Mộc Miên quay đầu rời đi, Đăng nhìn theo cô không nói gì, Quang Minh cũng đã nhìn thấy cô. Đăng cười hì hì leo xuống ghế, vỗ vai Quang Minh.
“Mộc Miên phải không?”
Quang Minh liếc nhìn Đăng, gạt tay của cậu xuống, Đăng không giận hờn gì, thần bí nói.
“Biết nhỏ kia đến đây làm gì không?”
Quang Minh nhìn sang Đăng, cậu bạn đang nở nụ cười kiểu “mau hỏi tôi đi, hỏi mau đi, có hỏi thì tôi cũng không nói, phải cầu xin thì tôi mới nói cơ”. Quang Minh không nói một câu, đi vào trong.
“Không nói thì thôi.”
Đăng chán nhìn mặt Quang Minh tối ngày u ám thế này rồi, cậu bạn đi theo, nháy mắt.
“Không quan tâm thật? Vào bán sợi dây mày tặng đó.”
Quang Minh lúc này ngồi xuống bàn ăn, cầm một cái bánh bao cắn ngang. Đăng không can tâm ngồi xuống kế bên, liên mồm.
“Thôi đi, sợi đó đặt làm riêng, tao không nhìn nhầm đâu. Mày nghĩ kiếm đâu ra loại vừa xấu vừa thô như vậy nữa? Ban đầu nhỏ định bán máy tính, điện thoại nữa. Không biết cần tiền làm gì. Chậc, con gái thời nay, vì mấy đồng tiền mà gì cũng dám làm. Ưm…”
Quang Minh nhét cái bánh bao vào miệng Đăng, Đăng nhai nuốt, suýt thì nghẹn. Lúc nhìn sang, chỉ thấy Quang Minh đang liếc nhìn mình. Đăng mới biết điều giơ hai tay đầu hàng.
“Ok ok, mày không liên quan gì đến nó, được chưa? Coi như tao sai, tao xin lỗi được chưa?”
Quang Minh uống nước, chuyển kênh hai lần, dừng ở đài HBO xem phim. Đăng nhìn thấy thời lượng phim hơn mười lăm phút, vừa ăn bánh vừa gãi cằm. Không lẽ cậu đoán sai rồi sao? Quang Minh thật sự không có gì với cô bạn kia? Nếu không, sao lại tốn tiền mua đồ tặng như vậy, ai chẳng biết cậu ta tiết kiệm thế nào.
Đăng không tưởng tượng được một người không dùng tiền cho bản thân, lại có thể dành tiền mua đồ cho người khác, nhưng người đó chẳng là gì của cậu ta là thế nào. Nói ra, cũng chẳng ai tin.
Hay ít nhất Đăng không tin rồi đó. Đăng cảm thấy trong này, không phải người yêu thì cũng phải là bồ bịch. Nếu không Đăng sẽ không tên Đăng mà tên Hải.
Quang Minh phản ứng quá bình thường, Đăng lại nghe tiếng chuông bên ngoài, vội chạy ra tiếp khách. Quang Minh lúc này mới tắt TV đi, đứng dậy. Cậu đi rất chậm rãi, như thể không chút nôn nóng nào. Đăng đang bận tối mắt tối mũi, vẫn thấy Quang Minh ra ngoài, cậu vẫy tay.
“Nhớ về ăn tối nhé, à mà đi qua đêm cũng được không sao.”
Quang Minh không thèm để ý cậu ta.
“Bớt xàm đi.”
Đăng nghe vậy hét lên.
“Mày mới xàm.”
Khách đứng trước mặt cậu bắt đầu mất kiên nhẫn, Đăng đã lộ ra nụ cười chào đón mọi khi. Thái độ ân cần hết biết: “Đây đây, cái này năm trăm ngàn nha anh trai.”
Quang Minh đi vào trong bệnh viện, bệnh viện tỉnh rất lớn, có đến sáu cổng, Quang Minh chọn đại một cổng đi vào, cũng không biết Mộc Miên đã đi hướng nào rồi.
Cậu đi theo bản năng, không hy vọng sẽ tìm thấy Mộc Miên, nhưng may mắn của cậu hôm nay khá tốt, vừa vào trong bệnh viện đã thấy quầy đóng tiền. Mộc Miên đang đứng ở đó cúi gầm, trước mặt là một điều dưỡng đang nói gì đó. Cậu không tự chủ đến gần hơn. Càng đến gần, giọng của điều dưỡng càng rõ ràng.
“Không được, đây là quy định của bệnh viện. Cháu đóng đủ tiền, không thì về đi.”
Mộc Miên nắm chặt tay, nhỏ giọng năn nỉ.
“Chiều nay cháu đóng phần còn lại được không cô? Đợi mẹ cháu tỉnh rồi cháu xin tiền mẹ đóng nốt được không cô?”
Quang Minh chưa bao giờ nghe thấy cô năn nỉ ai bằng giọng bất lực như vậy. Ít ra thì quen nhau ngần ấy thời gian, biết Mộc Miên là người nhẹ nhàng, nhưng cô hiếm khi năn nỉ ai.
Mộc Miên đứng trong bệnh viện, người đứng ở sảnh rất đông, ai cũng nhìn cô. Điều dưỡng còn nói rất lớn, nên chẳng ai không biết cô thiếu tiền viện phí. Mộc Miên xấu hổ không dám năn nỉ thêm, điều dưỡng cũng chẳng kiên nhẫn nữa.
“Một ngày mười người hết chín người cùng lý do rồi. Thôi mượn ai đóng cho xong đi.”
Mộc Miên gật đầu, phía sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Mộc Miên né ra một chút để người phía sau đi lên, cô đã ngán đường rất lâu rồi. Chỉ thấy người nọ lấy tờ giấy trong tay cô, Mộc Miên chưa kịp giật lại, đã ngơ ngác cả người.
Quang Minh.
Lại là Quang Minh…
Quang Minh không nói chuyện với cô, đưa tờ giấy viện phí cho người bên trong, rồi lấy tiền ra. Vừa đủ hai triệu. Mộc Miên nhìn thấy Quang Minh trả xong, chưa kịp định thần đã bị cậu kéo ra khỏi chỗ đó.
Ra đến cổng rồi, Mộc Miên mới thôi rối rắm.
Quang Minh sao lại ở đây, đúng rồi vừa thấy cậu ở tiệm cầm đồ. Nhưng mà cậu vừa đóng tiền viện phí… Mộc Miên giật tay Quang Minh lại, cậu mới buông tay cô ra.
“Cậu…”
“Làm sao?”
Quang Minh khoanh tay trước ngực, thái độ quá tự nhiên, Mộc Miên lăn tăn bao nhiêu, cậu trầm lặng bấy nhiêu. Làm sao… Mộc Miên không nói được tiếng nào cả, cô lấy ra xấp tiền của mình, đưa cho cậu.
“Trả cậu này, còn thiếu hai trăm… mẹ tỉnh rồi tớ đưa lại liền.”
Quang Minh không nhận lấy, Mộc Miên không biết làm sao, chỉ thấy cậu đẩy lại cho cô.
“Trả đúng hai triệu đi, tôi không nhận trả góp.”
Mộc Miên lắc đầu. “Cậu cầm lấy trước đi.”
Cô cương quyết bao nhiêu, cậu càng cứng rắn hơn, nhất quyết không cầm lấy. Mộc Miên cắn môi, ấm ức không biết nói sao cho phải. Cô kéo tay cậu, đập tiền vào lòng tay cậu rồi rời đi. Quang Minh cầm tiền, mới biết Mộc Miên giận.
Cậu đưa tay gãi sống mũi, ngẩn tò te không biết làm sao. Sao không nói không rằng lại giận rồi?
Mộc Miên đi thẳng một mạch, Quang Minh chưa suy nghĩ gì đã đi theo, cuối cùng thấy cô vào trong một phòng bệnh, cậu nhớ số phòng rồi đứng đó không theo vào. Điện thoại trong túi rung lên, cậu lấy ra. Mộc Miên nhắn.
“Cảm ơn đã cho tớ mượn tiền, lát nữa tớ sẽ xin mẹ trả cho cậu.”
Quang Minh nhắn lại. “Ăn gì chưa?”
Mộc Miên không nhắn lại, lúc cô nhìn thấy tin nhắn này, mẹ cô cũng hơi động đậy. Mộc Miên cất điện thoại đi, chạy đến cạnh giường. Viện phí đóng xong, cô cũng nhẹ nhõm hơn một chút. Mẹ có vẻ vẫn còn mệt, nên mắt hơi lờ đờ, mẹ nhìn quanh một vòng, nhìn thấy khuôn mặt vui mừng của Mộc Miên.
Mộc Miên chạy đến nắm tay.
“Mẹ, mẹ thấy thế nào rồi?”
Mẹ cô rút tay ra, hơi cau có.
“Tránh ra, khóc cái gì. Suốt ngày chỉ biết khóc.”
Mộc Miên mới nhận ra mình lại sướt mướt rồi. Cô vội quay đầu đi nín khóc, ngồi xuống cạnh mẹ.
“Mẹ có đói không? Con mua cháo cho mẹ nhé?”
Mộc Miên hỏi xong không thấy mẹ trả lời, chạy ra ngoài xuống căn tin mua cháo. Thang máy vừa mở ra, Mộc Miên chưa bước vào, đã thấy Quang Minh đi ra. Cô ngơ ngác một lúc, nước mắt còn chưa khô. Quang Minh cầm theo một hộp cơm, một hộp cháo, nhìn thấy Mộc Miên không nói gì chỉ đi ra ngoài. Sau lưng cậu, có rất nhiều điều dưỡng bệnh nhân, Mộc Miên không tự chủ đi theo bước chân cậu. Quang Minh đưa cơm cho cô.
“Cầm lấy đi. Chưa ăn gì phải không?”
Mộc Miên nhìn cơm, cô không có tiền, bây giờ có xuống căn tin cũng không mua đồ ăn được. Quang Minh đưa cơm đến, cô có thể từ chối… nhưng cô không từ chối được. Mộc Miên ghét mình lúc này, nhưng vẫn cầm lấy cơm.
“Có tiền…”
“Thôi đi.”
Quang Minh ngăn Mộc Miên lại. Cậu lấy ra một tờ tiền lúc nãy Mộc Miên nhét cho mình, mệnh giá lớn nhất. Cậu đưa nó kèm cháo cho cô, rồi nói.
“Cậu lo cho mẹ đi, nào mẹ cho tiền thì trả lại cho tôi. Đừng có nói tiền bạc nữa. Cậu cũng hết tiền rồi còn gì.”
Mộc Miên biết Quang Minh nói đúng cả, cô chỉ cầm cháo, không biết nói gì.
“Cảm ơn cậu.”
Mộc Miên lí nhí, Quang Minh cũng không ở lâu, đến bấm thang máy xuống. Mộc Miên nhìn thấy cậu vẫy tay, không nán lại chút nào, cháo trong tay nóng hầm hập bỏng tay, bỏng cả lòng cô.
Mộc Miên lắc đầu, không… hôm đó cậu không đến, chính là không đến rồi. Cho dù có tốt đến mấy, cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Nên… cháo chỉ là cháo, giúp đỡ chỉ là vì cậu muốn giúp, không liên quan đến tình cảm gì cả.
Mộc Miên quay đầu vào phòng bệnh, bước chân nặng như chì.
Ăn cháo xong, mẹ của cô ngủ thiếp đi, không nhắc gì đến tiền bạc. Mộc Miên đợi bác sĩ khám lần nữa, thấy mẹ ngủ rồi mới thả lỏng phần nào. Tính ra cũng hơn một ngày một đêm cô không được ngủ tử tế rồi.
Bà bên cạnh thấy cô gà gật, khuyên nhủ.
“Giường trống còn nhiều kìa, cháu đến nằm chút đi.”
Mộc Miên nhìn mấy giường chưa có bệnh nhân.
“Có được không ạ?”
“Được chứ sao không, không ai nằm để đó trống chứ làm gì. Cháu tới nằm ngủ chút đi, chứ mệt vậy đổ bệnh ra rồi ai chăm mẹ?”
Mộc Miên gật đầu, bò đến giường bệnh gần nhất nằm lên. Cô cứ nghĩ mình ngủ không được, nhưng vừa nằm xuống đã mệt đến choáng váng, ngủ lúc nào không hay.
Mộc Miên ngủ một giấc đến chiều, khi tỉnh dậy nghe loáng thoáng giọng mẹ đang nói chuyện. Giọng nói đều đều như ru ngủ, mắt nặng như chì, cô cứ nằm đó nghe mẹ nói.
“Anh không nuôi được nó thì vứt cho tôi để bay nhảy với người tình mới anh của à? Bây giờ không nuôi được thì cho nó nghỉ học đi làm, anh làm đàn ông mà thế à? Ly hôn tưởng sao, đưa cho tôi cái nhà hàng nát đó, anh nợ thì đi mà trả, tôi liên quan gì?”
Mộc Miên nghe đến đây, không tự chủ mở mắt ra nhìn về phía mẹ.
Mẹ cô vừa xoa bụng vừa nói chuyện điện thoại, tức đến mức mặt mày đỏ bừng.
“Tôi nói rồi, chuyển khoản cho tôi đi, không thì đón nó tới mà nuôi.”
Mẹ cô liếc nhìn sang, mới thấy Mộc Miên đang nhìn mình. Mộc Miên không nói một câu nào, nhưng cái nhìn ấy còn nặng nề hơn. Mẹ cô không nói chuyện nữa, tắt máy.
“Nói sau đi.”
Mộc Miên xuống giường, đến cạnh mẹ rót nước ra cốc giấy.
“Mẹ uống nước đi.”
Lần này mẹ cô không gạt đi như mọi khi nữa, mà cầm lấy cốc uống một ngụm. Mộc Miên càng ngoan ngoãn, không phải sẽ càng được yêu thương. Mẹ cô nhìn một lúc, rồi lại nói.
“Mày nghe rồi đó, bố mày không đưa tiền, nhà hàng thì phá sản, nhà thì bán. Ổng không nuôi mày, nên đổ cho tao. Tiền học tiền ăn tao cũng phải lo. Mày nhắm học được không? Không được thì nghỉ đi.”
Bình luận
Chưa có bình luận