Chương 19:
Buổi tối, sau khi ăn cơm xong, mọi người bắt đầu hết vào phòng nghỉ ngơi thì ngồi ngoài phòng khách xem ti vi. Là một cô gái tràn đầy năng lượng, Tống Dao Như không nhịn được mà đẩy cửa ra ngoài dạo chơi.
Đi qua từng bậc cầu thang rồi đến cửa hàng tiện lợi ven khu nhà. Sau một vòng lượn lờ chán chê, cô lại cảm thấy nơi này thật sự quá là chán, khác hẳn với thành phố của cô sống.
Bước chân Tống Dao Như không nhanh không chậm giẫm trên những tấm đá lớn lót trên đường. Bỗng không biết từ đâu xuất hiện một bóng che lớn, che khuất cả một mảng đèn đường đang chiếu rọi vào người cô.
Lúc này, cơn ớn lạnh chạy xẹt qua cơ thể khiến cô không kiềm được mà run lên. Tống Dao Như dù sợ hãi nhưng vẫn chầm chậm ngẩn đầu.
A…
Đập vào mắt cô là gương mặt vừa xa lạ lại vừa có chút quen thuộc. Người đàn ông kia rũ đôi mắt sắc lạnh xuống dán lên gương mặt trắng noãn không tì vế của cô gái trước mặt mình, khóe môi nhẹ cong lên nguy hiểm.
Bước chân Tống Dao Như khẽ lùi lại, cứ ngỡ sẽ được cách xa người kia một chút nhưng không ngờ hắn ta tiến lên, một bước như thể gấp đôi của cô.
So với khoảng cách ban nãy, hiện tại bọn họ càng gần hơn. Hơi thở nóng rực hòa lẫn cùng mùi thuốc lá nồng nặc tỏa ra từ người đàn ông trước mặt càng làm cơ thể gầy gò của Tống Dao Như run rẩy.
Bỗng người bật cười, một giọng cười đầy khinh thường. Dưới sự sợ hãi tột cùng của cô, cánh tay rắn chặt của người kia nhanh như cắt ôm chặt lấy chiếc eo nhỏ xíu, một tay bịt chặt miệng ngăn tiếng thét phát ra từ cổ họng của cô.
“Cô chạy không thoát khỏi tôi đâu.”
[…]
“Ai là người nhà của bệnh nhân Kỳ Dung.”
“Là tôi. Bác sĩ, mẹ của tôi thế nào rồi?”
Trước ánh mắt mong đợi của Kỳ Kỳ, vị bác sĩ lớn tuổi có chút né tránh lên tiếng: “Nhờ phát hiện kịp thời nên trước mắt bệnh nhân đã thoát ra khỏi nguy hiểm nhưng sau này chỉ e không thể quay lại được như trước đây.”
Ngừng một chút, bác sĩ thở dài nói: “Sau 24 giờ quan sát nữa, nếu bệnh nhân không tỉnh lại, rất có khả năng sẽ sống như người thực vật suốt quãng đời còn lại.”
Giọng nói không cao không thấp của vị bác sĩ như một tiếng sét đánh xẹt qua bên tai Kỳ Kỳ khiến cho đôi tai của cô ù ù không nghe rõ thêm bất kì lời nữa.
Hai mắt Kỳ Kỳ đờ đỡn nhìn băng ca lớn được y tá đẩy ra ngoài, rồi dừng lại ở đôi mắt đang nhắm nghiền của người phụ nữ đang nằm yên trên đó.
Chỉ cách đây vài tiếng trước, người phụ nữ này vẫn còn vì cô mà bàn tính đến những chuyện tương lai. Không ngờ, chỉ cách khoảng 4 tiếng, chủ nhân của những lời nói kia đã trở nên yếu ớt nhắm nghiền đôi mắt.
Trương Phi bước đến đầy, một tay chầm chậm nâng lên ôm đôi vai đang run run của cô trấn an: “Kỳ Kỳ, đừng quá lo lắng. Anh sẽ liên hệ với bác sĩ, tìm cách chữa trị tốt nhất cho dì.”
“Làm phiền đến anh rồi.”
Anh nhìn đôi mắt vô hồn của Kỳ Kỳ một lúc lâu, hít sâu một hơi rồi cất giọng: “Không phiền, đây là chuyện anh nên làm. Kỳ Kỳ, anh đưa em đi nghỉ ngơi.”
Lời nói của Trương Phi vừa dứt, Kỳ Kỳ không nhanh không chậm quay đầu. Đôi mắt sâu lắng chạm khẽ qua gương mặt anh, khóe môi mím lại thành một đường thẳng trong vừa mệt mỏi, vừa bất lực.
Cô khẽ lắc đầu, miệng mấp máy phát ra vài tiếng khàn đặc vô cùng khó nghe: “Tôi muốn ở lại đây. Anh về trước đi.”
Nói rồi, Kỳ Kỳ đẩy cánh tay đang ôm vai mình xuống. Sau đó xoay người bước theo hướng những y tá ban nãy rời đi. Bóng dáng gầy gò cùng âm thanh lộc cộc nhỏ dần trước mắt Trương Phi, bàn tay buông thõng của anh bỗng siết chặt.
“Cạch.”
Kỳ Kỳ đẩy bước phòng bệnh rồi giẫm giày cao gót bước vào, sau đó mệt mỏi mà ngồi xuống sô pha. Căn phòng chỉ lờ mờ vài tia sáng hắc từ bên ngoài vào, từng hơi lạnh nhẹ nhàng thổi qua nhưng không thể làm cho trái tim cô lạnh hơn nữa.
Cô siết chặt chiếc điện thoại trong tay một lúc, trong khoảng thời gian dài đấu tranh tâm lý, cuối cùng Kỳ Kỳ vẫn không nhịn được mà chạm tay vào nút gọi đi.
Tiếng chuông điện thoại reo lên vài giây, đầu dây bên kia nhanh chóng nhấc máy. Giọng nói khàn khàn xen lẫn chút vui sướng từ trong điện thoại truyền ra: “Alo? Kỳ Kỳ?”
Chỉ vài chữ phát ra từ miệng Tống Tùng, cảm xúc trong người cô dường như bị châm ngòi, lập tức bùng nổ. Hốc mắt chợt nóng lên, rồi nước mắt mặn chát dần tuông ra ướt đẫm gương mặt thanh tú của cô.
Tiếng khóc thút thít của cô không lớn, nhiêu đó thôi cũng đủ để người đàn ông bên kia nghe thấy rất rõ. Tống Tùng chợt nhíu mày, giọng nói dần trở nên gấp gáp: “Xảy ra chuyện gì vậy? Kỳ Kỳ, Kỳ Kỳ, em còn ở đó không. Em ở đâu? Anh đến bên cạnh em, có được không?”
“Tống Tùng...”
Giọng nói nghẹn ngào của Kỳ Kỳ chợt cất lên, bỗng dưng bên tai cô cũng xuất hiện một âm thanh hệt như mình vừa nói: “Tống Tùng.”
“Anh Tống Tùng, Dao Như xảy ra chuyện rồi.”
Bình luận
Chưa có bình luận