Chương 45. Không ai buồn vào sinh nhật cả


Vũ không vạch trần nữa, nép sát Mộc Miên, đưa khăn tay cho cô.

Khăn thơm hương nước xả vải dìu dịu, Mộc Miên cầm lấy lau nước mắt, càng lau nước mắt càng chảy ra. Cô hốt hoảng nhìn Vũ.

“Mắt tớ làm sao ấy, cứ chảy nước suốt.”

“Chứ không phải đau lòng nên mới khóc à?”

Vũ rót một ly nước cho Mộc Miên, lấy que kem chảy ra vứt vào thùng rác gần đó. Kem ốc quế chocolate đã từng rất thích cứ vậy lăn vào đáy thùng, Mộc Miên nhìn mãi, cảm giác dạ dày hơi khó chịu.

Cô nhướn mày, ấn nhẹ lên dạ dày một lúc, Vũ mới vuốt tóc Mộc Miên, bình thường cười rất thoải mái, hôm nay đôi mắt nọ lại nhuốm chút dịu dàng.

“Thật ra cậu buồn thì cứ khóc, cậu còn trẻ mà, chẳng cần phải ra vẻ người lớn làm gì. Buồn thì khóc một lúc, vui thì cười thật lớn, còn hơn ôm chuyện vào lòng rồi ngày ngày diễn cho người khác xem.”

Mộc Miên sụt sịt, nước phản chiếu lại gương mặt sầu thảm của cô. Mộc Miên nhìn mặt nước một lúc, mắt sưng vai trũng sâu xuống, tóc lòa xòa trước mặt. Con gái khóc không xinh đẹp như trên phim ảnh, ít ra Mộc Miên khóc chỉ có tồi tệ và bi thảm mà thôi. Một giọt nước rớt xuống, tan vào nước Vũ đưa, hình ảnh cô mờ nhòe đi, cuối cùng chỉ còn vị kem lạnh buốt trên đầu lưỡi chưa tan.

Mộc Miên như hiểu, lại như chẳng hiểu, hoang mang ngẩng đầu.

“Tại sao một người lại có thể đối xử tốt với một người như thế, tình cảm không phải mình đối tốt với người kia, người kia cũng đối xử với mình rất tốt, vậy là được rồi hay sao? Tại sao như vậy cũng có thể lừa dối… cảm xúc mà còn có thể lừa dối, thì còn gì là thật đây?”

Vũ cứ im lặng nghe hết mỗi một câu Mộc Miên nói, rồi lại khẽ cười.

“Mộc Miên, cậu dễ thương thật đấy. Tớ có cảm giác cậu chẳng biết gì về thế giới này, cậu đang học cách tìm hiểu nó, nên mỗi triết lí đều không hiểu. Trong chuyện tình cảm ấy mà, khó nói lắm. Cậu cho đi, chưa hẳn người kia đã thích, nếu thế gian công bằng như thế, đã chẳng có nhiều người yêu đơn phương như vậy.”

“Ừ nhỉ.”

Cô đơn trong chuyện tình của riêng mình chưa bao giờ là điều dễ dàng cả.

“Nhưng mà Vũ, tụi tớ đã có gì đâu…”

“Chưa có gì, vậy cậu buồn về điều gì nữa?”

Mộc Miên nghe xong, giọng của Vũ cứ lạc đi, trôi theo triền gió thổi.

Đúng vậy, chưa có gì với nhau, có tư cách gì mà đau lòng.

Mộc Miên hít sâu, cầm hết ly nước uống cạn. Cô uống sạch nước, để ly xuống bàn nghe tiếng cạch rất vang. Vũ nhìn hơi bất ngờ, Mộc Miên đã cười tươi rói.

“Đúng vậy đó, nên không được buồn nữa.”

“Đúng vậy, cậu xinh đẹp tuyệt vời thế này, còn sợ không có người yêu sao?”

“Nhưng tớ vẫn thích cậu ấy nhiều lắm…”

“…”

Vũ muốn đứng dậy bỏ đi ghê gớm, nhưng thôi. Cô nể mặt Mộc Miên khóc như mưa nãy giờ, cố gắng ngồi lại. Vũ thu dọn hết sách vở cặp sách, nhìn ra bên ngoài. Đèn đường rọi xuống hành lang, trời càng về khuya càng lạnh lẽo, cô không muốn ở lâu, kéo tay Mộc Miên rời khỏi căn tin.

“Bây giờ về nhà đi cô nương, đừng nán ở đây nữa.”

Mộc Miên cầm cặp quay về, lẳng lặng quay về phòng với Vũ.

Trong bóng tối, một bóng dáng đã đứng từ lâu. Cậu mặc áo ấm, trên má, môi có vết xước, không biết bị thứ gì cào trúng. Đôi mắt nọ cứ dõi theo bóng lưng của cô trong vô thức, rồi tự phát hiện ra điều đó khi nào chẳng hay.

Quang Minh lục tìm thuốc lá trong túi, nhưng vỏ hộp đã rỗng, người cũng chẳng thoải mái. Vậy là buồn mồm khó chịu, căn tin không bán thuốc lá cho học sinh, thành ra cậu cứ lấy bật lửa ra rồi lại cất đi.

Thật ra, nhìn thấy một người khóc đến mức này, mà mình còn là lý do, cũng là một trải nghiệm hay. Đó là khi có ai lôi trái tim bạn ra dày vò, rồi lại đặt lại vào lồng ngực, xem như chẳng có chuyện gì xảy ra. Âm ỉ ra sao mình bạn rõ, đau đớn ra sao mình bạn hay.

Quang Minh leo lên lan can, thất thểu về lại con đường quen thuộc. Mộc Miên sợ tối, cũng nhát gan. Đêm còn sợ ma, bình thường khi nào đi sang đường cũng ríu rít không ngừng về đủ thứ chuyện trên đời. Cậu không biết câu chuyện của cô tại sao có thể kéo dài từ ngày này sang ngày khác, đêm nay sang đêm khác mà vẫn không trùng lặp.

Có lẽ đi cạnh một người tẻ nhạt như cậu, cô khác biệt như thế, mới có thể để lại dấu chân trong lòng cậu.

Hôm nay đi theo Mộc Miên, cô đi cạnh Vũ, hai người đi chậm rãi chẳng cần phải đi nhanh làm gì, hai người nói gì cậu chẳng rõ. Các câu chuyện của hai cô, cho dù hôm nay hay về sau, cậu cũng không thể xen vào nữa. Cứ vậy mà đi theo thôi.

Mắt thấy Mộc Miên sắp về tới phòng, Quang Minh không về ký túc xá ngay mà vòng lại thư viện. Trên bờ tường cao chi chít dấu chân, có thể thấy ngày nào cũng có người giẫm lên tường lao ra ngoài. Quang Minh đã quen với bóng tối, nên nhìn thấy ánh dương mới tham luyến. Nay đã đến lúc tỉnh dậy, giấc mơ đẹp thế nào rồi cũng tàn phai thôi.

Quang Minh nghĩ thế, leo lên tường, gió có vẻ mạnh quá khiến vạt áo cậu hơi bay lên.

Cậu quay đầu nhìn lại, trong bóng đêm, vậy mà cứ ngỡ Mộc Miên đứng dưới tường, đôi mắt rất sáng, cô níu áo cậu kéo lại.

Khi đó, cô sẽ nói gì nhỉ. À, cậu đừng đi nữa, tớ lo cho cậu lắm.

Quang Minh cười khẽ, con ngươi vừa sáng lấp lánh, rồi lại thành hờ hững, nhảy xuống tường. Chưa dài lâu, nên chẳng có gì đậm sâu. Đừng làm ra vẻ mãi mãi không thể buông tay như thế chứ. Tỉnh lại đi.

***

Ngày nối tiếp ngày, chẳng mấy chốc đến giáng sinh.

Mọi năm cứ đến ngày này, bọn học trò đều có đủ thứ cuộc hẹn trên trời dưới đất, Mộc Miên thì khác, cô chỉ hẹn mình Vũ đến phòng ăn bánh kem. Buổi sáng cô đến lớp rất sớm, bình thường chẳng ai buồn trong ngày sinh nhật của mình cả. Thất tình cũng lựa ngày, chẳng phải ngày nào cũng đau thương như thế, ít ra là hôm nay, Mộc Miên tỉnh dậy, mắt không mỏi vai không đau.

