Chương 43. Cậu nên sợ tôi


Quang Minh hiếm khi hút thuốc, nên Mộc Miên gần như đã quên mất, lần đầu tiên gặp cậu, cậu cũng hút thuốc thế này. Mộc Miên không thích mùi thuốc lá, thuốc lá có hại cho sức khỏe, cô càng không muốn Quang Minh dùng đến nó.

Có thể với người khác là ngầu, là thứ trợ hứng cho một người vờ làm người nguy hiểm, nhưng với Mộc Miên, thứ gây nghiện này chẳng có gì là tốt lành cả, Quang Minh chìm sâu vào trong khói thuốc, càng mông lung.

Mộc Miên không nói một lời, đứng dậy mấy lần mới vững vàng trước mặt Quang Minh. Quang Minh đứng dưới đèn đường, chẳng hiểu sao không nhúc nhích, cũng chẳng rời đi. Mộc Miên lúc này mới nghe cậu nói tiếp.

“Cậu không sợ à?”

Mộc Miên vẫn chưa hết run, trên mặt đất còn một vũng máu nhỏ, cô nhìn xoáy sâu vào đó, không biết nói gì mới phải. Cánh tay của Quang Minh cũng hơi run, nhưng biên độ rất nhỏ, Mộc Miên không chắc là có hay không đã thấy cậu hít một hơi dài, sau đó phả khói ra.

Trong gió, thuốc bay thẳng đến, sộc vào mũi Mộc Miên. Cô quay đầu đi ho khan.

Quang Minh quay lại nhìn cô, nhếch môi.

“Đây là lần cuối tôi nói với cậu, đừng theo tôi nữa.”

Có thể vì hút thuốc, giọng cậu bình tĩnh lại sắc bén. Mộc Miên nghe thấy, cho dù ở góc độ nào tim cũng ròng ròng máu chảy. Thì ra, không phải cô nghĩ nhiều, cũng chẳng phải cô đặc biệt. Quang Minh thật sự nghĩ cô cực kì phiền nhiễu…

Mộc Miên cúi gầm mặt, đã thấy trên đầu gối Quang Minh có một thứ gì đó ướt đẫm, hình như là máu.

“Cậu… chảy máu rồi kìa.”

Cho dù Mộc Miên không còn sợ nữa, nhưng giọng nói vẫn còn run. Vào tai Quang Minh, khiến cậu hơi sững lại một chút, mấy lần muốn đi sang, nhưng chân như mọc rễ dưới đất không thể bước lên dù chỉ là một bước.

Thành ra khoảng cách hai người chỉ có vài ba bước, lại như sông dài biển rộng không thể vượt qua.

“Không mượn cậu lo, nếu cậu không lao ra, tôi cũng sẽ không bị thương.”

“Tớ đã cứu cậu đó, cậu không cảm ơn thì thôi còn nói vậy.”

Mộc Miên cứng miệng, nhưng Quang Minh biết cô không nói dối.

“Nếu cậu không theo tôi, thì cậu cũng chẳng bị thương, tôi cũng không phân tâm. Mấy thằng đó sao đụng được tôi?”

Mộc Miên nghe mấy câu xa lạ như vậy, không biết phải làm gì mới phải. Cô khó chịu đến gần cậu, nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống.

“Quang Minh, cậu đừng như vậy nữa, nhìn thẳng tớ đây này.”

Mộc Miên kéo cậu xuống đối diện ngang tầm mắt mình, cô bị thương, một tay mà vẫn có thể để cậu cúi hẳn đầu xuống. Trong đôi mắt cô chỉ có lo âu, kèm theo một chút cảm xúc nhỏ mà cậu chẳng tài nào hiểu được.

“Cậu chê tớ phiền, đúng, tớ phiền. Từ nhỏ đến lớn khi nào tớ cũng gây phiền phức cho người khác, nên hôm nay tớ theo cậu là tớ sai, tớ xin lỗi. Cậu đừng dùng giọng như vậy nói chuyện với tớ, tớ lo cho cậu mới đi theo cậu, vậy thì có gì sai?”

Quang Minh ngơ ngác nhìn Mộc Miên một lúc, trong mắt giãy giụa muốn rời khỏi tay Mộc Miên, cậu nghĩ được, cũng làm được.

Thuốc nhỏ xuống tay Mộc Miên, phỏng rát. Cô lặng lẽ xoa khẽ tay. Mộc Miên hít sâu mấy lần mới bình tĩnh lại, cô hỏi nhỏ.

“Tại sao cậu lại đánh nhau?”

“Tôi cần tiền.”

Vừa đơn giản, vừa trực tiếp. Mộc Miên nhớ đến Quang Minh cất tiền vào túi, vậy ra cậu tống tiền người khác… Mộc Miên không biết nên nói gì cho phải, cô không có quyền đánh giá chuyện của riêng ai, chỉ biết đứng trân ra nhìn cậu.

Quang Minh né đi sự thất vọng trong mắt Mộc Miên, cậu nhún vai.

“Tiểu thư như cậu thì làm sao biết được gánh nặng tài chính? Tôi cần tiền, cậu không cho được, nên sau này đường ai nấy đi, đừng xen vào chuyện của tôi nữa.”

“Cậu không phải thế này!”

Mộc Miên thảng thốt, lắc đầu liên tục.

“Trong lòng tớ, cho dù cậu không thích gần gũi ai, cũng chẳng muốn giao tiếp với ai cả, nhưng tớ biết cậu dịu dàng hơn bất kì ai. Quang Minh, cậu không phải thế này, cậu làm sao vậy?”

Mộc Miên tiến đến gần cậu, Quang Minh không thoải mái lùi lại muốn tránh khỏi cô. Trong mắt Mộc Miên lại thành khó chịu phiền nhiễu, không muốn lại gần cô. Cô thất thần một chút, nhưng không cố gắng tiến đến cạnh Quang Minh nữa, chỉ đứng yên một chỗ chờ đợi câu trả lời.

Quang Minh hút hết một điếu thuốc nữa, rồi thả thuốc xuống, giẫm lên.

Ánh lửa tắt ngúm, cậu mới đi về phía trường học.

Mộc Miên không ngờ Quang Minh sẽ lờ mình đi không nói một lời, nhưng Quang Minh thật sự làm như thế, cậu cứ vậy đi ngang qua Mộc Miên không ngó ngàng gì cô cả.

Mộc Miên bất ngờ thì bất ngờ, cô vội vàng lên tinh thần chạy theo.

“Quang Minh, cậu không nói thì đừng hòng đi.”

Mộc Miên chạy theo Quang Minh, kéo áo cậu lại, Quang Minh vẫn đi về phía trước, cô mất đà suýt thì té sấp mặt về trước, nhưng bằng một cách thần kỳ nào đấy, Mộc Miên vẫn có thể đứng dậy, bám lấy Quang Minh.

“Quang Minh, để ý tớ đi, nói chuyện với tớ đi.”

“Con mẹ nó phiền, im đi.”

“…”

Mộc Miên lần này thật sự bị tiếng quát này làm cho im bặt, cô không nói một tiếng nào nữa, Quang Minh đã dừng lại, cậu quay người, lần này không giấu cảm xúc nữa.

Khó chịu, bực bội, đủ mọi cảm xúc kéo đến, đổ dồn lấy Mộc Miên.

Mộc Miên chưa bao giờ nhìn thấy Quang Minh thế này, hốc mắt lặng lẽ đỏ lên.

“Mộc Miên, cậu có ngốc không? Tôi đã hơn vài chục lần nói với cậu, tránh.xa.tôi.ra cậu cố tình không hiểu phải không? Cậu lương thiện thì kệ mẹ cậu, cứ phải dính lấy tôi làm gì vậy? Sau đó thì suốt ngày đóng vai người tốt, muốn tôi thay đổi, muốn thay đổi tôi? Để làm gì vậy? Tôi không thích học, tôi trấn lột tiền của bạn, tôi chẳng tốt lành gì cả. Nên cậu làm ơn tránh xa tôi ra, đừng có đến gần tôi nữa. Được không?”

Quang Minh xả một tràng, Mộc Miên nghe hiểu hết, mỗi một câu là một lần cứa lên tim cô, buốt nhói.

“Tớ nghĩ chúng ta là bạn kia mà…”

“Bạn? Trước giờ tôi không có bạn. Là cậu tự mình đa tình rồi nghĩ tôi là bạn cậu thôi.”

Mộc Miên đỏ au mắt, lắc đầu.

“Không, tớ không tin. Tớ vẫn tin cậu là người tốt.”

“Mẹ.”

Quang Minh kéo Mộc Miên, ép sát lên tường, cậu không kiềm chế được, không biết từ khi nào đã khó chịu đến mức muốn chửi thề. Mộc Miên không dám đứng gần, càng lúc càng lùi lại, đến khi lưng chạm tường mới hết chỗ chạy trốn, chỉ biết đứng đấy mà thôi.

Quang Minh nhìn thấy vậy hơi cong môi.

“Cậu cũng sợ tôi như thế, còn vờ vịt không sợ làm gì, nhìn đi, cậu cũng nổi da gà rồi này.”

Quang Minh lướt ngón tay trên cằm cô, vẽ một đường như một tên lưu manh đang chọc ghẹo con gái nhà lành, lộ ra vẻ ngả ngớn khó tin. Mộc Miên rùng mình một chút, nhưng không phải vì sợ, mà là vì… cậu đang chạm vào cô.

Quang Minh vẽ một đường trên cằm, sau đó sờ má cô, tay cậu khi nào cũng ấm áp, áp vào má cô chẳng có tác dụng đe dọa nào, ngược lại, giống như đang sưởi ấm cô hơn.

Mộc Miên bối rối muốn né đi, nhưng không thể. Phía sau chẳng còn khoảng trống nào nữa.

“Sợ tôi?”

Mộc Miên lắc đầu.

Quang Minh cười khẽ, Mộc Miên từng muốn Quang Minh cười nhiều hơn, nhưng hôm nay cậu cười nhiều như vậy, Mộc Miên mới thấy cậu cứ như bình thường mới tốt.

Cậu bây giờ, xa lạ quá, đến nỗi Mộc Miên không biết câu nào là thật, câu nào là nói dối nữa. Tình cảm bảo cô tin, nhưng thân thể lại sợ đến run rẩy, là thật.

“Trước giờ chưa có ai đối xử tốt với tớ như vậy, cậu nói gì tớ cũng không tin đâu.”

Quang Minh bỗng cười lớn, Mộc Miên chưa từng nghe Quang Minh cười đến bất cần như vậy, khó chịu quay đi.

Quang Minh quay lại rất nhanh, đến gần Mộc Miên hơn.

Cậu đưa tay ép Mộc Miên vào lồng giam giữa hai cánh tay mình, Mộc Miên không dám thẳng đầu, chỉ sợ phải đối mặt với Quang Minh.

Quang Minh nhìn cô từ trên xuống, gò má Mộc Miên vì lạnh mà hồng, môi không son vẫn đỏ. Tóc mái lưa thưa đang bay trong gió, nhưng Quang Minh biết, đẹp nhất vẫn là đôi mắt nọ. Một đôi mắt, mà khi nhìn vào trong đó, chẳng có chỗ cho lừa lọc dối gian.

Quang Minh đưa tay đẩy nhẹ gò má Mộc Miên, động tác quyến luyến, đôi mắt càng lúc càng sâu thăm thẳm.

Trong lòng đang dấy lên hồi chuông cảnh báo, nhưng thân thể như không nghe lời cậu. Mộc Miên không hiểu gì nhắm mắt, cô không muốn nhìn thấy khuôn mặt ngày nhớ đêm mong kia, nhưng càng nhắm mắt, các giác quan của cô lại càng thêm rõ ràng.

Tay cậu vuốt nhẹ má cô, hơi thở ấm nóng phà trên cánh mũi, Quang Minh rất gần, rất gần, đến nỗi cô vòng tay có thể ôm trọn lấy cậu.

Quang Minh cúi đầu, giọng rất nhỏ.

“Tôi chính là người thế này, cậu thích hay không thích, đó là chuyện của cậu. Cậu nên sợ tôi.”

Mộc Miên mở to mắt, đã thấy Quang Minh cúi đầu.

Bờ môi cậu chạm vào môi cô, rất nhẹ rất sâu.

Mộc Miên không tin nổi, cậu… cậu điên rồi hả? Cậu đang hôn cô!!!

Dưới ánh đèn đường, Quang Minh cúi đầu, càng lúc càng ép sát Mộc Miên. Mộc Miên choáng váng đón nhận nụ hôn, cô nhắm mắt lại, đã thấy môi tê rần, Quang Minh hôn cô, chỉ dừng lại ở chạm môi, nhưng Mộc Miên nghe thấy tim mình đập muốn văng ra ngoài.

Tay cô không tự chủ đưa lên, ôm lấy eo cậu.

Nụ hôn đầu có vị đắng của thuốc, môi của cậu rất ấm, làn da cô rất mềm.

Mộc Miên không dám hít thở, chẳng mấy chốc thì không chịu nổi nữa, đẩy nhẹ cậu ra.

Má cô đỏ au, không dám nhìn thẳng Quang Minh.

“Cậu…cậu làm gì vậy?”

Quang Minh đến mỗi lúc một gần, cậu cúi đầu, thì thầm sát bên tai. Động tác thân mật là thế, cánh tay vẫn đang ôm eo cô, nhưng lời nói mang theo ý bỡn cợt.

“Làm gì? Hôn cậu đấy.”

“Tại sao lại…hôn tớ?”

Mộc Miên cảm thấy đêm nay quá huyền ảo, cô sắp không phân biệt nổi trời trăng mất rồi. Quang Minh một đằng thì nói cô tránh xa, một nẻo thì lại ôm cô hôn cô. Mộc Miên rối loạn không biết làm sao mới phải.

“Vì sao? Tôi tốt với cậu như vậy, không phải nên lấy thứ tôi muốn rồi hay sao?”

Mộc Miên mở to mắt, quay phắt lại nhìn Quang Minh.

Cô cứ nghĩ, cậu cũng thích mình. Cho đến khi thấy đôi mắt phẳng lặng như mặt hồ thu ấy.

Không đúng, có gì đó không đúng. Mộc Miên thì thầm.

“Cậu muốn gì? Cậu thích tớ không?”

Quang Minh rũ mắt, tia sáng trong mắt có phần nghịch ngợm, kèm theo chút giễu cợt.

“Thích sao? Chẳng qua là vừa hay đang chán, tìm được thứ chơi mà thôi.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout