Ong đến thì hoa cụp vào
Ong sang hoa khác hoa lại hờn ghen.
Tôi chạy một mạch về nhà, áng nạ đã ngồi sẵn ở gian khách và thưởng thức trà. Thời gian đi chơi của áng nạ hôm nay ít hơn so với mọi lần, không lẽ có chuyện, tôi nhìn xung quanh, không có thêm con gà nào được mang về, không có đám chuối xanh hay rổ trứng được người ta tặng, ngay cạnh gian bếp có đúng chiếc xe bò được thằng Vệ đẩy đến để chất củi nấu ăn.
Nạ tôi ngồi vá áo, chiếc áo nâu cũ kỹ của ai đó mà tôi không hề biết, còn áng thì đang ngồi tính toán sổ sách, trông thật đăm chiêu.
Tôi định lén về phòng, rón rén như một chú chuột nhặt sợ mèo nhà phát hiện, cả sáng nay tôi đã không ở nhà, bận rộn bàn chiến lược bên nhà thầy Mo đến suýt bữa cơm trưa, kiểu gì áng nạ cũng sẽ hỏi tôi đi đâu.
“Làm cái gì mà cứ thập thò như trộm thế hả? Mau vào đây.” Nạ tôi vẫn tập trung nốt vào những đường kim cuối, tay lên xuống nhanh thoăn thoắt, đường kim thẳng tắp không có chỉ thừa, hài lòng với thành quả của mình, nạ quay sang lườm tôi một cái khiến tôi rùng mình, nín thở chờ nạ nói, “Làm gì cả sáng mà giờ mới vác mặt về nhà hả, con có biết hai ông bà già này chờ lâu chưa?”
Áng tôi ngẩng lên nhìn, vẻ mặt dòm ngom, trông không đúng lắm, chắc cũng ngạc nhiên giống tôi khi nghe nạ nói.
“Con, con có việc gấp bên ngoài nên….”
“Việc gấp, ở nhà chỉ ăn với ngủ, ra ngoài thì đi bắt cua rồi nghịch cùng đám trẻ con, việc gấp của con là việc gì?”
Tôi cứng họng không biết nói gì, cái số tôi sao gập ghềnh vậy, nạ cứ làm khó tôi hoài làm tôi chỉ biết đờ người ra, hai tay đan lại vào nhau, mặt cúi gằm vì hành động của mình. Tôi có việc gấp thật mà, gấp sang nhà thầy Mo nhờ thầy giúp se duyên trước khi thầy Vỹ đi kiếm một cô gái khác. Tôi lén ngẩng lên nhìn nạ, mở to mắt long lanh khi nhìn sang áng, mong muốn sự giúp đỡ.
“Thôi, thôi. Giờ này cũng đến giờ nghỉ trưa rồi, bà mà cứ như thế thì láng giềng ngủ sao được. Cho nó về phòng tự kiểm điểm. Con mau về đi.”
Chỉ có áng hiểu ý tôi, tôi mỉm cười trong giây lát, chạy nhanh về phòng trước khi nạ tôi tiếp tục than phiền.
Đến chiều, tiếng đám trẻ trong làng nhộn nhịp từ đồng về, mỗi đứa dắt trâu nhà ra đồng gặm cỏ sau khi đi học về. Tôi biết đã đến giờ trà của áng nên thử ngó ra gian khách xem sao.
Áng nạ đang ngồi với nhau, ngồi trò chuyện về đời sống, lúa năm nay được mùa bội thu, việc của áng ở vườn cây cũng có tiến triển, ông Bản trong làng vẫn đang chạy cưới hỏi cho thằng con trai rồi nhiều chuyện khác nữa. Nạ bỗng nhắc đến thầy Mo, mặt vui vẻ kể lại.
“Hôm trước tôi gặp thầy Mo, thầy già đi nhiều rồi, sức khoẻ nom đi xuống, hôm nào ông qua nói chuyện với thầy một hôm đi.” Nạ nhìn ra ngoài vườn, hồng đã chín vàng trên cây, rau cũng đến mùa để thu hoạch, tiếp lời, “Mang cho thầy ít hoa quả, rau nữa rồi ít trứng gà, coi như ít đồ gửi đến thầy đã dìu dắt Nhã nhà mình.”
Lại mang đồ sang nhà thầy Mo, sáng tôi cũng mang sang ít rồi, tôi lấy trộm trứng nhà, không biết nạ có đếm lại chục trứng bị mất không nữa?
“Thầy Mo hôm trước vừa gặp thầy ở đình, thầy đi cùng con trai thầy, thằng bé trông cao ráo, sáng sủa, cũng làm thầy giáo giống thầy Mo, dạy bọn trẻ ở bãi đất trống, bà có biết không?”
“Thầy Vỹ ở bãi đất trống là con thầy sao? Hèn gì nhìn mặt thấy quen quen, tôi thấy mấy lần rồi, đàng hoàng, tử tế, con nhà nòi theo truyền thống cũng là một điều tốt.”
Tôi tủm tỉm cười, chàng rể tương lai của áng nạ đấy, chỉ nghe hai người khen thôi mà tôi đã phổng mũi tự hào dù còn chưa biết tương lai của tôi và thầy Vỹ sẽ đi đến đâu. Nhắc đến chuyện đó, từ sau cái gật đầu của thầy, tôi còn ít gặp thầy hơn trước, lúc ở nhà thầy Mo cũng chỉ lướt qua nhau, không biết thầy có nhận ra tôi không?
Trong đình có việc nên muốn con của ông lớn đến tham gia, bắt buộc tôi phải đi cùng con trai ông Bản. Con trai ông Bản tên Bằng, tôi không thích hắn, tích cách kiêu ngạo, lời nói thì luôn có cảm giác dính đờm cổ họng, giọng trêu ghẹo với bất kỳ ai mà hắn gặp được, thái độ hống hách cho mình là nhất khiến tôi muốn đá hắn một cái.
Tan hội đã cuối chiều, khi ánh mắt trời rọi lần cuối lên thế gian như lời chào cuối ngày, tiếng trẻ con trong làng rộn rã cười nói sau một ngày ra ruộng bắt được mớ tôm mớ cá, tôi biết đã đến lúc phải về rồi.
Tôi gặp thầy Vỹ đầu đình, thầy đứng một mình như đang chờ ai đó. Tôi còn không thèm nhìn tên Bằng một cái mà đi thẳng ra phía thầy Vỹ, tươi cười chào hỏi.
“Sao thầy lại ở đây, thầy cũng phải ra đình làm lễ sao?”
Thầy Vỹ nhìn về trước rồi mới cúi xuống nhìn tôi, ngữ điệu có chút không vui trong lòng, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc mai của tôi sang hai bên.
“Tôi đi cùng thầy, thầy về trước rồi còn tôi thì ở lại làm nốt. Ở đình họ bắt nhà tôi đi đủ người nên mới ra đây.”
“Thầy đã ăn uống gì bên trong chưa? Họ đang mở tiệc trong đấy.”
Thầy Vỹ lắc đầu, lấy trong túi áo một chiếc vòng đan thủ công màu đỏ đưa cho tôi.
“Tôi không, tôi phải về vì lát nữa nhà sẽ có khách, gặp được người quen họ tặng chiếc vòng này, em đeo thử đi.”
Tôi cầm lấy vòng mà thấy đưa, ướm thử vào cổ tay trái, vừa vặn như dành riêng cho tôi. Thầy Vỹ ân cần chỉnh lại dây, thắt nút lại và hỏi han.
“Có cảm thấy bị chật quá không để tôi nới lỏng cho em.”
Tôi lắc đầu, mím môi nhìn thầy, cảm nhận, cảm nhận ánh mắt sắc như dao lạnh, thái độ không vui đó là sao, không phải thầy gặp chuyện gì rồi chứ? Tôi rón rén hỏi nhỏ, hơi nhún chân ghé sát tai thầy.
“Thầy có chuyện gì không vui à mà sao mặt cứ xị ra thế.”
“Em muốn biết lí do à?” Thầy nói giọng ẩn ý, hai mắt chúng tôi chạm nhau và thầy hơi cúi người,tay trái thầy nâng niu nhẹ nhàng tay tôi, ngón tay cái mơn man mu bàn tay, tông giọng trầm gần sát khiến tôi giật mình nhẹ.
“Rõ ràng em nói bản thân muốn làm quen với tôi, vậy mà lại đi cùng người khác.”
“Đi với người khác?” Tôi nghiêng đầu, cảm thấy khó hiểu, “Ý thầy là sao, em đi cùng người khác.”
“Con trai nhà ông Bản, em đi cùng cậu ta, vì sao thế?” Thầy thẳng thắn hỏi nguyên do, không một chút vòng vo làm tôi mở to mắt nhìn. Bây giờ tôi mới hiểu lời thầy Vỹ nói, hoá ra là thầy giận hờn vu vơ, có lẽ thầy thấy tôi đi cùng con trai nhà ông Bản trong làng, nghĩ tôi cũng có ý đồ với người con trai khác mà mặt như đưa đám. Tôi phì cười, giọng cười khúc khích khi biết thầy ghen, giọng trêu ghẹo.
“Ong đến thì hoa cụp vào
Ong sang hoa khác hoa lại hờn ghen.”
“Cho hỏi đó có phải là tình trạng của thầy lúc này không ạ?”
“Em đúng là….”
Thầy ngại rồi, mặt đỏ như trái cà chua, quay về phía mà không thèm nhìn tôi. Tôi giải thích chuyện áng nhờ.
“Vì thầy nhà nhờ em đi cùng, ông Bản sang tận nơi hỏi nên em đành giúp đỡ, tên Bằng đấy không biết cái gì, đường ra đình nhớ nhớ quên quên.” Tôi có chút tức khi nghĩ lại, tôi cũng ghét cái tên Bằng, đi cùng hắn mà mặt tôi nặng như chì ngoài đường, mỗi lần hắn làm gì sai lúc trong đình là tôi lại thái độ ra mặt.
“Vì thế mà em mới đi cùng hắn?”
“Vâng, chỉ thế thôi. Em không nghĩ lại gặp thầy ở đây.” Tôi cố gắng đổi chủ đề, nói sang chuyện khác để bầu không khí dịu lại, “Thầy cho em vòng tay này thật à?”
“Ừ, coi như là quà cảm ơn, em đã mang sang nhà tôi nhiều thứ như vậy, tôi cũng nên có gì đó đáp lại.”
“Thầy biết em mang đồ sang?”
“Chỉ có em mới có dáng vẻ ấy, dù em có che mặt tôi vẫn nhận ra, em nghĩ bản thân chạy thật nhanh và cố giấu để tôi không thấy thì tôi không biết đó là em sao? Từ lúc bước vào cổng, tôi đã biết rồi.”
Ánh mắt ánh lên vẻ phức tạp cùng sự dịu dàng trong lời nói, không chút trách móc trước hành động trẻ con của tôi khi ở nhà thầy Mo, giống như thầy luôn dõi theo và biết từng nhất cử nhất động của mình.
“Em không giấu diếm nó được đâu, lén lút như một chú chuột nhặt càng khiến tôi khó xử, hãy cứ như bình thường là được.” Thầy chạm nhẹ vào mũi tôi, khiến tôi còn ngượng ngùng mà chỉ biết gật gù nghe lời thầy nói, một phần vì xấu hổ, một phần vì thầy đã nhìn thấu kế hoạch tôi làm.
Bình luận
Chưa có bình luận