Chương 22: Kẻ gây họa



Chương 22:

Tống Tùng bước nhanh về phía phòng bệnh. Bất ngờ, bên tai anh vang lên âm thanh truyền đến gấp gáp. Các vị bác sĩ đẩy theo băng ca lao về phía này như tên phóng, ánh mắt anh chạm phải gương mặt trắng bệch thiếu sức sống của cô gái chạy theo sau bọn họ.

Ánh mắt người kia không dừng ở người anh quá lâu mà rời đi nhanh chóng. Kỳ Kỳ siết chặt túi xách trong tay, dùng hết sức chạy theo chiếc băng ca được các vị bác sĩ đẩy đi.

Chẳng phải mấy tiếng trước đã ổn rồi sao? Sao đột ngột chuyển biến xấu như vậy chứ?

Kỳ Kỳ mở to mắt nhìn mẹ mình một lần nữa được đẩy vào cấp cứu. Cơ thể gầy gò khẽ run lên từng đợt, cảm giác dường như có một cơn gió lạnh lẽo thổi ngang.

Bất ngờ, một chiếc áo ấm phủ xuống vai. Cô kinh ngạc quay đầu, ánh mắt chạm phải gương mặt quen thuộc trước mắt. Trong thoáng chốc, đồng tử co rút, khóe môi mấp máy không nói nên lời.

Người này… Tống Tùng… Sao anh ấy biết được cô đang ở nơi này? Phải chăng chỉ là một dịp tình cờ, anh chuẩn bị vào ca trực. Nhưng ý nghĩ này thoáng qua rồi bị Kỳ Kỳ xua đi, cô mím môi định cất giọng thì bên tai đã truyền đến giọng nói của anh.

“Anh biết với tình hình hiện tại dù nói bao nhiêu lời xin lỗi cũng đều dư thừa. Nhưng mong em cho phép anh cùng vượt qua khó khăn này, được không?”

Tống Tùng nhìn thẳng vào mắt cô, giọng nói phát ra nhẹ nhàng nhưng cũng đầy nghiêm túc. Lúc này, cô gái đối diện anh đã đỏ mắt.

Kỳ Kỳ luôn tự nhủ bản thân không sao cả, mọi thứ… một mình cô vẫn có thể chống đỡ được. Cho dù có Tống Tùng hay không có thì một mình cô vẫn mạnh mẽ vượt qua sự việc này.

Nhưng không, ngay khi anh xuất hiện, mọi phòng tuyến của cô dường như đều bị vỡ tan. Kỳ Kỳ cắn môi nén nước mắt liên tục gật đầu: “Tống Tùng…”

Cô không chần chừ liền nhào vào lòng anh, ở trong vòng tay ấm áp, nước mắt không ngừng tuông xuống như mưa. Kỳ Kỳ siết chặt áo anh, giọng nghẹn ngào cất lên: “Em tưởng rằng…”

Câu nói đang dang dở bỗng im bặt, chỉ còn âm thanh nức nở không dứt. Tống Tùng ôm chặt cơ thể run rẩy trong lòng, khóe môi mím lại thành một đường thẳng. Tưởng thế nào? Không phải…

“Em còn cho rằng anh không cần em nữa…”

Kỳ Kỳ đỏ mắt ngước đầu nhìn anh: “Tống Tùng, khi cú điện thoại kia tắt đi em đã suy nghĩ rất nhiều… em sợ nhưng nghĩ lại đây là việc của mình, không nên làm ảnh hưởng đến anh.”

Tống Tùng xoa nhẹ mái tóc rối bù trước mặt, khẽ cất giọng dịu dàng: “Đừng nghĩ như vậy. Kỳ Kỳ, anh sẽ luôn bên cạnh em.”

Hai người một nam một nữ ngồi bên ngoài phòng cấp cứu chờ đợi. Kỳ Kỳ không rõ bản thân đã thiếp đi từ lúc nào chỉ khi tỉnh lại thì bản thân đã nằm trên sô pha phòng bệnh, trên vai còn đắp chiếc áo khoác lúc nãy.

Đúng lúc này, cánh cửa được đẩy ra. Tống Tùng bước vào với sắc mặt thâm trầm, ngay khi chạm phải đôi mắt mở to của cô, anh khẽ lên tiếng đi đến gần: “Em tỉnh rồi.”

Kỳ Kỳ đưa ánh mắt sang giường bệnh: “Mẹ em thế nào rồi?”

“Bác gái đã qua cơn nguy kịch, còn thời gian tỉnh lại… vẫn chưa xác định.”

“Bà ấy… sẽ không trở thành người thực vật chứ?”

Nghe thấy lời của cô, Tống Tùng thoáng chút kinh hoàng, vội lên tiếng trấn an cô gái đang ngồi trên sô pha: “Đừng nghĩ nhiều, bác sĩ vẫn chưa có lời khẳng định chính xác.”

Kỳ Kỳ ngẩn đầu, mím chặt môi thành đường thẳng không nói lời nào. Chỉ có điều, đôi mắt sâu thẳm của cô đang biểu hiện tất cả. Bên trong là sự hoang mang, bất lực, tuyệt vọng không thể che giấu.

“Sao lại xảy ra chuyện này. Rốt cuộc đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”

Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh lại bị đẩy ra một lần nữa. Trương Phi cầm theo một sấp tài liệu tiến vào, không nói cũng không rằng mà đặt xuống bàn trà sau đó liền xoay người rời đi.

Không ngoài dự đoán, người gây ra vụ việc này đúng là người cha đã xuất hiện ở chung cư gần đây. Kỳ Kỳ siết chặt tờ giấy trong tay đến nhăn nhúm, trong lòng cảm thấy chút chua xót.

Người đàn ông kia rời đi khi cô còn chưa nhìn rõ mặt ông ta như thế nào. Mẹ cô tuy khắc nghiệt nhưng vẫn là người duy nhất nuôi cô từ đó đến giờ. Bây giờ ông ta quay lại đây, gây ra chuyện này là có ý gì?

[…]

“Dao Như, sao cậu gấp gáp quay về thế? Chẳng phải nói đến tuần sau à?”

Trịnh Khả Hân nhìn người đang gấp gáp thu dọn quần áo không khỏi nhíu mày: “Xảy ra chuyện gì hay sao?”

Động tác của Tống Dao Như hơi khựng lại, ánh mắt thoáng qua nét kì lạ: “Không có gì, đột nhiên mình nhớ ra có việc ở nhà cần xử lý. Cậu cũng mau sắp xếp hành lý nhanh đi.”

“Ồ, mình biết rồi. Nhưng mà cậu đã nói với chú dì chưa? Hôm qua mọi người đều rất lo lắng cho cậu.”

“Chút nữa mình sẽ nói, dọn dẹp xong cái đã.”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout