Chương 46. Say ánh trăng quên lối về


Mộc Miên gọi tên người nọ, không rời mắt khỏi cậu, hơi thở của cô tạo thành sương khói ngay trước mặt. Trời khuya lạnh hơn nước đá, nhưng Mộc Miên vẫn không mặc nhiều, đứng trước mặt Quang Minh.

Đã lâu không gặp, mới một tháng mà ngỡ nửa đời.

Mộc Miên cứ nghĩ mình khi gặp lại cậu, nhất định sẽ giận cậu, không thèm để ý đến cậu nữa. Nhưng bây giờ đứng trước mặt Quang Minh, cô chẳng nói được câu nào. Vẫn cầm bánh kem, vẫn nhìn cậu một lượt, vẫn nhìn thấy miếng garo trên trán cậu.

Quang Minh lúc nào cũng bị thương, không chỗ này thì chỗ khác.

Cậu gầy đi, có vẻ cao hơn một chút, cũng mất tự nhiên hơn.

Mộc Miên nhìn xuống, dừng ở môi cậu, không biết nghĩ gì lại quay mặt đi.

Quang Minh không có nhiều suy nghĩ như vậy, đứng trước mặt cô cũng chẳng nói câu nào. Cậu như thể đã đóng thành băng mất rồi, không nhúc nhích, không động tác, cũng không định đến gần Mộc Miên hơn.

Trên đời này chắc chẳng ai khó hiểu hơn Quang Minh nữa.

Đấy là Mộc Miên nghĩ thế.

“Chúc mừng sinh nhật.”

Mộc Miên bất ngờ, cô không nghĩ Quang Minh sẽ nói vậy. Mộc Miên quay đầu, Quang Minh đút tay vào túi quần, đứng dưới ánh trăng có một vẻ huyền bí xa xăm. Mộc Miên cứ nhìn cậu vậy mãi, ảo tưởng như giữa hai người không có xa cách, chẳng có hiểu lầm, Quang Minh vẫn sẽ là Quang Minh, ngày mai sáng sớm cậu sẽ đứng dưới ký túc xá của cô đến lớp cùng cô. Vậy đó.

Mắt cô hơi xót, Mộc Miên há miệng mấy lần, bao nhiêu lời không hiểu hóa hư không, chỉ còn hai chữ.

“Cảm ơn.”

Quang Minh không nói gì nữa, Mộc Miên chẳng chịu được sự im lặng đến ngột ngạt này. Rõ ràng rất thân thiết, lại như hai người lần đầu gặp mặt. Cô đến gần, nâng bánh kem lên.

“Cậu có muốn ăn bánh kem không?”

Quang Minh không nói gì, Mộc Miên thấp hơn cậu, nâng bánh kem chưa đến ngực cậu, đôi mắt cô đầy mong chờ, như chẳng có ngày hôm qua.

Quang Minh nắm chặt tay trong túi, bàn chân muốn rời đi, nhưng trái tim cứ bắt phải đứng ở đây chịu đựng.

“Được thôi.”

Quang Minh suýt thì quên mất mình ghét ăn ngọt.

Mộc Miên ngồi xuống bậc thang, Quang Minh ngồi cách cô một khoảng rất xa, ở giữa đặt bánh kem. Quang Minh ăn một miếng dâu, tập trung ăn không nói gì. Mộc Miên đặt tay lên đùi mình, không dám nhìn sang.

Khóe môi cứ giương lên, Mộc Miên véo mình một cái, má truyền đến cơn đau, cô mới tin tất cả là thật. Quang Minh thật sự ở bên cạnh cô nè… Nhưng mà những chuyện hôm đấy thì sao.

Mộc Miên lấy hết can đảm nhìn sang, chỉ thấy Quang Minh đã ăn gần hết bánh kem từ lúc nào. Cậu ngồi rất thoải mái, đêm tối không lu mờ được góc nghiêng nọ, sóng mũi rất cao, đôi mắt rất sáng.

Mộc Miên ngắm mãi, rồi quên mất mình định nói gì.

Quang Minh như có dự cảm nhìn sang, đã thấy Mộc Miên đang nhìn cậu. Thà đừng thấy, nếu đã thấy lại chẳng dứt ra được. Tóc cô xõa dài, cả người ấm sực, hương nhài rất nhạt lại đậm vị đến không quên được.

Mộc Miên cứ ngồi thế, cô nhìn cậu bao lâu, cậu nhìn cô ngần ấy.

“Cậu tặng tớ dây chuyền phải không?”

Quang Minh rời mắt đi, che đi cảm xúc thật trong đáy mắt.

“Ừm, thích không?”

“…”

Cậu tặng thật? Mộc Miên đưa tay lấy sợi dây chuyền còn trong hộp trang sức, lúc chiều không có cảm xúc mấy, bây giờ lại nóng như lửa. Ngón tay nhảy múa trên hộp nhung tuyền, chạm vào móc khóa, rồi lấy ra ngoài.

Mộc Miên cầm hộp bằng cả hai tay, gió đêm thổi tới, Mộc Miên lạnh run.

Quang Minh kéo áo xuống, cởi áo khoác ra, định choàng lên vai cô, nhưng có vẻ như thế quá thân mật, đổi lại thành vứt lên đầu cô.

Trước mặt đột nhiên tối sầm xuống, che phủ tầm mắt Mộc Miên. Cô ngơ ngác kéo áo Quang Minh xuống, cậu không nói, nhưng cô hiểu. Áo rất ấm, người rất xa.

Mộc Miên hít sâu một lúc, dịch đến gần Quang Minh hơn.

Quang Minh không tránh né, Mộc Miên càng thêm can đảm hơn. Cô cứ đến gần, mãi cho đến khi chạm đến tay cậu. Lần này, Quang Minh hơi rút tay về, nhưng khoảng cách giữa hai người rất nhỏ, đến nỗi Quang Minh ngửi thấy hương sữa tắm của Mộc Miên.

Cô đang gần trong gang tấc, quay đầu có thể chạm vào.

Ngồi gần như vậy, trái tim lại cứ thế xa xăm.

Mộc Miên không nói tiếng nào, mở hộp nhung ra.

“Cậu giúp tớ đeo được không?”

“…”

Giọng cô rất nhỏ, mềm mềm như vuốt lên trái tim cậu, cào cấu không thành lời. Có lẽ đêm nay trăng tỏ, cậu say ánh trăng đến quên lối về mới gật đầu.

Quang Minh cầm sợi dây bạc mảnh, lúng túng mở chốt gài. Mộc Miên đưa lưng về phía cậu, vén tóc lên, để lộ chiếc gáy trắng ngần. Quang Minh hít sâu, đưa tay ra trước cổ cô, vòng sợi dây lên rồi kéo ra sau. Cậu thử mấy lần mới gài chốt được, nhưng mãi không buông dây ra.

Mộc Miên ngồi rất ngoan, gần như không phát hiện ra Quang Minh đang thất thần. Quang Minh nhịn cảm giác muốn cúi đầu thấp hơn, thả tay ra.

Mộc Miên thấy dây chắc chắn rồi mới buông tóc, che khuất gáy. Quang Minh tiếc nuối quay đầu đi, vành tai hơi nóng.

Cậu nhìn cô đến ngẩn người. Càng sống càng thụt lùi là có thật.

Mộc Miên cầm chữ M nọ lên, đôi mắt lấp lánh ý cười.

“Đẹp quá, cảm ơn cậu.”

Đêm nay cô đã nói cảm ơn đến lần thứ hai, Quang Minh không biết cô còn muốn nói đến mấy lần nữa. Cậu không nói gì, đứng dậy.

“Tôi về đây.”

Mộc Miên cũng đứng lên theo, vội nắm lấy áo cậu.

Lại là trò này, Quang Minh mười lần như một dừng lại. Cậu quay đầu, Mộc Miên đã vội vàng buông ngay, cho dù không cố tỏ vẻ, trong đôi mắt nọ vẫn mang theo sự níu kéo như có như không.

Nhìn vào một lần, trong lòng không sao rời đi được. Quang Minh nắm chặt tay.

“Quang Minh.”

Cả đời này, cậu chưa từng nghe thấy ai gọi tên mình như cách cô gọi cả. Cái tên này có rất nhiều người từng gọi, lại chẳng ai dùng giọng vừa trân trọng vừa mềm mỏng gọi như thế. Quang Minh nhìn cô một lúc, Mộc Miên đến càng lúc càng gần, sợi dây trên cổ áo cô lấp lánh ánh bạc, còn dịu dàng hơn cả ánh trăng tan.

Quang Minh đưa tay che phủ mắt Mộc Miên.

Mộc Miên đưa tay muốn lấy xuống, đã nghe thấy giọng cậu thì thầm bên tai.

“Đừng cử động.”

Mộc Miên vậy mà rút tay xuống, nhắm mắt lại không cử động nữa.

Quang Minh bảo cô đừng động, nhưng cậu càng lúc càng đến gần cô hơn, không lấy tay xuống, bàn tay cách cô mấy centimet bắt đầu vẽ theo môi cô, rồi xuống cằm, xuống cổ. Đoạn, cậu đặt tay lên vai cô, lặng lẽ cúi đầu.

Mộc Miên không biết chuyện gì xảy ra, cho đến khi môi cậu áp lên môi cô.

Lần này hôn đã là lần thứ hai, Mộc Miên không hồi hộp như lần đầu tiên, nhưng vẫn cứng đờ người không cử động được chút nào. Cho dù bây giờ cậu không che mắt cô, Mộc Miên vẫn chẳng dám mở mắt ra.

Lại hôn… lại hôn nữa. Quang Minh không hôn như lần đầu tiên, lần này hôn vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng. Tay cậu di chuyển xuống vai, rồi đặt lên lưng cô, hơi kéo cô về phía mình. Mộc Miên cũng vươn tay ôm lấy cậu. Đầu ngẩng cao, cô không phân biệt đây là đâu nữa, chỉ có người này.

Nụ hôn kéo dài năm phút, Quang Minh mới buông ra. Mộc Miên chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt phủ thêm một tầng nước, môi hơi đỏ hồng. Quang Minh nhìn mãi, rồi lấy ngón cái vuốt nhẹ trên môi cô.

Mộc Miên choáng váng đến mức không nói được câu nào.

“Ngốc nghếch.”

“…”

Hôn người ta, xong rồi lại mắng người ta. Cậu ỷ mình thích cậu nên muốn nói gì thì nói phải không?

Mộc Miên gạt tay Quang Minh ra, phồng má.

“Tại sao hôn tớ?”

“…”

Quang Minh không trả lời, Mộc Miên không chịu buông tay, cô cứ ôm cậu như vậy, mặc đỏ như gấc vẫn quyết tâm không buông.

“Đã hôn thì phải chịu trách nhiệm, đó là nụ hôn đầu của tớ đấy!”

Quang Minh hơi cong môi, Mộc Miên nhìn mãi rồi giẫm chân cậu. Quang Minh đau đến nhướn mày. Mộc Miên nhìn cậu đau, trong lòng vừa bực vừa xót, nhưng ngoài mặt vẫn vờ hả hê.

“Đau à? Cậu trả lời đi. Hôn xong tính nói gì nữa? Là không thích tớ, hay là tính nói cậu chỉ chơi đùa qua đường?”

Mộc Miên hùng hổ bao nhiêu, Quang Minh lại trầm tĩnh bấy nhiêu. Cậu cười.

“Không phải cậu cũng rất hưởng thụ hay sao?”

“Ai hưởng thụ? Cậu vừa ăn cướp vừa la làng phải không? Tớ là con gái đó, cậu hôn tớ xong rồi nói chơi với tớ thôi? Rốt cuộc cậu có thích tớ hay là không?”

Quang Minh không nói một lời, Mộc Miên ôm cậu, dụi đầu vào ngực cậu. Trái tim người nọ đang đập rất nhanh, trái hẳn với vẻ lạnh nhạt bên ngoài. Mộc Miên nghe nhịp tim của cậu kề sát bên tai, lúc này mới ngượng ngùng, nhưng cô không muốn buông.

Trời thì lạnh, cậu lại ấm sực, biết bao giờ mới được ôm cậu chứ.

Quang Minh hình như cũng không phát hiện ý đồ của cô, cô nháo như vậy vẫn không đẩy cô ra, thậm chí còn hơi dung túng. Cậu gác cằm lên đỉnh đầu Mộc Miên, tóc cô mềm như nhung, thơm mùi dầu gội, sưởi ấm cả mùa đông lạnh lẽo.

“Mộc Miên, buông ra đi. Tôi đã cố gắng kiềm chế rồi.”

Nhưng đôi mắt em quá quyến rũ, ánh trăng quá mờ tỏ, nên say không biết đường về.

Mộc Miên nghe giọng cậu truyền đến, Quang Minh lúc này đẩy nhẹ cô ra, Mộc Miên mới bần thần cách ra. Hôm nay, Quang Minh không hề dùng bất cứ câu nào gây tổn thương, càng không nói những lời xa cách, nhưng thái độ này không làm quan hệ cả hai tốt lại, Mộc Miên không hiểu gì cả.

“Quang Minh, chúng ta…”

“Chúng ta chỉ là bạn.”

“…”

Bạn bè mà ôm nhau hôn nhau như thế, định nghĩa bạn này Mộc Miên nuốt không trôi.

Mộc Miên cho dù hiền lành thì đến bây giờ vẫn thấy giận, cô đến gần Quang Minh, kéo cậu xuống thấp đối diện với mình.

“Quang Minh, cậu thích tớ, đúng không?”

Cô kiên quyết như vậy, Quang Minh chỉ nhìn cô, sau đó chầm chậm lắc đầu.

“Giữa con gái và con trai, đứng gần nhau đã có thể sản sinh ra điện, hôn nhau cũng chẳng phải thích nhau.”

“Tớ chỉ muốn biết, cậu có thích tớ hay không thôi?”

Mộc Miên có đôi lúc rất cứng đầu, Quang Minh hôm nay hiểu rồi. Cậu cầm tay cô gạt xuống, sau đó lùi một bước.

“Lên ngủ đi.”

“…”

Dứt lời, Quang Minh quay đầu về ký túc xá của mình. Mộc Miên  đứng nhìn cậu một lúc, sau đó vòng tay lại thành hình loa, hét lên với Quang Minh.

“Quang Minh, cậu là đồ ngốc!”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout