Chương 17:
“Anh họ, anh nhìn gì vậy?”
Tống Tùng cứ mãi vọng ánh mắt theo những chiếc xe đang di chuyển ngoài đường lớn. Tống Dao Như thấy vậy liền khó hiểu lên tiếng: “Không lẽ anh gặp người quen nào à?”
Trước câu hỏi của em họ, anh mím môi không đáp lại. Trịnh Khả Hân hết nhìn bạn mình rồi đặt hết mọi chú ý lên người anh. Sau một lúc lâu im lặng, cô nàng cắn môi nhỏ giọng nói: “Nếu vậy thì anh rủ người đó đi cùng chúng ta đi… Bạn của anh,… đều là người quen cả mà.”
“Khả Hân nói đúng đó anh họ, càng đông thì càng vui mà. Người đó đâu, anh chỉ em với.”
Tống Dao Như mở to mắt tìm kiếm xung quanh nhưng không thấy bóng dáng của anh chàng đẹp trai nào. Cuối cùng đôi mắt cô chạm phải người đàn ông đang cúi đầu hút thuốc trong con hẻm nhỏ cách đó không xa.
Đúng lúc, người đàn ông kia bỗng ngẩn đầu. Cặp mắt sắc bén đầy tàn nhẫn trong chớp nhoáng giao nhau với cô. Cơ thể Tống Dao Như không tự chủ mà run lên.
Dưới ánh mắt của cô, khóe môi người kia cong lên tạo thành vòng cung đầy rùn rợn làm cho sắc mặt Tống Dao Như cắt không còn giọt máu.
“Dao Như cậu sao vậy?”
“Dao Như.”
Hai tai cô trở nên ù đi, khiến Tống Tùng và Trịnh Khả Hân gọi mãi một lúc lâu mới có thể bình tĩnh trở lại.
Nhìn gương mặt tái nhợt của cô, Trịnh Khả Hân lo lắng cất lời: “Cậu không sao chứ? Có cần đến bác sĩ kiểm tra không?”
“Mình không sao…”
Cô mím môi. Tại cái tính tò mò, hên là không đến gần hắn. Mà bản thân cô cũng chỉ ở đây chơi vài ngày rồi rời đi, cô và người đàn kia chắc chắn cũng sẽ không gặp lại.
Nhưng mà hắn đáng sợ quá đi mất, rõ ràng là có quen biết gì đâu. Hắn làm như cô là kẻ thù không đội trời chung không bằng.
Tống Tùng trầm ngâm một lúc mới lên tiếng: “Thực sự không sao à?”
“Em không sao đâu anh họ. Chúng ta mau đi chơi tiếp thôi. Bạn của anh rời đi rồi sao?”
Nghe thấy giọng nói trầm trầm của anh vang lên bên tai, Tống Dao Như cố nặn ra một nụ cười vui vẻ.
“Vậy thì đi thôi.”
“Anh Tống Tùng, em nghe nói ở đây có một quán trà sữa rất ngon. Anh có thể dẫn tụi em đến đó được không?”
Trịnh Khả Hân dưới sự thúc giục của bạn mình, đỏ mặt cất giọng: “Nghe nói quán đó đã bán rất lâu rồi, hồi còn đi học không biết anh có ghé qua đó lần nào chữa?”
“Đã từng, nằm gần trường cấp ba của anh.”
“Ồ, tụi em có thể đến xem thử trường anh từng học không?”
“Được.”
Một người hỏi, một người đáp, Trịnh Khả Hân ôm chặt cánh tay bạn mình đầy phấn khích.
“Dao Như, tớ chợt nhận ra anh ấy cũng không lạnh lùng lắm nhỉ?”
Nghe thấy giọng nói vui vẻ như sắp bay lên tới trời của cô nàng bên cạnh, Tống Dao Như không nhịn được mà bật cười: “Ha ha ha, Khả Hân, mình đã nói mà. Có phải thích anh ấy rồi không? Mau nói thật cho mình biết đi.”
Người bên cạnh mãi không đáp lại, cô liếc mắt sang thì thấy gương mặt đỏ bừng của người kia.
Tống Dao Như khẽ thì thầm trêu chọc: “Đừng có nói với mình là cậu nghĩ đến tên con của hai người rồi đấy nhé?”
“Cậu nói cái gì vậy, mình không hiểu gì hết.”
“Đừng có giả vờ với mình. Mình còn không quá hiểu cậu à.”
Sau đó, Tống Dao Như liền đổi giọng trêu chọc: “Chị dâu à, anh họ đang trước mặt đó. Mau tiến đến ôm anh ấy một cái đi. Biết đâu cái ôm đó sẽ là nguyên nhân dẫn đến chuyện tình ngọt ngào của hai người.”
“Đừng có trêu mình.”
Trái ngược hoàn toàn với trạng thái vui vẻ của hai cô gái sau lưng, Tống Tùng dùng bước đi nhưng trong đầu chỉ toàn hình ảnh lướt qua lúc nãy của Kỳ Kỳ.
Đã nhiều ngày không gặp, gương mặt của cô dường như đã cốp má, đôi mắt lấp lánh vụt tắt chỉ còn một màu tối đen.
Cô nhìn anh, dường như có chút vui vẻ gì đó xẹt qua nhưng rất nhanh đã biến mất. Càng nghĩ, Tống Tùng lại càng tự trách bản thân.
Kỳ Kỳ của anh nhiều ngày như vậy đã trải qua những gì?
Mãi trong dòng suy nghĩ, không biết từ lúc nào anh đã bước đến cổng trường cấp ba. Từ phía sau, hai giọng nói phấn khích thay nhau reo lên.
“Trường này lớn thật đó. Không hổ danh đào tạo ra nhiều nhân tài.”
“Nó chỉ là trường cấp ba thôi mà, cậu đừng có làm thái quá như vậy chứ?”
“Nhưng mà rất nhiều người nổi tiếng tốt nghiệp từ ngôi trường này đó. Thần tượng của mình cũng từng học ở đây.”
Tống Dao Như mở to mắt kinh ngạc: “Cái gì? Đại thần Kỳ Kỳ từng học ở đây thật sao?”
“Đại thần Kỳ Kỳ?”
Tống Tùng khựng lại, quay đầu một cách máy móc mở miệng hỏi.
“Đúng đó, là một tiểu thuyết gia mà em thích. Anh biết cô ấy sao?”
Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, cái tên của cô cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh. Khóe môi anh chầm chậm cong lên, cô gái nhỏ thích viết tiểu thuyết ngày nào, bây giờ đã rất thành công như cô ấy đã từng mong muốn.
Cuối cùng anh mới nhận ra, chỉ có anh mãi giậm chân tại chỗ.
Bình luận
Chưa có bình luận