Chương 51. Gái gú gì tầm này


Buổi sáng đẹp trời của ngày đầu hè, Đăng dậy từ sớm tinh mơ. Cậu xuống giường rửa mặt đã thấy Quang Minh đứng bên ngoài ban công nhìn về phía biển. Quang Minh không thích ngắm cảnh, càng không phải người lãng mạn gì, ngắm bình minh là chuyện nhàm chán chỉ có khách phương xa mới làm. Mùa hè nào Quang Minh đến đây nghỉ dưỡng, Đăng đều kêu cậu đi ngắm biển nhưng Quang Minh chẳng hề quan tâm.

Vậy mà sáng nay dậy sớm thì chớ, còn bắc ghế ra ban công ngồi nhìn bình minh.

Hôm nay mặt trời mọc đằng tây đấy à?

Đăng ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh, tắm rửa xong ra ngoài vẫn thấy Quang Minh ngồi yên chưa nhúc nhích. Cậu tò mò đến gần, vỗ vai Quang Minh.

“Đang làm gì vậy?”

Quang Minh kiệm lời, bình thường chẳng nói được mấy câu, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ, vậy là Đăng tự tìm kiếm câu trả lời. Câu là người thông minh nhạy bén, toán mấy năm liền đều đạt trên tám phẩy, không lẽ còn không tìm được hay sao.

Biển một màu xanh, từ chân trời đang dần gom mây hồng đỏ, mặt trời lăn trên đường rãnh giữa mây và biển dần nhô lên khỏi đỉnh núi, bầu trời êm ả như nhung, gió mát rượi.

Phía dưới chung cư người đi qua lại tấp nập, Quang Minh có vẻ không hứng thú với cảnh quan, cậu chỉ nhìn đúng một hướng, không đổi mắt lần nào. Đăng nhìn xuống ở vị trí của Quang Minh, nhưng không tìm được gì khả nghi, vẫn là mấy tòa nhà cao tầng, có mấy nhân viên phục vụ hàng ăn cho du khách, và hết.

À, tiệm cà phê mới mở nữa.

Quán cà phê chọn vị trí đắc địa, ở ngay mặt bằng của chung cư nơi cậu sống. Cà phê bình thường sẽ trang trí rất đơn giản, nhưng nó nằm ngay đó, trang trí lại giản dị không ngờ. Toàn bộ khu nhà bằng gỗ, theo phong cách Nhật, trên quầy treo đầy chuông gió như một chiếc mành lớn. Quầy bar trang trí theo phong cách tối giản, tầng một có rất nhiều cây sen đá các loại.

Đăng nhìn thấy tiệm cà phê ấy mấy lần, khách cũng khá khẩm, nhưng chẳng có ý định xuống đấy bao giờ.

“Mày thích cà phê từ bao giờ vậy?”

Quang Minh liếc sang Đăng.

“Cà phê gì?”

“Tao thấy mày nhìn tiệm đó không chớp mắt nửa tiếng rồi, muốn uống không? Tao bao. Mà nói trước cà phê đó là cà phê máy, nặng đô lắm, uống kiểu gì cũng say. Còn đắt vật vã ra.”

Đăng lấy ra một gói G7, để lên bàn gỗ.

“Mày thấy không, nếu nói về cà phê thì uống thử gói này đi, tinh túy cả đấy.”

Quang Minh không buồn nhìn Đăng, nhìn xuống bên dưới quán cà phê nọ. Nói cũng lạ, tiệm cà phê đó có một đặc điểm, tuyển người liên tục. Đăng mỗi tuần đều thấy đổi nhân viên một lần, nhìn quá thành quen.

“Tiệm nhỏ như vậy lại tuyển nhân viên thường xuyên vậy, chắc chủ giàu lắm. Mà công nhận nhân viên toàn mấy em xinh xắn, hay xuống đó đi, khéo lại kiếm được gấu thì sao. Trường học chán vãi, mấy em xinh xinh đều có chủ cả rồi.”

Quang Minh nhìn Đăng một lúc, nhưng đôi mắt nọ không chừa chỗ cho Đăng nói tiếp, cậu gãi cằm.

“Nhìn tao vậy làm gì? Tao không gay cảm ơn. Mày có nhìn thủng người cũng không có được trái tim tao đâu.”

Quang Minh ngoắc tay đến, Đăng nhìn thấy hơi nhướng mày, không định sang. Nhưng Quang Minh vẫn ngồi đấy, Đăng nuốt nước bọt một cái rồi ghé đầu sang. Quang Minh mới nói.

“Biết tại sao mãi mà người ta không nhớ tên mày không?”

Đăng biết “người ta” trong miệng Quang Minh là ai, phẫn nộ đến đỏ mắt, cậu đập rầm xuống bàn, nước văng tung tóe khắp nơi.

“Thế mày biết tại sao mày tặng đồ cho gái mà người ta vẫn đem đi bán cho được không?”

Quang Minh nghe tới đây, không nói gì, lấy nước ấm uống một ngụm.

“Nhưng rồi cậu ấy có bán không?”

“…”

Ừ thì không.

Đăng  nghĩ lại vẫn buồn bực, cho cậu thêm nửa tiếng, đảm bảo sẽ mua được. Lúc đấy có cái mà lên mặt rồi, nhưng Mộc Miên không ngơ như vẻ bề ngoài chút nào. Quang Minh chỉ xuống dưới.

“Xuống mua cho tao một ly, tao nói cho mày biết tại sao.”

“…”

Đăng suýt thì bật cười, cậu nhếch môi.

“Mày nghĩ gì vậy? Năm giờ sáng, đi mua café cho mày? Mày nghĩ gái gú với tao quan trọng thế á? Nếu mày hạ giọng năn nỉ tao, thì tao sẽ miễn cưỡng giúp mày. FA như nhau thôi mà láo mày.”

“Ừ, gái gú thôi, có gì quan trọng đâu. Yêu thầm mới năm năm chứ nhiều gì.”

Quang Minh xem như không có chuyện gì nhấp một ngụm nước ấm nữa, vẫn không rời mắt khỏi tiệm cà phê nọ. Đăng cong cong môi, ngồi xuống bình chân như vại.

“Ừ, gái gú có gì đâu. Yêu đương gì đâu, chẳng qua nhỏ giúp tao một lần nên tao thấy làm bạn được thôi.”

Đăng gật đầu, nhớ lại gì đó lại thôi. Bình thường lanh lẹ bao nhiêu, bây giờ cứ ngồi ngơ ra. Biết là Quang Minh gài bao nhiêu lần, bằng một lý do, mà khi nào cũng dính bẫy. Quả nhiên, Đăng tiến lại gần hơn, hỏi nghiêm túc.

“Mày biết thật?”

“Không phải nói gái gú thôi sao? Có gì quan trọng đâu?”

“Café thôi mà, được, tao mua cho. Chờ chút đi.”

Đăng đứng dậy lấy áo khoác rồi phóng như bay xuống dưới, Quang Minh nhìn theo cửa đằng sau, không nói một lời. Rốt cuộc thì tại sao lại chơi với Đăng vậy, giảm chỉ số thông minh.

Đăng men theo thang máy tới tiệm café, Đăng thích la cà phố xá, thích ngồi café quán vỉa hè hơn, nên không thấy café quán có gì ngon cả. Đăng thấy tiệm cà phê này mấy lần, nhưng lần nào cũng không ghé sang, lần đầu đến cũng không biết đặt nước thế nào.

Tiệm lúc này chưa có khách mấy, chỉ có chủ quán trong quầy bar. Đăng chờ một lúc thì thấy một người khá quen từ bên trong đi ra.

Đăng lúc này cũng hiểu, tại sao Quang Minh đột nhiên lại muốn uống café rồi.

Tưởng gì, hóa ra cũng giống nhau thôi.

Bên kia, phục vụ có bốn năm người, góc bàn đông nhất có một cô gái đang phục vụ bàn. Cô đặt nước lên bàn, rót thêm trà nóng, cười rất tươi. Đăng đứng một lát, chủ quán đã thấy cậu.

“Quý khách dùng gì ạ?”

Đăng chọn đại một ly café, không nhìn giá chỉ nhìn cô gái đằng xa. Không nhầm được, tóc dài, mắt to, lúc nào cũng cười tươi như hoa. Mộc Miên chứ còn ai vào đây nữa.

“Của em năm mươi ngàn.”

Đăng đưa tiền ra, rồi chỉ về phía Mộc Miên.

“Chỗ chị thuê lao động vị thành niên à?”

Chủ quán nghe tới chuyện này nhìn Đăng đề phòng, Đăng cũng biết mình nói hớ, nên cười hề hề.

“Đâu, đó là bạn em, nên em mới biết thôi. Bạn ấy làm ở đây lâu chưa chị?”

“Bạn em à? Vậy để chị gọi Miên ra.”

“Ấy ấy thôi chị, em có chuyện em đi trước nhé.”

Đăng cầm café rồi đi mất, lúc đi lên thang máy vẫn chưa định thần lại. Theo như Đăng biết, Mộc Miên nhà cũng khá giả, mẹ cũng có một nhà hàng, còn ở trong khu nhà giàu, làm gì mà phải đi làm thêm ở chỗ này.

Cậu lên thang máy, mở cửa ra, đặt café lên bàn. Quang Minh không đụng vào café chút nào, chỉ nhìn Đăng đang rối rắm. Đăng muốn nói lại thôi, sau đó vẫn hỏi.

“Ê Minh, mày chắc chắn Mộc Miên ở khu nhà giàu đó à?”

Quang Minh lúc này mới cầm café đến sô pha ngồi, bật đài xem phim. Chuyển đài mấy lần, Đăng vẫn không chịu được phải ngồi xuống nói.

“Ê biết tao gặp ai không?”

Đăng thiếu điều đứng trước mặt Quang Minh chắn ngang để cậu chú ý mình, Quang Minh vẫn chẳng buồn đoái hoài. Đăng không tin, Quang Minh không để ý Mộc Miên, nếu không sao lại nói cậu đi mua café.

Còn nữa, Quang Minh kiếm tiền như điên, chỉ để mua quà sinh nhật cho cô. Vậy mà không để ý, Đăng không biết như thế nào mới là quan tâm một người nữa. Đăng giật điều khiển khỏi tay Quang Minh, nói với cậu.

“Mộc Miên dưới kia kìa, sao lại đi làm phục vụ vậy? Nhà đâu thiếu tiền.”

“Có ai dư tiền mà đi cầm đồ không?”

Nghe thấy cậu hỏi Đăng mới sực nhớ hôm nọ, đúng là thấy Mộc Miên đi cầm đồ. Cô kẹt tiền đến mức máy tính cầm tay cũng muốn bán.

Đăng không hiểu lắm, nhưng chuyện này là chuyện của Mộc Miên, không tiện hỏi sâu. Quang Minh cầm ly café mới mua về, uống một ngụm. Café không đặc biệt lắm, có vẻ không đậm như café bên ngoài. Chỉ là có phục vụ tận bàn, đây là điểm cộng khác biệt của quán.

Đăng biết không cạy được miệng Quang Minh, hỏi nhiều cũng vô ích, vậy là cậu bỏ qua chuyện này, muốn biết thì sẽ sớm muộn cũng sẽ biết, Đăng chuyển đề tài.

“Rồi bây giờ quay lại chuyện của tao đi.”

Quang Minh đứng dậy, cầm café rồi đi vào phòng.

“Tao đi ngủ bù đây, tối qua thức khuya.”

“…”

Đăng há hốc, khoan, chuyện đã nói đâu?

Đăng vội vàng chạy theo đập cửa, nhưng Quang Minh đã sập cửa lại nhốt cậu bên ngoài. Cậu đứng ở ngoài đập liên tục.

“Trời má, bạn bè gì kì vậy mày? Tao giúp mày rồi thì mày phải giúp lại tao đi chứ. Mở cửa ra!!! Mày nói đi tại sao tao lượn quanh nhỏ mấy năm mà nhỏ không nhớ được tao đi chớ!!! Ê Minh mày làm vậy rồi sau này ai độ mày???”

Quang Minh đặt café xuống lên giường nằm, cậu nhìn điện thoại, tin nhắn từ Mộc Miên vẫn còn ở đó, nhưng cậu vẫn chưa trả lời lại.

“Cuối tháng này có tiền tớ trả lại cậu ngay.”

Quang Minh nhìn tin nhắn ấy một lúc lâu, tin nhắn soạn dở “cậu không trả cũng không s..” vẫn ở trong điện thoại không gửi đi. Cậu thở hắt ra, kéo rèm che ánh sáng bên ngoài cửa sổ, nhắm mắt lại ngủ vùi.

Có lẽ có những người sinh ra không hợp với ánh nắng, nên chỉ có thể sống trong bóng tối, một mình. Quang Minh tên là ánh dương, nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng cậu đều một mảng mịt mù.

Vậy mà có một đêm, xung quanh là thuốc lá đắng xám, cô ấy đến, thổi tan sự tù túng của cậu. Trong lòng cậu, cô mới là ánh sáng, chiếu rọi đêm đen của cậu.

Nhưng cô không hiểu, cậu cũng không có cách nào nói cho cô hiểu cả. Người mình muốn bảo vệ đứng đó, có mấy người kiềm chế được không tiến lên, vần vò gấu áo trong lòng bàn tay.

Quang Minh nhắm mắt, mấp máy môi.

Nếu không thương thì đừng làm như vậy nữa…

Chăn nệm trắng tinh phủ lên quá đầu, ly café đá trên bàn đọng hơi nước, chảy xuống thấm ướt khăn trải bàn tinh tươm. Quang Minh vùng dậy khỏi chăn, nhìn thoáng qua ly café nọ, cuối cùng vẫn đứng lên.

Cậu khoác áo mỏng, khắp người sẹo chi chít cả cũ lẫn mới, làn da không có chỗ nào lành lặn cả. Quang Minh nhìn mãi trong gương, lướt sang cuộn băng đủ màu sặc sỡ trên bàn trước gương.

Băng garo có nhiều loại, loại này nhiều họa tiết nhất, đủ màu sắc. Cậu mở ra, bên trong vơi bớt một nửa, chỉ còn mấy miếng. Quang Minh đã quen thuộc từng đường nét, thuộc vị trí từng hoa văn trên miếng băng, nhưng không xài một miếng nào cả.

Cậu miết nhẹ nắp hộp, sau đó bỏ vào trong túi áo, rời phòng.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout