Chương 9: Nhờ thầy se duyên


Đủ duyên mới nên vợ chồng, dù khuyết hay thiếu mà không đến được với nhau, em cũng phải chấp nhận.

Đã rất lâu rồi tôi không ghé qua nhà thầy Mo, nhân dịp vừa được thầy Vỹ đồng ý cả hai tìm hiểu, tôi quyết định chuẩn bị nải chuối xanh, chục trứng và một bình rượu ngon mang sang biếu thầy. 

Con Lan đã phụ tôi từ sớm, tôi cấm nó kể chuyện với áng nạ cho đến khi tôi cho phép, chỉ mình nó được biết. Khi trời vẫn còn sẩm tối, con Lan đã bắt một con gà mái ta và nhờ người làm hộ sạch sẽ; nải chuối xanh được chọn kỹ càng mười bảy quả lẻ và bình rượu được ủ lâu mà áng tôi cất kỹ trong kho. 

Tôi biết áng nạ nay sẽ đi chơi, chờ hai người họ được thằng Vệ hộ tống đi thì tôi mới gọi con Lan mang đồ để tôi sang nhà thầy. 

“Mợ ơi, mợ làm thế nhỡ ông bà biết thì sao?” Con Lan vừa đưa đồ vừa hỏi, trông mặt nó còn lo lắng hơn tôi. 

“Áng nạ nhà ta biết thì sao? Thì chẳng làm sao cả, ta đây có làm gì trái với đời đâu mà mày lo thế.” 

“Dạ, bẩm mợ, dù không làm gì sai đi chăng nữa thì mợ vẫn nên báo với ông bà một câu chứ, cứ im ỉm làm như này thì ông bà cũng giận mà trách mắng mợ vài câu.” 

Con Lan nói cũng chẳng sai nhưng tôi không thích thế, đã có cái gì đâu mà bảo, không nhẽ tôi lại rõng rạc tuyên bố trước mặt áng nạ ‘con với thầy Vỹ đến bước tìm hiểu nhau rồi’, độc thế thôi sao? Nhỡ sau hai đứa không hợp, không thành vợ chồng thì mọi người biết chuyện cười vào mặt tôi mất! 

“Kệ đi, ta sẽ báo chuyện đó với áng nạ sau, bây giờ thì phải sang nhà thầy Mo trước khi thầy đi ra ngoài đã.” 

Tôi cầm đồ, bước chân vội vàng sang nhà thầy, dù đã đi cách xa khỏi cổng nhưng giọng con Lan vẫn to và rõ lắm!

“Mợ ơi, mợ đi từ từ, kẻo trứng vỡ.” 

Đứng trước cổng nhà thầy, ngó vào cũng chẳng thấy ai, đôi chim ri được thầy cưng chiều được thầy xây chỗ trú gần mái hiên nhà, màu gỗ xám bạc, các thanh không đều nhau nhưng cảm giác đóng rất chắc chắn. Bên ngoài, tôi vẫn thấy con chó mà thầy nuôi từ xưa, bộ lông vàng nhạt của nó đã ít nhiều bị bẩn vì bùn đất. 

Cửa mở toang, chắc chắn có người ở nhà, tôi có nên gọi thử.

“Thầy ơi, thầy ơi, thầy có nhà không? Thầy Mo ơi.” 

Cầm đồ lỉnh kỉnh mà người nghiêng về một bên, đồ nặng thật, đứng một lúc mà tôi vặn vẹo cột sống, cái lưng nhỏ này sắp không chịu đựng được rồi. 

Thật ra tôi có thể mở cổng đi vào, cổng chỉ cài chốt, cũng chẳng khoá, suy nghĩ một hồi thì tôi thấy bóng dáng quen thuộc. 

Mái tóc bạc, lưng còng xuống, đội khăn xếp đen và chiếc gậy gỗ thầy cầm theo để dễ đi lại. Thầy Mo chậm chạp đứng ở thềm nhìn ra cổng, mắt nheo lại vì không rõ, tôi gọi lớn tên thầy. 

“Thầy Mo ơi, là con này, Diệu Nhã học trò thầy này!” 

“Nhã à, vào đi em, vào đây.” Thầy nhận ra, vẫy gọi tôi vào.

Tôi nhanh nhảu mở cổng đi vào, hai tay sắp mất cảm giác vì cầm lâu. Tôi đặt đồ ở thềm, phủi quần áo cho bớt bụi, đứng lưng thẳng rồi cúi người chào thầy, cảm giác y hệt ngày xưa. 

“Cơn gió nào mang em đến đây thăm thầy vậy? Nghe nói dạo này em đang bận rộn chuyện nhà kho của ông Phú Lê hay sao?” Thầy niềm nở hỏi han. 

“Làm gì có thầy, áng nhà em không cho em động vào đâu dù chỉ là một hạt thóc, áng sợ em tính toán sai lắm!” 

“Được rồi, vào nhà ngồi đi, thầy có chè ngon mới được tặng đây.” 

Hai thầy trò ngồi đối diện nhau, băng ghế dài nhà thầy vẫn y nguyên màu đen bóng mà tôi từng thấy, bộ chén uống chè được nghệ nhân vẽ sen lam bằng tay mà áng tôi tặng thầy vẫn dùng đến tận giờ.

Thầy Mo đưa chén chè về phía tôi, hương thơm của chè nóng mới pha khiến tôi không kiềm lòng mà nâng chén nhấp môi thử. 

Vị chát nhẹ ngay đầu lưỡi khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn trước khi mở lời về chuyện của tôi và thầy Vỹ. 

“Sao hôm nay lại đến đây vậy? Có chuyện gì cần đến lão già này giúp đỡ sao?” 

“Ở, thầy biết ạ.” 

“Sao lại không biết được chứ? Lần nào cần nhờ thì em luôn đến tìm thầy còn gì!” 

Thầy như đọc được suy nghĩ của tôi, chẳng dám giấu diếm, ban đầu tôi còn định vòng vo hỏi chuyện, ai dè thầy lại nhìn rõ mồn một ý đồ tôi đến đây, chỉ là chưa biết chuyện tôi định thưa với thầy là gì? 

“Em muốn nhờ thầy giúp một chuyện ạ. Nhưng mà thầy đừng nói với ai hết, thầy nhé!”

Tôi rào trước, việc tế nhị này tôi sợ thầy Vỹ biết. 

“Em nói đi.” Thầy Mo gật đầu giữ lời, bàn tay nhăn nhúm vì tuổi tác vuốt râu, lặng lẽ nhìn tôi mở lời. 

“Em muốn nhờ thầy se duyên với con trai thầy ạ.” 

“Nhờ thầy se duyên?” Thầy Mo mở to mắt nhìn tôi, có lẽ thầy cũng không ngờ, có một ngày, con gái nhà Phú Lê sẽ đến đây, nhờ thầy giáo già làm mối cho chính con trai mình.

Thầy Mo không nói câu nào còn tôi thì ngồi khép nép, mong chờ một cái gật đầu từ người thầy yêu quý. 

Nắng nhẹ nhàng chiếu, cây xà cừ già khẽ đung đưa, một chú chim sẻ bay xuống sân nhà, mổ vụn hạt còn sót lại trên sân gạch đỏ. Tôi cứ ngồi chờ mãi, khi ly chè trên bàn đã nguội đi phần nào và thầy Mo cũng uống cạn chén của mình. Thầy mở lời. 

“Đủ duyên mới nên vợ chồng, dù khuyết hay thiếu mà không đến được với nhau, em cũng phải chấp nhận. Em đã lớn để hiểu những điều thầy nói với em.” 

Lời thầy nói, tôi chỉ biết dạ thưa, giống khi nghe thầy giảng, cố gắng ghi nhớ vào đầu, từng câu từng chữ mà thầy giảng dạy, vì điều thầy nói với tôi chưa bao giờ sai, nó chỉ sớm hoặc muộn linh nghiệm mà thôi. 

Ly chè của thầy đã vơi đi, tôi cẩn thận cầm ấm rót đầy, đưa về phía thầy bằng hai tay, cẩn thận rót nốt chén của mình. Sân nhà đón nắng, một khoảng sân ngập trong ánh vàng, không biết tôi đã ngồi bao lâu, chẳng để ý thời gian, được gần một canh giờ chưa nhỉ? Tôi trầm ngâm một mình, thầy Mo cũng chẳng nói gì nữa, tôi lại càng không biết mở lời ra sao, cảm giác như cả hai thầy trò đang chờ đợi điều gì đó. 

“Thầy ơi, con về rồi ạ!” Tiếng thầy Vỹ từ cổng vọng vào, đã tan học rồi sao, tôi bật dậy như một thói quen, trố mắt nhìn ra ngoài cổng, để thầy Vỹ bắt gặp ở đây có chút kỳ, tôi lúng túng, cuống cuồng tay chân chạy ra ngoài thềm. 

“Thầy ơi, cũng muộn rồi, con còn phải về nấu cơm nữa ạ!” Tôi cầm đồ mang đến để vào nhà cho thầy, “Ở đây có trứng, nải chuối xanh và bình rượu ngon con tặng thầy, khi nào rảnh con lại ghé qua ạ!” 

Một lời nói dối trắng trợn, tôi làm gì phải nấu cơm cho áng nạ đâu nhưng mặc kệ, tôi phải về nhanh. Gập cả thân trên chào thầy rồi chạy thẳng ra cổng, tôi chỉ dám lướt nhìn thầy Vỹ khi cả hai chạm nhau lúc thầy gần vào đến nhà, không biết thầy có nhận ra tôi không. 

Tôi còn không thèm quay đầu nhìn lại, cứ thế đi, về thẳng nhà. 

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout