Chương 28



"Sao lại chuyển nhà?" Em hỏi.

"Ở chỗ cũ hàng xóm người ta biết chị là đồng tính, có chút dị nghị."

Em không nói gì, ở ghế sô pha nằm nghiêng người nhìn tôi.

Đứng trong gian bếp nhỏ đeo tạp dề nấu nướng, bị em nhìn như vậy khiến chân tay tôi luống cuống hẳn. Cuối cùng không nhịn được mà hỏi: "Sao vậy?"

"Có phải cô ta vẫn cứ làm phiền chị hay không?"

Em đột ngột hỏi khiến tôi lúng túng, thật cẩn thận đáp lời: "Cũng có. Nhưng chị nói rõ ràng rồi, chị chỉ muốn được yên. Hơn nữa, người chị yêu là em..."

Mùi thơm của thịt rang cháy cạnh lan tỏa, tôi tắt bếp bắt đầu dọn ra đĩa.

Chẳng biết từ lúc nào em đã tới phía sau, vòng tay ôm lấy eo tôi.

"Đói rồi hả? Đợi một chút nữa là xong." Tôi mỉm cười, xoa xoa đầu em.

Em như chú mèo nhỏ, cứ dán trên người tôi. Đến tận lúc dọn hết đồ lên mâm, em mới chịu buông tôi ra mà ngồi xuống ghế.

"Chị Trang." Em hơi cao giọng.

Tôi giật mình, vội vã buông đũa. "Vâng?"

"Em không có kinh nghiệm yêu đương gì cả, em sợ em không bằng cô ta."

Ngỡ ngàng nhìn em, thật lâu sau tôi mới bật cười. "Ngốc lắm, đừng so sánh như vậy." Tôi dịu dàng xoa xoa gò má ửng hồng của em, đáy mắt tràn ngập hạnh phúc. "Đơn giản chỉ là dành cho nhau những yêu thương thôi, sao còn phải cần tới kinh nghiệm chứ?"

Em rạng rỡ mỉm cười, bắt đầu vui vẻ ăn cơm.

"Nhưng mà, em sợ em làm chuyện đó không giỏi, chị sẽ chán em."

Tôi suýt nữa thì sặc nước canh.

"Nhi này, thật ra vấn đề tình dục sẽ tốt hơn nếu cả hai cảm thấy thoải mái." Tôi lựa lời giải thích với em, chỉ sợ làm em phật lòng, "Chị yêu em không phải chỉ vì mỗi vấn đề này. Ừm, đương nhiên là ở cạnh em, chị có rất nhiều ham muốn. Nhưng mà... chị không muốn em vì chuyện này mà trở nên áp lực."

Em nghiêm túc nhìn tôi, nói rõ ràng quan điểm: "Theo em thì mình vẫn nên làm tình. Bởi vì chị cũng hai chín rồi, nhịn lâu không tốt đâu. Với cả, em cũng muốn, chẳng có chỗ nào không thoải mái cả."

"... À, vậy thì..." Tôi chẳng biết dùng lời nào để miêu tả tâm trạng này.

"Quyết định vậy đi."

Vì chuyện này, bỗng nhiên tôi trở nên hồi hộp.

Dọn dẹp xong cũng đã quá chín giờ tối. Nằm ngoài giường nghe tiếng nước chảy róc rách trong nhà tắm, lòng tôi không tránh được khẩn trương.

Mặc dù hôm đó say, tôi với Phương có lẽ đã xảy ra quan hệ, nhưng tôi thực sự không nhớ gì hết, thậm chí là cảm giác về chuyện đó cũng chẳng còn.

Hai mươi chín tuổi, thấy mình mới ngờ nghệch làm sao.

Đêm đó, em ở phía trên kinh ngạc nhìn tôi. Giọng em run rẩy: "Chị Trang, đây là lần đầu của chị sao?" 

Tôi sửng sốt, vội nhìn xuống dưới hai chân mình.

Ở nơi ấy vẫn còn chảy ra một giọt máu đỏ tươi.

"Chị... chị cũng không biết..."

Em xoa xoa gương mặt tôi, dịu dàng hôn lên môi tôi một cái. "Em xin lỗi, em xin lỗi..."

Trên cơ thể em toàn dấu hôn của tôi, càng nhìn càng thấy mê hoặc. Hai nụ hoa trên bầu ngực bị tôi cắn đến sưng đỏ, giờ vẫn còn dựng đứng lên, phập phồng lên xuống theo nhịp thở của em.

Tôi như bị thôi miên mà chạm tới, khe khẽ xoa nắn xung quanh. "Có đau nhiều không?" Tôi hỏi.

Gò má em ửng đỏ, bị tôi vuốt ve một hồi lại trở nên cương cứng. "Hơi ê ẩm một chút."

"Ngoan, vậy để chị lấy khăn ấm lau người cho em đã nhé?"

