Chương 44. Thất tình


Mộc Miên đứng tại chỗ, cho tay vào túi áo, gió lạnh chẳng bằng lòng cô lúc này.

Người cô thích nhất, lại nói với cô rằng, chẳng qua đúng dịp thì tìm đến chơi đùa. Chẳng liên quan gì đến yêu hay thích, thì đừng đòi hỏi một mối quan hệ nghiêm túc thật lòng.

Vậy nên hôm nay cậu đánh nhau, hút thuốc, trưng ra cho cô những mặt xấu nhất của cậu. Sau đó dùng vẻ mặt lạnh lùng đó mà hôn cô. Mộc Miên nghe mà hoảng hốt, vậy còn cán ô che đầu chiều hôm ấy, còn gói xôi cái bánh ngọt Quang Minh lặn lội đi mua cho cô mỗi đêm muộn thì sao. Tất cả những thứ ấy, đều chỉ là vừa dịp, gặp đúng người, nên làm hay sao?

Môi vẫn còn vị thuốc, Mộc Miên còn chưa thoát khỏi dư âm môi hôn, đáng lẽ phải rất vui vẻ, nhưng cả người cứ chênh vênh không có điểm tựa. Mộc Miên mấy lần mấp máy môi, nhưng chẳng nói ra được câu nào.

Cô cũng hy vọng, Quang Minh đừng nói nữa.

Nhưng lần này cậu vô tình hay cố ý, mà không cảm nhận được cảm xúc của cô. Ngón tay mơn trớn trên má hồng, vẽ theo bờ môi, rồi di trên tai lạnh buốt của Mộc Miên. Động tác thân mật, quá mức của tình bạn, lại chẳng phải tình yêu. Mộc Miên nhìn cậu không chớp mắt, xa lạ mà quen thuộc, gần gũi mà xa xăm.

“Mắt cậu đẹp lắm, khiến người khác muốn vấy bẩn.”

Mộc Miên đã cố mỉm cười, nhưng hốc mắt nóng lên, chắc hẳn bây giờ vẻ mặt cô chẳng dễ nhìn, tổn thương như lưỡi dao sắc nhọn, đâm từng chút một vào lòng Quang Minh. Kể cả như vậy, cậu vẫn không dừng lại.

“Tôi đã nói một lần, bây giờ cũng sẽ nhắc lại một lần nữa. Cậu và tôi không có gì với nhau, không phải người yêu, bạn thì chưa đến. Cậu không bị bắt nạt nữa, tôi cũng dùng hết lòng tốt rồi. Từ nay về sau cậu đừng xen vào chuyện của tôi nữa, ai cũng có cuộc đời riêng, hiểu không?”

Mộc Miên hít sâu, giọng nghẹn đi.

“Hiểu chứ.”

Hiểu, không có nghĩa là nghe theo.

Hiểu, nên biết cậu đang tạo khoảng cách với cô.

Hiểu, nên biết tất cả những lòng tốt của người khác với mình chỉ là bản thân người ấy tốt, không liên quan gì đến mình tốt hay không. Lúc nhận lấy không ngờ đến, thì khi mất đi cũng chẳng có quyền níu kéo.

Mộc Miên chớp mắt mấy lần, nước mắt vẫn cứ rơi ra. Cô luống cuống đưa tay gạt đi, Quang Minh cũng rút tay về. Mộc Miên chỉ rơi nước mắt một lần đó, sau đó hốc mắt có đỏ au, vẫn không rơi một giọt nước mắt nào nữa.

Mộc Miên cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên. Trong gió lạnh, tóc cô xõa bung, Mộc Miên vậy mà mỉm cười.

“Tớ hiểu cả, dù sao vẫn cảm ơn cậu. Tớ thật lòng rất biết ơn cậu, vì cậu là người duy nhất đưa tay cho tớ.”

Ngược gió, ngược nhau, ánh đèn sẫm màu phủ trên gương mặt Mộc Miên một lớp mật nhạt. Mộc Miên gạt nhanh thứ nước trên má, không để nó rơi xuống giọt nào. Xong việc, cô mới thở dài một hơi.

“Nên cho dù là cậu đùa giỡn hay đột nhiên có lòng tốt giúp tớ, cũng chẳng sao cả. Tớ vẫn rất quý cậu. Thật đấy, Quang Minh.”

Mộc Miên đã từng nghĩ mình sẽ nói ra câu thích cậu ấy trong trường hợp nào, lại chẳng ngờ sẽ là dưới ánh đèn, vừa mới hôn nhau xong, trên môi còn vị nước mắt đắng chát mà nói với cậu, rằng mình rất mến cậu.

Tình cảm chưa bắt đầu đã phải nói lời kết thúc, đi đến bước này rốt cuộc là vì ai?

Mộc Miên không biết, chỉ biết nếu không nói ra, cô sẽ không yên ổn. Vì vậy mà không nhịn được, phải nói với cậu vậy thôi.

Cô thích cậu, tình cảm chẳng có gì sai trái cả. Nhưng nếu tình cảm này là một phía, vậy thì cô sẽ buông tay. Vì vậy, nói xong cũng chẳng ở đó nữa. Mộc Miên quay lưng, thất thểu về trường. Bóng cô đổ dài trên nền đất, lan đến chân Quang Minh.

Đêm nay mới bắt đầu, đêm ngắn tình dài, cũng chỉ vừa mới bắt đầu.

Quang Minh lục lọi trong túi hồi lâu, mới thấy bao thuốc còn hơn phân nửa của mình. Cậu lấy ra một điếu, nhưng tay run bần bật, mất thời gian nhiều gấp đôi mọi lần. Mỗi lần đánh nhau xong tay cậu đều không nhấc lên nổi, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, có lẽ thân thể được chiều hư nên càng ngày càng tồi tệ.

Quang Minh đốt một điếu thuốc, tựa vào tường. Đôi mắt trống rỗng, vệt máu trên đường đã gần khô, nhưng hình ảnh Mộc Miên xông ra vẫn như dừng lại ở đó, chưa biến mất, cũng không thể biến mất.

Khói thuốc mơ hồ, cả người chìm sâu trong làn khói mỏng, Quang Minh làm sao cũng không thể thấy được bầu trời đầy sao trên đầu.

Có những chuyện, biết là đúng, nhưng đúng không có nghĩa là tốt.

Quang Minh lặng lẽ đè tay lên dạ dày mình xoa một chút, sau đó dập thuốc đi. Trong đêm đốt một điếu thuốc, sau đó ngấm vị đắng ngoét của thuốc, đầu óc càng tỉnh táo, mới ngăn được tình cảm nhen nhúm trong lòng mà không đưa ra quyết định táo bạo nào đó để rồi không thể kiểm soát được.

Đâu đó có hương nhài rất nhạt, Quang Minh à một tiếng, thì ra là ở môi.

Tóc cô rất mượt, môi hôn rất vụng về, đôi mắt nọ rất sáng. Hương nhài thật thơm.

***

Mộc Miên tin chắc đã đọc hết tất cả các bài đăng về thất tình trên mạng xã hội. Cô thậm chí còn lên yahoo đăng một câu hỏi là: nếu bạn tỏ tình bị từ chối thì làm sao mới quên được người kia?

Yahoo không biết có bao nhiêu người túc trực sẵn, ngày qua ngày đêm qua đêm, một buổi tối mà có hơn hai mươi lượt hồi đáp.

Có người nói: Tự tử đi. Quên không được thì ráng quên làm gì, chi bằng lên báo một lần lưu danh sử sách.

Mộc Miên đọc được bình luận, sợ hãi nín khóc. Người này phải bi quan đến mức nào mới khuyên người khác đi tự tử vậy? Rõ ràng chuyện không có gì cả, nhưng qua miệng người khác lại buồn đau như vậy. Mộc Miên tưởng cả bầu trời sập xuống, vậy mà vẫn trả lời lại tin kia.

“Bạn ơi đừng tự tử nhé, chỉ là bị từ chối thôi. Sau này sẽ còn người tốt hơn nhiều mà.”

Một người khác theo trường phái lý trí hơn, khuyên Mộc Miên thế này: Thất tình chẳng có gì cả, ít ra cũng từng yêu thích một người, bạn có thể thử đi cắt tóc ngắn thay đổi kiểu tóc, tự mua đồ ngọt cho mình, sau đó ngủ một giấc ngon. Chẳng có gì khó cả, muốn quên là quên thôi.

Mộc Miên trả lời người này là cảm ơn, mình sẽ cố gắng.

So với những câu trả lời lạ lùng, người tiếp theo có vẻ đồng cảm hơn.

“Thật ra muốn chữa lành vết thương tình cảm, thì dùng tình cảm đi. Bạn có thể thích người khác, cho người cũ ra chuồng gà là xong.”

“…”

Mộc Miên không chắc có thể cho Quang Minh ra chuồng gà được hay không, nhưng câu trả lời này không tệ chút nào. Cô bấm thích rồi trả lời lại.

Cuối cùng, chỉ còn một tin nhắn.

“Tôi thích một cô gái, nhưng thích không có nghĩa ở cùng nhau, có những việc không đúng nhưng tốt thì vẫn phải làm. Đau ngắn hơn đau dài.”

Mộc Miên không hiểu sao lại rất ấn tượng với câu trả lời này, cô đọc rất lâu, đọc đến mức thuộc từng dấu chấm phẩy, rồi cất điện thoại lên bàn không đọc nữa. Trong lòng có buồn đau thì sáng mai bầu trời vẫn xanh mượt, mây vẫn bay gió vẫn thổi, không ai thiếu vắng một người mà chết cả.

Đấy là Mộc Miên nghĩ thế, cũng tự an ủi bản thân thế. Thậm chí hôm sau, Mộc Miên cũng hẹn Vũ sang đi học cùng, không nhắc đến Quang Minh dù chỉ là một câu.

“Cậu hết thích hắn rồi à? Hôm nay không nhắc gì luôn?”

Vũ nói vô tình, Mộc Miên nghe xong chỉ nghiêng đầu.

“Ừ, tớ tỏ tình luôn rồi ấy.”

Vũ gật đầu, gặm bánh mì sáng, hình như còn chưa tỉnh ngủ. Nghe xong câu này thì bần thần cả người.

“Khoan, cậu vừa nói gì đấy? Tỏ tình???? Rồi sao nữa? Đừng nói hai người yêu đương rồi nhé? Mộc Miên, cậu yêu sớm luôn á hả?”

Mộc Miên nhìn Vũ loạn cả lên, khẽ cười.

“Cậu ấy từ chối rồi.”

Câu từ chối nhẹ tênh, Mộc Miên nói ra cũng chẳng khó khăn gì, chỉ có Vũ ngơ ngác một lúc mới lấy lại tinh thần. Vũ chạy theo Mộc Miên, nắm tay cô kéo lại.

“Miên, sao lại từ chối? Ai chẳng biết cậu ta say cậu như điếu đổ?”

Vũ bình thường ngăn cản hai người, nhưng cô chỉ nói thế thôi. Phận là quần chúng, đứng ngoài nhìn lúc nào cũng rõ ràng hơn người trong cuộc. Nếu không có tình, ai lại tiêu hoang thời gian cho một người lạ? Cuộc sống chưa đủ bận hay sao?

Mộc Miên nhìn Vũ một lúc, cười tươi như hoa. Nụ cười có gì đó đã đổi thay, cho dù vẫn trong sáng nhẹ nhàng như trước, nhưng đôi mắt nọ vương chút buồn thương không nói rõ. Mộc Miên gật đầu, nói lại một lần nữa.

“Cậu ấy từ chối, là tớ đơn phương mà thôi.”

Vũ không nói được câu nào, Mộc Miên vẫn cười, sau đó vỗ tay vào nhau.

“Được rồi, có gì đâu. Cùng lắm thì sau này làm bạn thôi, cậu đừng nhìn tớ kiểu đó chứ. Tụi tớ đã có gì đâu.”

Bởi vì quen chưa dài lâu, tình cũng chưa đậm sâu. Chưa bắt đầu đã dùng hai từ kết thúc, nên chẳng có gì quá buồn thương.

Vũ không nhìn nổi nữa, đưa tay vuốt má Mộc Miên, sau đó véo mạnh.

Mộc Miên bị véo đỏ cả má, Vũ vẫn không dừng tay. Mộc Miên sắp khóc đến nơi, chắp hai tay cầu xin.

“Vũ Vũ… thôi mà, đừng mà, đau lắm.”

“Cậu đừng có cười vậy nữa, Quang Minh ấy mà, có gì tốt đâu. Không có người này thì có người khác, cậu muốn trai thế nào, tớ giới thiệu cho cậu. Mập ốm gầy yếu, cao to đen… cậu thích loại bá đạo hay là bám người, dịu dàng hay dân chơi, Vũ bao hết.”

“…” Mộc Miên bật cười. Vũ kể hăng say, Mộc Miên chỉ biết gập người cười. Vũ khoác tay cô, nháy mắt.

“Hay cậu nghĩ sao về tớ? Đừng buồn nữa Miên, kệ người ta đi. Đời còn dài, trai còn nhiều, đâu ai yêu mãi một người.”

Mộc Miên gật đầu. “Tớ không sao thật mà, Vũ đừng lo. Tớ ăn no ngủ kĩ lắm, lát nữa ra căn tin ăn bánh kem nha.”

Vũ nhìn Mộc Miên một lúc, có điều muốn nói nhưng không nói thành lời, cuối cùng chỉ gật đầu. “Cậu muốn ăn bao nhiêu thì ăn, mừng cậu thoát khỏi tên dẩm ấy.”

Mộc Miên không nói gì, đến lớp với Vũ. Sau khi tách ra, Mộc Miên mới một mình đi lên cầu thang. Mấy bậc cầu thang quen thuộc, mỗi khi đi nhẹ nhõm chẳng có suy nghĩ gì. Hôm nay vẫn mấy chục bậc đó, nhưng chân nặng như chì chẳng buồn nhấc.

Mộc Miên nhớ Quang Minh thường nhường cho cô đi bên phía có tay vịn, mỗi lần đi đều cách cô một khoảng, lúc nào cũng đi chậm hơn cô. Có khi Mộc Miên hỏi cậu. “Sao cậu đi chậm thế?”

Khi ấy, Quang Minh không trả lời ngay, đợi cô lên hết rồi mới đến gần. Cậu cao hơn cô, bước chân dài hơn cô, đi tất nhiên là nhanh hơn cô. Đi trên hành lang, Quang Minh đi trước, cô tiếp gót theo sau, dùng hành động nói với cô, cậu thật sự đi rất nhanh, nếu đã muốn đi nhanh, Mộc Miên có nhanh cũng theo chẳng kịp. Mộc Miên thở dốc đuổi theo, Quang Minh mới ngừng lại, trong đôi mắt có ý ghẹo.

“Giờ còn chậm không?”

“…” Nhỏ nhen như thế đấy, Mộc Miên mới thấy lần đầu.

Cô lắc đầu, hơi phồng má. Quang Minh đưa tay xoa đầu cô, tự nhiên đánh rối hết tóc cô lên. Mộc Miên đáng lẽ rất giận, nhưng người đó là Quang Minh, cô chỉ biết cười ngốc nghếch. “Lỡ có người té còn đỡ chứ.”

Mộc Miên khi ấy lạc trong nụ cười của cậu, không nhớ mình đã suy nghĩ gì. Hôm nay cô đi một mình, cô mới hay bậc thang rất cao, nhưng khó mà vấp té lắm. Quang Minh quả nhiên chê cô ngốc nghếch, đi cầu thang này mà cũng té được hay sao?

Nghĩ đến đây, nụ cười lại tắt ngấm.

Đã dặn lòng từ bỏ, vậy mà nhớ một người đến nỗi, trong đầu khi nào cũng chỉ có người đó mà thôi.

Bệnh này đã vào giai đoạn cuối, không biết làm sao nói hết tương tư.

Mộc Miên đi vào trong, nhìn sang chỗ ngồi của Quang Minh, nếu lát nữa nhìn thấy cậu, cô nên nói gì nhỉ? Mộc Miên chợt hy vọng cậu đến sớm, rồi lại mong cậu đừng đến sớm, để cô còn thời gian dọn dẹp lại tim mình.

Mà Quang Minh thì từ đầu đến cuối, đều không xuất hiện.

Cậu không đến, Mộc Miên mới hay, thì ra Quang Minh cũng chẳng cần đối diện với cô làm gì.

“Miên, cậu vẫn còn muốn ăn hả?”

Vũ chống má nhìn Mộc Miên múc từng muỗng kem ăn, trong ly là vị xoài, chẳng biết Mộc Miên thích xoài đến mức nào mà đã ăn đến cốc thứ tư rồi vẫn chưa đã thèm.

Mộc Miên từ trong suy nghĩ tỉnh lại, lắc đầu.

“Tớ muốn ăn kem ốc quế.”

“Chocolate đúng không? Tớ mua cho.”

Vũ hôm nay dễ tính cực, Mộc Miên muốn gì cô mua nấy, Mộc Miên lại nghiêm túc ăn hết kem, không để thừa một chút nào. Lúc này Vũ cũng đã quay về, cầm cây kem ốc quế đưa cho Mộc Miên.

Kem ốc quế vẫn vị này, bóc giấy bạc vẫn hơi đông chưa chảy, đường chocolate màu đen tạo thành vân kem, vừa bắt mắt vừa ngon lành. Mộc Miên ăn một miếng, vậy mà không ngọt ngào, chỉ có vị đắng tận đáy lòng.

Mộc Miên không biết mình ăn hết cây kem thế nào, trong miệng là chocolate, hình như hãng kem này xuống cấp rồi, rõ ràng hôm ấy ăn rất ngon, hôm nay không ngon như hôm ngồi cạnh cậu ấy nữa.

Một cây rồi một câu, một hôm ngồi ăn kem liên tục, cả đời này, Mộc Miên chẳng bao giờ muốn trải qua lần nữa. Vũ ngồi đối diện, giọng nói hơi lo lắng, rồi đưa giấy ăn cho cô.

“Mộc Miên, cậu khóc rồi kìa.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout