Chương 20



Chương 20:

Đầu dây  bên kia không còn nghe thấy giọng nói trầm ấm của Tống Tùng nữa, thay vào đó là những lời gấp gáp đầy lo lắng thay nhau vang lên.

Kỳ Kỳ siết chặt điện thoại đang áp bên tai, trong lòng vẫn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi nào đó. Nhưng cuối cùng, giữa nhịp tim đập bình bịch của cô, Tống Tùng khẽ lên tiếng: “Kỳ Kỳ, nhà anh xảy ra một chút chuyện. Đợi anh giải quyết xong sẽ gọi lại cho em có được không?”

Sau khi nghe lời nói kia, dường như cô bị người ta hắt cho một gáu nước lạnh giữa màn đêm lạnh lẽo. Từng cơn giá rét ập đến làm cơ thể gầy gò co rút trên sô pha run lên theo từng đợt.

Dưới ánh mắt kinh ngạc của Kỳ Kỳ, màn hình điện thoại dần tắt đi ánh sáng trở lại màn đen kịt vốn có. Những giọt nước mắt còn sót lại đang đọng trên gương mặt cô càng lúc càng trở nên dư thừa.

Bỗng Kỳ Kỳ bật cười, nụ cười vừa thê thương lại vừa điên cuồng phá tan bầu không khí yên tĩnh trong phòng bệnh.

Cùng lúc đó tại chỗ Tống Tùng.

Đèn trong nhà bật sáng không sót một bóng nào, càng làm nổi bật giữ màn đêm tĩnh mịt. Cha Tống đẩy cửa bước vào, hơi thở gấp gáp dường như mới chạy bộ từ bệnh viện trở về.

“Xảy ra chuyện gì? Chẳng phải lúc ăn cơm con bé vẫn còn ở nhà hay sao?”

“Hình như cậu ấy ra ngoài đi dạo, nhưng đã hơn 3 tiếng rồi vẫn chưa quay lại.”

Tống Tùng thở dài khẽ nói: “Chúng ta chia nhau ra đi tìm, chắc có lẽ em ấy không quen đường nên bị lạc cũng nên.”

“Được rồi, cha sang mượn chú Trần đi tìm phụ chúng ta.”

Nói rồi cả nhà thay nhau đi ra ngoài tìm Tống Dao Như, chỉ còn lại một mình Trịnh Khả Hân ở lại trong nhà đợi cô nàng quay về.

Tống Tùng đi vòng qua cửa hàng tiện lợi rồi đi đến công viên ở gần đó. Giờ này, ngoài đường, ngoài những chiếc xe đang chạy trên đường lộ thì cũng chẳng có bóng dáng người nào. Anh đưa mắt cố gắng mở to hết mức tìm trong góc khuất nhưng cuối cùng vẫn không thấy được.

Hơn 2 tiếng sau, cả nhà đã mệt rã rời quay về cổng tiểu khu. Người này nhìn người kia chỉ biết thở dài lắc đầu, mẹ Hách lúc này đã không kiềm được nước mắt, lo lắng nói.

“Con bé sẽ không bị bắt cóc đó chứ? Điện thoại gọi mãi cũng không nghe, chúng ta đã tìm xung quanh mấy lần rồi. Có nên báo cảnh sát hay không?”

Lời nói của bà vừa dứt, từ đằng xa, một bóng dáng mảnh khảnh mờ ảo dần xuất hiện. Nhìn những bước đi chao đảo của cô gái cách đó không xa, Tống Tùng mở to mắt đến khi gương mặt người kia hiện rõ.

“Dao Như?”

“Là Dao Như.”

Mẹ Hách chạy nhanh đến, cô bé kia vừa nhìn thấy bà liền bật khóc: “Dì ơi…”

“Có chuyện gì vậy? Từ nãy đến giờ con đã đi đâu?”

Tống Dao Như bật khóc nức nở, nước mắt thấm ướt hết một mảng áo trên vai của mẹ Hách nhưng không nói thêm bất kì câu nào nữa.

Mọi người thấy cô như vậy chỉ nghĩ rằng cô bị thứ gì đó dọa cho sợ hãi mà dẫn cô về nhà. Có điều, một người đàn ông đứng cách đó không xa, một tay cầm điếu thuốc hút, một tay siết chặt miếng vải trong túi quần, khóe môi chầm chậm nhếch lên đầy mãn nguyện.

[…]

“Dao Như, con không sao chứ? Sao dì gọi điện thoại cho con nhiều như vậy mà không nghe máy?”

Nghe lời nói đầy lo lắng của mẹ Hách, Tống Dao Như mím chặt môi. Một lúc sau mới nhỏ giọng mở miệng: “Điện thoại của con bị mất rồi. Không biết đã đánh rơi ở đâu, con tìm mãi không thấy.”

Giọng nói khàn đặc của cô phát ra khiến mọi người trong nhà đưa mắt nhìn nhau, chỉ biết lắc đầu thở dài.

“Nếu đã mất rồi thì thôi, anh mua cho em chiếc điện thoại mới. Sau này đừng đi ra ngoài vào ban đêm nữa. Nơi này không giống ở Thủ đô, ban đêm rất vắng vẻ.”

Tống Tùng, người im lặng từ nãy đến giờ, bỗng mở miệng nói.

Cô gái nghe thấy lời của anh, cơ thể chợt run lên như  bị phát hiện sau khi làm chuyện xấu: “Em biết rồi.”

Bầu không khí lắng động không có bất kì âm thanh nào, người này hết đưa mắt nhìn người kia, rồi lại đưa mắt nhìn người nọ. Sau một lúc, cha Tống không nhịn được liền lên tiếng phá vỡ không gian đang tĩnh lặng.

“Thôi được rồi, không còn sớm nữa, mọi người  vào phòng nghỉ ngơi đi. Dao Như, cháu cũng ngủ sớm đi.”

Tống Dao Như mím môi, theo sau mọi người giải tán quay về phòng.

Nhìn những vết tím tái ẩn hiện trên cơ thể trong gương trong phòng tắm, hai mắt cô không kiềm được lại đỏ lên. Trong đầu bắt đầu xuất hiện những hình ảnh kinh khủng xảy ra vài tiếng trước, sau đó là gương mặt đáng sợ của người đàn ông kia.

Tống Dao Như cố thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhưng cơn đau ở hạ bộ khiến cô không tài nào bỏ qua sự việc mình đã trải qua. Cô phải làm sao đây? Sự trong trắng bản thân giữ gìn bao lâu nay không cho bạn trai đụng vào đã bị một người đàn ông xa lạ đoạt lấy.

Tiếng nước chảy trong nhà tắm vang lên, Tống Dao Như điên cuồng chà xát cơ thể khiến làn da trắng nõn trong giây lát đã trở nên đỏ bừng, một vài chỗ thậm chút còn rướm cả máu.

Bên dưới dòng nước lạnh ngắt, một dòng nước màu đục chảy ra khỏi người cô khiến đôi mắt đỏ bừng lập tức trừng to. Đôi chân đầy vết bầm khẽ run rẩy, bụng dưới chợt co rút càng làm thứ kia chảy ra nhiều hơn.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout