Chương 21:
“Tút… tút… tút…”
Tống Tùng nheo mắt nhìn chiếc điện thoại trên tay hết lần này đến lần khác vẫn lặp lại âm thanh như cũ, trong lòng bắt đầu xuất hiện những cảm xúc chẳng lành.
Nhìn đồng hồ trên tường đã điểm 2 giờ, anh mím môi, cố trấn an bản thân rằng cô gái ở đầu dây bên kia đã ngủ. Nhưng dòng suy nghĩ trong đầu như bản năng chuyển đến những chuyện không hay khiến anh càng trở nên bức bối.
Tống Tùng hít một hơi thật sâu, cuối cùng vẫn cầm áo khoác bước ra khỏi nhà.
Cùng lúc đó, tại bệnh viện, Kỳ Kỳ một tay chống đầu, đôi mắt chăm chăm nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng tròn sớm đã bị mây đen giăng kín. Từng làn gió đêm thổi làm những tán cây bên ngoài khẽ lay động như đang cố thu hút ánh nhìn từ cô.
Chiếc điện thoại đặt trên bàn hết run lên từ lần này đến lần khác rồi trở lại yên lặng như cũ, Trương Phi hết nhìn màn hình đen kịt trên bàn lại đưa mắt sang cô gái trầm ngâm trên sô pha.
“Đừng nhìn tôi kiểu đó nữa, có gì thì cứ nói thẳng ra đi.”
Bỗng cô gái kia bất ngờ lên tiếng khiến anh không khỏi ngạc nhiên, ngay giây sau đã có lời giải thích: “Anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi như vậy còn muốn người ta không biết sao?”
Trương Phi mấp máy môi: “… Người kia gọi em nhiều đến vậy, em không nghe máy sao?”
Kỳ Kỳ liếc mắt nhìn người đàn ông trong phòng một cái, khẽ bật cười chế giễu: “Anh muốn tôi nghe hay là không nghe?”
Dưới đôi mắt chứa bất kì cảm xúc nào của Kỳ Kỳ, anh chợt ngây người không biết phải đáp lại như thế nào. Cô gái kia không đợi quá lâu, ánh mắt kia tiếp tục di chuyển nhìn sang một nơi khác.
Phòng bệnh một lần nữa trở nên yên tĩnh, Kỳ Kỳ cắn chặt quai hàm, trong đầu chỉ động lại câu hỏi của Trương Phi lúc nãy. Tại sao cô không nghe máy? Bây giờ còn quan trọng nữa sao?
Tại sao cô luôn là sự lựa chọn chứ không phải là sự ưu tiên? Có lẽ cô trong lòng của Tống Tùng không quan trọng đến như vậy. Anh có cha, có mẹ, có mọi người yêu mến, phía sau đều có người hết lòng ủng hộ anh. Những thứ mà anh có, đều là những thứ mà cô không có.
Vậy nên anh cũng không thiếu thốn tình cảm như cô.Nói cô tham lam, nói cô ích kỷ cũng được. Bởi vì ngoài anh ra, cô còn có thể dựa dẫm vào ai? Chẳng có ai cả.
Mỗi người đều có một số phận, mọi thứ dường như đã được định sẵn từ khi người đó vừa chào đời. Và cô, cũng như vậy.
Bên này, Tống Tùng cứ đứng mãi dưới tầng chung cư cao cấp, đôi mắt dừng lại ở một vị trí chưa hề lệch đi một giây nào. Trời khuya chỉ có một bóng người đứng bên dưới lầu khiến bảo vệ không tránh khỏi chú ý đến.
Bác bảo vệ rọi đèn pin vào người anh một cách cảnh giác, đến khi người kia quay đầu lại, nhìn gương mặt đôi chút quen thuộc, ông mới thở ra một cách nhẹ nhõm.
“Làm tôi cứ tưởng là ai. Cậu đến đây làm gì mà khuya như vậy hả?”
Tống Tùng gật đầu chào hỏi, khàn giọng đáp lại: “Cháu đến tìm bạn gái.”
“Bạn gái cháu…”
Bác bảo vệ hết nhìn anh lại ngẩn đầu nhìn lên tầng chung cư tối đèn, thở dài rồi ngập ngừng cất giọng: “Cô bé đó số cũng khổ thật. Cha mẹ ly hôn từ nhỏ, sống nương tựa bên mẹ. Bây giờ mẹ nó lại hôn mê bất tỉnh. Chậc, tội thật.”
“Bác nói sao? Mẹ cô ấy… sao lại hôn mê chứ?”
Tống Tùng sửng sốt, bàn tay cầm điện thoại chợt siết chặt thành nấm đấm. Vậy cuộc điện thoại đó… chính là lúc cô đang cần anh nhất sao? Anh nuốt khan, cổ họng khô khóc đến đau nhức. Tống Từng ơi là Tống Tùng, tại sao mày lại vô dụng như vậy chứ.
Sau khi ở thăm dò tin tức ở dưới cổng chung cư, Tống Tùng nhanh chóng lao như bay đến bệnh viện. Đúng lúc anh bước chân vào khoa cấp cứu, ánh mắt sâu thẳm thoáng chạm phải bóng hình cao lớn bước đến.
Ánh đèn trắng của khoa cấp cứu khiến mọi thứ dường như lạnh lẽo hơn. Trương Phi dừng lại trước mặt anh, khẽ nâng mí mắt quan sát người trước mặt. Anh ta không nói không rằng, tiếp tục cất bước lướt ngang qua người anh.
“Cô ấy… thế nào rồi.”
Bước chân Trương Phi khựng lại, đầu quay lại nhìn anh: “Dãy A phòng 307.”
Bình luận
Chưa có bình luận