Chương 11: Em không muốn về đó



Chương 11:

Dưới ánh chiều tà, người đàn ông kia bước lên một chiếc siêu xe đỗ sẵn trước cửa mà rời đi. Tống Tùng rũ mắt nhìn cô gái gái đứng bên cạnh mình, khóe môi anh mím thành đường thẳng.

Hai người một trước một sau theo sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ đi đến chiếc bàn đặt cạnh cửa sổ. Trên bàn đặt những ngọn nến lung linh phản chiếu qua ly rượu vang đỏ sóng sánh, tạo nên vệt sáng mơ hồ in xuống mặt bàn gỗ.

Từng đĩa thức ăn bày biện hết sức bắt mắt được dọn lên trước mặt, Tống Tùng ngước mắt nhìn cô, đôi mắt sâu thẳm dường như không thấy đáy.

Một lúc lâu sau, dưới ánh mắt của anh, Kỳ Kỳ chầm chậm mở miệng: “Em thực sự không hiểu. Mẹ em, bà ấy đã có một cuộc hôn nhân thất bại, bây giờ lại muốn em bước vào con đường mòn đó.”

Đôi mắt Tống Tùng thoáng qua nét kinh ngạc, anh chưa từng nghe thấy cô kể về chuyện gia đình. Trước kia, anh chỉ biết rằng gia đình của cô rất giàu có và giữa hai mẹ con họ thường xảy ra xung đột…

“Bà ấy trước kia gả cho một người giàu có như ý nguyện. Kết quả ông ta thường xuyên ra ngoài ngoại tình, con trai ông ta chỉ nhỏ hơn em vài tháng. Ha, bà hận ông ta nhưng lại muốn em gả cho một như vậy.”

Kỳ Kỳ tức đến mức bật cười, gương mặt trắng hồng trở nên đỏ bừng. Cô siết chặt ly rượu vang trên bàn, một hơi uống cạn đến thấy đáy.

“Ấy, từ từ, cẩn thận.”

Nhìn hành động bất chợt của cô gái đối diện, anh hoảng hốt mà đứng dậy: “Uống từ từ thôi, coi chừng kẻo sặc bây giờ.”

“Tống Tùng, em không bỏ anh. Anh cũng không được bỏ em đâu đó.”

Kỳ Kỳ bỗng ngước mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt đang sững sờ của Tống Tùng, cất giọng nghiêm túc: “Nếu anh dám bỏ em, em sẽ… em sẽ…”

“Sẽ không bao giờ nhìn mặt anh.”

Câu nói phát ra lí rí nhưng khiến trái tim trong lòng ngực anh trở nên đau nhói. Tống Tùng đi vòng qua trước mặt cô. Dưới ánh mắt mở to nhìn chằm chằm vào mình, anh cúi người, nhẹ nhàng ôm cơ thể nhỏ bé của Kỳ Kỳ vào lòng.

“Không bỏ em, anh sẽ mãi bám theo em. Đừng tức giận nữa có được không?”

“Tống Tùng, chỉ có anh là tốt nhất.”

Đến mãi về sau, Kỳ Kỳ mỗi lần nhớ lại ngày hôm nay đều ngượng ngùng chín cả mặt. Không biết rõ cô đã uống bao nhiêu rượu, gương mặt đỏ bừng vì say, đôi mắt cũng híp lại rồi ngả người ra ghế.

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm trải rộng như một tấm lụa đen huyền ảo, điểm nhấn duy nhất chính là mặt trăng treo lủng lẳng giữa màu đen bí ẩn.

Tống Tùng cõng cơ thể mềm nhũng của Kỳ Kỳ trên lưng, bước đi chậm rãi trên con đường lát đá. Đầu tựa trên vai anh khẽ ngọ nguậy, hơi ấm phả ra từ gương mặt cô hòa quyện vào tiết trời se lạnh.

Từng đợt gió nhẹ lùa qua những tán cậy tạo ra âm thanh rì rào như thay lời bọn họ nói lên tiếng yêu.

“Kỳ Kỳ, anh đưa em về nhà nhé?”

“Em không muốn về đó. Thế nào mẹ muốn bắt em lại, đem em giao cho người đàn ông kia.”

Vòng tay Kỳ Kỳ ôm lấy anh trở nên chặt hơn, giọng cô một lần nữa cất lên, chứa đựng nhiều phiền muộn: “Tống Tùng, anh đưa em đi có được không?”

Giọng nói ngà ngà say của cô khe khẽ vang lên bên tai Tống Tùng làm bước chân anh chợt khựng lại. Anh nghiêng đầu, im lặng một lúc rồi cất lời: “Em… muốn anh đưa đi đâu.”

Nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh, người phụ nữ trên vai bỗng bật cười. Cô hơi chòm người về phía trước, nhẹ nhàng hôn lên gương mặt người đàn ông đang quay sang nhìn mình.

“Đi đâu cũng được, em không muốn quay về căn nhà đó.”

[…]

“Cảnh Tây Trì, anh mau dọn dẹp đi chứ? Nhà sắp bị anh làm thành chuồng heo mất rồi.”

Trần Hoan Nhĩ vừa đẩy cửa bước vào nhà, đập vào mắt cô chính là quần áo bị bày ra lung tung hòa cùng những đồ vật vứt trên sàn.

Cùng lúc đó, một giọng nói truyền ra từ bên trong nhà bếp: “Chờ một chút, để anh nấu ăn xong rồi sẽ dọn mà.”

“Cái gì?”

Nghe hai chữ “nấu ăn” phát ra từ miệng người kia, khóe mắt cô bỗng giật giật, cảm giác dường như sắp có điềm gì đó không lành sắp đến.

Một giây, hai giây, ba giây,…

“A a a a a a.”

Tiếng hét kinh hoàng vang ra từ nhà bếp, kế đến là tiếng bước chân chạy ra ngoài. Cảnh Tây Trì một tay cầm nắm chảo, một tay cầm cây xẻng, hai mắt vẫn dán chằm chằm vào bên trong phòng bếp hết sức cảnh giác.

Nhìn cảnh tượng trước mặt, Trần Hoan Nhĩ liền ôm bụng bật cười: “Anh làm cái gì vậy?”

“Vợ à, cái món em thích cũng khó nấu phết nhỉ?”

Cảnh Tây Trì thở dài đi lại vào trong bếp nhưng miệng vẫn tiếp tục lầm bầm: “Lâu lâu anh mới quay về, định nấu một bàn ăn tạo bất ngờ cho em. Ai biết được có lại xảy ra nhiều chuyện phiền phức như vậy.”

Ngừng một lúc, Trần Hoan Nhĩ vừa mới khom người chuẩn bị nhặt quần áo thì Cảnh Tây Trì chợt ló đầu ra từ nhà bếp: “Em biết chuyện của Tống Tùng và Kỳ Kỳ chưa?”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout