Đêm dài nhất trong cuộc đời Mộc Miên có lẽ là đêm nay.
Khi cô ở ngoài cửa phòng cấp cứu, xung quanh không có bố cũng không có người thân nào, nắm chặt điện thoại không biết phải gọi cho ai.
Mộc Miên đã nghĩ về chiều hướng xấu nhất, tay run lẩy bẩy, nước mắt đọng khóe mi. Cô khóc đến không thở được, bác sĩ điều dưỡng đi ngang qua đều nhìn cô, nhưng không ai lại gần cả. Khóc giữa nơi xa lạ, chịu đựng đủ mọi cặp mắt của mọi người, vậy mà Mộc Miên vẫn khóc đến không biết trời đất gì.
Giả sử, mẹ không còn nữa, cô sẽ thế nào?
Mộc Miên không tìm được một lối ra nào trong câu hỏi này, tất cả biến thành áp lực đổ dồn lên cô. Còn có thể làm thế nào nữa…
Bố rời nhà chưa bao lâu, Mộc Miên đã không nhớ đến mình vẫn còn có bố. Ít ra thì bố có người tình, còn mẹ chỉ có một mình cô. Vì vậy, Mộc Miên chọn ở với mẹ, chứ không phải bố. Cho dù mẹ luôn đối xử với cô độc đoán, nhưng trong tim cô, mẹ vẫn là người quan trọng nhất.
Có thể cô có nhiều khi làm mẹ buồn, có cố gắng bao nhiêu cũng không làm mẹ thấy tự hào hay an ủi, nhưng Mộc Miên cần có mẹ là đủ.
Quay về nhà, cứ tưởng sẽ được ăn cơm mẹ nấu, sẽ được ở cạnh mẹ một thời gian. Nhưng đáp lại cô là gì vậy, bụng rỗng, mắt sưng, mẹ thì nằm trong phòng cấp cứu không rõ sống chết.
Mộc Miên càng nghĩ càng khóc không thở được, lúc này có một điều dưỡng đi ngang qua, lật mấy trang giấy.
“Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Thu Hà?”
Mộc Miên vội vàng đứng dậy chạy đến, điều dưỡng nhìn qua, chỉ thấy một cô bé nhỏ tuổi, mắt sưng húp, cũng không nói gì nhiều, nhưng giọng dịu dàng hơn hẳn.
“Em là con của chị Thu Hà phải không? Em đi làm thủ tục nhập viện cho mẹ đi, sau đó sang quầy đóng viện phí.”
Mộc Miên nghe lời chỉ dẫn, cầm giấy tờ sang một bên điền vào. Cô điền theo bản năng, trong đầu trống rỗng, điền hết lúc nào cũng không biết. Thống kê viện phí đầu vào phải nộp hai triệu, Mộc Miên nhìn con số nọ, không biết phải lấy ra thế nào.
Hai triệu, cô không có tiền nhiều như thế.
Mộc Miên không đi qua quầy ngay, mà đi về nhà trước. Mẹ cô có một nhà hàng, cô đi sang quán nọ, điều bất ngờ là, nhà hàng đã đóng cửa từ bao giờ. Rõ ràng bây giờ chưa đến thời gian đóng cửa mà.
Bảo vệ bên cạnh nhận ra Mộc Miên nên chào hỏi.
“Miên đấy à? Cháu đi học về rồi à?”
Mộc Miên chào ông ấy.
“Dạ, chú ơi hôm nay nhà hàng không mở cửa à?”
Người bảo vệ nhìn Mộc Miên ngạc nhiên, như thể cô là người từ trên trời rớt xuống không bằng.
“Mẹ cháu đóng cửa nhà hàng này lâu rồi mà, cháu không biết sao? Nghe nói đã sang quán rồi.”
Mộc Miên không biết thật, tất cả những gì cô biết, là mẹ không cho tiền cô thường xuyên nữa, chỉ vậy thôi. Mộc Miên cảm ơn ông, rồi thất thểu về nhà như người mất hồn, trong nhà đồ đạc ngổn ngang, đồ dùng đều thu dọn xong, Mộc Miên cố lờ đi cảnh tượng về phòng mẹ tìm chìa khóa két sắt.
Két sắt là ngày sinh của cô, chưa bao giờ thay đổi. Mộc Miên mở ra, bên trong có một hộp trang sức bằng vàng, một vài tờ tiền một trăm, và một quyển sổ.
Mộc Miên lật ra, bên trong đầy rẫy những con số nợ, mẹ đều viết vào đây cả.
Mộc Miên cuối cùng cũng hiểu tại sao mẹ lại muốn bán nhà rồi.
Cô đóng sổ lại, đếm tiền. Một triệu bảy trăm, vẫn còn thiếu.
Mộc Miên cố gắng vét hết tiền của mình cũng chỉ hơn một trăm ngàn nữa, nhưng nếu đóng viện phí hết, thì mấy ngày tiếp theo mẹ con phải ăn gì. Mộc Miên ra ngoài định gọi xe, nhưng rồi nghĩ lại số tiền trong túi, cuối cùng vẫn không gọi nữa.
Cô thay một đôi giày êm chân, sau đó đi bộ đến bệnh viện.
Bệnh viện không xa nhà cô mấy, chỉ tầm năm km, trong khoảng thời gian đó, Mộc Miên đi không dám ngừng một chút nào, chỉ sợ mẹ tỉnh rồi mà mình chưa mang tiền đến, vậy thì không hay.
Vậy là cô đến bệnh viện, đi bộ quá lâu khiến giày mài rách cả da. Mộc Miên đi vào trong, phòng cấp cứu đã tắt đèn, mẹ đã được đẩy sang phòng hồi sức. Mộc Miên nhìn thấy mẹ nằm ngủ bên trong mới yên tâm phần nào, điều dưỡng ngày tiếp xúc với rất nhiều người, trong bệnh viện nhân tình thế thái ra sao cũng đã thấy qua, Mộc Miên vừa khóc không thở nổi, lại còn trẻ, nên cũng để ý cô hơn.
Mộc Miên vừa trở lại, cô ấy đã đến gần.
“Mẹ cháu uống thuốc ngủ, đã súc ruột xong rồi, bây giờ đang hồi sức. Qua đêm nay không có chuyện gì nữa rồi. May mà phát hiện kịp trời.”
Mộc Miên nghe xong gật đầu, trong lòng buông xuống một chút, cô cảm ơn người nọ.
“Cháu cảm ơn cô.”
“Cháu đi đóng viện phí đi, mẹ cứ để cô trông giúp cho.”
Mộc Miên hơi bối rối, nhưng không nói gì, chỉ rời đi. Điều dưỡng nhìn cô như vậy có gì không đúng, nhưng vẫn không gọi lại. Mộc Miên tính rồi, bây giờ bán bớt vàng cũng đủ, nhưng cô không dám tự ý động vào tiền của mẹ.
Còn hơn hai trăm ngàn nữa, cô không biết lấy từ đâu ra.
Mộc Miên hít sâu, thử nói với người trước mặt.
“Cô ơi, cháu ứng trước một triệu rưỡi được không? Mai cháu sẽ đóng nốt phần còn lại.”
Mộc Miên hơi xấu hổ cúi đầu, nhưng có vẻ người nọ rất bận, cảnh này thấy nhiều rồi, nên đáp lại rất nhanh.
“Không được, phải ứng trước hai triệu. Cháu gọi điện hỏi mượn ai xem.”
Mộc Miên cắn môi, cố gắng hỏi lại.
“Ngày mai cháu đóng nốt năm trăm được không ạ?”
Trong bệnh viện, người khó khăn rất nhiều, Mộc Miên ăn mặc đàng hoàng, không giống người thiếu tiền. Người nọ ngẩng lên rồi cương quyết lắc đầu. Phía sau còn rất nhiều người đứng chờ, có người đã cáu gắt.
“Nếu chưa có tiền thì tránh ra cho người ta đóng trước đi, đừng có lề mề.”
Mộc Miên nhìn lại, đó là một người đàn ông đang cầm giấy nộp viện phí, có vẻ không mấy kiên nhẫn. Cô vội vàng xin lỗi rồi đi sang bên, Mộc Miên lấy hết tất cả tiền ra, vuốt thẳng. Tổng cộng chỉ có hơn một triệu bảy trăm bảy mươi bảy ngàn.
Mộc Miên nhìn lại quầy tiền, rồi quay về phòng đợi mẹ. Điều dưỡng nhìn thấy cô về, vẫy cô lại.
“Đóng xong chưa?”
Mộc Miên nhìn cô ấy một lúc, rồi nói.
“Dạ, để cháu gọi bố. Cháu không mang đủ tiền.”
Điều dưỡng không nói gì gật đầu, vẫn nhắc nhở. “Cháu đóng sớm đi, đây là thủ tục, mẹ cháu có bảo hiểm không? Nếu có thì giảm hơn đó.”
Mộc Miên lắc đầu, tìm ghế ngồi xuống.
Mộc Miên ngồi ngoài, đi cả ngày đường mệt mỏi, bây giờ còn chịu kích thích như vậy đã thấm mệt. Cô ngồi nhìn ra ngoài, gần chỗ cô có một gia đình cũng đang đợi tin, so với họ Mộc Miện chỉ có một mình, cô lấy điện thoại ra, gọi đi.
Bên đầu dây bên kia nhấc máy rất nhanh, Mộc Miên chưa kịp vui mừng, đã nghe giọng nữ truyền đến.
“Alo, ai vậy?”
Mộc Miên đoán được người nọ là ai, giọng ngọt ngào như vậy, còn có thể là ai nữa cơ chứ. Bây giờ là đêm rồi, bên cạnh bố còn có thể là ai.
“Có bố cháu ở đó không ạ?”
Mộc Miên siết chặt điện thoại, người nọ nghe xong hơi dừng lại một chút, giọng càng nhẹ nhàng hơn.
“Bố cháu ngủ rồi, có gì nói với cô đi, mai cô sẽ nói lại cho anh ấy.”
Mệt một người nhỏ hơn bố cả mười mấy tuổi là anh. Mộc Miên cố nén cảm xúc từ đáy lòng, hít sâu lấy lại bình tĩnh.
“Mẹ cháu vào viện, cô gọi bố dậy giúp cháu với.”
Đầu dây bên kia có vẻ khó xử.
“Dạo này anh ấy đi làm tăng ca suốt nên mệt lắm, có gì ngày mai cô nói nhé. Cháu ngủ sớm đi, có gì mai cô vào thăm mẹ cháu nha. Mẹ cháu nằm ở giường nào?”
“…”
Mộc Miên không nói gì nữa, bên kia lại hỏi lại.
“Sao không nói gì vậy? Cháu nói đi chứ, nói mẹ cháu cẩn thận chút, chứ giờ có tuổi rồi trúng gió cũng nguy hiểm nữa. Cứ vậy cô cũng lo lắm.”
“…”
Người nọ nói luyên thuyên một mình, sau đó khẽ cười.
“Thôi cô tắt nhé, mai cô còn đi làm.”
Điện thoại truyền đến tiếng tút quen thuộc, Mộc Miên mới thở hắt ra. Cô tìm danh bạ, kéo xuống xóa liên hệ, nhưng mấy phút trôi qua vẫn không thể nào ấn xuống được, chỉ là cái tên này, sợ rằng sau này Mộc Miên cũng sẽ không ấn gọi lần nữa.
Mộc Miên co mình trên ghế, cô bỏ điện thoại vào ba lô, rồi nắm chặt khóa kéo của ba lô, nghĩ gì lại gọi một cuộc nữa cho Vũ. Nhưng rồi điện thoại chưa thông đã tắt máy. Vũ giờ này có lẽ đã ngủ rồi, mà ở xa như vậy, cũng không đem tiền vào ngay được. Mộc Miên gục đầu, bờ vai hơi rung lên.
Bệnh viện khi nào cũng có người cả, Mộc Miên ngủ không sâu, người đi qua đi lại đều khiến cô giật mình tỉnh dậy. Đến hơn bốn giờ sáng, điều dưỡng ra gọi cô, mẹ cô được chuyển sang phòng khác.
Mộc Miên trong cơn buồn ngủ tỉnh táo lại rất nhanh, đeo ba lô lên vai rồi đi vào trong phòng. Mẹ vẫn còn ngủ, không truyền nước nữa, điều dưỡng đẩy mẹ cô vào một phòng thường, trong đó chỉ có ba giường có người, còn lại trống.
Mộc Miên đợi điều dưỡng đi rồi mới vào trong, cô cuộn áo khoác mỏng của mình thành một cái gối rồi cẩn thận từng li từng tí nhấc đầu mẹ lên, sau đó đặt áo xuống.
Bình thường đi viện phải cầm theo khăn mặt khăn tay, nhưng Mộc Miên không có kinh nghiệm, chạy về nhà lấy tiền xong không nhớ ra gì nữa, nên đành để mẹ kê tạm gối đầu như vậy.
Mộc Miên nắm tay mẹ, bàn tay mẹ rất ấm, cô an tâm hơn hẳn.
Mẹ cô ngủ bao lâu, Mộc Miên cũng ngồi bấy lâu. Gần năm giờ sáng thì có người đến, đi vào trong kiểm tra sức khỏe của bà cụ nằm đối diện, lúc đi qua giường của mẹ Mộc Miên mới nói với cô.
“Cháu tranh thủ ứng viện phí đi nhé. Trước bảy giờ sáng.”
Mộc Miên vội vàng xin lỗi.
“Dạ vâng, lát nữa cháu đi ạ. Chú ơi, mẹ cháu sao vẫn chưa tỉnh?”
Bác sĩ đến gần kiểm tra sơ bộ rồi lắc đầu.
“Không sao, lát nữa tỉnh.”
Mộc Miên nghe vậy muốn hỏi tiếp, nhưng bác sĩ đi nhanh như cơn gió. Vậy là cô đành ngồi xuống.
Bà cô đối diện có một cô con gái, cô ấy nghe xong liền nói với Mộc Miên.
“Cháu tranh thủ đóng tiền cho mẹ đi, đừng để người ta nhắc nữa.”
Mộc Miên gật đầu, ai cũng bảo cô đóng tiền, nhưng tiền ở đâu đóng, thì chẳng ai bảo cả. Mộc Miên gọi điện cho bạn bè ở cạnh, nhưng ai cũng bảo không có tiền, nên không cho cô mượn. Ngay cả Hạ, cũng nói mình đang đi du lịch không có ở đây, Mộc Miên ngồi mãi, đến tám giờ sáng mới đi xuống sảnh bệnh viện.
Cạnh bệnh viện bán rất nhiều đồ, mùi thơm phức mũi, Mộc Miên đói cồn cào nhưng không dám mua gì. Cô đi một lúc, nhìn thấy một tiệm cầm đồ.
Mộc Miên đứng trước đó một lúc, trong túi có gì có thể bán được… Mộc Miên nghĩ một lúc, điện thoại trong túi, máy tính bảng mới mua năm ngoái… không biết có bán được không. Mộc Miên nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định đi vào.
Tiệm cầm đồ mới mở cửa, trong quầy không có ai. Ở trong có quầy gỗ, xung quanh có rất nhiều xe cộ để một hàng dài. Mộc Miên lóng ngóng đi vào trong nhìn quanh, mới tìm thấy chuông nhỏ trên quầy. Cô đến gần ấn xuống, bên dưới có người chạy lên.
Mộc Miên cứ nghĩ là chủ hàng, nhưng đó là một cậu trai có vẻ chẳng lớn hơn Mộc Miên là bao, cậu ta đang cầm một cái bánh bao dở dang, đầu bù tóc rối, nhìn thấy Mộc Miên thì nở nụ cười tươi rói.
“Chào bạn, bạn đến để cầm đồ à?”
Trong nhà buôn bán, gương mặt lúc nào cũng thân thiện như thế này cũng dễ thấy. Mộc Miên cảm thấy thả lỏng không ít, gật đầu.
Bộ dáng sắp ra chiến trường của Mộc Miên làm cậu bạn nhìn lại một lần nữa, thật ra Mộc Miên rất ngoan, vào cầm đồ không phải giang hồ thì là trộm cướp, ít khi thấy có người đàng hoàng đi vào cầm đồ. Vì vậy, Đăng có vẻ tò mò với Mộc Miên hơn.
“Bạn muốn cầm gì?”
Mộc Miên nghĩ một chút, rồi lục túi cầm máy tính casio ra. Đây là thứ duy nhất cô cảm thấy đáng tiền, mẹ mua cho cô khi cô đi thi chuyển cấp, Mộc Miên xài giữ tốt, nên trông còn như mới.
Mộc Miên vừa để đồ lên bàn, Đăng càng ngạc nhiên hơn. Người như thế này, cần tiền để làm gì nhỉ? Đăng không biết, chỉ cầm máy tính lên, dáng vẻ khá lành nghề. Cậu bấm mở nguồn, ấn lạch cạch trên phím, trong đầu thì lăn đến tận đâu.
Mộc Miên hồi hộp, cho dù cô muốn biết giá trị đồ, nhưng không lên tiếng hỏi trước.
Đăng nhìn một lúc rồi đặt xuống.
“Chỗ này không mua máy tính.”
“Không mua?”
Mộc Miên hơi bất ngờ, Đăng càng tin chắc, đây là người mới lần đầu vào tiệm cầm đồ. Cậu giải thích.
“Bạn có thứ khác không? Máy tính giá thấp, không bán được giá. Nếu có điện thoại hay xe đạp thì được.”
Mộc Miên nhìn điện thoại của mình, sau đó đưa lên. Loại của Mộc Miên là nokia, tuy cũng có thể lên mạng được, nhưng không đáng giá mấy. Đăng nhìn Mộc Miên từ trên xuống dưới, tuy không muốn làm cô thất vọng, nhưng vẫn nói.
“Điện thoại này khá cũ rồi, có thể cầm được một trăm ngàn.”
“…”
Mộc Miên không ngờ trong tiệm cầm đồ lại có mức giá này. Cô cầm điện thoại lại, lắc đầu.
“Hai trăm rưỡi được không?”
Đăng nghe xong suýt thì bật cười, nhưng vẫn lắc đầu.
“Bạn à, điện thoại này giờ cho cũng không ai lấy, một trăm là nhiều rồi đấy.”
Mộc Miên không nói gì nữa, cô bắt đầu hối hận rồi. Cô chỉ thiếu chưa đầy hai trăm rưỡi, nhưng nếu bán điện thoại… Mộc Miên lấy điện thoại lại, cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Cũng lúc này, Đăng nhìn thấy cô lấy dây chuyền từ trong cổ áo ra, vừa thấy nó, Đăng đột nhiên ngồi thẳng lên.
“Khoan đã, bạn gì đó ơi, cái đó được đấy.”
Mộc Miên mất một lúc mới biết “cái đó” là sợi dây Quang Minh tặng. Cô nắm chặt mặt dây, che mất chữ M trong lòng bàn tay.
“Cái này?”
Đăng gật đầu.
“Bạn lấy cho tôi xem một chút đi.”
Mộc Miên không muốn chút nào, nhưng nhìn lại bệnh viện bên kia, cô quyết định rất nhanh, cởi dây chuyền ra đưa cho Đăng. Đăng cầm lấy sợi dây, đôi mắt hơi lóe sáng, rồi quay lại phía sau. Quả nhiên có chữ M.
Đăng cười cười, Mộc Miên nhìn thấy vậy cảm thấy không ổn, Đăng mới nói.
“Bạn muốn bán không? Một triệu.”
“…”
Mộc Miên bất ngờ, sợi dây này… không phải là hàng thật đấy chứ? Cầm đồ đến tận một triệu? Quang Minh lấy đâu ra số tiền đó để mua cho cô? Mộc Miên vội cầm về.
“Xin lỗi, cái này không bán.”
Đăng nhìn thấy cô giật lại, như hiểu ra điều gì.
“Sao? Chê rẻ hả, vậy thêm năm trăm?”
Mộc Miên nhìn Đăng một lúc, người có thể trả điện thoại cô của cô một trăm ngàn, sao lại hứng thú với dây chuyền này như vậy? Cô hỏi.
“Nó rất đắt sao?”
Đăng lắc đầu.
“Không đắt đâu.”
Mộc Miên hơi khờ, nhưng không phải ngốc. Cô cảm thấy mình bị lừa, không nói gì với Đăng nữa, vội quay đầu.
“Tôi không bán nữa, tạm biệt.”
Cũng đúng lúc này, từ dưới nhà một người đi lên, Đăng thôi cười, ngồi lên ghế nhìn về phía đó. Mộc Miên cũng quay lại, vừa nhìn thấy người nọ, cô không đi được nữa.
Người nọ đi qua mành treo ra ngoài, mặc một bộ đồ giản dị không sặc sỡ, cậu đưa tay ngáp, có vẻ thiếu ngủ. Mộc Miên nhìn người nọ một lúc, nắm chặt sợi dây chuyền hơn một chút.
Đời thật bất ngờ, khi cô hẹn cậu, tìm cậu, thì không gặp được cậu. Khi cô trong lúc khó khăn nhất, không lường tới nhất, thì cậu lại xuất hiện trước mặt cô. Trái đất tròn thật đấy, đi chưa đầy một vòng đã tìm thấy nhau rồi.
Được rồi, bây giờ có ai nói cho cô biết, tại sao Quang Minh lại ở đây vậy được chưa?
Bình luận
Chưa có bình luận