Ngoài trời lạnh đến mức bầu trời đã ngày càng xanh thẫm, Mộc Miên khoác nhiều lớp, nhìn bề ngoài chẳng khác gì một cục bông di động, nếu ai đẩy nhẹ có khi cô sẽ lăn đến trường.

Mọi khi đi cùng Quang Minh, chỉ biết có cậu, cô không rõ hai bên đường có gì. Mấy tuần nay đi một mình, mới biết con đường đến trường xa lạ như thế. Mấy hàng cây xác xơ, mấy con sóc chuyền cành nhặt nhạnh mấy hạt non, thậm chí đi sang tòa G4, có thể thấy mặt trời như lòng đỏ trứng nhô lên từng mấy tầng cao.

Mộc Miên xem như lần đầu tiên đi trên con đường này, bởi vì trước đây, mỗi bước chân của cô đều có cậu cả. Nên cảnh vật đẹp đến đâu cũng chẳng có người thưởng thức.

Mộc Miên nhìn bầu trời nọ, tự hỏi bao giờ có tuyết rơi. Cho dù cô ghét lạnh, nhưng lại thích tuyết như say như mê. Chỉ là chẳng còn ai để hỏi nữa rồi.

Buổi sáng hầu như chưa có ai đến lớp, Mộc Miên đi vào bàn, để cặp xách xuống.

Bàn đầu bây giờ chỉ có mình cô, Quang Minh đã gần một tháng không đến lớp. Ban đầu còn không quen, bây giờ đã thành chết lặng. Cho dù như vậy, Mộc Miên vẫn chép lại bài thành hai phần, mỗi đề cương bài tập vẫn giữ một phần cho Quang Minh, lắm lúc đi mua đồ, vẫn vô tình mua hai phần.

Như hôm nay cũng không ngoại lệ.

Mộc Miên mua hai suất bánh mì sandwich, để lên bàn ngồi ăn, suýt thì đánh bản thân.

Một phần là bánh mì trứng, một là phô mai. Mộc Miên ăn từng miếng một, cô thích ngọt, ăn gì cũng hơi ngọt. Bánh mì phô mai cũng không rắc tiêu mà thêm chút đường, vừa béo vừa mặn. Mộc Miên ăn hết một cái, uống nước rồi mới tiếp tục chiến đấu với bánh trứng còn lại.

Lúc này, cô đột nhiên đưa tay vào hộc bàn kiếm vở, vô tình động phải một chiếc hộp.

Mộc Miên cúi xuống nhìn vào trong, ở đó có một hộp ô vuông nhỏ, có thắt nơ phía trên.

Là hộp quà?

Mộc Miên kéo hộp quà nhỏ ra, mới thấy được giấy gói vụng về bên ngoài.

Có thể được gói bằng tay, nên không được đẹp lắm, cũng chẳng theo quy chuẩn nào. Chỉ là mấy đường gấp rất sắc, như thể đã vuốt rất lâu rồi mới gói lên.

Mộc Miên hơi bất ngờ, ai tặng quà cho cô sao? Hay là có người để quên ở đây?

Cô nhìn quanh, vẫn không biết là tặng cô, hay là để quên. Nhưng ở đây chỉ có mỗi lớp cô học, không có ca chiều, nên ai có thể để quên đồ ở đây, còn đúng vào dịp sinh nhật cô như thế này kia chứ?

Mộc Miên nghiêng về có người tặng quà cho cô hơn.

Mộc Miên lật lại, nhìn thấy có một dòng chữ “For u, 24/12, Hpbd”. Nét chữ nắn nót, không biết của ai, nhưng tim cô đập nhanh như sấm. Trong lòng nhớ đến mỗi cái tên đã chôn giấu rất sâu, hôm nay lại đào lên nâng niu, rồi đau lòng.

Mộc Miên gỡ giấy gói quà ra, rất chậm, rất chậm.

Nơ buộc không chắc chắn lắm, kéo một chút là ra, giấy gói cũng vậy. Bên trong có một hộp nhỏ khác bằng nhung, có vẻ là đồ trang sức. Trên nắp hộp có một cái chốt vặn, cô vặn theo chiều kim đồng hồ, hộp bật ra làm hai.

Ở vị trí trung tâm là một sợi dây chuyền mảnh màu bạc. Dây chuyền nọ có mặt là một chữ M bằng bạc không lớn lắm, một bên chữ M đính một hàng đá trắng trong suốt.

Mộc Miên lấy ra, sợi dây chuyền rất đơn giản, trong sương sớm hơi lạnh.

Mộc Miên không biết nghĩ gì, để lại vào hộp, rồi cất vào trong cặp xách.

Là ai tặng vậy?

Vũ sao?

Hay là…

Cô không tự chủ liếc về cạnh bên, nơi vị trí trống một tháng qua. Mộc Miên lắc đầu, làm sao là cậu được chứ. Tỉnh lại thôi, càng hy vọng chỉ càng thất vọng mà thôi.

Tiệc sinh nhật của Mộc Miên khá đơn giản, chỉ mời mình Vũ, mua một cái bánh dâu ngọt đường kính 10 centimet, thêm ít bánh kẹo đồ ngọt là xong. Vũ mặc một bộ đầm mới, buộc tóc gọn gàng, cầm theo một gói quà đưa cho Mộc Miên.

“Đây nhé, tặng cậu nè. Khi nào tớ về hãy mở ra.”

Mộc Miên gật đầu, cất đồ lên giá rồi bày biện đồ ra ngoài. Vũ thắp nến đúng thủ tục, tắt đèn, rồi nhìn Mộc Miên.

“Thổi nến nào.”

Theo bài hát của Vũ, Mộc Miên cứ lẳng lặng lắng nghe như vậy, trong lòng có chút tiếc nuối, tin nhắn mời sinh nhật cứ mãi ở đó chẳng gửi đi. Cô cúi đầu chắp tay thầm cầu nguyện, rồi thổi nến.

Vũ có vẻ rất vui, quệt bánh kem rồi phết lên má Mộc Miên, Mộc Miên chưa ăn được miếng nào đã bị dính kem, vậy là cũng quệt chọc lại.

Vũ bần thần một lúc, cuối cùng lao lên chọc ghẹo Mộc Miên không ngừng.

“Chúc cậu sinh nhật vui vẻ, sau này sẽ ngày càng tốt hơn.”

Mộc Miên gật đầu, cô tin vậy, Vũ cũng tin vậy, chẳng ai buồn vào ngày sinh nhật của mình cả.

Buổi tiệc đến tận mười giờ hơn, Vũ cũng ra về. Mộc Miên dọn bánh còn sót lại, cầm phần bánh kem ăn được phân nửa rồi đến gần cửa sổ ngồi. Lạnh đến mức Mộc Miên thở ra khói, nhưng cô vẫn không rời đi. Điện thoại im lìm không một tiếng động, mẹ có vẻ vẫn quên mất hôm nay.

Mộc Miên đứng một lúc, bắt đầu ăn dâu trên bánh kem. Vị cô thích, dâu có phủ đường rất ngọt. Đồ ngọt có thể chữa lành vết thương, cô không giỏi hàn gắn, nên chỉ biết chiều chuộng mình thêm một chút.

Theo ánh trăng khuya, Mộc Miên nhìn xuống sân trường.

Nơi đó, có một người đang đứng.

Bóng dáng rất cô đơn, phía sau rất lạnh lẽo. Mộc Miên suýt thì đánh rơi bánh kem.

Cậu đứng đó nhìn về phía cô, Mộc Miên nhìn cậu một lúc.

Thì ra quên chỉ là một sự chịu đựng có chủ đích, chứ không phải buông tay. Nên khi cậu đứng dưới ấy, Mộc Miên không suy nghĩ chút nào, vội vàng chạy một mạch xuống sân trường.

Đứng trước cậu, nhìn sâu vào mắt cậu.

Mùi hương bạc hà cay quen thuộc vỗ về mũi cô, hơi ngứa.

Mộc Miên nghe thấy giọng mình hơi lạc đi.

“Quang Minh.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout