cứ như anh đang muốn hai cơ thể này hòa làm một.

“Anh chỉ mong em có thể vui vẻ. Trước kia anh cứ ngỡ bản thân đã thực sự đánh mất em… Kỳ Kỳ, sau này anh sẽ không lạnh nhạt với em nữa. Đừng rời xa anh có được không?”

Không cho cô cơ hội cất lời, người đàn ông kia lại tiếp tục nói: “Anh luôn ở phía sau ủng hộ em, sẽ làm một bờ vai vững chắc để em có thể an tâm tựa vào. Kỳ Kỳ, anh yêu em.”

“Em cũng yêu anh.”

Lời nói vừa dứt, bầu không khí xung quanh bỗng chốc trở nên yên ắng đến lạ thường, không có tiếng chim chóc, cũng chẳng có tiếng gió thổi. Dường như không gian ngưng động, hai người rũ mắt nhìn nhau, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy hơi thở gấp gáp của đối phương.

Trong đôi mắt long lanh của Kỳ Kỳ là hình ảnh người đàn ông đang chầm chậm cúi xuống. Hơi thở của hai người ngay giây phút này như thể hòa quyện với nhau.

Tống Tùng chầm chậm áp môi bạc phủ lên “cánh hoa” đỏ hồng trước mắt, cái chạm khẽ rơi xuống dịu dàng nhưng cũng đầy cuồng nhiệt. Bàn tay to lớn của anh siết chặt vòng eo nhỏ bé của cô gái trong lòng, chiếc lưỡi bắt đầu len lỏi vào trong khoang miệng quấn lấy cô.

Hơi thở Kỳ Kỳ trở nên dồn dập, nụ hôn ướt át vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, mỗi lúc càng trở nên nồng nhiệt hơn, như ngọn lửa bắt đầu thiêu rụi mọi lý trí.

Tống Tùng nuốt trọn từng tiếng rên khe khẽ của cô, Kỳ Kỳ run rẩy, nhưng không lùi lại mà choàng tay vòng qua cổ anh, ngửa đầu đắm chìm vào nụ hôn mãnh liệt đó.

“Kỳ Kỳ.”

Giọng nói khàn đặc bỗng vang lên đầy mê hoặc. Cô khẽ ngẩn đầu đối diện với đôi mắt đỏ rực, một luồng gió lạnh thổi nhẹ qua làm cơ thể nhỏ bé khẽ run lên.

Kỳ Kỳ dời tầm mắt sang một nơi khác, tay chân luống cuống chỉnh lại mái tóc rối bời: “Ừm… trời tối rồi. Em… về đây.”

“Anh đưa em về.”

Tống Tùng dán chặt trên đôi mắt lản tránh của cô, một lúc sau mới cất giọng khàn khàn kiềm nén.

Bầu không khí ngượng ngùng tiếp tục diễn ra trên con phố vắng người qua lại. Hai người, một nam một nữ, nối bước nhau băng qua những ánh đèn ngà ngà đến các tán cây rậm rạp.

Làn gió đêm nhè nhẹ thổi qua, làm cho mái tóc dài của cô tung bay. Những sợi tóc mảnh mai vô tình chạm khẽ qua gương mặt trầm lặng phía sau lưng làm người đàn ông kia thoạt ngẩn người.

Đôi mắt anh mở to, nhưng giây sau khóe môi nâng lên nở nụ cười nhàn nhạt.

“Tống Tùng.”

Chợt, cô gái phía trước bất ngờ xoay người gọi tên anh. Trong tít tắc, sự vui vẻ khó giấu trên gương mặt Tống Tùng rơi vào tầm mắt Kỳ Kỳ.

Chân mày thanh tú khẽ nhíu lại, Kỳ Kỳ mở miệng thăm dò: “Đi chung với em khiến anh vui như vậy à?”

Điều cô không ngờ nhất chính là người đàn ông trước mắt lại thành thật như gương soi. Tống Tùng gật đầu một cách chắc nịch: “Phải.”

Không để bầu không khí một lần nữa trở nên ngượng ngùng, Tống Tùng liền đề cập vào vấn đề chính: “Em gọi anh có chuyện gì hay sao?”

“Cuối tuần sau bạn của em tổ chức hôn lễ. Anh có muốn đi cùng với em không?”

Dứt lời, Kỳ Kỳ lại bổ sung thêm một câu khác: “Nếu anh bận thì thôi. Dù sau công việc không thể nói nghỉ là nghỉ được.”

Bỗng Tống Tùng cúi người ôm cô vào lòng, càm của anh gác lên đỉnh đầu của cô, nhàn nhạt cất lời: “Không, anh rảnh.”




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout