Chương 15: Biến cố 2



Chương 15:

“Kỳ Kỳ”

Giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau cánh cửa đóng kín, nhưng cô lại không mấy để tâm, mắt vẫn chăm chú đọc quyển sách đang cầm trên tay.

Người bên ngoài hết lần này đến lần khác vọng giọng nói vào đều không có hồi đáp. Không biết qua bao lâu, cánh cửa gỗ đóng kín bất ngờ bị đẩy tung ra.

Lần này truyền vào một giọng nói vô cùng mất kiên nhẫn: “Kỳ Kỳ, con không có tai sao? Mẹ đã sớm nói, hôm nay Trương Phi đến đón con đi dạo còn gì?”

Đôi mắt Kỳ Kỳ nghe vậy liền nâng lên nhìn người phụ nữ trung niên đang đứng cạnh giường rồi lại rũ xuống trang giấy đang đọc dở.

“Con có ý gì hả?”

“Người ta sợ con ở nhà buồn chán nên muốn đổi gió giúp con. Còn con thì sao? Chẳng những không biết ơn còn nằm lì ra đó.”

Nghe lời nói chứa đầy tức giận đang vang lên bên tai, Kỳ Kỳ không nhanh không chậm nở ra một nụ cười khinh thường: “Con không lấy anh ta. Câu này con phải nói bao nhiêu lần nữa?”

“Không lấy? Chuyện này hai nhà đã quyết định, thiệp mời cũng đã phát ra. Có muốn hay không cũng không quan trọng nữa. Còn nữa, mẹ đã thay con viết sẵn thiệp mời rồi. Khi nào rảnh thì nói với Trương Phi, nó sẽ dẫn con đi.”

Kỳ Kỳ mở to mắt ngồi bật dậy, không dám tin mà nhìn mẹ mình một lần nữa để xác nhận. Giọng nói của cô trở nên run rẩy, đôi mắt dần mất đi tiêu cự: “Mẹ, mẹ thực sự muốn nhốt con đến khi nào con cưới anh ta sao? Con là con do mẹ sinh ra đó. Sao mẹ có thể tự quyết định mọi chuyện như vậy chứ?”

“Mẹ, con không yêu anh ta. Hôn nhân không có tình yêu đau khổ thế nào mẹ còn không biết sao? Sao cứ phải để con đi vào con đường của mẹ chứ?”

Giọng nói Kỳ Kỳ càng lúc càng nghẹn ngào, nước mắt không kiềm chế liền tuông ra khỏi hai hốc mắt. Cô thực sự không dám tin vào những lời bản thân vừa nghe.

Người phụ nữ trước mắt là mẹ của cô, sao có thể chứ?

“Rốt cuộc con làm gì sai? Mẹ, rốt cuộc con có phải con ruột của mẹ không vậy?”

Kỳ Kỳ gào lên trong sự tức giận, đôi mắt trừng to đỏ hoe trông vô cùng đáng thương nhưng không kém phần nguy hiểm.

Trước thái độ của con gái, mẹ Kỳ kinh ngạc không thôi. Vài giây im lặng trôi qua, bà cụp mắt rồi lạnh giọng cất lời: “Nếu không phải, hà cớ gì tôi phải tốn công như vậy chứ?”

Kỳ Dung ngước đầu, mắt nhìn thẳng dường như muốn xuyên qua người cô. Bà chầm chậm híp mắt, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười chua chát. Không đợi quá lâu, giọng nói lạnh lùng một lần nữa lại vang lên.

“Năm đó tôi cũng ở tuổi của cô hiện tại, nhưng tôi thì sao? Tôi còn phải nuôi một đứa con là cô. Bao nhiêu năm nay tôi luôn phấn đấu kiếm thật nhiều tiền, nuôi dạy cô khôn lớn. Tôi chỉ muốn gả cô cho một người khiến mình an tâm, sau đó thì nghỉ ngơi an hưởng tuổi già…”

“Còn cô, chẳng những không biết điều còn dám bật ngược lại tôi. Kỳ Kỳ, cô nói xem, có phải năm đó lựa chọn của tôi là sai rồi không? Cái tuổi đó của tôi vẫn còn có thể tái hôn với một người đàn khác, rồi xây dựng một gia đình mới, mặc cho cô tự sinh tự diệt với người cha vô dụng đó?”

Lắng nghe lời nói của mẹ, Kỳ Kỳ mím chặt khóe môi, bàn chân trần giẫm trên sàn nhà lạnh lẽo khẽ run lên. Từng chữ, từng câu thoát ra khỏi miệng người kia như một thế lực vô hình bóp lấy trái tim cô đến ngạt thở.

“Mẹ…”

“Nếu cô thực sự vẫn muốn ở bên Tống Tùng kia thì tôi cũng không còn gì để nói nữa.”

Không để cô nói, mẹ Kỳ lạnh nhạt cắt ngang rồi xoay người bước ra khỏi phòng. Cánh cửa đóng lại một cách cứng nhắc, đôi mắt đỏ hoe của Kỳ Kỳ mở to nhìn bóng dáng dần bị che khuất.

Ở bên ngoài, Trương Phi đã nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi. Nhìn vẻ mặt không giấu nổi mệt mỏi của mẹ Kỳ, anh thở dài một tiếng rồi nói.

“Dì à, hay là chờ một thời gian nữa. Theo cháu thấy, em ấy vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Nếu mãi ép buộc em ấy như vậy, e là không phải cách hay.”

Kỳ Dung đưa mặt nhìn người đàn ông chững chạc trước mắt, lại nhìn bầu trời trong vắt bên ngoài cửa sổ, không đáp lại.

Mãi một lúc lâu ngồi yên trên sô pha, bà mới chầm chậm mở miệng. Giọng nói khàn khàn đầy mệt mỏi: “Trương Phi, có lẽ cách của dì sai rồi.”

“Dì à, cháu biết dì là muốn tốt cho em ấy. Kỳ Kỳ… rồi sẽ hiểu được tấm lòng của người làm mẹ như dì thôi.”

Kỳ Dung thở dài lắc đầu: “Chẳng phải cháu muốn đón Kỳ Kỳ ra ngoài sao? Mau vào trong đi.”

Trương Phi nhìn người phụ nữ trung niên bên cạnh một lúc lâu, sau đó xoay người bước đến cánh cửa phòng ở cuối dãy hành lang. Chần chừ một lúc lâu, anh mới chầm chậm vươn tay gõ cửa.

“Cộc, cộc, cộc.”

Âm thanh vang lên trong giây lát rồi trở nên yên lặng không có ai đáp lại. Đôi mắt Trương Phi thoát chút mất mát nhưng rất nhanh biến mất.

Đúng lúc này, cánh cửa tưởng chừng sẽ đóng chặt bỗng mở ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout