Chương 23:
Hơn một tuần trôi qua, người phụ nữ nằm ngủ trên giường vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Kỳ Kỳ không thể trì hoãn mãi công việc của mình để ở lại bệnh viện được. Dù sau đây cũng là phòng VIP, có y tá trông chừng cũng không đến nỗi.
Quay lại công việc, cô một lần nữa bận đầu tắt mặt tối. Cũng vào thời gian này, có một số điện thoại ẩn danh, không ngừng gửi tin nhắn đến. Nội dung của nó chỉ vẻn vẹn vài từ: “Từ bỏ chuyện đó đi.”
Tin nhắn cứ vậy mà gửi đến vào đúng một khoảng thời gian vào mỗi ngày, lúc đầu cô còn ngờ nghệch nhắn lại: “Từ bỏ chuyện gì?”
Nhưng người bên kia không trả lời lại. Đến ngày thứ 30 diễn ra chuyện này, hôm đó Tống Tùng tan làm sớm đứng đợi dưới công ty chờ cô.
Đúng lúc Kỳ Kỳ chuẩn bị thu dọn bàn làm việc rồi tan làm thì bất ngờ. Tin nhắn kia lại một lần nữa xuất hiện, lần này không nhưng là mấy từ kia mà còn kèm theo một bức ảnh và dòng tin nhắn khác.
Kỳ Kỳ nhấn vào bức ảnh, đôi mắt trong phút chốc mở to kinh hãi. Bàn tay run run giật lấy túi xách tức tốc chạy ra khỏi văn phòng.
Trong quãng đường từ tầng 22 xuống tầng triệt, nhịp tim trong lồng ngực của cô đập mạnh như muốn vỡ tung. Người kia rốt cuộc là ai? Tống Tùng… anh mau nghe máy đi. Tống Tùng…
Kỳ Kỳ liền tục gọi đến số điện thoại của Tống Tùng nhưng chỉ đổ chuông rồi tắt ngấm. Lúc này, trong đầu cô chỉ lẩn quẩn lời đe dọa của người ẩn danh kia gửi đến, bàn tay cầm điện thoại run lên lẩy bẩy. Không thể nào, hắn là ai? Rốt cuộc hắn là ai?
Cửa thang máy vừa hé mở, cơ thể gầy gò gẫm giày cao gót đã vội vụt chạy ra ngoài. Kỳ Kỳ mở to mắt đảo xung quanh nhưng không chạm phải bóng dáng quen thuộc kia, nỗi sợ hãi trong lòng cô càng lúc càng bùng phát.
“Tống Tùng, anh ở đâu?”
“Tống Tùng.”
“Tống Tùng…”
“Kỳ Kỳ, anh ở đây.”
Cô kinh ngạc quay đầu. Nhìn người đàn ông trước mặt, khóe mắt chợt cay cay, dường như có thứ chất lỏng tuông xuống. Tống Tùng nhìn sự thay đổi trên gương mặt cô gái đứng cách mình không xa, chân mày thoáng chau lại.
“Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì sao?”
Tống Tùng kéo cơ thể gầy yến run lên từng đợt của Kỳ Kỳ vào lòng, bàn tay vuốt lưng trấn an: “Anh ở đây, có chuyện gì xảy ra hay sao?”
Nghe giọng anh, Kỳ Kỳ không kiềm được mà bật khóc: “Em còn tưởng người ta đã làm gì anh rồi. Lúc nãy… có người gửi tin nhắn đe dọa em… Nói rằng sẽ… sẽ giết anh…”
“Đừng lo lắng, anh không sao cả. Ở đây nhiều người qua lại như vậy, hắn làm sao có thể ra tay được.”
“Hắn… hắn chụp ảnh anh đang đứng ở đây, đứng cách anh rất gần… Chỉ giơ tay một cái con dao kia sẽ lập tức ghim vào người anh… Tống Tùng… anh còn không nghe máy… Em sợ hắn đã ra tay rồi…”
Sắc mặt Tống Tùng nghiêm lại, bàn tay đặt ở lưng cô nổi cả gân xanh: “Hắn chỉ nhắn như vậy thôi sao?”
“Không phải.”
Kỳ Kỳ lắc đầu, chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện cho anh nghe. Sắc mặt anh càng lúc càng tối đi, sau đó chậm chạp cất giọng trấn an: “Chúng ta đem việc này giao cho công an giải quyết, em thấy thế nào? Theo anh thấy, người này chắc chắn biết rất rõ về em. Việc này không thể xem nhẹ được.”
Ra khỏi đồn công an, Tống Tùng liền cất lời đề nghị cô chuyển đến nhà mình: “Căn họ kia của em rất có thể bị người kia nhắm đến. Hay là đến chỗ của anh đi.”
“Chuyện này… Nhưng làm vậy hình như không hợp lý cho lắm. Cha mẹ anh… chúng ta còn chưa kết hôn, em đến đó… Tóm lại nên thôi đi.”
Kỳ Kỳ ủ rũ ngồi xuống bên đường. Ngay lúc này, một chiếc siêu xe cũng dừng lại bên cạnh bọn họ.
Chân mày cô khẽ nhíu lại, ánh mắt dán chặt trên người đàn ông bước xuống từ ghế phụ: “Anh đến đây làm gì?”
Trương Phi đưa mắt nhìn cô rồi lại nhìn sang Tống Tùng bên cạnh, thở dài nói: “Vừa thấy em ra khỏi đồn công an. Xảy ra chuyện gì sao?”
“Chỉ xảy ra một số chuyện thôi.”
Nói rồi, cô đứng dậy kéo tay Tống Tùng đi lướt qua người kia. Hai người một cao, một thấp, một trước, một sau nhanh chóng rời đi.
Nhìn bóng dáng cách mỗi lúc càng xa tầm mắt, bàn tay đang buông thõng của Trương Phi siết chặt thành nấm đấm. Ánh mắt lóe lên tia lạnh lùng liếc vào người đàn ông lười biếng tựa vào ghế lái hút thuốc: “Việc tôi giao cậu làm, có phải cậu thay đổi gì không?”
Người kia nặng nề nhướng mày, cười khẩy một tiếng rồi nói: “Thì sao? Cậu yêu cô ta như vậy nhưng cô ta có yêu cậu không? Trương Phi, cậu nên biết ơn tôi mới phải.”
“Biết ơn? Đừng tưởng tôi không biết cậu có ý đồ gì. Cô gái kia chẳng phải cậu nhắm đến từ lâu lắm rồi sao? Đừng nói là nhờ tôi, nếu không có tôi cậu cũng sẽ làm chuyện như vậy.”
Ngừng lại một chút, Trương Phi vuốt phẳng áo vest, hắng giọng một lần nữa: “Người đàn ông kia xử lý thế nào rồi? Tôi không muốn Kỳ Kỳ bị ông ta làm ảnh hưởng.”
Bình luận
Chưa có bình luận