Thấy tôi định rời khỏi giường, em vội vã níu lấy tay tôi. "Không, em muốn chị ôm em cơ."

Nhìn vết máu vẫn lưu trên giường, lòng tôi lại tràn ngập xót xa. Tôi cúi xuống hôn lên trán em, ôm em thật chặt vào lòng.

"Chị yêu em nhiều lắm, Nhi à."

Sáng thức dậy thấy em ngoan ngoãn nằm trong vòng tay, gương mặt vẫn ửng đỏ, đáy mắt tôi không tránh được dịu dàng. Trộm hôn nhẹ lên môi em, không ngờ lại khiến em cựa mình tỉnh giấc. Em mơ màng ngẩng mặt nhìn tôi, như mèo nhỏ mà dụi đầu vào ngực tôi mấy lần, "Em muốn ngủ, chẳng thích đi làm đâu."

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của em, cẩn thận kéo chăn cho em sợ điều hoà làm em lạnh. "Vậy ngủ thêm một chút đi, lát chị gọi nhé?"

Reng reng reng.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ bầu không khí mơ màng. Em khẽ đẩy đẩy vai tôi, dụi dụi mắt. "Điện thoại của em, để em nghe đã."

Hóa ra là điện thoại của sếp Hạnh.

"Sao mẹ gọi con sớm thế? Dạ, con biết rồi mà. Lát con với chị Trang đến ạ."

Cả hai vội rời khỏi giường. Nhìn hai vết máu đỏ sậm trên ga trải giường, trong lòng lâng lâng hạnh phúc. Tôi hôn nhẹ lên mái tóc của em, thì thầm: "Chị yêu em, Nhi à."

Bởi vì trận vận động kịch liệt vào đêm qua, nên chúng tôi đến cơ quan muộn hơn hẳn với mọi người. Lúc vào thang máy, tôi hỏi: "Sao sáng sớm sếp đã gọi rồi?"

"Em không rõ, hình như phòng hạch toán có người mới, nên mẹ muốn chị đến để hướng dẫn cho người ta nữa. Mẹ bảo chị mát tay, đào tạo ai cũng được." Em ngáp một cái, ôm tay tôi chặt cứng, khẽ dụi dụi.

"Ngoan, em về chỗ nghỉ, chị xuống mua đồ ăn đem cho em nhé?"

"Vâng ạ."

Nhìn em mệt mỏi, tôi có chút áy náy. Lần sau phải thực sự kiềm lại thôi, nếu không mỗi lần em sang ngủ lại đều uể oải như vậy, đi làm sẽ mệt lắm.

Thoáng thấy bóng tôi và em xuất hiện ở ngưỡng cửa, sếp Hạnh từ xa đã nhăn mày. "Hai cái đứa kia, dậy rõ sớm mà bây giờ mới đến à? Lại đây xem nào."

Tôi thì lúng túng, mặt ửng đỏ tim đập rộn ràng. Ấy vậy mà em rất tự nhiên kéo tay tôi đi về phòng hạch toán, vui vẻ đáp: "Con với chị Trang bị tắc đường đấy. Chị Trang chuyển chỗ ở rồi, cách xa lắm."

"Ơ thế à? Hèn nào con Nhi đòi nằng nặc đến xem thử." Sếp gật gật gù gù.

Tôi gãi gãi đầu, cười trừ lấp liếm xấu hổ.

"À đúng rồi, con Nhi nó chuyển phòng khác nên phải tuyển gấp thêm nhân lực cho phòng hạch toán." Sếp Hạnh vẫy vẫy tay gọi Trang lại, "Đây, người quen của mày đấy. Cả phòng làm quen nhau hết rồi."

Tôi kinh ngạc, ngờ vực hỏi: "Dạ, quen em ạ?"

Lời vừa dứt, bỗng nhiên chỗ ngồi bên cạnh có người đứng dậy.

"Chị Trang, mình cuối cùng cũng là đồng nghiệp rồi. Sắp tới giúp đỡ em nha." Cô gái ấy nghiêng đầu mỉm cười, không chút kiêng nể mà liếc mắt sang phía Lan Nhi.

Tôi sững người, sống lưng bất chợt lạnh lẽo.

"Chị để cái Phương ngồi cạnh mày luôn đấy nhé." Trưởng phòng còn rất tự hào cười lớn.

Tôi vội vã quay người nhìn em, chỉ thấy trong đáy mắt em sát khí đằng đằng. Em nhìn Phương, thật sự cứ như muốn lao vào đánh cho cô ấy một trận tơi bời.

"Nhi, chuyện này chị không biết." Tôi hạ giọng giải thích.

"Em biết."

"Đừng tức giận được không?"

Em siết chặt tay tôi, nghiến răng ken két: "Con điên đấy nó không muốn buông tha cho chị chứ gì? Được rồi, nó tự vác xác đến đây, em cho nó biết thế nào là vợ của Trang."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout