Chương 16:
Sự thất vọng trên gương mặt Trương Phi trong thoáng chút liền biến mất không một vết tích. Anh vội vàng đứng thẳng người dậy, vô thức bước nhanh đến trước cửa: “Em…”
“Tìm tôi có chuyện gì?”
Giọng nói phát ra từ miệng cô khàn đặc đến khó nghe rõ. Trương Phi nhíu mày, khóe môi mím lại thành một đường thẳng: “Em có muốn ra ngoài không?”
Kỳ Kỳ ngước đầu, mắt nhìn thẳng vào gương mặt anh, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt trong giây lát nhưng nhanh chóng tắt đi. Cô thở dài, cười trong bất lực: “Ra ngoài rồi cũng quay về trong căn phòng này. Có ý nghĩa gì sao?”
“Kỳ Kỳ, em ra ngoài với anh. Hôn lễ có thể dời lại.”
“Đừng có gạt tôi.”
Trương Phi đỡ trán thở dài: “Anh chưa bao giờ lừa gạt em.”
[…]
“Anh Tống Tùng, anh tỉnh dậy chưa?”
Bên ngoài cửa phòng ngủ của Tống Tùng, hai cô gái ăn mặc sành điệu đang chờ sẵn trong niềm vui vẻ. Tống Dao Như nắm tay bạn mình khẽ thì thầm: “Hôm qua anh mình về trễ quá, nếu không cậu gặp mặt anh ấy chắc chắn sẽ mê như điếu đổ.”
Trịnh Khả Hân nghe thấy vậy liền cúi đầu ngượng ngùng, tay vội đánh khẽ lên người bên cạnh: “Đừng như vậy mà.”
“Chậc, anh mình là bác sĩ đấy. Anh ấy còn chưa có vợ đâu, nếu cậu thích, mình sẽ tạo cơ hội cho cậu.”
“Lỡ như anh ấy có bạn gái rồi thì sao?”
Lời vừa dứt, cánh cửa phòng ngủ mở ra. Gương mặt Tống Tùng dần hiện rõ trước mặt hai cô gái, ánh sáng mặt trời chiếu rọi từ phía sau càng làm nhan sắc của anh thêm phần mờ ảo.
Đúng như Tống Dao Như dự đoán, bạn mình thực sự nhìn anh họ đến ngẩn cả người.
Tống Tùng không dừng mắt ở người nào quá lâu, liền cất giọng hỏi: “Tìm anh có chuyện gì sao?”
Tống Dao Như làm vẻ mặt bất đắc dĩ, khẽ lên tiếng: “Anh họ, anh có thể đưa tụi em đi chỗ nào chơi không? Ở nơi này, em không rành cho lắm.”
Mẹ Hách từ trong bếp đi ra cũng vô tình nghe thấy câu nói của Dao Như liền đồng tình thêm một câu vào: “Chẳng phải hôm nay con được nghỉ hay sao? Đừng cứ ru rú ở nhà, dẫn theo các em ra ngoài dạo chơi đi.”
“Được không , anh họ?”
Anh ngây ra một lúc, sau đó gật đầu: “Được rồi, chờ anh thay quần áo rồi chúng ta đi.”
“Tuyệt vời, anh họ thật tốt.”
Nghe thấy lời đồng ý từ anh, Tống Dao Như dường như nhảy cẩn lên phấn khích. Cô nàng quay đầu nhìn bạn mình, nháy mắt đầy ẩn ý.
Hơn 10 phút sau, cả ba người cùng bước ra khỏi nhà. Tống Tùng chậm rãi cất bước đi trước, hai cô gái bước theo sau.
Đi được một lúc, Tống Dao Như bắt đầu than mệt mỏi. Cô tấp đại vào một chiếc ghế đá ven đường, tay dùng khăn chấm chấm thấm mồ hôi trên mặt, thở dài nói: “Sao trời lại nóng như vậy chứ? Chẳng phải mùa đông rồi hay sao?”
Cô bạn Trịnh Khả Hân cũng không khác gì, dùng tay quạt quạt để giải nóng.
Nhìn hai cô gái mặc áo lông dày đến tròn ủm cả người trước mắt, Tống Tùng hơi nhướng mày. Mặc như này không nóng mới làm lạ đó.
Ở đây không giống phương Bắc, mùa đông không có tuyết cũng chẳng lạnh đến mức thấu xương.
Chần chừ một lúc lâu, cuối cùng anh vẫn không nhịn được mà cất lời: “Hai cô cởi bớt áo choàng ra đi, như vậy sẽ không nóng nữa.”
Lời của Tống Tùng vừa dứt, động tác của hai cô gái chợt khựng lại. Hai người đưa mắt nhìn trang phục trên người anh rồi nhìn lại những thứ bản thân đang mặc trên người, gương mặt trong phút chốc đỏ bừng lên vì ngượng ngùng.
Trịnh Khả Hân cười gượng gạo, vội giải thích: “Em nghĩ ở đây cũng lạnh như phía Bắc ha ha ha. Có lẽ do kiến thức của em hạn hẹp, không tìm hiểu trước nơi này.”
“Đúng, đúng.”
Tống Tùng không nói thêm gì nữa, anh xoay người nhìn ra dòng xe tấp nập ngoài đường. Bỗng một chiếc siêu xe lướt ngang qua mắt anh, ngay giây phút đó, một gương mặt xinh đẹp quen thuộc cũng hiện rõ trước mặt.
Hai ánh mắt giao nhau trong giây lát, trái ngược với sự kinh ngạc của anh, đôi mắt của cô gái kia trở nên tối xuống.
Kỳ Kỳ ngồi bên trong xe, bàn tay nắm quai túi xách siết chặt đến mức nổi hết cả gân xanh. Chưa đến 5m nhưng dường như cách xa nhau cả trăm dặm.
Người lúc nãy chẳng phải là Tống Tùng, người mà cô ngày đêm mong nhớ hay sao? Nhưng giây phút này, nếu ai đó hỏi cô có vui vì đã gặp anh hay không? Cô sẽ trả lời là không.
Thà rằng không gặp, thà rằng để cô gặm nhắm nỗi nhớ nhung khôn ngui đó còn hơn là như bây giờ. Người đàn ông đó là Tống Tùng, nhưng anh không đi một mình mà còn có thêm một cô gái khác bên cạnh.
Có lẽ yêu đương với một người phức tạp như cô khiến anh cảm thấy mệt mỏi chăng? Chắc chắn là có, nói không chính là một câu nói dối.
Kỳ Kỳ cuối đầu cười khổ. Qua nhiều ngày đấu tranh tư tưởng, cuối cùng cô lại thua trước sự thật trước mắt. Mọi lý do mà cô đặt ra đều bị đạp đổ.
Bộp.
Một giọt rồi lại hai giọt, nước mắt thi nhau rơi xuống. Một chiếc khăn tay không biết từ lúc nào đã đưa đến trước mặt cô, cùng với giọng nói trầm trầm của Trương Phi vang lên.
“Đừng khóc vì những thứ không đáng.”
Bình luận
Chưa có bình luận