Pháo hoa đã tắt từ lâu, chỉ còn lại ánh sáng le lói từ ngọn đèn bên hồ và những tiếng bước chân dần xa. Mùi pháo hoa vẫn khen khét thoảng qua cánh mũi cùng cơn gió lạnh buốt ngày đông, không gian dần chìm vào tĩnh lặng. Tôi và em vẫn đứng bên cạnh hồ Nong Luông. Tay em nằm gọn trong tay tôi, ấm áp đến mức không muốn buông ra. Cảm giác không chân thực, sợ nếu rút tay lại, em sẽ biến mất như một giấc mơ. Mặt hồ phía trước phẳng lặng, nhưng lòng tôi lại không ngừng dậy sóng. Chênh vênh, từng nhịp đập trong lồng ngực tôi dần trở nên mất phương hướng.
“Chúng ta, quay lại được không em?”
Tôi hỏi em, không run rẩy cũng chẳng phải van nài. Nói với em bằng tất cả sự chân thành trong lòng mình, bằng trái tim đã từng vỡ nát nhưng vẫn còn bám víu chút hi vọng mong manh. Tôi không mong lời thề non hẹn biển, chỉ mong một cái gật đầu.
Vậy thôi cũng đủ để tôi tha thứ, khép lại những ngày tháng dày vò, những đêm nước mắt đẫm gối vì tổn thương khi em quay lưng bỏ đi.
Thế mà lúc này, em lại im lặng. Đôi mắt em lặng lẽ nhìn ra mặt hồ, tránh đi ánh nhìn đầy chờ mong của tôi. Thời gian như dừng lại trong vài giây ngắn ngủi ấy, mọi thứ xung quanh dần biến tan. Chỉ còn hai chúng tôi, một người mãi đợi chờ, một người vẫn cứ hững hờ không dứt khoát.
Cuối cùng, em khẽ lên tiếng. Giọng nói nhẹ tựa gió thoảng, nhưng lại làm tôi như chết lặng: “Chị, đừng giận em nếu em nói là… em chưa sẵn sàng.”
Khoảng im lặng lại bao phủ, tôi nghe tim mình lần nữa đổ nát.
Tôi tự nhiên rất muốn bật cười. Bên trong như có thứ gì đó lặng lẽ vỡ ra thành trăm ngàn mảnh, cắt từng chút vào da thịt. Thật tàn nhẫn khi ngay cả giây phút tưởng mình đã nắm chắc hạnh phúc trong tay, lại phát hiện ra cơ thể từ lúc nào đã đầm đìa máu. Tôi buông tay em ra, ngửa mặt lên nhìn khoảng không bao la đen kịt để kìm lại nước mắt đang chực trào.
Tôi không muốn khóc. Không phải lúc này, không phải trước mặt em.
“Em nói em chưa sẵn sàng, vậy em gửi cho chị bức thư để làm gì?”
Thật lâu sau, tôi bình tĩnh lên tiếng hỏi. Tôi không trách móc em, chỉ đơn giản là thật sự không hiểu nổi. Cả hai đã đi xa đến mức này rồi, chỉ mong em nói với tôi điều gì đó rõ ràng hơn những thứ cảm xúc mơ hồ đến vô vọng kia.
Em quay sang nhìn tôi, ánh mắt thoáng chút hoang mang. “Em nhớ chị lắm, em thật sự rất yêu chị. Nhưng mà…”
“Nhưng em không muốn ở bên chị, đúng không?” Tôi ngắt lời, gương mặt tôi vẫn bình thản, nhưng thật ra trong lòng đã như ngàn lưỡi dao đâm.
“Không phải vậy!” Em vội vàng phủ nhận, lắc đầu thật mạnh, “Em muốn, em thực sự muốn. Nhưng em muốn nếu em bước tới, thì là với tất cả sự chắc chắn. Em muốn chính em là người tỏ tình với chị, một cách đàng hoàng, không phải xuất phát một phía từ chị nữa…”
Ánh đèn đường lặng lẽ hắt lên gương mặt nhỏ nhắn ấy, làm lọ rõ những mệt mỏi và căng thẳng trong đôi mắt em. Lan Nhi đang thành thật, tôi biết. Nhưng chính sự thành thật ấy lại khiến tôi đau đến thấu tim gan.
“Vậy hiện tại, chúng ta là gì của nhau, Nhi?”
Tôi đã thôi mong chờ, đáy mắt chỉ còn vương lại hoài nghi xen lẫn hụt hẫng.
Em cắn môi, gật đầu, nhưng rồi lại lắc.
“Không như chị nghĩ đâu, Trang à… Chị quá tốt, quá kiên nhẫn, quá yêu em… Em sợ cứ như vậy em sẽ lại lùi bước một lần nữa… Em không muốn làm tổn thương chị. Hãy để em đủ tự tin bước về phía chị được không?”
Tôi không biết nên cười hay nên khóc. Bao nhiêu lần tôi là người chủ động bước tới, bao nhiêu lần tôi tự thuyết phục bản thân rằng chỉ cần được ở bên em là đủ. Vậy mà giờ đây, khi tôi đưa tay ra một lần cuối, em lại nói “chưa sẵn sàng”.
Tôi bật cười thành tiếng. Nụ cười có lẽ vừa chua chát vừa xót xa. “Em nghĩ chị muốn được tỏ tình rực rỡ, cho cả thế giới thấy hay sao?” Mắt tôi vẫn không rời khuôn mặt em. Hình như tôi lại vừa bị làm cho tổn thường rồi, “Chị chỉ muốn được nghe em nói, một cách rõ ràng, rằng chúng ta là người yêu của nhau.”
Em cúi đầu, không đáp. Sự im lặng ấy lại nhấn chìm tôi xuống dòng nước lạnh băng. Tôi xoay người, ôm cái đầu thỏ của bộ đồ mascot thật chặt trong lòng. Tự nhiên tôi thấy mình thật nực cười, chẳng khác gì một trò hề cả.
“Thôi, mình về đi.” Tôi khẽ nói, nhưng tầm mắt đã sớm trống rỗng rồi.
Em rụt rè đi theo. Bước chân tôi nện trên mặt đường, vang lên nặng nề mà lạc lõng. Gió đêm nay lạnh hơn mọi ngày, hay chỉ là vì ánh sáng trong cõi lòng tôi đã vụt tắt?
Suốt quãng đường trở về, chúng tôi giữ im lặng. Em lặng lẽ đi sau tôi, chắc hẳn cũng không biết phải nói gì để lấp đầy khoảng trống đang lớn dần giữa hai người. Tôi không quay lại nhìn em, cũng không nói thêm lời nào. Vì tôi sợ, nếu tôi lên tiếng vào lúc này, tôi sẽ lại mềm lòng. Tôi sẽ lại giữ lấy em, nói với em rằng tôi không sao cả, tôi sẽ đợi em.
Nhưng tôi không muốn như vậy nữa, tôi mệt rồi.
Đến khách sạn tôi ở, em dừng lại không bước theo vào. Ánh đèn nhợt nhạt trước thềm rọi xuống cơ thể em, khiến em càng thêm nhỏ bé và mong manh.
“Chị vào nghỉ đi nhé ạ, em sẽ về ngay.” Em nói khẽ.
Tôi hời hợt buông ra một chữ: “Ừ.”
Dứt lời, tôi bước vào sảnh, để lại em đứng đó. Tôi không dám quay lại, vì tôi biết, nếu tôi nhìn thấy gương mặt em lúc đó, tôi sẽ không đủ dũng khí để rời đi.
Lên đến phòng, tôi đóng cửa thật khẽ. Cơ thể tôi như bị rút cạn sức lực, mệt mỏi tựa lưng vào cánh cửa. Bộ mascot chú thỏ trắng tôi cẩn thận treo lên mắc áo, nhìn nó mà bật cười. Tôi như một kẻ ngốc nghếch, làm mọi thứ chỉ để cố gắng hiểu em và được em nhìn nhận.
Tôi bước vào phòng tắm, để mặc làn nước lạnh xối lên mặt. Ngẩng đầu nhìn mình trong gương, mắt đã sớm đỏ hoe, môi mím chặt chịu đựng cơn đau dạ dày hành hạ. Tôi kiệt sức rồi…
Nằm lên giường, tôi kéo chăn trùm kín đầu. Cửa sổ không đóng, căn phòng tối om, chỉ còn ánh trăng nhàn nhạt rũ xuống bên ngoài tấm rèm. Tôi vùi mặt vào chăn, để nước mắt trượt xuống trong thinh lặng. Những tưởng lá thư của em gửi lại sẽ kết thúc chuỗi ngày tháng đau đớn, cứ nghĩ rằng màn pháo hoa rực rỡ trên bầu trời đêm nay sẽ minh chứng cho tình yêu của cả hai. Vậy mà cuối cùng, nó lại trở thành đoạn kết đầy hụt hẫng cho chính bản thân mình.
Tôi không trách em, biết em cũng khổ tâm, biết em đã khó khăn như thế nào để đuổi theo tôi đến tận nơi này. Nhưng trái tim tôi không còn đủ sức để tiếp tục chờ đợi em nữa. Tôi nhắm mắt, gương mặt xinh đẹp của em dưới ánh sáng lấp lánh của pháo hoa lại hiện lên. Mắt em ngấn lệ, môi mọng em run run cùng giọng nói nhẹ như gió: “Em sợ…”
Em sợ, tôi cũng vậy. Tôi sợ nếu cứ tiếp tục yêu em, tôi sẽ đánh mất cả chính mình.
Ngoài kia, đêm Thuận Châu chìm vào tĩnh lặng. Tôi quyết định sẽ buông tha cho bản thân. Giữa em và tôi, kết thúc rồi.
Chẳng biết qua bao lâu, ánh sáng rọi qua tấm rèm cửa mỏng manh khiến căn phòng dần dần bừng sáng. Tôi nặng nề nhướn mi, người vẫn mỏi rã rời sau một đêm trằn trọc. Cảm giác nặng nề chẳng tan đi, vẫn cứ như tảng đá đè nặng nơi lồng ngực.
Dù có đau lòng thế nào, thì ngày hôm nay, và những ngày tiếp theo nữa, tôi vẫn phải sống thật tốt. Tôi sửa soạn chỉn chu, lại khoác cái balo nặng nề trên vai chuẩn bị lên ban quản lý. Công việc sắp kết thúc rồi, dự tính tôi sẽ trở về Hà Nội trong một, hai hôm tới thôi. Tôi có cần phải nói với Lan Nhi điều đó không nhỉ? Ừ có lẽ cũng phải thông tin cho em biết, bởi tôi không yên tâm để em lại đây một mình. Dù em có đối với tôi thế nào, tôi vẫn sẽ tử tế với em.
Xuống sảnh khách sạn, người đầu tiên tôi thấy là em. Hôm nay em đã không còn mặc bộ đồ mascot to sụ mọi khi, mà thay vào đó là một bộ quần áo nhẹ nhàng. Dáng vẻ em nhỏ bé, đôi mắt trũng sâu như mất ngủ. Tay em vẫn ôm một túi bánh mì nóng hổi, có lẽ lại mua cho tôi. Em đã chờ tôi bao lâu rồi nhỉ? Tôi dù muốn biết, nhưng cũng không dừng lại để hỏi em nữa. Tôi đeo tai nghe nhạc, bước qua em như hai người xa lạ. Thấy tôi, em giật mình, vội vã gọi: “Chị Trang…”
Thật ra tôi không hề mở nhạc, nên vẫn nghe thấy giọng em run run, cũng nghe thấy bước chân em đang đuổi theo mình. Em theo sát phía sau, hơi thở trở nên dồn dập: “Chị giận em à?”
Tôi không dừng bước, khẽ lắc đầu đáp: “Chị phải đi làm.”
Câu trả lời lạnh nhạt ấy khiến em thoáng sững sờ. Tôi cũng không vì thế mà đứng lại chờ em, nhẹ nhàng bước lên dốc hướng về phía Ban quản lý. Em vẫn cố bám theo tôi, vừa thở nặng nề vừa nói: “Em chỉ muốn nói, em xin lỗi. Đêm qua em đã suy nghĩ rất nhiều…”
Bấy giờ tôi mới dừng lại, quay sang em. Tôi cố gắng giữ cho bản thân bình tĩnh, tầm mắt cũng không còn dịu dàng. Đáp lại em bằng sự im lặng nhưng chất chứa quá nhiều suy tư mà tôi không thể nói. Có lẽ sự thay đổi nhỏ nhặt ấy của tôi cũng khiến Lan Nhi nhận ra, ánh mắt thoáng ngỡ ngàng. Em chạm nhẹ vào tay tôi, nhưng tôi đã lập tức rút ra, lùi lại một bước.
“Chị trễ giờ làm rồi.” Tôi bình thản nói.
Tôi khước từ sự động chạm của em, điều mà tôi đã luôn thầm mong muốn. Dứt lời, tôi quay người rời đi. Bước chân tôi không nhanh, nhưng đủ để em không còn cơ hội níu lại.
Tôi nghe tiếng em thở ra một cách nặng nề phía sau lưng, nhưng tôi không quay đầu. Lòng tôi đã dần nguội lạnh rồi, cũng không còn đủ sức để đáp lại bằng trái tim ấm áp nữa. Tôi để lại người con gái mình thương ở dưới ánh nắng sớm mai. Tôi phải đi làm thôi, tôi phải có cuộc sống cho riêng mình.
Và hơn hết, tôi phải học cách thôi mong chờ em nữa.
Ngày hôm đó tan làm muộn hơn mọi khi, vì tôi cố gắng cho xong hết mọi việc. Trước khi rời khỏi ban quản lý, tôi ngỏ lời muốn mời Linh bữa tối. Tôi nói: “Chắc ngày mai hoặc ngày kia chị sẽ về lại thành phố. Cảm ơn em đã hỗ trợ trong thời gian qua nha. Chị về phát hành báo cáo kiểm toán xong sẽ gửi lại lên cho em luôn.”
Em ấy bật cười: “Vâng chị, dự án lần này hơi gấp nên chị chịu khó một chút nhé.” Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, em ngại ngùng bảo: “À hôm nay Giáng sinh, em lại có hẹn từ trước với đám bạn rồi. Chị em mình còn nhiều dịp gặp nhau, nên là lần tới chị lên đây thì mình đi ăn nhé.”
Tôi gật đầu, cũng không câu nệ.
Thở dài một hơi, tôi rời khỏi ban quản lý. Tôi không nói với ai, rằng ngày hôm nay là ngày sinh nhật của mình. Tự nhiên tôi sợ hãi những lời chúc, vì cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ có được những kết cục tươi đẹp.
Ngày này cách đây một năm, Lan Nhi đã chúc tôi thật hạnh phúc. Nhưng dường như, mọi thứ tôi nhận lại đều là tổn thương từ chính em.
Tối hôm đó, tôi không quay trở về khách sạn, một mình đi bộ loanh quanh thị trấn. Đêm Giáng sinh, hình như những con phố nhỏ cũng trở nên rộn ràng hơn. Người người nhà nhà đổ ra đường, hướng về phía nhà thờ phía cuối con dốc. Bản nhạc êm dịu vang lên, tràn qua dòng người nô nức. Chỉ tôi đi ngược lại với đám đông, tự tách mình ra khỏi những hạnh phúc vẹn tròn của người khác.
Tôi thưởng cho mình một bữa ăn thật ngon, như món quà chúc mừng sinh nhật. Quán ăn nhỏ yên tĩnh, chỉ có vài mâm khách từ xa đang vội vã ăn cho xong bữa rồi lại trở về quốc lộ. Tôi dõng dạc gọi một đĩa cá suối nướng lá chuối, măng luộc chấm chẳm chéo, sâu tre rang lá chanh, và thêm cả đĩa xôi nếp nương thơm lừng. Chị chủ quán nhìn tôi, thật thà hỏi: “Một mình ăn được hết không em?”
Tôi cười xòa: “Em khách du lịch, muốn thử mỗi món một ít. Chị cứ ra món đi ạ.”
Mỗi món ăn đều mang đậm hương vị của núi rừng Tây Bắc, nhưng hình như chẳng món nào làm dịu đi cái vị đắng quặn lên ở trong lòng. Tôi cố gắng dặn lòng phải thật vui vẻ, tự nhủ mình xứng đáng được nghỉ ngơi, được quên đi những tổn thương đã phải gánh chịu.
Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, khi dòng người tấp nập cứ mãi ngang qua trước mặt, bước chân tôi mệt mỏi dừng lại ở ghế đá trước cổng công viên cũ kỹ. Tôi ôm túi hạt dẻ nóng hổi vừa mua ở gánh hàng rong trong lòng, mỏi mong rằng nó sẽ giúp mình xoa dịu đi cái lạnh lẽo nơi trái tim. Mùi thơm của bịch hạt dẻ dịu nhẹ lan tỏa giữa cái se lạnh của đêm vùng cao. Tôi đưa tay bóc từng lớp vỏ mỏng, cảm nhận vị ngọt bùi tan trong miệng. Thế mà vẫn không thấy ngon, trái lại lòng mỗi lúc càng thêm chùng xuống. Khóe mắt bắt đầu nóng lên nhìn thấy những cặp đôi tay trong tay đi ngang qua trước mặt. Tôi cúi đầu nhìn cái bóng đơn độc của mình đổ dài trên nền đất lạnh lẽo, bật cười nghẹn ngào. Cuối cùng điều tôi mong ước cũng chỉ đơn giản là một gia đình nhỏ bé, nhưng ước mơ ấy… sao mà viển vông quá nhỉ?
Rút điện thoại ra xem, còn một phút nữa là bước sang ngày mới. Sinh nhật của tôi, năm nay chỉ có một mình. Tôi nhẹ thì thầm với chính mình: “Chúc mừng sinh nhật, Lê Kiều Trang.”
Khoảnh khắc ấy, bất ngờ có một chiếc bánh kem chìa ra trước mắt. Tôi ngẩng đầu, giật mình khi thấy chú Gấu nhỏ từ bao giờ đã đứng ở cạnh bên. Lan Nhi mặc lại bộ đồ mascot, em không nói lời nào. Cây nến trên bánh cháy gần hết rồi, em mới cúi người đặt lên đùi tôi. Giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau lớp mặt nạ gấu: “Em tìm chị cả ngày nay rồi, may mà vẫn còn kịp… Chúc mừng sinh nhật chị. Quãng đường sau này, phải thật hạnh phúc nhé.”
Ngỡ ngàng nhìn em, lồng ngực thắt lại. Tôi không ngờ em vẫn nhớ, cũng chẳng ngờ em lại đến bên tôi.
Gió thổi nhẹ làm nến tắt. Tôi không dám ước mơ hạnh phúc, vì có lẽ người quan trọng nhất đời tôi đã đang ở bên cạnh lúc này rồi. Tôi cúi đầu nhìn chiếc bánh kem, nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống: “Cảm ơn em, Lan Nhi.”
Em lặng im chân thành, cái đầu gấu nâu hơi nghiêng nghiêng. Tôi vội gạt nước mắt vì sợ em thấy, tôi không thể yếu đuối mãi trước mặt em được. Tôi biết em chưa sẵn sàng, nhưng chỉ cần em vẫn còn nghĩ đến tôi, vẫn còn bước thêm một bước về phía tôi, thì dù có viển vông tới mấy, có lẽ tôi vẫn lại mong chờ.
Bình luận
Chưa có bình luận