Chương 54



“Người em ấy yêu là tao, Lê Kiều Trang.”

Dứt lời, tôi không để Bảo kịp phản ứng đã vội tắt máy. Đưa mắt nhìn sang Gấu nhỏ đang đứng thẫn thờ bên cạnh, tôi bình thản hỏi: “Chị nói có đúng không?”

Thế mà em cũng gật đầu lia lịa. Tâm trạng tôi không được tốt, tự nhiên bánh mì trong tay cảm thấy chẳng muốn ăn nữa. “Giờ chị chỉ mong một câu trả lời đàng hoàng từ em ấy, chị không muốn bị xem như trò đùa của cả hai người họ.” Tôi ám chỉ tới Bảo, tôi ghét cái cách nó vẫn luôn miệng gọi em là vợ sắp cưới, dù đã ở trong hoàn cảnh này rồi.

Chú Gấu nhỏ im lặng, cái đầu hơi nghiêng sang một bên. Tay em vẫn níu chặt gấu áo của tôi, hình như cũng không có ý định buông ra.

“Giờ chị phải đi làm đây, em về đi.”

Dứt lời, tôi khoác balo lên vai, chú Gấu nhỏ giật mình vội bước lùi ra một chút. Khoảnh khắc ấy tự nhiên thấy bản thân mình hơi quá đáng với em, nhưng tôi quyết định không nói thêm lời nào nữa.

Tôi cũng chẳng làm gì sai cả. Người cần rõ ràng với cậu ta, phải là em.

Ngồi trên ban quản lý một lúc đã thấy tin nhắn của Lan Nhi: “Chị nói đúng lắm. Không ai được phép coi thường chị cả.”

“Cảm ơn em.” Tôi khách sáo đáp lại.

Tâm trạng không tốt khiến cho dạ dày lại ẩm ỉ đau, tôi cầm túi bánh mì đã nguội lạnh mà em mua, thở dài cắn từng miếng. Ánh nắng sớm mai tràn qua cửa sổ hắt lên bàn làm việc, tôi cứ ngồi lặng thinh trong văn phòng của Ban quản lý. Linh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi, ánh mắt đầy dò xét: “Chị nói, bé đó là người yêu của chị à?”

Tôi ngẩng mặt nhìn Linh, cái câu nói của Bảo lại như sượt qua trong đầu: “Em là chồng sắp cưới của Nhi.”. Bỗng nhiên trong lòng lại muốn né tránh, cứ như chạm vào vết thương sâu trong tim mãi chẳng lành: “Chị… không biết nữa.”

Ừ, thì trước giờ tôi vẫn hay nhường nhịn Nhi. Dù em lùi ra xa, tôi vẫn cố gắng tiến về phía em. Em im lặng, tôi chủ động. Em quay lưng, tôi vẫn chờ. Nhưng lần này, tôi thấy mệt. Thật sự rất mệt rồi.

Tôi không làm gì sai, nhưng lại như người bị đẩy vào giữa trò chơi chẳng có hồi kết. Cái gọi là “vợ sắp cưới” mà Bảo nói, cùng sự im lặng kéo dài không có lời giải thích nào từ em, tất cả làm tôi thấy mình giống như bị bỡn cợt.

“Hôm qua chị dõng dạc lắm cơ mà.” Linh trân trân nhìn tôi chất vấn, “Hay chị trúng bùa thật rồi?”

Tôi thở dài đáp: “Chị biết rõ em ý là ai. Chỉ là, em ấy luôn không coi chị là… ai đó trong cuộc đời.”

Im lặng thật lâu, Linh không nói thêm lời nào.

Tin nhắn từ em đến vào lúc gần trưa: “Em có để lại đồ ở quầy lễ tân khách sạn, chị nhớ lấy nhé?”

Tôi không trả lời, cũng không định về lấy.

Trưa đó, tôi ở lại Ban quản lý ăn cơm cùng mọi người. Nhiều lần mở đi mở lại tin nhắn của em, viết thật dài những lời muốn nói nhưng rồi lại xóa đi. Tôi thậm chí còn không được gần em với tư cách một người bình thường, huống gì hiện tại em vẫn mang cái danh “vợ người ta”.

Nguyên cả ngày hôm đó, tôi không sao tập trung vào công việc được.

Chiều tan làm, tôi khoác balo ra khỏi ban quản lý. Nắng cuối ngày vương lại trên những nóc nhà của thị trấn, lóng lánh như những hạt mật ong. Tôi không vội về khách sạn, cứ thong thả bước dọc theo lối đi ven hồ.

