Chương 14:
Nhiều ngày sau đó, giống như suy nghĩ trong đầu của Kỳ Kỳ, cô bị chính mẹ ruột nhốt trong phòng không cho ra ngoài. Cứ đúng giờ, ba bữa cơm sẽ được mang đến, ngoài ra thì cũng chẳng có việc gì khác.
Cô đứng cạnh cửa sổ ở tầng cao nhất, rũ ánh mắt đen thăm thẳm nhìn xuống thành phố thành phố rực rỡ màu sắc bên dưới.
Từng làn gió đêm lạnh lẽo thổi tạt vào mặt càng làm cho cô thêm phần tỉnh táo. Bất chợt, Kỳ Kỳ nở nụ cười chua chát.
Năm đó cô thích Tống Tùng đến mức nỗ lực hết mình để cái tên Kỳ Kỳ này sánh vai Tống Tùng “đứng” đầu trên bảng thông báo kết quả học tập nhưng không được người ta để mắt đến.
Nhiều năm trước, cuối cùng hai người bọn họ cũng có thể bên nhau như cách mà cô mong muốn. Sau đó, vẫn là không đi đến đâu.
Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đẹp khi cả hai đều bước vào giai đoạn đã trưởng thành. Nhưng không.
Kỳ Kỳ lắc đầu thở dài, lúc này cánh cửa phòng bỗng vọng vào tiếng người gõ cửa. Cô hững hờ liếc mắt đưa sang rồi chầm chậm mở miệng: “Mời vào.”
“Kỳ Kỳ.”
Người đàn ông đẩy cửa đi vào, trên miệng treo một nụ cười dịu dàng như nước.
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Nhìn gương mặt không chút biểu cảm cùng lời nói lạnh nhạt vang lên từ người phụ nữ ngồi trên giường, bước chân người đàn ông hơi khựng lại, khóe môi mím lại thành một đường thẳng.
Anh ta thở dài, xoay người ngồi xuống sô pha, hai mắt hướng về phía Kỳ Kỳ đang nhìn chằm chằm vào hắn: “Anh muốn bàn với em về chuyện đính hôn.”
“Tôi nhớ mình đã nói là không lấy anh rồi.”
Trương Phi “chậc” một tiếng, lại nói: “Sau này em sẽ hiểu thôi, mẹ em chẳng phải cũng vì em hay sao?”
Không nghe thấy cô đáp lại, anh khẽ cười nói tiếp: “Kỳ Kỳ, nếu em thật sự tìm hiểu về anh, anh nghĩ em đối với anh sẽ không như vậy đâu. So với Tống Tùng, anh cũng không kém cạnh, tại sao em cứ hướng về cậu ta chứ?”
“Trương Phi.”
Cô đột nhiên nghiêm giọng gọi tên người đàn ông trước mặt. Nhìn vẻ mặt trầm lặng không chút biểu cảm lộ ra bên ngoài, Kỳ Kỳ thở nhẹ ra một hơi rồi nói: “Trên đời này, không ai là giống ai cả. Nếu anh là tôi, anh cũng sẽ làm như tôi của bây giờ…”
“Anh sẽ không như vậy. Chắc chắn không.”
[…]
Cùng lúc đó, Tống Tùng một thân một mình vẫn còn trầm lặng ngồi ở phòng làm việc. Thỉnh thoảng có vài y tá đi ngang có liếc mắt nhìn nhưng rồi cũng không nán lại quá lâu.
“Tôi nói cô nghe, hình như bác sĩ Tống chữa trị cho một bệnh nhân không qua khỏi. Bây giờ, người nhà người đã khuất đó chuẩn bị kiện tụng.”
“Chậc, bác sĩ Tống này cũng quá xui xẻo đi. Tuần trước chị họ tôi có kể tôi nghe chuyện này, cô nhớ đứng nói với ai là tôi nói đấy nhé?”
Cô y tá kia nghe vậy kinh ngạc đến mức che miệng, gật gật đầu: “Mau, mau kể tôi nghe với.”
“Chuyện là chị ấy làm ở khách sạn, từng đến bệnh viện chúng ta khám bệnh nên biết danh của bác sĩ Tống. Hôm đó, nửa đêm bác sĩ Tống cùng một cô gái trông rất giàu có đến thuê phòng.”
“Bác sĩ Tống có bạn gái rồi?”
“Tất nhiên, ngày hôm sau mẹ cô gái kia đến tận cửa phòng tìm. Chị ấy chỉ kể đến đó thôi, còn nói tôi tự suy nghĩ những chuyện xảy ra sau đó.”
Nghe lời nói người bên cạnh nói, cô y tá chậc lưỡi một cách đầy khinh thường: “Cứ ngỡ bác sĩ Tống là mẫu nam nhân để chị em hướng đến nhưng tôi làm to rồi.”
Hai cô gái vừa đi vừa nói, cứ mãi trò chuyện mà không thèm để ý đến vài bệnh nhân đang đợi kết quả dọc theo hành lang.
Trong những lời xì xào bàn tán, một vị trong số đó vẫn giữ im lặng, dõi ánh mắt sâu thẳm nhìn theo bóng lưng đang rời đi của hai cô y tá kia, đôi tay đặt trên đùi càng lúc càng siết chặt thành nấm đấm.
Đúng lúc này, vị bác sĩ Tống trong cuộc trò chuyện bước ra khỏi phòng làm việc. Anh chưa kịp xoay người hoàn toàn thì không biết từ đâu, một cái tát bất ngờ giáng thẳng vào mặt.
Giữa hành lang bệnh viện yên tĩnh, âm thanh của cú tát càng trở nên vô cùng rõ ràng.
Tống Tùng sững sờ người người phụ nữ trước mặt mình, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi mở to đầy kinh ngạc. Má phải nóng rát càng làm anh trở nên tỉnh táo đối diện với sự việc trước mặt.
Cơ thể gầy gò phía sau lớp áo khẽ run lên, Tống Tùng sau một lúc mới mở miệng: “Mẹ…”
Hách Mai nghe thấy lời của anh liền bật cười tức giận: “Tống Tùng, từ nhỏ mẹ dạy con như thế nào?”
Trước sự tức giận không biết nguyên do của mẹ mình, anh ngây người một lúc, cuối cùng vẫn giữ im lặng không lên tiếng.
Nhìn vẻ mặt bất lực của người đàn ông trước mắt, cơn giận trong lòng mẹ Hách càng tăng lên. Nhưng khi liếc đến hai quầng thâm hiện rõ như gấu trúc, bà lại không nói nên lời.
“Về nhà, hôm nay em họ của con đến chơi. Mẹ tạm gác lại chuyện này.”
“Em họ?”
“Đúng vậy, con bé còn nói sẽ dẫn bạn đến chơi. Con nhớ phải chăm sóc tốt người ta đó.”
Nói đến đây, gương mặt của mẹ Hách bỗng nở ra một nụ cười trông rất mãn nguyện.
Bình luận
Chưa có bình luận