“Tát nước trong ao ta còn không quản ngại gian khó, gặp phải chàng thẳng tính ta nản chí buông xuôi."
Tôi về nhà trong sự ấm ức, mặt tối sầm như mây đen kéo đến, không muốn gặp ai nên ru rú trong phòng. Áng nạ lo lắng hỏi han thì tôi cũng chỉ trả lời qua loa bản thân có chút mệt trong người, con Lan là người duy nhất biết chuyện nên tôi bảo nó ở trong phòng cùng tôi tâm sự.
Tôi nằm úp mặt trên giường, vùi mặt vào gối còn con Lan ngồi bên cạnh xoa lưng. Tôi không biết liệu có đang cười thầm trong lòng khi nhìn thấy cảnh con gái nhà Phú Lê vừa bị từ chối không nữa? Mãi cho đến khi tôi cảm thấy khó thở, tôi mở ngồi dậy, quay lưng đối diện về phía nó vì vẫn còn ngại ngùng.
“Mợ ơi, mợ đừng sầu quá. Khó quá thì mình dừng, còn nhiều người đàn ông mong muốn lấy mợ làm vợ mà.”
Con Lan sẽ không hiểu trong hoàn cảnh của tôi dù lời nói của nó có phần nào đúng nhưng trái tim này đã hướng về thầy Vỹ, chỉ mình thầy mà thôi. Những chàng trai khác trong làng tôi đã từng nói chuyện qua sau vài lần nạ thuyết phục nhưng chẳng thấy phù hợp, dù cùng gia cảnh hay học vấn, cớ sao lại như vậy, tôi cũng không thể tự mình giải thích.
“Mợ ơi, mợ nói gì đi, mợ đừng làm con sợ.” Con Lan lay nhẹ vai tôi, dòng suy nghĩ quẩn quanh trong đầu dừng lại và tôi quay lại nhìn nó, mặt có chút hờn dỗi.
“Nhưng Lan à, ta chỉ muốn nên duyên với thầy Vỹ thì phải làm sao? Ta đã làm đủ trò suốt tháng nay chỉ để chờ một cái gật đầu từ người ấy. Nhưng rồi sao? Ta bị từ chối, bị người ta nói thẳng thừng không thích cọc đi tìm trâu. Ôi cái số của tôi! Ta có nên lì lợm thêm lần nữa?”
Mắt con Lan mở to, lông mày nhướng lên cao, chắc hẳn nó ngạc nhiên lắm khi tôi nói, vì từ trước tới giờ đã có ai cho tôi cảm giác tôi muốn theo đuổi thứ gì đó lâu như thế này đâu, lần cuối chính là việc học nhà thầy Mo mà tôi bám thầy suốt mấy năm trời. Nhìn môi nó mấp mé như muốn nói gì đó, chắc sợ tôi mắng mà cứ ấp úng không thành câu.
“Mày định nói gì, mày nói luôn đi.”
“Dạ, bẩm mợ, con có chút sốc khi nghe mợ nói, vì lần đầu tiên thấy mợ quyết tâm.”
Con Lan và tôi ngồi nhìn nhau một lúc, không biết có cách nào không, tôi cần quân sư tình yêu ở đây bày mưu tính kế, chứ ngồi dẫm chân một chỗ thế này thì ‘kế hoạch rước chàng về làm chồng’ chắc chắn thất bại.
Nhiều ngày sau, tôi vẫn như mọi ngày, xong việc cơm nước ở nhà thì ra khu đất trống, chỉ khác một điều, tôi không dám ra đúng canh Tỵ nữa, ấy nhỡ bị đằng kia dòm ngó rồi nghĩ xấu thì tội tôi phải biết.
Tôi cứ canh đúng chuẩn giờ thầy Vỹ cho bọn trẻ trong làng chép bài, tôi sẽ ngân nga khúc dao đồng quê, nhảy chân sáo và ngồi trên đống gạch cũ gần gốc cây sung quan sát. Coi như là tôi vô tình đi qua chứ không hề như các bữa trước.
Tôi ngồi nghe thầy giảng, những bài quen thuộc mà thầy Mo từng dạy, từ giọng điệu rồi cử chỉ, hai người nhà này giống y sì đúc.
Thầy Vỹ chắc cũng không quan tâm đến tôi, còn không thèm ngó mặt, vẫn bơ như ngày nào, sau câu nói của thầy làm tôi mất hồn vài hôm, tôi vẫn quyết định theo thầy đến cùng, núi cao mấy cũng qua, tôi không ngại chờ người ta ngỏ lời mấy chuyện như này.
Mải mê ngồi nghĩ, lớp đã tan từ lúc nào không hay, đám trẻ lần lượt cất đồ rồi đi về, tụi nó vẫn ngoan ngoãn đi qua chỗ tôi chào hỏi trước rồi mới rời hẳn đi.
“Chị Nhã, chào chị, bọn em làm bài kiểm tra xong rồi.”
“Tụi em về đây, mong nắng gặp được hoa, ong gặp được phấn.”
“Cái bọn này.” Tôi mỉm cười khi nghe, nắng gặp được hoa sao, đương nhiên rồi, phải có nắng thì hoa mới nở, tôi cần kiên trì thì bông hoa kia mới nhìn thấy ánh sáng.
Thầy Vỹ giống thầy Mo, tính tình không vội vàng làm việc, cái gì cũng từ tốn, việc nào ra việc đấy, phải dọn dẹp xong lớp, kiểm tra bài vở lần cuối rồi mới cất đồ đi về. Nhìn thấy tôi, bước chân thầy chững lại, hai người chạm mặt nhau lúc lâu, thầy Vỹ lên tiếng trước.
“Chào cô Nhã.”
Tôi không biết nói gì, nhảy xuống đống gạch, đứng thẳng lưng rồi cúi người chào thay lời nói. Khi thầy rời đi, tôi biết không có nhiều cơ hội để nói chuyện riêng như này, hấp tấp lên tiếng.
“Thầy Vỹ.” Tôi chạy lại gần phía thầy, “Thầy về nhà luôn bây giờ sao?”.
“Vâng, không biết cô Nhã có chuyện gì cần tôi giúp?”
“Không lẽ thầy không thể cho em một cơ hội được làm quen với thầy sao?” Tôi thẳng thắn hỏi thêm lần nữa, dáng vẻ yếu đuối của thiếu nữ hiện rõ, bỗng tôi thấy không quá khó khăn khi thể hiện trước cánh mày râu.
Tôi tiến lại gần nhưng vẫn giữ khoảng cách, áng chừng một gang tay, ngẩng mặt lên nhìn vì thầy cao hơn tôi hẳn một cái đầu.
“Đũa thì phải đủ hai chiếc mà giày cũng phải là một đôi, thế mà hai chúng ta là không thể thử xem duyên kiếp này ông trời có muốn ta về chung một nhà hay sao?”
“Cô Nhã, đây chốn đông người qua lại, xin cô giữ ý tứ.”
“Giữ ý tứ, em vẫn chừng mực với thầy mà.” Cái con người này hôm nay khang khác, tôi cảm thấy thế, không còn mặt lạnh như mấy hôm trước, mềm mỏng hơn và tiếp nhận cuộc trò chuyện.
Thầy Vỹ hơi lùi lại khi thấy tôi dí sát gần người, biểu cảm vẫn không thay đổi nhưng tôi để ý thấy tai thầy ửng đỏ dù tóc đã che đi phần nào và tay thầy cầm chặt đống sách. Liệu mưu kế dùng vẻ ngoài có tác dụng hay không.
“Thầy Vỹ, thầy không thể cho em một cơ hội sao?” Tôi nũng nịu trước mặt thầy, “Nhan sắc em không xấu, dáng người em không quá thô, học vẫn cũng có, gia cảnh thì lại càng không nói, thầy Vỹ thầy chê em chỗ nào để em sửa.”
“Tôi không có chê cô Nhã cái gì, tôi chỉ thấy hoàn cảnh của chúng ta cách biệt quá lớn.” Thầy Vỹ giải thích, ánh mắt né tránh không dám nhìn thẳng còn tôi thì vẫn ngước đầu lên mong chờ đôi mắt người quay lại nhìn dù chỉ lướt qua.
“Thầy sợ nhà em? Hay do áng ở nhà đã nói gì với thầy nên thầy mới….”
“Không có, Phú ông là một người tốt, ý của tôi là hai người chúng ta khác biệt nhiều về điểm xuất phát, tôi chỉ sợ nếu về chung một nhà sẽ có khoảng cách gia thế lớn.”
Dù có cố tình nói giọng lí nhí đi chăng nữa thì tôi vẫn nghe được lời thầy, đặc biệt là câu cuối, vậy là có cơ hội làm quen rồi, tôi giả vờ trêu ghẹo.
“Thầy có thể nói lại lần nữa được không? Lúc nãy em không nghe rõ, ý của thầy là chúng ta có thể….”
“Cô Nhã, xin cô hãy giữ bình tĩnh, đứng xa ra một chút.” Thầy Vỹ nhắc khéo, lúc này tôi mới để ý, vì nhất thời không kiềm chế được mà gần chạm vào thầy từ lúc nào không hay.
“Xin lỗi thầy, em đứng ra xa rồi đây.” Tôi lùi lại về sau một chút, nói tiếp câu còn dở dang, “Em và thầy có thể tìm hiểu nhau phải không?”
Thầy Vỹ gật đầu ngượng ngùng còn tôi thì cười tươi đến nỗi mắt híp cả lại, cứ nhìn thầy mãi cho đến khi đối phương lên tiếng.
“Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép cô Nhã về trước, tôi còn phải lo cơm nước cho thầy ở nhà.” Giọng thầy có chút ấp úng, chào tạm biệt và rời đi luôn sau khi đồng ý làm quen. Con người gì mà kì cục nhưng cũng dễ thương! Không sao cả, mục đích của tôi đã thành công, thầy Vỹ đã gật đầu rồi, trời đẹp rồi, ong đến đây.
Bình luận
Chưa có bình luận