Chương 12: Con cần người yêu con



Chương 12:

Sáng hôm sau.

Mặt trời chiếu những tia nắng ban mai xuyên qua bức rèm cửa, rọi ánh sáng vào bên trong phòng, Tống Tùng theo thói quen sinh học mở mắt tỉnh lại.

Cánh tay phải trĩu nặng như bị vật gì đó đè lên khiến anh không nhanh không chậm đưa mắt sang. Đùng, Tống Tùng há miệng định ngồi bật dậy nhưng sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô gái nằm bên cạnh.

Đôi mắt anh chớp chớp, cảm giác như vẫn còn mờ mịt giữa thực và mộng. Trong lúc anh ngơ ngác thì cô gái kia khẽ cựa người. Đôi mắt vốn dĩ nhắm nghiền bỗng chầm chậm mở ra khiến cơ thể anh trong phút chốc trở nên cứng đờ.

Kỳ Kỳ mở to mắt nhìn chằm chằm vào lòng ngực để trần trước mặt, lại di chuyển lên đối diện với Tống Tùng đang ngẩn người.

Một giây, hai giây, ba giây. Cô nắm chặt chăn kéo lên tận đầu mà hét lớn: “A A A A A A .”

Chỉ có điều cô không ngờ rằng, những thứ trong chăn càng khiến người khác đỏ mặt hơn. Kỳ Kỳ nấp trong chăn, đôi mắt từ từ hé ra. Đúng lúc này, giọng nói khàn khàn có chút không tự nhiên truyền trên đầu xuống.

“Kỳ Kỳ, hay là em chui ra ngoài đi.”

Lời của anh vừa dứt, ánh mắt của cô cũng vừa lúc di chuyển đến ngay vật nào đó. Kỳ Kỳ: “…”

Gương mặt Kỳ Kỳ trong phút chốc bị máu dồn lên làm cho đỏ bừng, hệt như quả cà chua. Cái gì vậy? Chẳng lẽ mình và Tống Tùng thật sự… thật sự đã ngủ với nhau rồi?

Cô giả vờ bình tĩnh từ từ ngóc đầu ra khỏi chăn, nhưng đối với ánh mắt nóng rực dán chặt trên người, tim trong ngực Kỳ Kỳ trở nên đập mạnh hơn.

“Em… chúng ta… Tống Tùng hay là chúng ta mặc quần áo vào trước?”

Nhìn vẻ mặt sợ hãi khó giấu của cô, khóe môi Tống Tùng hơi mím lại. Cuối cùng anh thở ra một hơi rồi nói: “Sự trong trắng của anh đã trao cho em rồi, em không được bỏ chạy đâu đó.”

Sự ngượng ngùng trong người Kỳ Kỳ trong giây lát đã bị lời nói của anh đập nát. Cô trợn ngược mắt, mở miệng phàn nàn: “Bác sĩ Tống, có phải anh nhầm lẫn gì không? Đáng lẽ người nói câu đó nên là em mới đúng.”

“Ồ.”

Tống Tùng nhướng mày nhìn cô với đôi mắt đầy thích thú. Anh khẽ cười, gật đầu: “Vậy anh sẽ không bỏ chạy.”

“Anh…”

“Cộc, cộc, cộc.”

“Cộc, cộc, cộc.”

“Kỳ Kỳ, mở cửa.”

Tiếng gõ cửa bên ngoài truyền vào cắt ngang lời nói giữa chừng của Kỳ Kỳ. Nghe âm thanh vọng vào, sắc mặt cô khẽ thay đổi.

“Mẹ em, sao mẹ em tìm đến đây được?”

“Tống Tùng, phải làm sao đây? Không được, không được, em không muốn lấy anh ta đâu.”

Bàn tay Kỳ Kỳ đặt trên chăn siết chặt đến mức nổi hết gân xanh lên. Nhìn cô như vậy, tim Tống Tùng dường như bị ai đó bóp chặt đến khó thở.

“Đừng sợ, Kỳ Kỳ, có anh ở đây. Bằng mọi cách anh sẽ bảo vệ em, đừng sợ.”

“Tống Tùng.”

Cô nhìn anh như người rơi xuống nước vớ được cây gỗ, đôi mắt vừa lo sợ lại vừa vui sướng hòa lẫn: “Cảm ơn anh.”

“Kỳ Kỳ, mẹ biết con ở trong đó. Mau mở cửa cho mẹ, Kỳ Kỳ.”

“Con còn không ra thì đừng trách mẹ tiến vào. Kỳ Kỳ, con có chịu ra hay không?”

Bên ngoài, nhân viên khách sạn đứng bên cạnh  Kỳ Dung liên tục thở dài đầy bất lực: “Vị phu nhân này, bà có thể nhỏ tiếng một chút được không? Khách ở đây vẫn còn đang ngủ.”

Dứt lời, mẹ Kỳ mới chịu im lại. Bà hừ lạnh một tiếng, hai mắt vẫn trừng to dán chặt vào cánh cửa gỗ trước mặt.

Cô nhân viên kia thầm đánh giá bà từ đầu đến chân, từ quần áo đến đầu tóc đều chỉnh chu đến mức không có một khuyết điểm. Lúc này, trong đầu cô bắt đầu nảy ra một tình huống trong tiểu thuyết. Phu nhân giàu có đến kéo con gái mình ra khỏi chàng trai nghèo à?

“Cạch.”

Cánh cửa mở ra, gương mặt xinh đẹp của Kỳ Kỳ xuất hiện ngay phía sau, khóe môi mím chặt thành một đường thẳng.

Mẹ Kỳ nhìn thấy cô, đôi mắt híp lại đầy nguy hiểm: “Con cùng người kia qua đêm ở đây?”

“Mẹ, đây là chuyện của con. Sáng sớm mẹ không đi làm sao? Đến đây làm gì?”

Nghe thấy lời của cô, Kỳ Dung bật cười chế giễu: “Mẹ không thể tìm con sao? Con gái mình qua đêm bên ngoài, người làm mẹ này không thể đi tìm à?”

“Không phải…”

“Kỳ Kỳ, mẹ nhắc lại với con lần cuối. Con là con gái của mẹ, con phải nghe lời của mẹ.”

“Mẹ, mẹ đừng vô lý như vậy có được không? Con lớn rồi, con hiểu mình đang làm gì.”

Mặc dù Kỳ Kỳ có phản kháng nhưng mọi thứ đều không được Kỳ Dung để vào mắt. Bà hừ một tiếng, lạnh giọng nói: “Lấy Trương Phi sẽ tốt cho con. Con nghĩ Tống Tùng đó làm gì được cho con chứ? Cậu ta không có tiền, mẹ cậu ta lại bị bệnh. Sau này con về đó sẽ phải chăm sóc cha mẹ cậu ta.”

Nghe thấy lời nói vô tình của mẹ mình, đôi chân mày cô nhíu chặt: “Con lấy Trương Phi thì sẽ không chăm sóc cha mẹ anh ta sao? Nhà anh ta đúng là nhiều tiền, nhưng thứ con cần là người yêu con.”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout