Chương 47. Môi cô có vị dâu


“Quang Minh, chiều chúng ta gặp nhé. Hai giờ, tại quán cũ.”

Quang Minh nhận được tin nhắn khi mặt trời còn chưa lên, chỉ vừa bốn giờ sáng.

Nắng quá yếu không xuyên qua nổi tán cây, không xua nổi mây trời, chỉ để lại một vệt nhỏ trên bầu trời còn chưa ửng sáng.

Trời càng lúc càng lạnh, cả người đau ê ẩm.

Quang Minh ngồi dậy, đá bung chăn, quyết định không gửi tin nhắn hồi đáp.

Có người nói buổi tối là thời điểm của cảm xúc, cảm xúc mạnh hơn, nên dễ đưa ra những quyết định bồng bột. Còn buổi sáng lại là lúc lý trí lên ngôi, suy nghĩ rành mạch, trật tự rõ ràng.

Nên phía trước là vực sâu, vậy chỉ có thể tìm đường khác hoặc bắc cầu qua vực, chẳng thể đâm đầu xuống rồi tan xương nát thịt. Mối quan hệ này dư thừa mập mờ, lại chưa đủ thân thiết để đẩy lên tình yêu, nên định trước là phải dừng lại.

Vậy mà sau tất cả, chỉ nhớ được môi cô vị dâu.

Quang Minh không có bất cứ lịch trình nào cho hôm nay, tất cả chỉ có nằm trên giường, ngủ suốt một ngày không cần động đậy gì cả. Cậu nghĩ vậy, mà cũng làm vậy thật.

Buổi đêm không ngủ, buổi sáng không có sức suy nghĩ, đổi mấy lần nước ấm mới thấm giọng. Hôm nay là một ngày dài.

Quang Minh nằm ngủ đến trưa thì sốt nhẹ, trong cơn sốt hành hạ lên cơn đói, vậy là kéo khăn choàng cổ xuống, mặc thêm áo lộc cộc xuống lầu.

Bây giờ là năm giờ chiều, chỉ còn một tiếng nữa đến giờ hẹn. Quang Minh đi ngang khu vực căn tin, nhìn về phía dãy nhà ăn trải dài, vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi đấy.

Cậu nhướn mày, chắc chắn chưa đến giờ hẹn, nhưng Mộc Miên đã đến rồi.

Hôm nay, cô cột tóc cao một bên, trên đỉnh đầu cột ruy băng. Mộc Miên ngồi nghiêng, khuấy thứ nước màu nâu nhạt không biết là gì, lật một quyển sách. Dáng vẻ rất thong dong, như đã quen với chờ đợi.

Quang Minh nhớ mình chưa đồng ý đến, nên chẳng có áy náy nào, vòng sang căn tin rồi mua cho mình một phần cơm nóng. Quang Minh không mang về phòng, cũng không vào nhà ăn cho đỡ lạnh, nghĩ sao lại đến góc đối diện với bàn của Mộc Miên, trong góc khuất quan sát cô.

Mộc Miên lật được thêm một trang, quyển sách cô đã vơi phân nửa, chẳng biết là mới đọc hay đã ngồi đủ lâu để đọc một nửa cuốn sách.

Cô không động đến đồ ăn trước bàn, chốc chốc lại xem đồng hồ.

Quang Minh nhìn thấy cô xem giờ, cậu cũng xem giờ.

Năm rưỡi chiều. Vẫn chưa đến giờ hẹn.

Mộc Miên nghĩ gì lại cầm điện thoại ra, ấn một lúc, cô nhắn tin rất chậm, hình như Mộc Miên làm gì cũng từ tốn cả. Quang Minh lấy điện thoại ra, cậu có dự cảm nó gửi cho mình.

Mong đợi càng lớn, thất vọng càng nhiều, Mộc Miên vẫn ấn bàn phím, nhưng không có tin nhắn vào gửi đến cả. Vậy là Quang Minh không để ý điện thoại nữa, lẳng lặng ăn cơm.

Ngoài sân, chỗ cậu chẳng có ai ngồi. Giữa trời đông rét, người ta chỉ mong có một nơi trú ẩn vừa ấm áp để lấp bụng, chẳng ai muốn gió thổi nguội cơm khi chưa kịp ăn. Vậy mà Quang Minh vẫn ngồi đấy, không chút biểu cảm nào ăn từng muỗng một.

Thật ra Mộc Miên cũng có lần nói với cậu ghét lạnh, Quang Minh thường ăn mặc phong phanh ra gió, nên cơ thể đã quen với nhiệt độ như vậy. Thời tiết này với cậu không đến mức không thể chịu đựng được.

Buổi chiều càng lúc càng lạnh, mây đen từ đâu kéo đến giăng kín một vùng trời, dự báo sẽ có mưa. Quang Minh ăn xong cơm, quán xá cũng dần lên đèn.

Mộc Miên vẫn ngồi trong quán nọ, quyển sách đã được hai phần ba, nhưng không buồn lật nữa.

Quang Minh phải thừa nhận một điều, cô quả cứng đầu.

Cậu rũ mi, mở điện thoại lên.

Không có tin nhắn.

Mộc Miên nhắn xong cũng không cần cậu đáp lại, cứ vậy ngồi đợi. Quang Minh nhắn cho cô một tin duy nhất.

“Tôi bận. Không đến.”

Quang Minh nhắn xong, không hiểu sao ngẩng đầu lên ngay nhìn về phía đối diện, mỗi một động tác của Mộc Miên, cậu đều không bỏ qua. Đầu tiên, cô hình như hơi ngạc nhiên, tin nhắn đến đã lâu mà mãi vẫn chưa trả lời. Mộc Miên nhắm mắt, hít sâu, như thể đang cầu nguyện điều gì rồi đặt điện thoại xuống.

Quang Minh không hiểu, chỉ có một tin nhắn thôi, có cần phức tạp như vậy không.

Mộc Miên vẫn chưa nhắn lại, gõ tay trên bàn, hình như mong xem tin nhắn lắm, nhưng lại cố kìm nén không xem.

Quang Minh lại nhắn một tin nữa.

“Đừng chờ, về đi.”

Lần này, Mộc Miên gần như chụp lấy điện thoại, cô ấn vào một lúc, khóe môi hơi giương cao. Nhận được một tin nhắn mà thôi, có cần vui vẻ đến mức này không?

Mộc Miên mở tin nhắn ra xem, sau đó, vẻ hạnh phúc nọ biến mất.

Quang Minh không đợi lâu, đã thấy cô nhắn tin trả lời. Trong tin nhắn không chứa cảm xúc, nếu không phải cậu đang ngồi đối diện, có thể đã tin rồi. Mộc Miên soạn tin nhanh, như chẳng cần suy nghĩ. Cô nói:

“Vậy lần khác đi, không sao. Khi nào rảnh nói tớ nhé, may mà tớ chưa ra.”

Chưa ra quán, không chờ đợi, vậy người trước mặt cậu là ai?

Quang Minh nhìn Mộc Miên rất lâu, một tiếng rồi hai tiếng trôi qua, cô vẫn chưa có ý định rời đi.

Bàn cậu đang ngồi có mái hiên che, nhưng không có hệ thống sưởi ấm, Quang Minh đứng dậy xoa chân, nhìn ra ngoài trời bắt đầu mưa lâm thâm. Mùa đông có mưa, mưa vừa dài vừa nặng hạt, nếu không phủ khắp đất trời một màn nước thì chưa dừng lại. Quang Minh không đem ô, vậy là không về được.

Bên kia, Mộc Miên vẫn chưa rời khỏi quán, cô đóng sách vở lại, gọi thêm một phần bánh ngọt, dường như không có ý định ra về.

Quang Minh nhìn mãi, trong lòng có tiếng nói có muốn sang đó không, nhưng tất cả đều biến thành mưa rơi trên mái hiên lăn mất. Chỉ có đắng cay ở lại.

Sang đó rồi nói gì? Khi không thể thỏa mãn nguyện vọng, thà rằng ban đầu đừng gieo hy vọng là hơn. Ngay cả nụ hôn hôm ấy, cũng chỉ là trong phút giây yếu lòng mà thôi. Quang Minh đang định ra về, thì tin nhắn từ Mộc Miên càng lúc càng nhiều, một lần đến cả chục tin.

Soạn cả một buổi chiều, bây giờ gửi một lần?

“Thật ra, tớ chỉ muốn gặp cậu một lần. Dù sao thì cũng đã lâu không gặp cậu rồi, kết thúc học kỳ rồi, ngày kia về nhà. Tớ cũng không biết muốn gì nữa, có lẽ muốn nói với cậu vài điều thôi.”

“Cảm ơn cậu đã giúp đỡ tớ suốt năm học vừa rồi, tớ rất vui vẻ, cũng rất hạnh phúc khi quen biết cậu và Vũ. Cho dù cậu có nói gì đi nữa, tớ vẫn tin rằng Minh rất tốt, không xấu xa như cậu nói, không chấp nhận phản bác đâu.”

“Quang Minh, tớ rất thích cậu. Cho dù cậu không thích tớ, tớ vẫn sẽ tiếp tục thích cậu.”

“…”

Cho dù cậu không thích tớ, tớ vẫn sẽ tiếp tục thích cậu.

Quang Minh nhìn Mộc Miên bên kia lớp cửa kính, ăn bánh kem.

Cô thích đồ ngọt, càng thích bánh kem vị dâu. Hôm nay cô cũng ăn bánh kem, nhưng không có sự vui vẻ mọi khi.

Mộc Miên ăn từng muỗng một, không biết trong miệng đang nhai gì, cứ ăn cứ ăn như vậy, mình rơi nước mắt lúc nào cũng không biết. Thì ra, tin nhắn gửi đi chẳng có chút cảm xúc nào, nhưng sướng vui thế nào, chỉ có người gửi đi mới biết mà thôi.

Quang Minh cúi đầu, che khuất mất cảm xúc trong đáy mắt. Ngón tay đã lướt trên bàn phím, gõ vài từ, rồi lại xóa đi.

Trong một phút giây, cậu đã muốn rảo bước về bên ấy, nhưng cuối cùng vẫn quay đầu về phía mưa.

Mưa lạnh đến mức toàn thân cậu nổi da gà, nhưng cảm xúc cũng bình tĩnh lại.

Quang Minh run lẩy bẩy chạy ùa về trong mưa, lao thẳng vào ký túc xá.

Đêm ấy, cậu ngủ không ngon lành gì, sốt cao hai ngày chưa hạ.

Đến khi tỉnh lại, việc đầu tiên là tìm điện thoại.

Mộc Miên có nhắn thêm vài tin báo với cậu là về nhà, Quang Minh đau đầu không động được ngón tay, lướt tin nhắn xem ngày mới biết học sinh đã về nhà gần hết rồi.

Như vậy cũng tốt.

Ít ra thì Mộc Miên có một đoạn thời gian để bình tĩnh lại, cảm nắng chỉ kéo dài được vài tuần, cùng lắm là đến năm học sau mà thôi. Quang Minh nằm lại xuống giường, kéo chăn lên cao, nhắm mắt lại.

Mà Mộc Miên lúc này, đã về đến nhà từ hai tiếng trước.

Thời tiết tháng tư chưa nóng, thành phố cô sống cạnh biển, khí hậu càng dễ chịu hơn. Mộc Miên định vào nhà thì thấy biển bán nhà ở đằng trước cổng, ngay bên dưới giàn hoa giấy.

Mộc Miên cả học kỳ không gọi cho mẹ mấy lần, nhìn thấy tấm biển cũng chẳng biết nói gì. Cô hấp tấp vào nhà, thùng giấy la liệt khắp nơi, có rất nhiều người đang đóng gói đồ, Mộc Miên vội chạy vào ngăn lại.

“Cô chú làm gì vậy?”

Mộc Miên hỏi xong, một cô đứng gần khó hiểu.

“Thu dọn đồ đạc, cháu là ai? Khi không chạy vào đây ngăn gì vậy? Tránh ra cô làm đi.”

Mộc Miên càng lúng túng hơn, nhà cô chuyển nhà? Chuyển đi đâu cơ? Nhưng những người này không giống nói dối, xe vận chuyển cũng ở trước rồi. Mộc Miên đi qua mấy thùng giấy, bối rối không biết làm sao mới phải. Cô nhìn lên lầu hai, rồi quyết định đi lên.

Mộc Miên càng đi càng thấy lo âu, lên từng bậc cầu thang, đến phòng mẹ.

Bên trong, không có bất cứ tiếng động nào. Không biết mẹ có ở trong hay không?

Mộc Miên đứng ngoài cửa chờ đợi, chần chờ một chút rồi đưa tay gõ cửa.

Mộc Miên gõ mấy lần, vẫn không có người mở cửa.

Trong lòng nóng như lửa đốt, Mộc Miên chạy về phòng tìm chìa khóa dự phòng. Tay cô run rẩy mấy lần lục tung hết đồ đạc lên, nhưng chìa khóa không cánh mà bay. Mộc Miên chạy đến trước cửa phòng, đập cửa điên cuồng.

“Mẹ ơi, mẹ mở cửa đi mẹ. Mẹ đừng dọa con!”

Mộc Miên không biết tại sao mình lại lo lắng đến mức này, cô chạy đến cầu thang tìm mấy cô chú đang dọn nhà, hớt ha hớt hải kéo tay một cô gần nhất.

“Cô ơi, giúp cháu với, mẹ cháu ở trong phòng gọi thế nào cũng không mở cửa.”

Mộc Miên kéo tay cô lên lầu, cô nhân viên đang dọn đồ, có vẻ không hiểu gì cả.

“Từ đã, có chuyện gì vậy?”

Giọng Mộc Miên đã lạc đi, tim đập thình thịch không biết đường đâu mà lần. Cô lắc đầu.

“Cô ơi giúp cháu với, mẹ cháu ở trong đó chưa ra.”

“Chắc mẹ cháu đang tắm hay gì đó thôi, cháu gọi mẹ đi.”

Mộc Miên gấp rút kéo tay người nọ, tay cô siết chặt như bám vào cọc gỗ giữa lòng sông. Cô nhân viên đau đến nhướn mày, những người xung quanh cũng đột nhiên nhìn sang.

“Sao đấy?”

Mộc Miên chỉ lên tầng.

“Chú giúp cháu mở cửa với.”

Mộc Miên đi thẳng một mạch lên lầu, nhóm nhân viên cũng đi theo.

Người đàn ông lúc nãy lên trước, đạp mạnh cửa ra.

Cửa bật ra sau, Mộc Miên chạy vào trước.

Mẹ cô đang nằm trên giường, quay lưng về phía tường, như thể đang ngủ.

Lúc này, người lớn xung quanh mới nói.

“Có gì đâu, chị ấy ngủ thôi.”

Mộc Miên chạy đến cạnh giường lay tay mẹ.

“Mẹ ơi, mẹ tỉnh đi mẹ.”

“Có gì đâu mà làm loạn cả lên, mệt ghê. Cửa hư rồi không biết lát nữa có bắt đền không nữa.”

“Lần sau có gì thì cháu cứ từ từ, đừng có như vậy nữa.”

Mộc Miên lắng nghe mọi người nói, nhưng cô chỉ tập trung vào mẹ mình. Mộc Miên lay tay mẹ rất mạnh, mẹ cô còn thở, đang ngủ say, nhưng không hiểu sao Mộc Miên cảm thấy rất lo lắng.

Cô liên tục lay mẹ.

“Mẹ ơi, mẹ…”

Nhưng người nằm trên giường mãi vẫn không trả lời.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout