Chương 10:
Những ngày trong tuần lặng lẽ trôi qua, tay Kỳ Kỳ chạm qua trang cuối cùng của quyền sách rồi chầm chậm đóng nó lại. Ánh hoàng hôn đỏ rực xuyên qua cửa sổ rọi xuống mặt bàn, cô đưa mắt nhìn những cái bàn trống trải xung quanh nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Chiếc điện thoại yên lặng đặt trên bàn bỗng reo lên phá tan bầu không khí yên tĩnh từ nảy đến giờ. Nhìn cái tên bắt mắt hiển thị trên màn hình, khóe môi cong lên nhưng bản thân cô không hề hay biết.
“Em nghe đây.”
Giọng nói hưng phấn không kiềm được vui vẻ truyền qua đầu dây bên kia, động tác đang cởi áo blouse hơi khựng lại. Ngay giây sau, anh bật cười, lên tiếng hỏi: “Vui như vậy à?”
Nghe câu nói của anh, Kỳ Kỳ hơi sững lại, tự hỏi bản thân. Cô vui lắm à? Còn phải nói, tất nhiên là vui rồi, hiếm khi “tản băng” nào đó gọi cho cô mà. Nhưng mà cô lộ liễu như vậy sao?
“Ây da, người ta cũng đâu phải không thể vui chứ. Không phải ai cũng được bác sĩ Tống gọi điện thoại riêng mà.”
“Bây giờ em đang ở đâu, anh đến đón em.”
“Anh tan làm rồi à?”
Kỳ Kỳ kinh ngạc đứng bật dậy khỏi ghế, đôi mắt mở to không giấu được niềm vui sướng, nhất là khi nghe thấy người ở đầu dây bên kia phản hồi.
“A a a a, thật sự đến tìm em à?”
“Ừm.”
Giọng nói trầm ấm truyền qua điện thoại khiến gương mặt Kỳ Kỳ trong phút chốc trở nên đỏ bừng. Sau khi cuộc gọi kết thúc, cô nhanh chóng lao vào nhà vệ sinh.
[…]
Dưới ánh chiều tà, bóng dáng cao gầy của Tống Tùng in dài trên mặt đất. Những tia nắng cuối ngày chiếu rọi xuyên qua tán lá, tạo nên vệt sáng lấp lánh khắc họa rõ nét đẹp điển trai của anh.
Bóng hoàng hôn chậm rãi ôm lấy cả không gian, Kỳ Kỳ không biết từ khi nào đã xuất hiện, gương mặt trang điểm tinh xảo phóng gần đến trước tầm mắt Tống Tùng khiến anh ngây người đầy kinh ngạc.
“Chờ em có lâu không?”
Khoảng cách dần thu hẹp, những chi tiết nhỏ trên gương mặt anh xuất hiện càng rõ ràng hơn – đôi chân mày hơi cau lại. Tống Tùng bất chợt vòng tay ôm eo cô, giọng nói trầm trầm vang lên đầy ý cười: “Em trang điểm sao?”
Bị người kia đoán trúng, gương mặt Kỳ Kỳ trở nên ửng hồng.
“Chẳng phải bình thường em cũng như vậy hay sao? Tống Tùng, bình thường anh không để ý đến em à?”
Đáp lại cô là giọng cười trầm thấp đầy quyến rũ. Anh cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên gương mặt xinh đẹp trước mặt.
Như vậy là sao? Anh ngầm đồng ý với câu hỏi của cô à? Tống Tùng, anh được lắm.
Sau đó, hai người di chuyển đến một quán ăn nổi tiếng trong khu vực đó. Tống Tùng nắm chặt tay Kỳ Kỳ không buông, ánh mắt anh nhìn cô không giấu được sự cưng chiều.
“Anh nghe bạn giới thiệu đồ ăn ở đây rất ngon.”
“Bạn trai hay bạn gái thế?”
Kỳ Kỳ ngẩn đầu, cất lời một cách tinh nghịch. Người đàn ông kia nghe thấy câu hỏi của cô liền bật cười: “Chỉ là bạn thôi. Bạn gái của anh chẳng phải là em sao?”
“Ồ.”
Trong khi hai người vẫn đang trò chuyện vui vẻ, không biết từ khi nào đã có một người đàn ông tiến đến đứng trước mặt họ. Lúc quay đầu tiếp tục bước đi, Kỳ Kỳ nhìn người chắn đường phía trước trong phút chốc liền đứng hình.
“Kỳ Kỳ.”
Người đàn ông kia khẽ lên tiếng gọi.
Đôi chân mày của cô ngay lập tức nhíu chặt, Kỳ Kỳ siết chặt bàn tay. Tống Tùng hiển nhiên cũng nhận thấy sự thay đổi kì lạ từ cô, anh không nói không rằng kéo cô ra sau lưng che chắn.
“Anh là ai?”
“Trương Phi.”
Người đàn ông kia mở miệng, lạnh nhạt đáp, nhưng ánh mắt nóng rực của anh ta vẫn dán chặt trên người cô gái nhỏ bé nấp sau lưng Tống Tùng.
“Kỳ Kỳ, em như này có phải không hợp lý lắm không? Trước mặt chồng chưa cưới mà trốn sau lưng tên đàn ông khác, em từ khi nào trở nên lăng lòa như vậy hả?”
Giọng nói của Trương Phi không lớn cũng không nhỏ, nhưng hiện tại là giờ ăn tối, nhà hàng rất đông nên thu hút không ít ánh nhìn.
“Tôi không có chồng sắp cưới, anh đừng có bịa đặt. Đây là bạn trai của tôi.”
Kỳ Kỳ ôm chặt cánh tay của Tống Tùng, đôi mắt mở to trừng người đàn ông ăn mặc sang trọng trước mặt: “Trương Phi, tôi đã nói rồi. Tôi không lấy anh, có chết cũng không lấy.”
Trương Phi nhướng mày, môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Dường như anh ta không hề để những lời phản đối của cô vào tai mình, mở miệng nói tiếp: “Cô Kỳ và cha mẹ tôi đã bàn bạc rồi, sau này em không cần về làm dâu đâu. Vợ chồng chúng ta sẽ dọn đến thành phố bên cạnh sống.”
“Tôi không lấy anh, đừng có nhiều lời.”
“Không lấy cũng phải lấy. Kỳ Kỳ, sau này em sẽ nhận ra, chỉ có tiền của tôi mới làm em hạnh phúc thôi.”
Nói rồi, người đàn ông kia lướt qua hai người bọn họ đi ra ngoài. Lúc đi ngang Kỳ Kỳ, bàn tay anh ta không biết cố tình hay vô ý mà chạm nhẹ qua bàn tay đang buông thõng bên hông của cô.
Bình luận
Chưa có bình luận