Chương 24: Hạ Bằng



Chương 24:

Tống Dao Như sau khi quay về phương Bắc luôn sống trong tình trạng sợ hãi không lối thoát. Người đàn ông ngày hôm đó không ngừng gửi “ảnh nóng” đến cho cô, nào là tin nhắn hay gửi bưu điện đến thẳng nhà.

Mỗi lần như vậy là mỗi số điện thoại khác nhau, hắn đe dọa nếu cô báo cảnh sát, những tấm ảnh kia sẽ lập tức được gửi đến cha mẹ, người thân, bạn bè của cô. Còn không muốn như vậy, cô phải thỏa mãn hắn. Và việc đó chẳng phải việc gì khác, đó là lên giường.

Tin nhắn cuối cùng hắn gửi đến là một ngày trước, hắn nói tối hôm nay sẽ đến tìm cô, nói cô chuẩn bị trước. Vì vậy, Tống Dao Như sợ hãi đến mức không dám ra khỏi nhà.

Nhưng cho dù cô trốn đến mức nào, người kia vẫn không buông tha. Hắn nhân lúc cha mẹ cô đi vắng liền lẻn vào nhà.

Lúc này, Tống Dao Như vừa bước ra khỏi phòng tắm, trên người chỉ có mảnh khăn tắm quấn ngang. Chợt cô nhận ra trong phòng có mùi thuốc lá nồng nặc.

“Anh… sao anh lại ở đây?”

Giọng nói cô cất lên không kiềm được run rẩy, không được người kia trả lời, Tống Dao Như liền xoay người chạy vào phòng tắm đóng chặt cửa lại.

“Rầm.”

Nhìn cánh cửa khóa lại ngay trước mắt, chân mày Lục Viễn nhướng lên hứng thú. Anh chầm chậm được dậy bước lại gần, tay lười biếng nâng lên gõ gõ vào tấm kính: “Cô cho rằng tôi không mở được cánh cửa này sao?”

“Tôi và anh không quen không biết… Tại sao… tại sao anh lại bám mãi theo tôi chứ?”

“Tôi thích cô. Không được sao?”

Bàn tay Tống Dao Như siết chặt nắm cửa, cất giọng run rẩy: “Tôi không muốn, anh đi đi… Tôi xin anh đó.”

Nghe thấy giọng nói dường như sắp khóc đến nơi của cô gái bên trong, Lục Viễn bật cười trào phúng: “Sợ cái gì chứ? Lúc cô sung sướng cũng đâu thấy cô sợ như vậy.”

Ngừng một lúc, anh lại trầm giọng cảnh cáo: “Tôi cho cô ba giây để mở cửa. Nếu không, một chút nữa chuyện gì xảy ra tôi không đảm bảo được đâu.”

“Anh… sao ngang ngược vậy chứ…”

“Mau ra đây.”

[…]

Về phía mẹ Kỳ, sau một thời gian nằm viện vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Kỳ Kỳ đứng cạnh giường, quan sát sắc mặt ngày một xanh xao của mẹ mình, tâm trạng cũng chùn xuống.

Đúng lúc này, cánh cửa bị một người đàn ông mập mạp đẩy ra. Ánh mắt cô vừa chạm phải thân hình người kia liền tối đi vài phần. Kỳ Kỳ mím môi, lạnh nhạt cất giọng: “Ông đến đây làm gì?”

Người kia nhìn thấy cô, khóe môi liền nâng lên: “Con gái, hôm nay con đến chăm sóc bà ấy sao?”

“Không liên quan gì tới ông cả.”

Trái ngược với thái độ lạnh lùng của Kỳ Kỳ, người kia cười hề hề bước đến: “Sao lại không chứ? Cha dù sao cũng là cha của con mà.”

Thấy cô không lên tiếng người đàn ông kia được nước liền tiến tới: “Sẵn hôm nay con có mặt ở đây, cha cũng muốn nói thẳng vào chuyện chính. Vụ kiện của mẹ con đang đảm nhiệm, hay là con hãy hủy bỏ giùm bà ấy đi.”

“Tại sao chứ? Đó là công việc của bà ấy, không ai có quyền hủy bỏ, trừ kia đương sự muốn chấm dứt.”

Kỳ Kỳ nói rồi lại nhíu mày hỏi ngược lại: “Huống hồ, việc của bà ấy liên quan gì đến ông?”

Lời nói phát ra từ miệng cô vừa dứt, sắc mặt người đàn ông kia liền thay đổi. Ông ta quan sát cô từ đầu đến chân, sau đó bắt đầu phát ra những lời cay độc: “Tao là vì muốn tốt cho mày thôi. Bà ta nằm như vậy không biết bao giờ mới có thể tỉnh, mày còn để vụ kiện kia tiếp diễn không sợ bản thân bị như bà ta sao?”

Đôi mắt ông ta trợn ngược trông cực kỳ hung hãn nhưng điều đó cũng không làm cho cô sợ hãi. Ngược lại, Kỳ Kỳ cười khẩy ngồi xuống sô pha, ánh mắt nhìn ông ta như một con sâu bọ không thể gây hại gì hơn: “Nói như vậy thì người gây ra vụ việc ngày hôm đó chính là ông nhỉ?”

“Mày đừng vu oan cho người tốt. Dù sau mày cũng là con gái tao, tao chỉ sợ mày bị bà ta liên lụy thôi.”

“Ồ, vậy sao?”

Nhìn thấy thái độ hững hờ của cô gái trước mắt, ông ta dường như tức điên lên nhưng vẫn phải kiềm chế lại: “Kỳ Kỳ, có phải Kỳ Dung dạy hư mày rồi không? Tao lo lắng cho mày, còn mày thì không biết tốt xấu.”

“Vậy tôi phải cảm ơn ông sao?”

“Chứ còn gì nữa.”

Hai mắt ông ta trợn ngược, Kỳ Kỳ càng nghe lại càng thấy buồn cười. Người hại mẹ cô thành ra như vậy là ông ta, nhưng bây giờ lại nói ra những lời thế này thật khiến cho người ta muốn buồn nôn.

Kỳ Kỳ không nói gì, tay cầm điện thoại xoay xoay vài vòng. Đến lúc người đàn ông trước mặt gần như sắp mất hết kiên nhẫn, cô mới chậm rãi mở miệng: “Ông cảm thấy tôi nên cảm ơn người đã hại mẹ tôi thành ra thế này?”

“Mày nói vậy là có ý gì?”

“Chính là ý trong câu nói đó. Hạ Bằng, nếu ông là tôi, ông sẽ làm gì?”

“Đừng có nói bậy bạ. Bà ta bên ngoài đắc tội nhiều người như vậy, nói không chừng bị người ta trả thù đó. Huống hồ, tao với bà ta có thù oán gì chứ.”

Cô nhướng mày, khẽ cười: “Ông là đang nghi ngờ năng lực của công an?”


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout