Chương 12: Cọc đi tìm trâu
1.
Chẳng biết thẹn là gì? Khi nhận được sự đồng ý của thầy Vỹ, tôi phấn khích mà nhảy chân sáo líu lo từ lớp học cho đến khi về nhà. Cũng không thèm quan tâm đến việc bị thầy Vỹ phát hiện vào lớp học từ lúc nào.
Bu trong nhà mặt cũng nghệt ra khi thấy tôi chào rồi nhào vào lòng làm nũng như mèo con.
“Bu ơi, con về rồi ạ.”
“Có việc gì mà vui vẻ thế! Con lại quậy ở đâu à?”
“Con không có.” Lần này tôi không cãi, mắt vẫn còn híp lại vì chuyện vui sáng nay, “Con qua nhà thầy Mo học, nay học được bài mới nên con vui.”
“Lại sang nhà thầy Mo học. Không phải giờ này con nên gọi ai đó là chồng thay vì gọi thầy hay sao!”
“Bu à! Bu cứ từ từ, con gái của bu sẽ sớm lấy chồng thôi.” Tôi chắc nịch chuyện mình vừa nói, “Con sẽ sớm mang một chàng rể về cho bu.”
“Cái đứa này. Học nhiều quá nên sảng rồi.”
Bu dí mạnh tay vào trán tôi, vẻ mặt bất lực, chỉ biết thở dài cùng ánh mắt mong chờ điều mà tôi nói sẽ thành hiện thực.
Tôi cũng mạnh miệng nói như vậy, cũng nên sớm thực hiện được điều mà thầy bu đang mong chờ. Nếu ngày xưa, lúc nào cũng bịt tai rồi ngắt lời, cãi chem chẻm về chuyện lấy chồng thì bây giờ, tôi lại người mong chờ muốn rước được thầy Vỹ về nhà hơn bao giờ hết.
Chẳng phải vì sự thúc giục của cha mẹ, cũng không phải vì tôi là đứa con gái duy nhất trong làng độ tuổi hai mươi này chưa lấy chồng, chỉ vì trái tim này đã kiếm được ý trung nhân. Có điều, tình huống này hơi ngược đời, cọc đi tìm trâu.
2.
“Muốn có được chàng thì phải làm thế nào bây giờ nhỉ?” Tôi ngồi thẫn thờ trong phòng, xoay xoay li chè gần cạn đáy trong tay, suy nghĩ đến bước tiếp theo sau khi thành công tiếp cận được thầy Vỹ.
Con Lan có lẽ đã nhìn thấu điều tôi đang nghĩ, ngồi cạnh, nó vừa khâu vá vừa liếc sang, miệng thở dài, tìm câu từ mà nói chuyện làm sao hợp tình hợp lý.
“Mợ ơi, li cũng vơi đi phần nào. Mợ muốn còn rót thêm cho mợ li khác không ạ?”
“Không cần đâu. Ta đang nghĩ chuyện quan trọng.” Giọng tôi cũng trở nên gắt gỏng dù con Lan không làm gì sai. Li che trong tay cũng đặt mạnh xuống bàn.
“Chuyện quan trọng của mợ là làm sao để cưa đổ thầy Vỹ phải không ạ?”
“Mày thừa biết còn gì.”
“Con chỉ xác nhận lại với mợ.” Con Lan dừng khâu vá, nó đặt tấm vải và kim chỉ lên bàn, kéo ghế lại ngồi gần tôi, thì thầm như thể có người bên ngoài đứng nghe lén, “Mợ ơi, thầy Vỹ cho mợ vào lớp rồi. Vậy mợ cứ thế mà tấn công đến cùng. Không phải như thế là tốt nhất sao?”
“Nhưng mà, như thế có vồ vập quá không?” Tôi đắn đo vài giây rồi đáp lại con Lan, mặt nó còn nghiêm túc hơn tôi trong việc yêu đương. Con Lan kiên quyết, thậm chí đập tay thể hiện phương án của nó là tốt nhất.
“Mợ tin con. Mợ không nhớ lần đầu đến lớp bị đuổi về sao? Tự nhiên thầy Vỹ đổi ý, để mợ vào lớp. Cũng phải có gì đó chứ!”
“Ta không chắc.” Tôi cau mày, chống cằm nghe con Lan nói tiếp.
“Mợ tin con. Ít nhất, học hành còn kém hơn mợ nhưng yêu đương còn cũng vài mối. Con biết cái tính khí nửa nóng nửa lạnh này. Người ta cứ kéo thả sợi dây tình duyên. Mợ phải nắm bắt.”
“Mày có chắc không?”
“Con chắc. Mợ thử đi. Không được keo này ta bày keo khác. Muốn có được trái tim chàng thì phải lì một chút.”
3.
Giống như bị ma che tai mắt, tôi ấm ớ thế nào lại nghe lời con Lan. Làm cái trò vớ vẩn mà nó nghĩ ra. Quyết tâm hôm nào cũng đến lớp của thầy Vỹ không kể nắng mưa, thậm chí có hôm lớp vắng như chùa bà đanh vì đám trẻ trong làng còn đi phụ giúp cha mẹ gặt lúa, tôi cũng đến.
Thầy Mo chẳng bận tâm đến chuyện tôi đến, nhìn thấy bóng dáng tôi vẫy chào từ xa đã mỉm cười gật đầu đáp lại. Vẻ mặt ung dung, nhàn nhãn ngồi thưởng trà và đọc sách.
Còn thầy Vỹ, luôn trong trạng thái đề phòng, mặt lúc nào cũng hằm hằm nhìn tôi mỗi khi thấy con gái nhà ông Phú đến, thậm chí có hôm tôi còn tay xách nách mang chồng vở và bút lông vào phòng học vì muốn cho đám trẻ chút quà.
“Cô Nhã, hôm nay lớp không học.” Thầy Vỹ đứng từ ngoài cổng, giống như lính canh chặn đường không cho tôi vào.
“Tôi biết.”
“Vậy cô vẫn muốn đến lớp ngồi không?” Thầy Vỹ trông bộ dạng thản nhiên của tôi, nhướng lông mày đầy khó hiểu, “Cô Nhã, lớp học có lịch đàng hoàng. Cô cứ theo lịch mà đến là được.”
“Ủa, những ngày thường không có lớp. Tôi không đến được sao.” Tôi giả bộ ngây thơ hỏi dù trong đầu nghĩ đến việc người đàn ông này sẽ lắc đầu không cho phép điều đó xảy ra.
“Cô Nhã không cần tốn công đến chỗ tồi tàn này vào những ngày được nghỉ.” Thầy Vỹ nói một cách né tránh.
Không thèm nhìn mặt tôi, quay người rời đi, dửng dưng không thèm nói tiếp, bỏ ngỏ câu chuyện làm tôi trông như con ngốc đứng chờ trước cổng.
Tôi chỉ kịp ú ớ vài câu vì không hiểu tính nết kì quặc của người này ở đâu ra, giơ tay ngang ngực vờ níu kéo rồi chạy vội theo khi cách một tầm*.
Cái người này. Bước chân dài rồi vẻ mặt cứ nhìn thẳng về trước, không thèm liếc tôi lấy một cái. Làm tôi hậm hực giậm chân mạnh xuống gạch, tiếng guốc cứ lọc cọc cả một đoạn đường vào đến sân thềm trước nhà.
“Thầy Vỹ. Thầy không thấy bỏ mặc con gái nhà người ta ngoài cổng là chuyện không hay sao?”
Thầy Vỹ và tôi đứng ngang hàng, nhìn thẳng vào mắt tôi rồi ngược từ trên xuống dưới, thăm dò. Tông giọng trêu đùa ngày nào lại xuất hiện.
“Không phải cô Nhã đang chạy theo tôi vào trong sao?”
“Thầy cố tình.” Tôi ấm ức mà chỉ thẳng mặt, cái điệu bộ cười nhếch mép một bên và giọng nói kháy đểu giống mọi lần, “Thầy trêu tôi à?”
“Tôi không nói thế.”
“Cách thầy làm đã nói lên tất cả.” Tôi bị thầy Vỹ trêu mà giậm chân mấy lần tại chỗ, khoanh tay lại trước ngực, vênh mặt lên đáp trả, “Đồ đáng ghét.”
“Cô Nhã nói tôi à?”
“Đúng vậy. Thầy là đồ đáng ghét.” Tôi buột miệng nói thế với người mình thích mà chẳng thèm nghĩ ngợi gì, mạnh miệng ghê gớm rồi cũng bị người ta đáp trả lại làm bản thân luống cuống.
“Ra vậy. Tôi còn tưởng cô Nhã tự nói mình.”
Tôi cứng họng, đứng chôn chân tại chỗ. Miệng nhanh hơn não nên giờ hối hận không kịp. Cái tính nói trước khi nghĩ luôn là thứ mà tôi bị bu mắng, và bây giờ, hậu quả của việc không rèn cái nết đấy là đây.
Mặt nóng ran, tôi cũng không rõ mặt có đỏ hay không. Chỉ biết trong lòng như lửa đốt, vừa giận vừa ngượng vì trò hề mình vừa bày ra.
Thầy Vỹ vẫn bình thản đối đáp, nhìn tôi mong chờ xem con gái ông Phú định mắng trả lại như thế nào. Nhưng rốt cuộc, tôi cũng chỉ đứng như tượng ở đấy, muốn độn thổ luôn tại chỗ vì cách đáp trả vừa liều vừa dở của bản thân.
Với cái đà này, con gái ông Phú sẽ chẳng thể nào mang bộ dạng yêu kiều, đằm thắm mà đi cửa đổ được con trai nhà thầy Mo mất. Lúc đấy, tôi không biết sẽ phải làm sao, con đường tình duyên còn gian nan hơn đường leo lên núi.
Cọc chưa tìm được trâu thì trâu đã chạy mất tiêu rồi.
(*) Tầm là đơn vị đo chiều dài thời xưa bằng 2,50m.