Cuộc đời vô phúc
Họ đi hưởng tuần trăng mật ở Đức và Ý thêm hẳn một tháng nữa, rồi sau đó mới cùng nhau quay lại Anh. Sau chuyến hải hành qua eo biển Manche, Michael tiếp tục lái chiếc Rolls-Royce chở Chloe về cơ ngơi Melbornes nổi tiếng của dòng họ Winsor.
Họ im lặng kề bên nhau. Chloe nhìn hàng cây mờ ảo nhanh chóng bị vượt qua, chìm trong suy nghĩ của mình.
Chỉ trong vài phút tới đây cô sẽ biết kết quả của những hành động trong một năm vừa qua của cô. Chloe nhếch mép cười, nghĩ về phản ứng của người chị dấu yêu của mình và tự hỏi không biết vẻ mặt bà sẽ ra sao khi biết cô bày ra cái trò mèo này. Chợt cô giật mình. Từ khi nào mà mình lại trở thành một người như vậy.
“Em không sao chứ? Đang hồi hộp à? Không cần phải sợ đâu. Họ sẽ quý mến em, và chúc tụng chúng ta.”
Chloe lắc đầu. “Chỉ là… anh…” Cô lựa lời, “đi công tác chưa được bao lâu đã đưa về một cô vợ mới. Họ… sẽ bất ngờ lắm.”
“Em cứ mặc kệ bọn họ. Anh lấy vợ là chuyện của anh, liên quan gì đến họ đâu.” Ông nói chắc nịch. “Anh đã gọi điện về nhà trước và báo là sẽ đưa em về rồi nên họ đã chuẩn bị từ sớm. Phòng của em cũng vừa trang hoàng vào tối qua.”
Chloe chỉ cười.
Ông tiếp tục. “Với cả em cũng không phải lo về việc quản lý dinh thự nếu em chưa quen. Em cứ để mọi thứ cho bà Daniella lo.”
“Bà Daniella?” Cô biết thừa còn hỏi.
“Phải, bà ấy là quản gia nhà anh. Tháo vát lắm. Trong suốt thời gian anh ở nước ngoài, chính bà là người lo toan tất cả mọi thứ. Không chê vào đâu được ngoại trừ cái tính hơi gàn dở của bà. Cứ mỗi lần anh đi công tác về, bà lại kéo tất cả đám gia nhân ra xếp hàng đón tiếp anh. Phiền chết đi được. Anh không thích gây chú ý.” Khen được bà quản gia một chút, ông lại cằn nhằn về sự tận tụy với Melbornes của bà. “Lát nữa chắc chắn cũng lại như thế cho mà xem.”
Cơn giận trong lòng Chloe suýt nữa thì bộc phát ra ngoài khi nghe Michael nói xấu chị mình sau lưng như vậy. Cô phải gắng dằn mình lại, nhẹ nhàng nói, “Đừng mà anh. Em thấy rằng bà ấy làm vậy là rất thấu đáo. Melbornes là một cơ ngơi danh tiếng lẫy lừng, nên việc tạo dựng tiêu chuẩn và phép tắc riêng để giữ được hình ảnh đẹp trong mắt những ai biết đến nó và đến tham quan cũng là lẽ hiển nhiên mà. Bà ấy làm thế chỉ là vì muốn tốt cho tên tuổi của anh thôi.”
Michael rất mực hài lòng với thái độ hòa nhã của cô. Ông bỏ một tay ra khỏi vô lăng để nắm tay cô và cứ giữ nguyên thế cho đến lúc về đến cửa Melbornes.
Chloe đã thấy dinh thự này nhiều lần rồi, từ trước khi Rachel đến và sau khi bà cải tạo nó, dẫu rằng cô chưa từng có cơ hội vào trong hay lại thật gần để quan sát. Nó ban đầu vốn chỉ là những khối vuông, chữ nhật, đắp cạnh nhau tạo thành một cái nhà bề thế; vì cái thô tục ấy là gốc nên Rachel cũng không tiện chỉnh sửa quá nhiều mà không ảnh hưởng đến kết cấu của tòa nhà, thế nên bà đã cho người tạo ra những khu vườn tược ở bốn bề Melbornes với đủ loại cây hoa và màu sắc hợp nhãn; thậm chí bên trong mỗi khu vườn còn có xích đu hay cây cầu nho nhỏ bắc ngang thơ mộng. Bên trong, theo nhiều người kháo nhau, cũng rất sang trọng với nhiều loại nội thất. Chloe đoán hẳn nó cũng sẽ màu mè chẳng kém gì tư dinh của Rachel trước khi về nhà chồng.
Như Michael đoán trước, sau khi ông gia nhân già đón tiếp họ và xách hành lý qua ngưỡng cửa, đập vào mắt Chloe là ba hàng dài những người là người cung kính chào đón cô. Ông giới thiệu sơ sơ với họ rằng cô là phu nhân mới của Melbornes, lệnh cho họ từ nay phải nghe lời cô như nghe lời ông. Mặc kệ ông nói, Chloe nhìn quanh quất trong đám đông, kiếm tìm một bóng hình.
Ai đó tiến đến ở trong biển người. Ai đó cao và ốm, mặc toàn một màu đen tuyền. Ai đó có đôi gò má cáo sắc lẹm, hốc mắt trũng sâu, và nước da trắng nhợt, như một chiếc đầu lâu bọc da.
Chloe cười tự mãn.
Bà Daniella vẫn còn rất ngỡ ngàng, nhưng xen vào đó là sự phẫn nộ ánh lên trong đôi mắt xanh đục xoáy sâu vào Chloe. Ngay khi nghe cuộc điện thoại báo rằng ông Winsor sẽ đưa vợ về và yêu cầu đích thân bà phải sửa soạn phòng mới cho phu nhân, thâm tâm bà nổi lên lửa giận hừng hực. Bà Winsor của bà mới mất chưa được bao lâu mà ông chủ đã có người thay thế. Đối với bà Daniella, đó là sự phản bội tày trời. Bà tò mò muốn biết con ả nào đã quyến rũ được trái tim ông trong chuyến đi ấy; một người đủ sức để chiếm vị trí của Rachel trong trái tim của người đàn ông đã lấy bà hẳn phải là một ai đó rất đáng gờm, giống như chính phu nhân vậy.
Có cho bà đoán cả ngàn lần, bà cũng không nghĩ ra được đó chính là con bé phản trắc em bà.
“Đó là bà Daniella đấy em.” Michael cắt đứt cuộc đọ mắt của hai chị em.
Tôi biết chứ. Rõ hơn ông nữa kìa. Chloe mỉm cười. Biểu cảm khó chịu của bà làm cô thỏa mãn; làm cô muốn chọc bà thêm chút nữa. Vậy nên cô không hề có động tĩnh gì, cô để bà phải chào cô theo cái cách gia nhân chào bà chủ.
Bà quản gia chân như đeo chì, chậm rãi lết từng bước đến trước mặt Chloe, không giấu nổi sát khí. Bà không biết cô có mưu đồ gì, chỉ biết là nó không hề tốt lành, vậy nên bà cũng không dám làm bừa mà vạch mặt nó ngay tại đây. Bà mở lời bằng câu chào thô cứng, một lời chào đã luyện tập nhuần nhuyễn dành cho bất kỳ ai lần đầu đến Melbornes, chứ không phải dành cho nữ chủ nhân mới.
Đáp lại bà là vẻ ngây thơ xởi lởi của Chloe. "Xin chào bà, tôi đã được nghe anh Michael kể về bà rồi. Từ này về sau tôi sẽ cần bà chiếu cố nhiều hơn đấy."
"Bà quá lời. Tôi chỉ là một quản gia, chiếu cố được ai chứ."
"Nào, đừng nói vậy. Tôi được biết, bà có thể một mình quản lý tất cả mọi bộ phận của Melbornes một cách hiệu quả trong khi Michael đi công tác. Không phải quản gia nào cũng làm được điều đó đâu." Nhác thấy vẻ mặt của chị mình càng ngày càng khó chịu, Chloe cũng không giỡn chơi nữa, kẻo bà bất chấp lột mặt nạ của cô ra. Cô đành nhượng bộ. "Và… việc của bà đang làm tốt, tôi cũng sẽ không xen vào làm gì. Ối!"
Cô làm rơi chiếc khăn tay lụa xuống nền gỗ trơn láng. Cả Chloe và bà Daniella đều cúi xuống nhặt. Bà quản gia rụt tay lại nhưng đã bị Chloe tranh thủ nắm lấy, cái lành lạnh từ nước da nứt nẻ lan đến lòng cô; chiếc găng nhăn nhúm giữa cuộc vật lộn vô hình. Cô ghé vào tai bà thì thầm. "Chúng ta sẽ nói về chuyện này sau."
Michael cảm thấy cuộc giới thiệu đã dài kéo đến mất thời gian, ông chen vào, "Vậy là mọi người đã quen nhau rồi. Bà Daniella, cho dọn bữa tối đi."
"Bữa tối hôm nay bắt đầu lúc tám giờ, thưa ông."
"Trễ vậy sao?"
"Không thể sớm hơn được, thưa ông."
Michael tặc lưỡi, "Thế mà tôi vừa khen bà có năng lực đấy. Lần sau nhanh tay nhanh chân lên. Phải nghĩ đến chủ đi xa về sẽ muốn ăn sớm chứ." Đoạn, ông cầm tay Chloe kéo đi. "Đi thôi em." Rồi lại nhìn bà Daniella. "Cho người đem trà đến cho tôi."
"Vâng, tôi nghe rõ." Bà cung kính cúi đầu.
Chloe chẳng quan tâm mình được ăn tối lúc mấy giờ, cô nhìn bà Daniella tức tối đứng bên cạnh hầu trà là đã no mắt rồi. Lẽ ra việc đơn giản này sẽ do một hầu gái nào đó phụ trách, nhưng cô - bà Winsor mới - đã lệnh cho bà Daniella ở lại đảm nhận việc này với lý do là muốn bàn thêm với bà chuyện quản lý Melbornes.
Chloe thả mình ngồi vắt chéo chân trên chiếc ghế sopha nhung đỏ thẫm, khẽ thổi ly trà Darjeeling nóng hổi và nhấp một ngụm. Cô nói mà không thèm nhìn bà Daniella đang đứng đằng sau ngoan ngoãn với tâm lý thù địch. “Tôi nói thật lòng đấy. Tôi mới chân ướt chân ráo bước vào nhà, chưa nắm rõ được hết công việc cần phải làm. Huống hồ, tôi cũng không có kinh nghiệm quản lý cả một dinh thự rộng lớn như Melbornes. Cho nên từ nay về sau trăm sự nhờ bà nhé.”
“Vâng, thưa bà.” Bà Daniella cúi đầu.
“Thế nhưng, nếu có việc hệ trọng. Tôi vẫn muốn bà báo lại với tôi thay vì tự quyết định.”
“Vâng, thưa bà.” Bà Daniella lại cúi đầu.
“Tốt lắm.” Chloe gật gù, giọng nhẹ tênh. Cô nhấp thêm một ngụm nữa và cảm thán vu vơ, “Trà ngon thật.”
“Dĩ nhiên rồi.” Michael lắc nhẹ đầu, thưởng thức mùi hương thoang thoảng của hoa và cam bergamot bốc lên theo hơi nóng. “Hồi đó, đích thân anh đã phải đến London để chọn mà. Suốt cả tuần đấy anh uống no cả bụng trà, đến nỗi chẳng thiết ăn uống gì nữa để có thể chọn lọc ra hơn năm mươi loại mà anh ưng ý nhất. Loại trà Darjeeling này nằm trong tốp mười của anh đấy.”
“Anh quả thật là biết thưởng trà!” Chloe thốt lên. Cô ngờ rằng có khi những túi trà mà cô được hưởng từ Rachel đều là của Michael mà ra cả. Và dù là Chloe không hề quan tâm đến khiếu nếm lá của ông, cô vẫn hưởng ứng. “Hoá ra chồng em còn có vị giác tinh tế đến thế. Em cũng biết anh kỹ tính trong chuyện ăn uống, cơ mà đến mức này sao?”
“Phải vậy thôi. Sống thì cũng cần phải biết hưởng thụ em à. Thú vui của con người thì nhiều vô kể nhưng với anh thì đó là ăn uống. Một thú vui lành mạnh và tốt cho sức khỏe, em có thấy thế không?”
“Chà, cũng còn tùy vào thức ăn và thức uống đó là gì đã.” Chloe cười và cũng làm cho ông cười theo. “Nói đi thì cũng phải nói lại. Trà ngon thì do chất lượng là đúng rồi, nhưng quan trọng không kém chính là cách pha. Em cũng muốn khen thưởng cho ai pha mà giữ được hương sắc của trà, để công sức anh tìm ra nó không bị phí hoài.”
“Là bà Daniella đấy.”
“Là bà ấy sao?!” Chloe không hề bất ngờ.
“Anh bảo rồi. Giờ giấc thì dạo gần đây có thể hơi cẩu thả chút.” Michael lườm bà Daniella. “Nhưng tay nghề thì vẫn không chê vào đâu được. Lát nữa đến bữa tối em sẽ thấy. Dù bây giờ bà không còn trực tiếp đứng bếp, nhưng công thức đều là của bà và bà cũng đã rèn luyện cho đầu bếp cách nấu chuẩn vị rồi.” Nói đoạn, ông hỏi bà Daniella. “Tối nay có soufflé chứ?”
“Có, thưa ông.”
“Tuyệt! Lát nữa em sẽ được tự mình cảm nhận. Không nơi nào trên nước Anh này có món soufflé ngon như Melbornes đâu. ”
“Ái chà! Anh làm em nôn nóng quá.” Chloe tỏ ra hào hứng, nhưng nếu ai tinh ý sẽ thấy sượng. Đơn giản chỉ vì Michael sẽ trông chờ phản ứng như thế chứ không phải một câu chửi thề. Soufflé. Không ai có thể quen thuộc với món soufflé đó bằng Chloe. Lần cuối cô ăn, nó chẳng có vị gì ngoài đắng nghét. Cô quay sang nhìn khuôn mặt ơ hờ của chị mình. “Bà đúng là một quản gia toàn tài! Cái gì cũng biết và cái gì cũng giỏi. Anh Michael sành ăn uống thì cũng có bà giỏi nấu nướng để chiều anh ấy.”
“Cảm ơn lời khen của bà.” Bà Daniella nói, rõ ràng là không hề để ý gì đến phản ứng của em mình.
Nãy giờ chọc ghẹo mà bà Daniella không hề tỏ rõ thái độ, khiến cô nổi hứng muốn phá thêm, hòng khơi gợi ra một cảm xúc khác ở bà. Cô hất nhẹ ngón tay đang cầm muỗng làm nó rơi xuống đất.
“Ôi chao.” Cô thản nhiên nói. “Tôi làm rơi muỗng rồi. Bà Daniella, lấy giúp tôi chiếc mới nhé.”
Bà Daniella nhặt muỗng lên. Nước trà từ trên đó văng xuống vài giọt li ti trên sàn gỗ láng bóng nên bà phải lau ngay. Bà không hiểu con ranh em bà đang giở trò gì nhưng bà đã thấy khó chịu từ khi nãy. Từ hôm đó, mặt bà còn khó đăm đăm hơn trước, ít thay đổi biểu cảm hơn và không hề cười một lần nào nữa. Nếu muốn cơ mặt của bà vận động, thì Chloe sẽ còn phải cố nhiều hơn thế này. “Vâng, thưa bà.” Bà cúi đầu nhận lệnh và đi.
Đến lúc bà quay lại với chiếc muỗng mới, Chloe đã ăn hết đĩa bánh Rich Tea kèm theo trà. Nhận lấy muỗng, cô đưa bà chiếc đĩa trống không kèm một nụ cười ngây thơ. “Phiền bà đi thêm chuyến nữa nhé. Đĩa bánh này ngon quá đi mất, nên tôi đã tham lam ăn liền ba cái hết mất rồi.”
“Vâng, thưa bà.” Bà Daniella không còn cúi đầu nữa và đi.
Đến khi bà mang đĩa bánh mới lên, Chloe định mở miệng nhờ vả bà lấy thêm ly trà mới nhưng bà đã chặn họng cô. “Thưa ông Winsor, thưa bà. Bữa tối đã sẵn sàng rồi ạ. Xin mời ông bà xuống dùng bữa.”
“Phải thế chứ! Chúng ta đợi cũng đủ lâu rồi.” Michael đứng dậy ngay và nắm tay vợ mình đi. Ông nói với bà, “Lần sau không được trễ nải thế này nữa, nghe chưa?”
“Tôi rõ rồi, thưa ông.”
Chloe nhìn đồng hồ, thấy vẫn chưa đến bảy giờ ba mươi, cô cười thầm. Đi ngang qua bà ở ngưỡng cửa, cô dừng bước, “Nào, đừng đứng đó nữa.” rồi nghiêng đầu, với đôi mắt to tròn đáng yêu vô hại và nói. “Nếu có khen thì tôi muốn khen trực tiếp với bà hơn là chuyển lời.”
Bà Daniella một lần nữa phải ở lại hầu ông bà chủ. Bà đứng đó với đôi mắt khép hờ nhìn trân trân xuống sàn, hơi thở đều, nhẹ tênh. Giống như một tòa thành bất khả xâm phạm. Bà cố không để cho những gì cô làm ảnh hưởng tới mình. Nhưng Chloe chính là Chloe, bản thân sự xuất hiện của cô đã là nhân tố cho sự bất hạnh của bà. Đứa em ngoan hiền thường hay cung cúc chạy theo chị nay đã trở thành một người phụ nữ tâm cơ dai dẳng bám theo bà không buông.
Trong suốt bữa ăn, gần như cứ mỗi lần ăn một miếng, từ lúc hầu gái mang xúp đến rồi mang xúp đi thay bằng món chính, Chloe lại ngâm nga tấm tắc khen thưởng. “Bà Daniella à, anh Michael nói không ngoa tí nào. Ngay từ lúc tôi ngửi thấy hương thơm nức mũi là đã biết mùi vị sẽ tuyệt phẩm rồi. Bà có biết là tôi ăn nhiều hơn bình thường không? Vì ngon quá đấy!”
“Cảm ơn lời khen của bà.”
“Công thức là do bà tạo nên, dạy dỗ đầu bếp cũng là do bà đảm nhiệm. Tất cả những sơn hào hải vị trên bàn này đây đều là công lao to lớn của bà. Ở những tư dinh khác họ đều có ba người làm trưởng ba bộ phận nhân sự dưới quyền họ, bà biết không? Nam quản gia, nữ quản gia, và bếp trưởng ấy? Nhưng có vẻ như ở Melbornes, bà làm hết tất cả việc luôn. Hiệu suất làm việc của bà thật đáng ngưỡng mộ!”
“Bà quá khen rồi.”
“Ôi chao, Michael à, em cứ nghĩ anh chỉ nói quá thôi.” Cô lại ăn thêm một miếng nhỏ nữa, ăn chậm rãi từ từ, để thưởng thức hương vị, cái mặn mà trong miếng thịt trước mặt và cái ngọt ngào từ thành quả của kế hoạch nung nấu bấy lâu nay. “Nãy giờ món nào cũng thật là ngon lành. Trước giờ em chưa được ăn một bữa nào có chất lượng cao như thế này. Ngay cả nhà hàng ở Güllen của Frau Zachanassian cũng phải ngả mũ!”
Michael ngửa cổ ra sau cười. “Chứ còn gì nữa!”
“Cách nấu cũng thật là phức tạp và mất thời gian nữa. Như đĩa xúp Consommé khi nãy, nước trong vắt!” Cô giơ miếng thịt lên, “Hay món thịt cừu này, em đoán chắc là được nấu bằng phương pháp sous vide.” Chloe quay sang pho tượng nãy giờ vẫn trơ trơ đằng sau. “Đúng thế không, bà Daniella.”
“Vâng, thưa bà.”
“Trong bao lâu?”
“Mười hai tiếng, thưa bà.” Bà Daniella nháy mí mắt.
“Vậy sao?!” Cô nuốt xuống miếng cuối cùng và nắm lấy tay chồng, âu yếm nói. “Michael à, anh đừng trách cứ bà vì chậm trễ nữa. Suy cho cùng bà ấy cũng chỉ là muốn chu đáo tiếp đón chúng ta bằng một bữa ăn xứng tầm và hợp dịp thôi.”
