Chương 8: Trời vẽ chuyện, em bày trò


Tôi cũng không thể ngờ em lại bước vào cuộc đời tôi nhanh đến vậy.

Trăng hôm nay tròn vành vạch, ngồi trước sân nhà, tôi tự hỏi phản ứng của em sau khi nghe lời từ chối của tôi sẽ như thế nào? Hậm hức hay buồn rầu, liệu em có giận tôi vì đã nói lời cay đắng. 

Tôi đã có cảm tình với em từ lần đầu tiên gặp khi em còn bé, một cô gái nghịch ngợm và bị thầy nhà tôi suýt đuổi học vì không chịu làm bài về nhà. Hình ảnh cô bé đôi mắt lệ nhoà, hàng mi cong vút và đặc biệt là đôi môi hồng chúm chím khiến tôi nhớ mãi không quen. 

Chắc hẳn em sẽ không nghĩ đến sự xuất hiện của tôi vì tôi chỉ là con trai của một thầy giáo thôn quê, tính cách nhút nhát và kiệm lời, luôn thích đứng một góc quan sát mọi thứ xung quanh và đi sau lưng thầy nhà học hỏi. 

Vì nghe theo lời thầy, tôi đã lên Nội thành học tập và làm việc tại chính nơi thầy từng làm ngày xưa, trở thành một anh chàng tri thức làm trong văn phòng báo Hà Nội. Nhưng công việc tẻ nhạt này khiến tôi chết dần chết mòn khi chứng kiến những người đồng nghiệp đấu đá nhau mỗi ngày, dành từng chút thể diện lấy lòng mấy ông quan lớn. Chính vì thế mà tôi đã trở về làng Mỗ trong sự tức giận của thầy nhà và bị đánh vào bắp chân hai cái. 

Tôi không sợ điều đó, tôi im lặng chịu đựng, chờ thầy nguôi ngoai rồi kể lại câu chuyện, sau nhiều ngày thuyết phục, tôi đã được thầy nhà chấp nhận cho đi làm ông giáo trong làng, dùng ít tiền và đồ sang ít ỏi trong nhà đến gặp thầy em xin mở lớp học tại khu đất trống. Thật tốt khi Phú ông rộng lượng và gọi người đến giúp đỡ tôi xây lớp cho đám trẻ. 

Tôi không ngờ sẽ gặp em trong hoàn cảnh éo le như thế, khi em tò mò về lớp học và cầm viên phấn ẩm lên, đáng nhẽ tôi nên dịu dàng hơn mới phải. Thay vào đó, giọng tôi có chút lớn tiếng nói khiến em giật mình. Hoá ra, em còn không biết sự xuất hiện của tôi cho đến khi tôi giới thiệu, có chút buồn trong lòng. 

Chỉ có ông trời mới vẽ ra được, em bày trò, đến lớp tôi dạy mỗi ngày và chủ động muốn làm quen. Đúng là duyên phận nhưng tôi nào dám, chàng trai nghèo không có gì trong tay khiến tôi tự ti khi em lại gần, phong thái của con gái Phú Lê đứng đầu làng Mỗ này lấn át làm tôi sợ hãi, tôi phải từ chối và không cho phép em lại gần người ở tầng lớp dưới như tôi. 

Nhưng em lì thật, tôi chịu thua em rồi. Em vẫn đến như mọi ngày, chỉ khác canh giờ, tôi sẽ mềm lòng mà gật đầu nếu em hỏi lại tôi lần hai và em làm thế thật. Bộ dạng nũng nịu như chú mèo con, trái tim tôi đây đập loạn nhịp và phải cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể để không lộ ra ngoài. 

Thầy đã ngồi nói chuyện với tôi một lúc lâu, hỏi han tình hình dạo này của em như thế nào, đặc biệt sau lần tôi từ chối em. 

“Con có biết Nhã là một đứa lì lợm, đã thích gì thì làm cho bằng được không?” 

“Dạ, thưa thầy, con không ạ.” 

“Nó là đứa con gái duy nhất trong làng được đi học từ sớm, chính phú ông đã đến đây và xin thầy cho con bé được đến lớp, dặn dò rất nhiều và tặng quà rất nhiều, chỉ mong ta quan tâm con bé để nó học hành nên người.” Thầy ngồi khoanh chân trên sạp tre cũ, một tay cầm ly chè nhè nhẹ tỏa khói, tay còn lại phe phẩy cây quạt mo trong tay, còn tôi chỉ biết ngồi cúi mặt xuống đất nghe thầy chỉ bảo. 

“Con đấy, từ xưa đã là một đứa thẳng tính, chẳng ngại va chạm dù đó là ông to bà lớn, nhưng con à, giờ con về đây, không còn ngao du đây đó mà gặp mặt người này người kia, chỉ còn một ông quan lớn của làng Mỗ, con phải cư xử khéo léo.” 

“Dạ, con biết rồi ạ.” Tôi hiểu điều đó, tôi biết bản thân phải kiềm chế cái tôi lớn, ấy thế mà tôi lại phạm sai lầm khi về đây chưa được bao lâu, làm ra chuyện có lỗi với con gái phú ông - người đứng đầu làng.

“Nhã không phải là đứa thù dai, ta dạy nó nhiều năm ta biết, nó hồn nhiên và tốt bụng, nó ham chơi nhưng vẫn chăm chỉ học bài, thông minh và hiếu thảo, mới ngày nào còn bé bỏng chạy lon ton trong sân nhà và bị ta mắng vì tội lười học, nay đã ra dáng thiếu nữ, nó cũng đến tuổi lấy chồng rồi.” 

Thầy vuốt bộ râu dài bạc phơ, nét mặt vui vẻ khi nhắc lại kỉ niệm xưa, tôi biết nói gì đây, có nên nói với thầy khi em đã ngồi dõi theo suốt tháng trời nhìn tôi dạy học, hôm nào cũng đúng giờ mà đến rồi lại về khi lớp tan. 

“Vỹ, thầy hỏi con một câu.” 

“Vâng, thầy hỏi đi ạ.” 

“Con có cảm tình với Nhã không?” 

“Dạ, thầy ơi, con cũng không rõ bản thân cảm thấy như thế nào, nếu như còn duyên thì dù có cách nghìn tầm vẫn đến được với nhau thôi ạ.” 

“Con nói chí phải nhưng Vỹ à, ta cũng đã đến tuổi gần đất xa trời, không sớm thì muộn sẽ đến lúc để con ở lại một mình, ta cũng muốn nhìn thấy con có mái ấm của riêng mình.” 

Mắt tôi rưng rưng, ngấn lệ nhìn thầy, tôi đã quên mất thầy tôi đã già, mái tóc bạc phơ, nếp nhăn hằn trên trán và vết chân chim dưới đôi mắt buồn cũng lộ rõ, tôi biết phải làm sao để thời gian trôi chậm lại một chút, điều thầy mong mỏi tưởng dễ nhưng lại khó thực hiện biết chừng nào. 

“Vậy nên nếu bây giờ con có rung động với bất kì, kể cả Nhã hay ai đi chăng nữa, hãy nói với thầy, nếu nằm trong khả năng của thầy, thầy nhất định sẽ tác hợp hai đứa thành đôi.” 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout