Nắng chiếu đến thì hoa nở
Mưa rơi xuống thì tán cây hứng tới
Hoá ra trên đời đôi lúc sự việc lại diễn ra tình cờ đến như vậy.
Tôi không nghĩ cả hai lại tiến triển nhanh đến như vậy, trong lòng có chút vui khi nhận lại sự hồi đáp. Trái với vẻ thờ ơ trước đó, thầy Vỹ dịu dàng và quan tâm chăm sóc mỗi khi hai đứa ở riêng với nhau.
Sáng nào cũng ngồi chờ thầy dưới gốc cây sung cạnh lớp học, ngắm nhìn thầy giáo ôn tồn giảng bài cho đám trẻ thơ, đôi lúc tôi tự hỏi nếu chúng tôi có con thì con chúng tôi sẽ được thầy Vỹ dạy học như thế nào?
Tôi cứ ngồi lẳng lặng quan sát, hai tay để lên đùi, nhìn giống cô học trò ngoan ngoãn ngồi nghe thầy giảng, nhớ lại hình ảnh bản thân hồi bé, khi còn là đứa trẻ nghịch như khỉ ở lớp thầy Mo và làm thầy đau đầu mỗi lần dạy dỗ tôi nên người.
Nhưng giờ mỗi thứ đã khác, tôi đã là thiếu nữ, ngoan hơn xưa, không còn quậy phá lung tung nữa, chắc do gia vị của tình yêu, do cái người tôi thích kia trưởng thành làm tôi cũng thay đổi tính cách của bản thân.
Nhiều khi nạ ở nhà cũng ngạc nhiên khi thấy tôi ngồi thêu thùa cơ mà, thứ ngày xưa tôi chê lên chê xuống nay tôi lại tự mò đến tìm nạ nhờ nạ chỉ vài đường khâu cơ bản, vì tôi đang làm cho thầy Vỹ món quà bí mật, thay cho lời cảm ơn vì chiếc vòng.
“Em ngồi nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?” Thầy Vỹ đã dạy xong tiết từ lúc nào, bọn trẻ đã cất sách vở về nhà và bảng đen đã được lau sạch.
“Em chỉ vài việc linh tinh thôi.” Tìm một vị trí thuận lợi, tôi định nhảy xuống vì đống gạch đang ngồi cao đến hông thì thầy Vỹ đưa ra ta đỡ lấy.
“Cẩn thận ngã, tôi đỡ em.” Thầy nhẹ nhàng vòng tay qua ôm eo, tay còn lại cầm tay và đưa tôi xuống
“Cảm ơn thầy.”
Hai chúng tôi đứng nói chuyện một lúc lâu, tôi kể rất nhiều thứ, từ việc ở nhà đến chuyện của bản thân, không thiếu thứ gì, dù ngày nào cũng gặp nhau nhưng chẳng hiểu sao tôi lại có vô vàn thứ để kể với thầy Vỹ. Luyên thuyên mãi thì thầy Vỹ mặt hơi nhăn lại, đăm chiêu suy nghĩ, tôi nghiêng đầu, bĩu môi nhẹ hỏi.
“Thầy có chuyện gì mà nghĩ ngợi vậy?” Tôi nhón chân, dùng ngón trỏ xoa nhẹ ấn đường của thầy, “Hai đầu lông mày sắp dính lại với nhau rồi này. Thầy nghĩ việc quan trọng sao?”
“Tôi đang nghĩ đến một thứ.”
“Thứ gì ạ?” Trông vẻ mặt nghiêm túc ấy lại càng khiến tôi tò mò, nhích lại gần, dỏng tai lên nghe chuyện thầy định nói.
“Em hiếu kì vậy sao?”
“Ừ, thầy kể đi ạ.”
“Tôi đang nghĩ đến việc xưng hô khác đi. Em có thể gọi tôi bằng cách khác ngoài thầy không?” Thầy Vỹ kiến nghị.
Tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu hổ phách, đoán đủ điều, hình như thầy không thích cách tôi gọi nhưng ở nhà áng nạ cũng hay gọi nhau như thế, các cặp vợ chồng khác cũng xưng ‘thầy, em’ hoặc ‘mình, tôi’ nhưng nghe nó không thơ gì cả, tôi không thích, tôi biết gọi thầy Vỹ như thế nào bây giờ.
Tôi nhăn mặt, nghĩ một hồi vẫn chưa ra còn thầy Vỹ đứng bên cạnh vẫn dõi theo từng cử chỉ của tôi.
“Em nghiêm túc suy nghĩ về chuyện tôi nói như vậy sao?” Thầy Vỹ không nhịn được cười, lên tiếng, chắc thầy không nghĩ tôi lại thực sự xem xét về cách xưng hô của cả hai.
“Vì thầy nói như thế nên em mới…”
“Tôi chỉ muốn trêu em một chút.”
“À, hay em gọi là mình.” Tôi cố tình trêu chọc, ở nhà nạ hay áng như thế, xưng ‘mình - tôi’ mỗi khi hai người bày tỏ tình cảm với nhau, vợ chồng ở với nhau từ lúc còn trẻ, đến giờ đã mặn nồng hơn, “Mình à, em nói cho mình nghe.”
Thầy Vỹ chăm chú nhìn, chăm chú lắng nghe, chỉ cười mỉm nhìn tôi nghịch ngợm. Người đàn ông trước mặt tôi chỉ đứng đến vai, trông có chút nhỏ bé,
“Em không cần làm như thế nữa đâu. Cứ xưng hô như cũ là được rồi.”
“Mình ơi, em bảo cái này
Kẽo cà kẽo kẹt kéo cày cùng em.
Một vườn rau, một ngôi nhà
Hai ta vun đắp mặn mà yêu thương.”
“Em muốn cùng tôi xây dựng tổ ấm sau này?”
“Ừm, thầy có muốn không?” Tôi chắc nịch, trả lời dứt khoát không suy nghĩ, va vào ánh mắt người thương, dù ấn tượng ban đầu của tôi với thầy Vỹ không tốt song chẳng thể ngăn cản tình yêu này cứ lớn dần lên. Bắt đền thầy, tôi muốn cùng thầy về chung một nhà lắm rồi.
“Em có biết như thế là tiến triển quá nhanh? Chúng ta chỉ mới làm quen với nhau!”
“Và đã được như này hơn ba tháng.”
Tôi không kiềm chế được mà tiến lại gần, không quan tâm đến việc ‘giữ ý tứ’ mà thầy hay nói, dựa đầu vào ngực thầy, tay phải nắm lấy tay thầy, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra và chút thô ráp từ ngón tay đối phương. Có lẽ tôi đang liều, liều làm những thứ không nên làm.
Tôi nhắm mặt cảm nhận, có lẽ sẽ bị thầy đẩy ra vì đây là ban ngày ban mặt, ai cũng chứng kiến được. Nhưng không, thầy Vỹ cũng đáp lại tôi, ngón tay cả hai đan lại vào nhau, mặt thầy ửng đỏ trông thấy, dù ngại ngùng nhưng vẫn chiều theo ý của tôi.
“Em muốn nắm tay?”
“Vâng, em muốn nắm tay thầy, một lúc thôi ạ.” Tôi ngẩng mặt lên nhìn thầy, ánh mắt chờ đợi sự phản hồi.
“Tôi đưa em về nhà.”
Ngạc nhiên, bước chân lùi lại về sau, tôi định buông tay thì thầy giữ tôi lại, vẻ mặt ngạc nhiên không kém khi thấy phản ứng kì lạ của tôi, giọng ấp úng hỏi.
“Em, em làm sao đấy. Em không muốn tôi đưa em về nhà sao?”
“Dạ, không phải, chỉ là em không nghĩ thầy nói thế ạ.”
“Vậy em nghĩ tôi sẽ làm gì?”
Tôi lùi một bước, thầy tiến một bước, duy trì khoảng cách cả hai và chẳng để tôi rời xa thầy, lúc nào tôi cũng cảm nhận được sự ấm nóng từ lòng bàn tay, nhịp tim của thầy khi chiều cao khiêm tốn của bản thân chỉ đến ngang ngực. Thầy Vỹ hơi cúi xuống,giọng nói trầm ấm vang lên gần bên tai, từng hơi thở cũng trở nên rõ ràng hơn, có lẽ vì hồi hộp mà tôi dùng tay đẩy thầy.
“Thầy đừng.”
“Em, em ngại sao?”
“Em cũng là con gái, em cũng biết ngại trước người mình thương chứ!”
Thầy Vỹ bật cười, lần đầu tiên tôi thấy thầy cười tươi đến thế, giống như điểm trúng huyệt, thầy che tay cười thành tiếng, đôi mắt cong lên thành hình vòng cung, làm tôi vừa ngượng vừa bối rối.
“Thầy cười em.” Tôi nóng cả mặt, một tay siết chặt áo, tay còn lại cố buông sau sự việc xấu hổ của bản thân.
“Vì em đáng yêu nên tôi không nhịn được.” Thầy Vỹ véo nhẹ một bên má, vén tóc mai ra sau tai rồi nhìn tôi âu yếm, “Cô gái nhà ông Phú Lê ngày xưa đâu rồi, nghịch ngợm, hơi đanh đá rồi mạnh dạn nữa, tôi cảm giác người đứng trước mặt tôi là một người khác hoàn toàn.”
Tôi giống cây trinh nữ, bị chạm vào lá nên cụp lại, chỉ biết cúi đầu nghe thầy Vỹ trêu chọc.
“Em vừa nói tôi là người em thương.” Thầy Vỹ nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải đối diện với ánh mắt đầy ẩn ý của thầy.
“Trời trao duyên, nàng trao tình
Đời đời suốt kiếp hết mình vì em.”
Tôi đơ người,chẳng kịp tìm lời nào đối đáp lại thì thầy Vỹ kéo tôi đi, lòng tôi rối như tơ vò, đó là lời hồi đáp phải không? Rằng thầy muốn tôi nên vợ nên chồng, muốn cả hai về chung một nhà, xây dựng một tổ ấm.
Mọi thứ xung quanh dần mờ đi, chỉ còn thầy Vỹ trước mặt, dư vị ấm áp vẫn còn quanh đây, hương thơm từ thầy vẫn còn vấn vương trong không gian, trái tim tôi, sau một ngày dài,chẳng thể yên ổn.
Bình luận
Chưa có bình luận