Ông Winsor ở bên cạnh cảm thấy hài lòng vì vợ mình rất ra dáng một nữ chủ nhân chứ không hề làm vì như ông đã tưởng. Chloe thỏa chí sai khiến gia nhân, đồng thời cô cũng đối đãi với họ rất công bằng; đó chính là tố chất không thể thiếu của phu nhân Winsor. Sự cách biệt giữa chủ và tớ là rất lớn. Đối với ông, đã làm chủ nhân là phải có uy với người dưới thế, không thể ngại sai bảo và dạy dỗ họ. Nếu ai gan lì chống đối, thì người ấy cũng phải vững dạ cuốn gói. Ông nghĩ, có khi Chloe sẽ trị được bà quản gia xuất chúng nhưng tính kỳ này. Một màn giới thiệu không chê vào đâu được, ông nhủ thầm.
Khi gia nhân mang hết đĩa và các dụng cụ ăn uống, họ mang ra món tráng miệng. Soufflé. Chloe nhìn món bánh trong chén sứ ramequin không chớp mắt. Chiếc bánh có màu chủ đạo là vàng nhạt trong những đường nứt đẹp mắt, và ngả dần sang nâu khi lan đến lớp ngoài phồng phồng. Hương thơm ngào ngạt của nó xộc lên mũi Chloe, làm cô ứa nước mắt, ứa gan cùng một lúc. Trong suốt quãng thời gian mười năm, Chloe không hề ăn bất kỳ một muỗng soufflé nào. Vì hương và vị là thứ kích thích trí nhớ của con người ta nhiều nhất, khơi gợi cho con người ta những mảnh ghép trong cuộc đời tưởng chừng đã vùi sâu trong quá khứ xa xôi, mảnh thì vui, mảnh thì buồn.
Ngay lúc mũi cô bắt lấy được mùi trứng nướng và chocolate quyện vào nhau thì ký ức của cô như một thước phim cũ kỹ, giấu kín trong tủ sắt, bất ngờ bị lôi ra và chiếu lại. Khung cảnh ở mái ấm Kerrith, xung quanh là phòng ăn mờ mờ nhạt nhạt không rõ hư ảnh, từ bên cạnh, có một bà Daniella đang mặc bộ đồng phục hầu gái cũ rõ mồn một xuất hiện, và đặt trước mặt cô chén soufflé. Chloe nhớ mình đã ngấu nghiến ăn chiếc bánh ngon lành như thế nào dù cho nó nóng muốn bỏng miệng cô. Cô nhớ mình khen nhiệt tình tay nghề của bà như mọi lần, mỗi khi bà thuần thục món nào đó. Cô nhớ là ngay sau đấy, chị mình trông buồn buồn, bà đã nói gì đó… bà nói…
"Em đừng đọ mắt với nó nữa. Ăn ngay khi còn nóng là ngon nhất đấy." Ông Winsor ôn tồn nói. Ông đã ăn hết gần một nửa bánh rồi.
"Em… à… Chỉ là nhìn nó ngon quá. Bữa ăn hôm nay đưa em từ bất ngờ này đến bất ngờ khác anh à." Chloe gượng cười. Tay cô run run cầm lấy chiếc muỗng và xúc lên một miếng nóng hổi khói bốc nghi ngút.
Lưỡi Chloe chạm vào miếng trứng bông mềm xốp, để vị hơi mằn mặn của muối đánh bật những hạt chocolate chip đã tan chảy ngọt lành quen thuộc xâm chiếm vị giác của cô, và để nó vẽ ra phần còn lại của khung cảnh ngày ấy. Chloe cảm nhận được ngón áp út tay phải của mình nhói đau; khiến cô nhắm chặt lấy chiếc muỗng sứ lành lạnh, cốt để giảm cơn.
"Chị sẽ tiếp tục theo hầu phu nhân Winsor. Còn em, lớn rồi, phải ở lại đây thôi."
Chloe quay sang nhìn bà Daniella.
Bà vẫn trơ ra đó.