Tôi nghe tiếng bước chân bám theo sau lưng, không cần vội đoán cũng biết là Lan Nhi. Tôi biết em đã đợi tôi từ trước bên ngoài ban quản lý, nhưng vẫn làm như không biết mà đi qua em. Người em vẫn mặc bộ mascot to sụ, tay cầm một chiếc hộp giấy, có lẽ là chuẩn bị cho tôi. Cái đầu gấu khẽ nghiêng, dáng đứng lúng túng nhìn về phía toà nhà như đợi chờ.

Ngồi xuống chiếc ghế đá, tôi đưa mắt nhìn ra mặt hồ lững lờ sóng. Chú Gấu đứng cách tôi vài bước chân, cũng không tới gần hay ngồi xuống bên cạnh. Cả hai cứ người đứng, kẻ ngồi như vậy thật lâu. Đầu óc tôi trống rỗng, thật sự chỉ muốn cơn gió lạnh thổi bay đi những muộn phiền. Đến khi trời sẩm tối, tôi đứng dậy quay người đi về hướng khách sạn.

Ngang qua em, tôi không nhìn vào mắt em, à không, vào cái đầu gấu to sụ ấy. Tôi không dừng lại, cũng chẳng nói câu nào. Tôi lướt qua như thể cả hai là người dưng nước lã, lờ đi sững sờ từ em.

Bước được mấy chục bước, tôi mới dừng lại, ngoảnh đầu nhìn về phía nơi chú Gấu nhỏ vẫn đang đứng. Trái tim chưa từng thôi ngừng hướng về phía nhau, thế mà lại luôn có những rào cản vô hình. Không có tiếng gọi, cũng chẳng có lời giải thích. Chú Gấu nhỏ chỉ đứng đó lặng im, đầu hơi cúi, hai tay buông thõng. Dáng em đơn độc, như một đứa trẻ bị bỏ rơi giữa những khắc nghiệt của cuộc đời. Tôi chẳng mong cầu gì từ em, nên tôi sẽ không quay lại nữa.

Con người ai cũng có giới hạn thôi. Và tôi thì cũng đau nhiều rồi.

Trở về khách sạn, tôi lên thẳng phòng nghỉ, phớt lờ thứ Lan Nhi gửi lại quầy lễ tân. Mặc dù trong lòng thì tò mò lắm, đến mức tim cứ đập dồn dập, nhưng tôi đã quyết tâm là sẽ không hạ thấp bản thân nữa rồi.

Tôi nằm vật ra giường, mắt trân trân nhìn lên trần nhà. Trong đầu cứ không thôi nghĩ tới hình ảnh chú Gấu nhỏ đứng lặng thinh bên hồ. Một phần trong tôi muốn chạy tới, ôm em thật chặt, để em không bao giờ đi mất. Nhưng phần còn lại kia đã quá mỏi mệt rồi, đã chai lì vì tổn thương cứ giữ tôi nằm yên ở trong phòng.

Chẳng biết từ lúc nào nước mắt đã tràn ra khỏi khóe mi. Chắc là khi nghĩ tới câu nói của em sáng nay: “Không ai được phép coi thường chị cả.”

Ừ, nhưng chính em cũng đang coi thường tình cảm của tôi đấy thôi.

Điện thoại lại sáng lên, một tin nhắn mới từ em: “Đêm nay trời lạnh, chị mặc ấm nhé.”

Tôi bật cười cay đắng. Sao em lại dịu dàng với tôi thế? Quan tâm kiểu nửa vời, nửa thương nửa nợ. Nhưng lúc này tôi không còn muốn nhận nữa rồi. Mọi sự dịu dàng khi không đi cùng với sự rõ ràng, đều chỉ là những mơ hồ khiến người ta đau hơn.

Tôi không trả lời, lặng lẽ khoá màn hình rồi xoay người úp mặt vào gối. Đêm nay, thị trấn không có mưa, nhưng trong lòng tôi thì vẫn âm ỉ như cơn bão chưa bao giờ ngừng.

Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Không phải vì muốn đi làm sớm, mà vì không thể ngủ được. Cả đêm trằn trọc, trong đầu toàn là hình ảnh của em. Người con gái ấy, tôi từng yêu bằng tất cả những gì tôi có, nhưng đổi lại là vết thương lòng chẳng thể lành lại.

Dưới quầy lễ tân, hộp giấy nhỏ em để lại vẫn nằm gọn gàng ở đó. Nhân viên thấy tôi, liền gọi: “Chị ơi, có người gửi cho chị cái này từ hôm qua. Chị không lấy ạ?”

Tôi do dự một chút, rốt cuộc cũng bước tới. Lời hứa với bản thân đêm qua cũng chẳng thể chống lại được sự tò mò và tình cảm dành cho em.

Hộp quà được gói cẩn thận bằng giấy kraft. Bên trong hộp là một bức thư và chiếc bánh kem vị socola. Chiếc bánh đã chảy nước, lớp kem mềm đi nhưng vẫn thoảng ra mùi thơm ngọt ngào. Tôi nhẹ tay cầm bức thư lên, hít một hơi sâu rồi mở ra đọc. Chữ em nghiêng nghiêng, quen thuộc đến nhói lòng: “Nếu chị thấy những dòng này, tức là em đã không kịp nói hết mọi điều với chị bằng lời. Là em đây, người đã làm chị đau lòng đến nhường nào.”

Tôi khựng lại, tay run lên: “Em không phải là một cô gái tốt, nhưng từ giây phút em chấp nhận bước về phía chị, em đã thật lòng mình. Anh Bảo không phải chồng sắp cưới của em, đó chỉ là điều bố mẹ em sắp đặt. Em không biết phải làm sao để thoát khỏi sự thao túng của gia đình. Em đã rất sợ, em yếu đuối, và em đã chọn cách rời xa chị. Nhưng chưa từng có giây phút nào em ngưng nghĩ về chị, về tình yêu của chúng ta. Đó là lý do em xuất hiện tại đây, cho dù em chưa thực sự tự tin để đối diện với chị. Em mong chị sẽ tiếp nhận em, để em tới bên chị thật nhẹ nhàng từng chút. Em không biết là đã quá muộn hay chưa nữa, em chỉ mong rằng, người con gái này sẽ được bước ra khỏi bóng tối và nắm lấy tay chị thêm một lần nữa.”

Lòng tôi chùng xuống.

“Em không đủ dũng cảm để giữ chị lại, nhưng em xin lỗi vì đã để chị cô đơn giữa tình yêu mà lẽ ra phải ngập tràn ấm áp. Trang à…”

Tôi đặt lá thư lên ngực, biết mình vẫn còn thương em nhiều lắm. Tôi không thể giận em quá lâu, và điều đó làm tôi phẫn nộ với chính mình. Cảm giác như em mới là người đang đi giữa những ngã rẽ chằng chịt, chứ không phải là tôi. Dù yếu đuối, dù mệt mỏi, nhưng em vẫn chọn việc viết ra những lời thú nhận này.

Tôi gạt nước mắt, không ngồi lại để suy nghĩ thêm. Thôi thì tôi lại thất hứa với bản thân rồi, chấp nhận dừng lại một chút để đợi chờ chú Gấu nhỏ. Tôi đã chẳng học được cách để không phải là người luôn chạy theo em, mà là học cách chầm chậm bước để không làm mình tổn thương quá nhiều.

Hôm đó tôi không lên ban quản lý nữa, cả ngày đi quanh thị trấn tìm cửa hàng bán đồ mascot. Tôi biết mình đang làm khùng làm điên, nhưng mấy ai yêu vào được bình thường. Bắt chước em, tôi mua một bộ mascot nhưng là chú thỏ, màu trắng hồng. Chị chủ nhìn tôi, ánh mắt vừa rạng rỡ vừa hiếu kỳ: “Em mặc biểu diễn lễ hội tối nay à?”

Tôi xấu hổ gãi đầu, không đáp. Tôi chỉ muốn thử cảm giác của em suốt những ngày vừa qua mà thôi.

Đêm Thuận Châu hôm ấy bắn pháo hoa tầm thấp ở hồ Nong Luông, chào mừng 70 năm thành lập Đảng bộ Thuận Châu. Mọi người đổ xô về con phố chính, không khí rộn ràng náo nức. Ánh trăng lấp lánh rọi xuống mặt hồ. Tôi mặc bộ đồ thỏ trắng, len vào đám đông, mắt không khỏi tìm kiếm bóng dáng quen thuộc. Đám trẻ con thấy tôi liền ríu rít bám lấy, đứa ôm chân, đứa nắm lấy tay. Chật vật đến đổ cả mồ hôi, lúc bấy giờ tôi mới hiểu cảm giác của em trôi qua mỗi ngày ở trong trang phục mascot. Lòng càng thêm xót xa cho cô gái bé bỏng.

Rồi tôi nhìn thấy em.

Lan Nhi ngồi một góc khuất phía sau dòng người tấp nập. Em vẫn mặc bộ đồ gấu nâu, nhưng lần đầu tiên sau biết bao tháng ngày, em đã tháo chiếc đầu mascot ra. Mái tóc em bay nhẹ trong gió, gương mặt mệt mỏi đến đau lòng. Em không cười, cũng không khóc. Em chỉ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi những chùm pháo hoa đang rực rỡ phát sáng rồi tắt lịm như những ước mong dang dở.

Khoảnh khắc ấy, tim tôi thắt lại. Em gầy quá, so với trước đây càng thêm nhỏ nhắn hơn.

Tôi nhẹ nhàng tiến lại gần em, trong bộ mascot chú thỏ trắng, tay cầm theo một bông hồng đỏ. Hồi hộp khiến mồ hôi vã ra như tắm, bả vai tôi cũng không ngừng run lên. Tôi đứng trước mặt em, chìa bông hoa ra, giống như cái cách lần đầu em xuất hiện tại thị trấn.

Em cũng đã tặng tôi một bông hồng.

Lan Nhi kinh ngạc ngước mắt nhìn tôi, con ngươi xinh đẹp trở nên bối rối. Em khẽ giọng hỏi: “Xin hỏi, ai vậy ạ?”

Tôi không đáp lời, chỉ thấy tim mình đập loạn. Bông hồng trên tay vẫn kiên nhẫn đưa lên trước mắt em.

“Nhân viên mới của quán ạ?”

Lan Nhi rụt rè hỏi. Em đứng dậy, hai bàn tay nâng lên hạ xuống mấy lần, vẫn chưa dám nhận bông hoa.

Pháo hoa đang nở rực rỡ trên trời cao, cả thị trấn ngẩng đầu dõi theo. Còn tôi và em, lại nhìn thấy nhau rõ hơn bao giờ hết. Trong ánh sáng nhấp nháy, trong những màn pháo hoa rực rỡ, em cuối cùng cũng khẽ khàng đưa tay cầm lấy bông hoa đỏ. Hình như khóe mắt em hơi ươn ướt, hình như cái mũi hồng hồng của em vừa “khịt” một cái đầy tủi thân. Em nói: “Cảm ơn bạn, mình sẽ trân trọng món quà này.”

Có lẽ, sau quá nhiều ngày rồi, em mới nhận được sự quan tâm như vậy. Lúc bấy giờ, tôi mới nhẹ nhàng gỡ chiếc đầu thỏ xuống. Tóc tôi rối bời vì gió lạnh thổi, nhưng ánh mắt nhìn em bằng tất cả sự dịu dàng: “Chị đi tìm em đấy, Gấu nhỏ.”

Khoảnh khắc đó, gương mặt em chợt biến sắc. Đôi môi mím chặt run lên, nước mắt bắt đầu trào ra không kiềm được. Tôi tiến lên một bước, sát gần em hơn, tham lam tận hưởng hương thơm quen thuộc ngọt ngào của em thoảng qua cánh mũi. Nâng tay lau đi giọt nước mắt vừa trượt xuống gò má xinh đẹp của em, tôi khẽ nói: “Làm sao mà chị không nhận ra được người mình yêu cơ chứ?”

Em bật khóc nức nở. Tôi không đợi em nói gì, vòng tay ôm lấy em như cách tôi từng ước được làm suốt những ngày tháng qua. Bởi vì thương, nên tôi mới bước đến. Em không phản kháng, ngược lại, em siết tôi thật chặt, như thể sợ tôi sẽ tan biến ngay khoảnh khắc này. Dù từng rạn vỡ, dù từng đau đớn, nhưng tôi biết, nếu lần này tôi buông tay, thì sẽ mãi mãi không còn cơ hội nào nữa.

Pháo hoa rực sáng cả bầu trời Thuận Châu. Đám đông xung quanh vẫn vỗ tay reo hò. Nhưng tôi và em chỉ còn khoảng lặng dịu dàng của hai trái tim hướng về nhau.

Chúng tôi đứng bên nhau thật lâu, cho đến khi pháo hoa tắt hẳn, dòng người bắt đầu thưa dần, gió lạnh buốt thổi vào mắt. Tôi vẫn nắm chặt tay em, khe khẽ hỏi, mang theo chút hi vọng cuối cùng về mối quan hệ này: “Chúng ta, quay lại được không em?”

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout