Chương 13:
“Yêu con? Kỳ Kỳ, yêu có đem ra để ăn được không? Cho con học nhiều như vậy, cuối cùng dùng cái não yêu đương đó để lớn tiếng với mẹ mình à?”
Mẹ Kỳ dùng đôi mắt đầy khinh thường nhìn cô, miệng chầm chậm nở nụ cười chế giễu: “Không màng đến chuyện người đó có giàu có hay không, một bác sĩ có bao nhiêu thời gian dành cho gia đình chứ?”
“Đó là công việc của anh ấy, huống hồ anh ấy bận như vậy là vì cứu người. Mẹ, mẹ không thể tôn trọng công việc của anh ấy một chút hay sao?”
Cô thật sự không hiểu được mẹ mình. Tại sao mẹ cô có thể bận rộn nhưng Tống Tùng thì không được chứ? Mỗi nghề nghiệp đều cao quý như nhau mà.
Bỗng cánh tay lạnh ngắt đang buông thõng được anh bao lại. Hơi ấm truyền từ lòng bàn tay của Tống Tùng sang làm dịu đi nỗi đau đớn giằng xé trong lòng cô từ nảy đến giờ.
Dưới đôi mắt bất ngờ của cô, Tống Tùng đã bước ra đối diện với mẹ Kỳ. Anh cúi đầu chào hỏi, sau đó không để vị phu nhân sang trọng trước mặt lên tiếng mà bản thân đã nghiêm túc cất giọng.
“Cháu chào cô, cháu là Tống Tùng, bạn trai của Kỳ Kỳ.”
Nghe thấy lời nói trầm trầm phát ra từ người đàn ông trước mắt, chân mày mẹ Kỳ hơi nhướng lên. Dường như là hứng thú, dường như là đang khinh thường.
Tống Tùng dứt lời, cả một dãy hành lang liền trở nên yên ắng đến lạ thường, không có một âm thanh nào ngoài hơi thở khe khẽ. Một lúc lâu sau, Kỳ Dung liếc đôi mắt sắc lạnh sang người anh: “Thì sao? Kỳ Kỳ sớm đã có chồng chưa cưới rồi.”
“Mẹ, con đã nói…”
“Im miệng.”
Mặc cho cô tức đến mức gương mặt đỏ bừng, mẹ Kỳ vẫn nhàn nhạt lên tiếng: “Nếu hôm nay cậu đã xuất hiện trước mặt tôi, vậy tôi cũng có vài lời muốn nói thẳng. Mặc kệ hai đứa có quen nhau bao lâu, người làm mẹ như tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cậu.”
Nói rồi, bà xoay người rời đi, nhưng không quên gọi Kỳ Kỳ theo: “Mau về nhà.”
Nhìn bóng lưng rời đi của mẹ, Kỳ Kỳ thở dài bất lực. Cô cúi đầu, đôi mắt rơi vào bàn tay đan chặt với Tống Tùng, khóe mắt chợt cay cay khó tả.
Xung quanh vẫn tiếp tục chuyển động, từng làn gió thổi tung tấm rèm cửa sổ, âm thanh đóng mở cửa thay nhau vang lên hòa cùng tiếng bước chân di chuyển. Nhưng tất cả đối với Kỳ Kỳ đều trở nên mơ hồ như một giấc mộng.
“Bộp… bộp…”
Nước mắt thay nhau rơi xuống, một cảm giác trống rỗng chợt bao trùm lấy cơ thể gầy gò khẽ run lên từng nhịp, nó như một cái hố sâu không đáy nuốt chửng từng tia hy vọng còn sót lại trong đầu cô.
“Kỳ Kỳ.”
Giọng nói trầm thấp của Tống Tùng chợt vang lên, đánh tan sự mơ màng đang bao vây. Kỳ Kỳ khẽ ngẩn đầu, đôi mắt đỏ hoe động nước trông vô cùng đáng thương.
Cổ họng Tống Tùng khẽ lay động, hai tay anh ôm lấy gương mặt của cô, đôi môi mím chặt chợt rơi xuống.
Cảm giác mềm mại va chạm với nhau, Kỳ Kỳ ngửa đầu, vòng tay qua cổ người đàn ông đối diện. Một lúc sau, anh lưu luyến nhả đôi môi đỏ mọng ra, khàn giọng nói: “Anh sẽ không từ bỏ. Kỳ Kỳ, anh sẽ không bỏ em.”
“Nhưng mà…”
“Ngoan, em về nhà trước. Anh sẽ tìm cách nói chuyện với mẹ em.”
Giọng nói của Tống Tùng từ trầm trầm trở nên khàn đặc. Lúc cô nhìn anh, định mở miệng nhưng bàn tay đặt trên vai mình bỗng siết chặt đến nhói đau.
Khi lên xe rời đi, ánh mắt Kỳ Kỳ vẫn một mực hướng về người đàn ông đứng trước sảnh khách sạn đến khi người phụ nữ bên cạnh lên tiếng mới có thể dứt đi.
“Có thể lấy được Trương Phi là phước của con đấy. Đừng mãi chọc tức người ta nữa.”
Kỳ Kỳ thu lại đôi mắt, mặt không biểu cảm ngả người ra ghế, sau đó lạnh nhạt cất giọng: “Nếu đã tốt như lời mẹ nói thì làm gì đến lượt của con. Giới thượng lưu có bao nhiêu tiểu thư danh giá, vậy tại sao không có người nào chịu kết hôn với anh ta?”
Ngừng một chút, cô quay đầu nhìn thẳng vào mắt của mẹ mình, nghiến răng nghiến lợi cất giọng: “Như vậy cũng đủ để thấy, anh ta ngoài cái mác nhà giàu thì chẳng có gì.”
Thấy thái độ của cô như vậy, Kỳ Dung chẳng những không tức giận mà còn mỉm cười dịu dàng: “Còn chẳng phải anh ta thích con hay sao? Con nghĩ nếu không nhờ thằng bé, con nghĩ với năng lực của mình có thể bước vào công ty hiện giờ à?”
“Kỳ Kỳ, ngoan ngoãn gả cho cậu ấy đi. Ba mẹ Trương cũng rất vừa mắt con, cũng không chê hoàn cảnh gia đình chúng ta.”
Nói đến nói lui, cuối cùng cô vẫn không thể thay đổi được quyết định của mẹ mình. Kỳ Kỳ thở dài quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ.
Hàng cây bên ngoài đã sắp rụng hết lá, chỉ còn trơ trọi vài cành cây. Cảm giác như mọi sự tự do của cô cũng giống như những chiếc lá ngoài kia, còn cô chính là cành cây đơn độc ấy.
Kỳ Kỳ mím chặt môi, bàn tay chạm lên màn hình điện thoại. Đúng lúc này, tin nhắn của Tống Tùng được gửi đến. Chỉ đơn giản vài chữ nhưng sau khi đọc xong, ánh sáng còn sót lại trong mắt cô bỗng vụt tắt .
Bình luận
Chưa có bình luận