Chương 42. Cậu thật phiền phức


“Mộc Miên, cậu theo tớ làm gì?”

Mộc Miên đứng xa ánh đèn, hai người chìm hẳn vào trong bóng tối, nhưng cô vẫn thấy được khuôn mặt vừa quen thuộc lại lạ lẫm của Quang Minh. Giọng Quang Minh rất lạnh, cũng chẳng phải câu hỏi, mà giống như một lời kết tội hơn.

Đã quen thuộc đến như vậy, thân thiết đến mức chuyện gì cũng nói được với nhau, nhưng giữa họ vẫn có một khoảng cách, mà chỉ cần Quang Minh muốn có thể dựng lên bất kỳ lúc nào. Cả cánh tay của Mộc Miên lạnh buốt, chênh vênh đến mức cô không biết phải tựa vào đâu, chỉ nhìn cậu chằm chằm.

Nói gì bây giờ?

Giọng cô hơi lạc đi trong gió buốt, gió mạnh đến nỗi thổi tung váy ngắn của Mộc Miên, bụi bay vào mắt, cô dụi mấy lần mới thấy hết xót.

“Tớ không theo cậu…”

Quang Minh không nói gì thêm, đến bên tường chuẩn bị giẫm tường leo lên. Mộc Miên nắm tay cậu rất nhanh, tay cô hơi lạnh, nhưng tay cậu lại ấm như than hồng. Mộc Miên nhịn không được mà siết khẽ, Quang Minh nhìn lại bàn tay nhỏ của cô trong tay mình, có phần mất tự nhiên.

Mộc Miên như không nhận ra điều đó, cô kéo tay cậu lại, giọng vừa yếu đuối lại bất lực.

“Quang Minh, cậu đi đâu vậy? Về phòng đi.”

Quang Minh nhìn cô rất lâu, trong lòng không rõ đang nghĩ gì, buông tay thì không nỡ, nắm tay cũng chẳng đành. Cậu hơi gạt nhẹ tay cô ra, rồi quay lại đối diện cô.

Trong gió buốt, giọng nói còn lạnh hơn cả sương.

“Cậu về đi, đừng theo tớ nữa.”

“Tớ không về, đây đã là lần thứ hai rồi cậu thế này rồi. Minh à, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Tớ biết cậu lại đi đánh nhau, cậu bị thương nữa, tớ đều biết cả. Cậu đừng đánh nhau nữa, tớ lo lắm. Mình về đi được không?”

Quang Minh hơi né tay Mộc Miên, cô cũng không nắm tay cậu nữa, mà chuyển sang nắm áo kéo lại. Quang Minh không biết cô học ai thói này, mỗi lần muốn kéo cậu là nắm vạt áo kéo chặt không buông tay. Vậy mà không thể xem nhẹ được ảnh hưởng của cô trong lòng cậu.

Cho dù như thế, Quang Minh vẫn nghiêm túc như cũ, không mảy may động lòng.

“Mộc Miên, về phòng đi, đừng lo chuyện của tớ. Tớ tự sống được, không cần cậu bận tâm.”

Mộc Miên nghe xong không nói gì, bụi càng lúc càng nhiều, cô hít sâu mấy đợt, rồi lắc đầu.

“Tớ lo lắm, cậu có chuyện gì không thể nói với tớ sao? Chúng ta là bạn tốt mà?”

Quang Minh lúc này mới gỡ tay Mộc Miên ra khỏi vạt áo mình, cậu đến gần Mộc Miên, đối mắt với cô. Trong con ngươi nọ không có chút ánh sáng nào, mọi thứ bên trong cứ êm đềm phẳng lặng, không có chút gợn sóng.

Như thể bây giờ Mộc Miên có nói gì làm gì, cũng không thể đánh động đại dương trong mắt cậu dù chỉ là một chút, chỉ có thể bị động tiếp nhận mà thôi. Mà trên thực tế, cô cũng chẳng còn cách nào khác cả.

Lòng bàn tay càng lúc càng ngứa ngáy, Mộc Miên hơi chà sát vào túi mới ấm lên. Quang Minh cúi đầu, hơi thở âm ấm phả vào má cô, nhưng lời nói lại không mấy tốt lành.

“Mộc Miên, chưa ai nói cậu rất phiền phức phải không?”

“…”

Mộc Miên mở to mắt, không tin nổi Quang Minh lại có thể nói vậy với mình. Cô nắm chặt tay, lắc đầu.

“Chưa từng, nếu cậu muốn có thể thử. Tớ phiền lắm, tớ sẽ bám lấy đến khi nào cậu chịu về thì thôi.”

Mộc Miên bình thường mềm như sợi chỉ, hôm nay lại khác, cô rất kiên quyết, ánh sáng trong đôi mắt nọ chứa đầy ánh sáng mà Quang Minh không tài nào hiểu được. Cậu hơi nhếch môi, Mộc Miên không giỏi đoán ý người khác nhưng vẫn cảm thấy được sự ác ý từ khóe môi cậu.

Quang Minh không lùi lại, chỉ đứng thẳng người lên, lặng lẽ, âm thầm, nhả từng chữ một.

“Chúng ta cũng chẳng có gì với nhau cả, sao cậu nói như thể cậu là người yêu của tớ không bằng vậy?”

“…”

Lần này Mộc Miên như chết trân tại chỗ. Quang Minh cầm khăn choàng cổ của cô, quấn thêm một vòng, rồi vỗ nhẹ. Lực rất nhẹ, nhưng đánh lên Mộc Miên một đòn đau điếng. Cậu nói khẽ.

“Về phòng đi.”

Đoạn, cậu quay người leo lên tường ra ngoài. Mộc Miên nhìn lên tường, hai chân lảo đảo về phía sau, cô khó chịu ngồi xuống bậc thang của hành lang không nói một lời.

Trên cao sao sáng, trời đêm không trăng, câu nói của cậu cứ lặp đi lặp lại trong đầu. Chúng ta chẳng có gì với nhau…

Mộc Miên hít sâu một hơi, cảm giác như lồng ngực có thứ gì đó đè lên, ép cô không thở được. Không biết Mộc Miên nghĩ gì, cô đột nhiên đứng dậy chạy đến bức tường gần đó, lấy mấy viên gạch xếp thành một bậc cao.

Mộc Miên bước lên gạch, leo lên tường rất chậm. Hai chân cô run lẩy bẩy, không dám nhìn lại phía sau.

Mộc Miên cũng không bao giờ nghĩ mình sẽ học theo Quang Minh leo tường ra ngoài, hôm nay là lần đầu, và có khi cũng chẳng phải lần cuối.

Cô leo lên được thành tường, nhìn ra ngoài mới thấy thành phố ở phía xa. Mộc Miên nhắm mắt, rồi nhảy xuống lớp cỏ bên ngoài. Cỏ rất dày, nhưng khi té xuống vẫn đau buốt. Mộc Miên đứng dậy xoa xoa cùi chỏ, rồi chạy về một hướng theo bản năng.

Có đôi khi linh cảm rất thần kì, Mộc Miên đi về hướng thành phố lên đèn, đêm xuống sương lạnh, người nào cũng chẳng muốn ra ngoài, chỉ muốn thắp đèn quây quần bên bếp lò nướng khoai, nổ bắp. Hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Mộc Miên đi trên đường đất, men theo mấy cây đèn điện thô sơ tìm Quang Minh. Cô không chắc mình có tìm được cậu hay không, chỉ biết vừa đi vừa cố gắng nhớ đường quay lại trường.

Rẽ qua mấy con đường, Mộc Miên rã rời tay chân, có lẽ Quang Minh không đi về phía này. Ngay lúc Mộc Miên định từ bỏ rồi thì chợt nghe thấy tiếng đánh nhau từ đâu vọng lại.

Tiếng chửi tục đan xen, tiếng người la oai oái, sau bức tường đằng trước có rất nhiều người. Mộc Miên dù sao vẫn là con gái, còn không thích những chuyện đánh đấm thế này, cô lén đến bức tường nọ nhìn sang.

Đập vào mắt cô là một trận hỗn chiến. Rất nhiều người đang lao vào nhau, tay cầm gậy gộc, mà ở giữa, có một người cô rất quen thuộc.

Là Quang Minh.

Mà cũng chẳng phải là Quang Minh.

Quang Minh của cô khi nào cũng dịu dàng nhẹ nhàng, cậu không thích tiếp xúc với người lạ, nhưng cũng sẽ không táo tợn hay đánh người thế này.

Quang Minh ở giữa kia vừa xa lạ vừa độc ác.

Cậu cầm một cây gậy lớn, đánh liên tục vào mấy đứa xung quanh, Quang Minh không ngừng tay chút nào, cánh tay của người nọ chảy máu đầm đìa, cậu vẫn không ngừng tay.

Mộc Miên há hốc, sau đó cố gắng bịt miệng để mình không kêu thành tiếng, trong lòng vừa sợ hãi vừa lo lắng.

Đáng chết, cho dù lúc này cô vẫn suy nghĩ rằng cậu có bị thương không chứ không phải về việc cậu lạnh nhạt với bản thân.

Mộc Miên có thể hết cứu rồi.

Cô núp sau tường cao, nhìn Quang Minh cúi người đánh nhau, khi đấm khi đá khi đập người. Quang Minh nghiến răng không nói, nhưng những người xung quanh đều có vẻ rất sợ cậu.

Một đứa đứng đối diện lấy ra một con dao nhỏ, trong bóng tối, ánh dao sáng lóa mắt Mộc Miên. Mộc Miên trừng mắt nhìn theo, người thì đông, Quang Minh chỉ có một mình, cậu quay lưng lại, dĩ nhiên là không thấy người nọ đang lao đến.

Mộc Miên mắt nhanh hơn não lao ra, hét ầm lên.

“Cẩn thận!”

Quang Minh nghe giọng Mộc Miên, vừa quay đầu đã thấy cô chạy đến phía cậu, đẩy một người nào đó ra. Đang đánh nhau không ai biết ai là ai, cũng không ai đủ sức đề phòng tất cả. Mộc Miên chạy ra như vậy, tên cầm dao hơi bất ngờ, dao sượt qua cánh tay Mộc Miên rạch một đường sâu.

Đau đến ngỡ ngàng.

Máu nhuộm đỏ áo khoác của cô, Quang Minh nhìn cô, vung gậy về phía người nọ. Lần này rất ác, rất chuẩn, đến mức người nọ bất tỉnh nhân sự.

Mộc Miên định chạy về phía Quang Minh, thì có người đã giữ tay cô lại.

“Tao bắt được rồi.”

Đôi mắt Quang Minh nhìn thẳng về phía đó, như nhìn một đống rác thải. Ánh nhìn rất lạnh, đến nỗi người nọ rùng mình. Mộc Miên đau đến choáng váng, không thể vẫy vùng.

“Dừng tay lại, nếu không tao đập con này đó.”

Xung quanh đánh nhau với Quang Minh, cậu một người, nhưng không ai chạm được vào góc áo cậu. Quang Minh liếc mắt nhìn sang, cười cười.

“Đập thì đập đi, liên quan gì tới tao?”

Không chỉ mình thằng đó đờ ra, Mộc Miên cũng sững sờ không kém. Quang Minh vậy mà nói, không quen biết gì cô…

Có vẻ đám này cũng bất ngờ, nhìn Mộc Miên đang đau đến tái mặt tái mày. Vừa thấy mặt cô, chợt cười khẽ.

“Mày cần tiền thôi chứ gì, tụi tao cho mày là được. Dừng lại đi. Con này cũng cho mày luôn, mày nhìn nó đi, ngon nghẻ phết.”

Đoạn, thằng đó sốc khăn choàng cổ cô ra, cởi bung một nút áo. Quang Minh nhìn thoáng qua, không nói gì, nhưng không khí lạnh thêm vài độ. Cậu đưa tay lấy bật lửa, sau đó đốt một điếu thuốc.

Trong đêm lạnh, lửa mấy lần mới bén vào thuốc, khói thuốc phả trong không khí, Mộc Miên nhịn không được nín thở để không hít phải mùi đắng ngoét của thuốc lá kia.

“Tao không thích con gái xấu như vậy.”

Nói xong lời này, Quang Minh cũng chẳng nể nang gì ai, cầm gậy phang tiếp một thằng khác. Đứa bắt được Mộc Miên nhìn cô, khó hiểu.

“Mẹ vậy mà chê, mày muốn hotgirl hay gì?”

Nhưng có vậy mới biết, Mộc Miên không có giá trị lợi dụng. Đã không có giá trị lợi dụng, thì không cần vướng tay chân. Thằng đó hất Mộc Miên ra, lao vào đánh Quang Minh. Mộc Miên ôm tay còn chảy máu ngồi yên một chỗ, cô nhìn vào đám người đang đánh nhau, làm sao cũng không rời mắt đi được.

Quang Minh đánh rất ác, khuôn mặt không có chút sợ hãi nào. Mộc Miên nhớ đến lời đồn cậu từng giết người, trong lòng sợ run.

Quang Minh học võ, đánh nhau thành thói, nên chẳng mấy chốc cả đám nằm rạp trên đất. Một đứa sợ hãi đầu hàng.

“Ngừng lại đi, mày muốn tiền tao cho là được.”

Nó run rẩy lấy ra một xấp tiền, Quang Minh cũng không nói gì cầm lấy. Cả bọn thấy cậu đứng yên rồi mới đứng dậy, chạy té khói.

Mộc Miên nhìn thấy hết tất cả những điều này, cuối cùng chỉ còn ngừng ở người trước mặt.

Quang Minh đứng dưới ánh đèn đường, gió thổi tóc rối, miệng ngậm một điếu thuốc còn dở dang. Cậu đếm mấy đồng tiền rồi đút vào túi, sau đó cầm gậy đi về phía cô. Cây gậy nọ có dính máu, không biết là của ai.

Quang Minh đến gần rồi, mùi thuốc càng lúc càng nồng.

Cậu cúi đầu, rồi ngồi hẳn xuống đường nhìn cô.

Mộc Miên ngồi bệt trên đất, tay đau đến mất cảm giác, Quang Minh lấy ra một ít băng, vén tay áo cô lên.

Động tác rất nhẹ, nhưng khuôn mặt càng lúc càng lạnh lùng.

Mộc Miên ngồi yên không dám thở mạnh, Quang Minh cũng chẳng kiêng dè gì hút thuốc. Khói thuốc lảng vảng quanh cả hai, trong lòng rối như tơ vò, cậu băng xong lúc nào cô cũng chẳng biết.

Quang Minh vứt thuốc sang, không buồn dụi tắt lửa, rồi ném băng còn sót lại bên vệ đường.

Mộc Miên không biết nên đứng lên hay không, cuối cùng vẫn cố lấy lại bình tĩnh đứng dậy, lại nghe giọng Quang Minh vẳng lại, bốn từ.

“Cậu thật phiền phức.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout