“Muốn có được chàng thì phải làm thế nào bây giờ nhỉ?” Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng, xoay xoay chén chè gần cạn đáy trong tay nghĩ ngợi làm sao để quen được con trai nhà thầy Mo.
Con Lan có lẽ đã nhìn thấy tâm trạng thất thường của tôi từ đầu tới cuối, nó thở dài rồi lên tiếng.
“Mợ ơi, mợ uống hay không? Chứ mợ cứ cầm lên rồi cầm xuống nãy giờ, chè trong tay cũng nguội đi phần nào?”
“Mày biết cái gì mà nói, ta còn đang phải nghĩ chuyện quan trọng.” Tôi gắt gỏng, nhìn chiếc chén nhỏ trong tay đặt xuống bàn.
“Chuyện quan trọng của mợ là chuyện làm sao để quen được thầy Vỹ phải không ạ?”
Giọng con Lan có chút trêu đùa, nói trúng tim đen, tôi bực mình quay mặt đi, tức giận khoanh tay lại, bộ biểu cảm trên mặt tôi rõ ràng chuyện đó đến vậy sao? Cái ngữ như nó mà cũng đoán ra được, làm tôi thấy có chút lo ngại, như đi guốc trong bụng, sau này tôi phải cẩn thận hơn.
Con Lan lấy tay che miệng cười tủm tỉm, cũng biết câu nói của mình đụng chạm trúng cái tôi mắc, nó dừng khâu vá, hai tay để trước đùi, làm vẻ thì thầm to nhỏ như mách tôi chuyện bí mật.
“Mợ ơi, con nghĩ mợ nên tiếp chiêu thẳng, đi hẳn ra chỗ thầy Vỹ đấy dạy học rồi ở đó, ngồi lì cho đến khi người ta để ý, có khi mình lại đạt được mục đích.”
Hai chữ ‘mục đích’ sao mà nó nhấn mạnh thế, tôi nhìn về phía con Lan, suy nghĩ lúc lâu về phương án nó đưa, ngồi lì ở khu đất trống để làm quen con trai thầy Mo, liệu có ổn?
Cái ấn tượng đầu tiên khi gặp người ta phải là sự uyển chuyển, mềm mại, dáng vẻ dịu dàng cùng mái tóc đen dài bung toả như hoa tóc tiên thì mới được, chứ ngay lần đầu, tôi như một đứa con gái nghịch ngợm mang dáng vẻ của trai làng đi đòi lại gạo cho áng, đã thế còn bị mắng vì nghịch vào phấn của thầy. Nhớ lại chuyện đấy thôi đã có hoả trong người!
“Mợ nghĩ mà xem, bây giờ thầy Vỹ có biết mợ là ai đâu? Lúc này mợ phải xuất hiện trước mặt người ta, hiện diện thật nhiều nơi người ta dạy học, như thế họ mới nhớ được. Chứ buổi đầu mình đến còn chưa kịp giới thiệu tên tuổi thì đã bị mời về. Nên là….”
“Dừng.” Tôi ra hiệu, bỗng chốc tôi nghĩ thông, phải tạo ra khoảnh khắc khiến thầy Vỹ nhớ mặt mình, đúng như con Lan nói, lần trước chúng tôi còn chưa xưng hô tên tuổi.
“Vậy là không tính.” Tôi lẩm bẩm.
“Dạ?” Con Lan đáp lại, mặt ngơ ngác dõi theo, nó tưởng tôi đang nói chuyện với nó.
“Không có gì, mày làm tiếp việc đi, xong sớm thì đi nghỉ.”
Những ngày sau, hôm nào tôi cũng đến sớm trước giờ Tỵ, ung dung ngồi trên đám gạch cũ dưới gốc cây sung cách lớp học khoảng hai tầm(*) để không làm phiền. Bọn trẻ trong làng đều biết tôi, nhìn thấy tôi chúng nó vẫy tay chào chỉ duy nhất thầy Vỹ thì ngoảnh mặt ngó lơ.
Không sao cả, tôi đã quen với những trường hợp lì như vậy, ắt chăm chỉ có ngày làm nên công chuyện, tôi sẽ không vội vàng từ bỏ như những việc khác đâu.
Ròng rã gần tháng trời, tôi dần nhớ và quen thuộc lịch trình hàng ngày của mình là gì. Sáng sớm dậy phụ nạ dọn dẹp nhà cửa, tưới cây cho áng và sắp xếp căn phòng của mình cùng đôi ba câu chuyện đầu làng với con Lan. Sau đó sẽ thong dong ra bãi đất trống, chờ khi tiếng guốc gỗ lạch cạch của thầy Vỹ, tôi sẽ biết sắp đến cạnh Tỵ và lớp học của thầy sắp bắt đầu.
Hôm nào cũng chiếc áo dài đen đến lớp dạy học, ba quyển sách văn học và một hộp làm bằng thiếc nhỏ đựng phấn. Lần nào nhìn thấy tôi ngồi dưới gốc cây sung xong cũng quay mặt đi, dù cho tôi có vẫy tay hay cười chào.
“Hãy nhớ đến hình ảnh quen thuộc này mỗi khi thầy đến khu đất trống.” Tôi đã thầm nghĩ như vậy trong đầu.
Lớp học lúc nào cũng giữa trưa mới tan, khi mặt trời lên đến đỉnh đầu và trận nắng trưa gắt dữ dội, tôi tự hỏi thời gian học dài như vậy có thực sự tốt cho lũ trẻ, học lâu như thế có khiến chúng buồn ngủ mà gật gù giữa lớp học không?
“Cạch, đọc lại chữ này cho thầy.” Giọng thầy Vỹ vừa vang vừa trầm khi dạy.
“Cạch, cạch, các em rõ chưa?” Thầy Vỹ hỏi lại lần nữa về kiến thức mình truyền đạt.
“Chúng em rõ rồi ạ.” Đám trẻ ngoan ngoãn đồng thanh.
Có lẽ tôi đã nhầm, chỉ có mình tôi mắt nhắm mắt mở khi nghe thầy nói, còn bọn trẻ vẫn ham học ghi chép, chăm chú lắng nghe, nhìn ánh mắt hiếu học ấy làm tôi có chút bồi hồi khi nhớ lại bản thân khi còn bé học nhà thầy Mo, tôi đã từng hoạt bát và xông xáo như thế nào khi thầy Mo dạy, mà sao bây giờ tôi lại nói chuyện buồn cười thế nhỉ?
Bỗng lớp học nay tan sớm, nắng chưa gắt, dân làng vẫn chưa gánh cỏ đi về và tiếng chuông báo đầu làng chưa vang, cả đám trẻ nhốn nháo cất đồ đi về, chúng nó còn chào tạm biệt tôi.
“Tạm biệt chị Nhã.”
“Bọn em về đây chị nhà Phú Lê.”
Tôi đơ người, theo bản năng giơ tay lên vẫy tụi trẻ, miếng mấp mé câu.
“Ơ, sao lại, sao, sao đã về rồi?”
Bóng dáng người đàn ông đang chậm rãi tiến về phía tôi, cầm đống sách vừa dạy cất tiếng.
“Cô Nhã, chúng ta có thể nói chuyện được không?”
Tôi giật mình, thầy Vỹ lên tiếng trước, muốn nói chuyện với cô nương như tôi sao, không lẽ kế hoạch của tôi thành công thu hút chàng rồi? Tôi nhảy xuống từ đống gạch cũ, phủi bớt đất bụi rồi hớn hở đáp lại.
“Được, được chứ, thầy muốn nói chuyện gì vậy?”
“Tôi muốn hỏi cô Nhã lí do tại sao cô lại ở đây suốt thời gian qua, không nhẽ cô định phá lớp của tôi vì tôi chiếm dụng đất cho lớp học?”
Thầy Vỹ nói gì vậy, ‘chiếm dụng đất’, ý thầy là tôi định phá mái nhà tranh này rồi biến khu này thành của nhà tôi, có phải vậy không? Tôi vội vã lắc đầu, xua tay cười gượng phản đối ý kiến.
“Làm gì có chuyện đó, em chỉ muốn ở đây quan sát lớp học của thầy, chỉ đơn giản vậy thôi.”
“Cô Nhã, nếu cô không thích lớp học của tôi, hoặc không thích tôi rồi phá lớp thì tôi xin cô hãy nghĩ đến lũ trẻ, chúng cần được biết chữ biết về giáo dục.”
Cái thầy này bị sao vậy? Không phải tôi đã nói là chỉ muốn ngồi xem lớp của thầy thôi sao, đừng nói là thầy nghe mấy chuyện nghịch ngợm của tôi ở làng rồi nên sợ bị phá, bị đòi lại lớp. Trong lúc tôi mải mê suy nghĩ, thầy Vỹ lên tiếng giải bày.
“Tôi chỉ muốn đám trẻ biết chữ, tôi đã xin quan cho làm lớp ở đây, nhờ thầy ở nhà đến nói chuyện với thầy của cô Nhã. Hay cô Nhã đây cần….”
“Em không cần gì từ thầy, em cũng không phá lớp, em chỉ muốn làm quen với thầy mà thôi.” Tôi bực mình lớn tiếng, chặn lời nói thầy Vỹ.
Mặt thầy Vỹ ngơ ra khi nghe giọng nói cao vút của tôi, đôi mắt nâu thoáng vẻ ngạc nhiên, cảm giác mặt có chút đỏ, hai người chúng tôi im lặng một lúc, tôi bĩu môi, hai tay thẹn thùng nắm vạt áo trước.
“Lần đầu, chúng ta đã cãi nhau chỉ vì viên phấn ẩm nên em mới muốn làm quen lại với thầy, chỉ đơn giản là như vậy thôi. Lớp của thầy em làm gì dám phá, thầy là con của thầy Mo - người đã từng dạy em, sao mà em dám?”
Thầy Vỹ như hiểu ra điều gì đó, lông mày cau lại, mắt hơi nheo như đang sắp xếp thứ tự câu nói trước khi trả lời tôi, cứ ấp úng rồi thôi, làm tôi tò mò muốn chết đi được.
“Xin lỗi cô Nhã, tôi là người không thích cọc đi tìm trâu. Cảm ơn cô Nhã vì đã nói cho tôi biết, tôi phải về rồi, chào cô Nhã.”
(*) Tầm là đơn vị đo chiều dài thời xưa bằng 2,50m
Bình luận
Chưa có bình luận