Chương 52. Phụ lòng trai đẹp là tội ác


Đăng chắc chắn quán café này chưa bao giờ đông khách đến thế. Cho đến khi có gái xinh vào làm phục vụ thì lúc nào cũng kín chỗ. Chủ quán mới ba mươi, trẻ măng, tính cách hồ hởi, đến nỗi Đăng mới đến vài lần đã thiếu điều muốn "lái" luôn bà chị.

Đăng từ nhỏ đến lớn có duyên khá tốt với chị em phụ nữ, nói dễ nghe thì là duyên, nói khó nghe chút là lăng nhăng, không muốn treo cổ lên một cành cây mà muốn ôm lấy cả vườn hoa. Trái tim Đăng rộng muôn vàn như vậy, không thể tập trung vào một người, vì vậy Mộc Miên tiếp xúc lần đầu còn thấy bình thường, lần thứ hai đã nhớ ngay anh chàng.

Đăng thường đến lúc sáu giờ sáng đến tám giờ, mua một ly café mang về, một ly trà uống tại chỗ. Đăng là con trai, nhưng không thích café như những người khác, cậu thích thứ gì ngọt, trà đào cam sả là món cậu hay chọn nhất. Mộc Miên bình thường bưng đồ uống, đợi khách chọn đều khá lâu, đến Đăng còn lâu hơn.

Đăng nhìn Mộc Miên một lúc, thái độ không có chút soi mói nào, nhưng ánh mắt của cậu rất kỳ lạ, Mộc Miên không thể nói rõ là cảm giác gì, giống như đang quan sát cô, nhưng hoàn toàn không có chút ác ý nào.

“Bạn chọn xong chưa?”

Mộc Miên là nhân viên gương mẫu, khách đến thì phải vừa lòng khách đến, hài lòng khách đi. Nếu khách nói một cô sẽ không nói hai, nếu khách đang chọn đồ uống sẽ không bao giờ cắt ngang. Nhưng đã qua hai mươi phút Đăng vẫn chưa chọn xong nữa.

Phía sau Mộc Miên còn mấy bàn đang đợi gọi món, Đăng lại cố tình giữ Mộc Miên lại, chị chủ đứng sau có vẻ không vui, nói với ra.

“Miên, em xem bàn mười có cần phục vụ không?”

Mộc Miên nghe xong gật đầu, nhẹ nhàng nói với Đăng.

“Bạn cứ xem đi nhé, có gì gọi mình.”

Đăng à một tiếng, gõ menu một lúc rồi nói.

“Một trà đào, một ly café sữa mang về.”

“…”

Mỗi ngày Đăng đều gọi hai món này, Mộc Miên đã thuộc lòng, vậy mà sáng nay đến không gọi ngay mà vẫn đọc menu, rồi cuối cùng quay lại món này. Hay lắm thanh niên!

Mộc Miên nở nụ cười tiêu chuẩn, sau đó bỏ trà nước xuống rồi đi vào trong bếp.

Đăng nhìn theo Mộc Miên, liếc ra ngoài, mấy gã trai xung quanh đó cũng đang dán mắt về phía Mộc Miên, Đăng nhìn mà gấp thay.

Nói gì thì nói, một người khiến Quang Minh chạy từ trường nội trú đến thẳng nhà cậu giữa đêm, đưa cho cậu một số tiền rất lớn để đặt một sợi dây chuyền bạc đắt giá còn hơn xe đạp của cậu, đúng là trước giờ chưa từng thấy. Mộc Miên nếu không phải người Quang Minh thích, thì cũng là người Quang Minh rất thích. Quang Minh từ trước đến giờ không qua lại với ai, cũng không có tình cảm đặc biệt nào với người khác giới. Đăng còn nghi ngờ ông bạn thân từ thuở cởi trần tắm mưa của mình là gay kín, một ngày nào đó sẽ quay sang nói yêu Đăng từ lâu rồi cũng nên.

Vậy mà Mộc Miên xuất hiện, may quá Mộc Miên xuất hiện, dẹp tan hết ý nghĩ đáng sợ nọ của Đăng. Thế nên với chuyện tình cảm của Quang Minh, Đăng quả thật là lo nghĩ đến bạc cả tóc, đau cả đầu. Cậu cảm thấy mình sống đúng là không dễ dàng.

Ấy vậy mà Quang Minh lại không quan tâm, còn không thèm giữ Mộc Miên, lỡ đâu có người bế đi mất thì biết đường nào tìm?

Đăng tự thấy vì hạnh phúc nửa đời sau của Quang Minh, cậu phải để ý Mộc Miên hơn mới được. Vì vậy, Mộc Miên hân hạnh trở thành đối tượng mà Đăng chú ý nhưng không muốn gạ gẫm cưa cẩm gì cô cả.

Cho dù Mộc Miên vui hay không thì cũng phải chấp nhận, không có đường thứ hai.

“Trà đào hôm nay ngon ghê, chắc là do Miên bưng ra đó.”

“…”

Mộc Miên suýt thì không duy trì được nụ cười, thật ra lời ngọt ai cũng thích nghe, nếu cô không thấy Đăng mỗi ngày đều đứng quàng vai bá cổ với một cô gái, thì lời ấy càng dễ nghe hơn. Chỉ là tiếc quá, Mộc Miên thấy rồi nên cô không dám đứng gần Đăng, cười cho có rồi rời đi.

Đăng gật gù.

Tốt lắm, mặt ngoài xinh xắn, dáng chuẩn, nhìn là biết mẫu con gái nhà lành, con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, đúng là hợp với Quang Minh. Với cả, cậu có tán tỉnh thế nào cũng thấy bình thường, không lung lay cũng không nhào đến, nhìn thế nào cũng tốt cả.

Vậy là Đăng càng lúc càng hài lòng về Mộc Miên, còn Mộc Miên đã vứt chuyện Đăng là bạn của Quang Minh lên mây. Trong ấn tượng của cô chỉ dừng ở việc Đăng là khách hàng, ngày nào cũng hành cô gọi một ly trà đào mà thôi.

Đăng ngồi đến chín giờ không ngồi được nữa, tạm biệt chị chủ rồi về lại nhà mình.

Quang Minh tối qua ngủ muộn, bây giờ vẫn còn đang ngủ, Đăng để café nóng trên bàn, mùi hương café dậy nồng cả sớm mai.

Đăng ngồi mở phim xem, chưa đầy năm phút sau đã thấy Quang Minh ra ngoài cầm cốc giấy đến cạnh xem phim, đầu bù tóc rối, hình như vẫn chưa ngủ đủ nên hơi khó chịu. Đăng biết điều im miệng ngồi xa, Quang Minh nhìn về phía Đăng, bình thường lúc này Đăng đã thao thao bất tuyệt về quán café nhiều trai gái đẹp, bây giờ im lặng như không phải cậu nữa.

Đăng chờ mãi vẫn chẳng thấy Quang Minh hỏi. Cậu nuốt nước bọt, thở dài.

“Nè Minh, mày không đi xem người yêu bé nhỏ của mày à? Cẩn thận có thằng khác rinh mất đó.”

Đăng đưa tay đếm từng ngón một, giọng chẳng buồn đoái hoài nhưng kể vô cùng cặn kẽ.

“Này nhé, một ông kêu nước ba lần để ẻm tới nhá, một ông tip cho ẻm mười ngàn nhé, một ông còn bưng hộ café cho ẻm nhá. Còn mày được gì, nằm đây ngủ như chết. Cứ vậy rồi bao giờ mới thoát ế?”

Quang Minh chẳng buồn đáp trả, cậu ngáp dài một tiếng, cầm café uống một ngụm. Café nóng, giữa mùa hè càng nóng nực hơn, Quang Minh đột nhiên hỏi.

“Máy lạnh nhà mày hư rồi à? Hạ nhiệt xuống đi.”

“Mày nói thật đó hả? Phản ứng kiểu gì vậy?”

Đăng nhìn lên máy lạnh chỉ hai mươi độ, đưa hay tay ra bất lực.

“Hai mươi độ, mày không lên Đà Lạt sống luôn đi ở đây làm gì? Không biết lạnh là gì à? Còn đòi hạ nhiệt xuống?”

Quang Minh cầm điều khiển hạ xuống thêm hai độ, rồi làu bàu.

“Café hôm nay không ngon mấy.”

“…”

Đăng giật giật mí mắt, sau đó cười gian.

“Café không ngon? Trong lòng khó chịu thì có." - Đoạn thân thiết khuyên nhủ - "Tới quán Miên làm đi, nếu không mày hối hận không kịp đâu. Tao mà có người yêu như vậy tao sẽ ôm chặt hai tư hai tư luôn, dễ gì buông ra.”

“…” Quang Minh cầm gối trên sô pha quăng thẳng vào bản mặt của Đăng.

“Mày cứ mơ đi.”

Đăng nhếch môi. Gạt gối ra một bên.

“Mày cứ bình chân như vại đi, có không giữ mất khỏi tìm nha mày.”

Đăng đứng dậy hát hò, giọng hát ồ ồ như vịt của cậu vang khắp nhà. “Không phải tại anh cũng không phải tại em, tại vì Quang Minh nên chúng mình xa nhau.”

“…”

Quang Minh nằm ngủ một giấc đến trưa, buổi chiều ăn cơm xong mới nhìn xuống quán café dưới nhà Đăng. Cậu chưa đến đó lần nào, cũng chưa từng vào đó ngồi, ở trên nhìn xuống cũng không thấy rõ ai là ai cả.

Thế nhưng đôi mắt kia lại tinh tường đến nỗi chỉ cần một bóng dáng nhỏ lướt qua, trái tim cậu liền biết, người đó là Mộc Miên. Đó là lý do vì sao mỗi ngày đều đợi Đăng mua café về.

Quang Minh nhìn thì ung dung, nhưng HBO đang chiếu phim gì cậu cũng chẳng biết, mấy trò tiểu xảo vớ vẫn chán phèo chẳng có gì đặc sắc, Quang Minh cho rằng phim nên cải tiến rồi. Vậy là chuyển kênh sang kênh thể thao, xem một lúc thì đến sáu giờ tối.

Quang Minh không biết nghĩ gì mà đứng dậy lấy chìa khóa. Đăng đến tiệm cầm đồ, trên bàn chỉ có một cái bánh mì và một chén sữa đặc ăn dở. Quang Minh lấy túi tiền, tắt đèn trong nhà, vào thang máy xuống tầng trệt.

Café ban chiều đông đúc, người đến kẻ đi mấy lượt, Quang Minh đến bên quầy bar, chủ quán đang đứng đấy ấn máy tính tiền. Quang Minh nhìn menu, rồi đưa mắt nhìn xuyên qua mấy chậu hoa nhỏ.

Mộc Miên rất dễ thấy, giữa mấy nhân viên mặc đồ giống nhau, Mộc Miên nhỏ thó, nhưng không biết vì sao quẳng cô vào đâu, giữa bộn bề người, cậu liếc mắt vẫn thấy cô đầu tiên, rồi không nhìn ra chỗ khác được nữa.

Mộc Miên làm nhiều ca, đến bây giờ cũng đã thấm mệt nhưng cô vẫn đang bận rộn chạy tới chạy lui. Quang Minh nhìn theo bóng dáng của cô, tay hơi nắm chặt.

“Cậu dùng gì?”

Quang Minh định đặt café, nhưng nói ra lại thành.

“Sữa tươi. Ít đá.”

Cô chủ nhập vào, in phiếu thanh toán rồi đưa cho Quang Minh. Quang Minh cầm phiếu sang bên cạnh đợi nước, lúc này toàn khách đến ngồi lại, rất ít người mua về như cậu, nên cả quầy chẳng có ai cả.

Chủ quán nhìn quen mấy ánh mắt của mấy cậu chàng nhìn Mộc Miên, Quang Minh không ngoại lệ, nhưng trong mắt cậu, có thứ gì đó khiến chị nhìn lâu hơn.

“Thích con bé à, có muốn số điện thoại không?”

Quang Minh nghe vậy quay lại nhìn chủ quán.

“Số điện thoại?”

Chị chủ gật đầu, nháy mắt với Quang Minh.

“Năm mươi ngàn một người, cậu đẹp trai vậy chị mới cho đấy.”

“…”

Đăng nói tầm bậy tầm bạ, mà xem ra trúng tùm lum tùm la rồi. Quang Minh chưa nói gì, thì sữa được đưa ra. Chị chủ đưa cho cậu, Quang Minh lại lắc đầu.

“Đưa cho Mộc Miên.”

“…”

Biết cả tên người luôn? Chị chủ còn đang bất ngờ, Quang Minh đã đi ra xa, chẳng mấy chốc thì biến mất trong dòng người tấp nập.

Mộc Miên hết ca làm, điều đầu tiên làm là đi rửa mặt buộc tóc gọn lại, cô vốc nước rửa mặt, lau khô tay rồi thay quần áo bình thường. Ca làm của cô chỉ đến bảy giờ tối, sau đó được nghỉ, Mộc Miên muốn làm hơn cũng không được, chị chủ tám giờ đóng cửa, không có việc của cô.

Hôm nay đi ngang sang quầy, chị chủ vẫn đang ngồi kiểm tiền cuối ca, nhìn thấy Mộc Miên thì vẫy tay gọi cô lại gần. Mộc Miên đi sang, mỉm cười.

“Em tan ca rồi, mai gặp chị nha.”

Chị chủ gật đầu, lấy ly sữa tươi nọ đưa cho Mộc Miên. Sữa vẫn còn lạnh, có vẻ vừa lấy từ tủ ra. Mộc Miên ngẩn ra, chị chủ đã nháy mắt.

“Có một cậu rất đẹp trai mua xong không uống mà bảo đưa cho em.”

“…” Mộc Miên làm việc ở quán café chưa đầy ba tuần, anh đẹp trai nào đó mua gì đó cho cô cũng nhiều, nhưng chưa có anh nào được chị chủ khen đẹp trai cả.

“Em không nhận đâu.”

Mộc Miên lắc đầu từ chối, chị chủ nghiêm mặt đưa cô.

“Con bé này, cầm lấy. Phụ lòng trai đẹp là tội ác. Chị nhìn người chuẩn lắm, đảm bảo em thích. Cầm mau lên.”

“…” Mộc Miên đành cầm lấy, sau đó nói với chị.

“Nếu anh ấy quay lại chị gọi em nhé, em trả tiền cho người ta.”

“Bắt thang lên hỏi ông trời, mua sữa cho gái có đòi được không?”

“…” Được rồi, ông trời còn không đòi tiền gái được, Mộc Miên cũng không nài nỉ nữa. Cô cầm sữa đi ra ngoài vừa đi vừa uống, trong lòng thầm đoán xem ai mà cho sữa mình vậy.

Đường về nhà của cô không xa mấy, Mộc Miên đi qua những nơi tấp nập nhất của thành phố. Mùa này chỉ có một cây hoa sữa nở, tỏa hương thơm ngát cả vùng trời. Bình thường hoa sữa nở vào cuối thu đầu đông, vậy mà giữa tháng năm, cây hoa sữa trái mùa nọ vẫn ra hoa, tỏa hương.

Hoa sữa rất kỳ lạ, nồng nàn đến độ chỉ có một cây thì thơm dậy, còn trên hai cây thì thành gắt gao. Điển hình của việc, cái gì nhiều quá cũng không tốt.

Mộc Miên đi theo hương hoa, nhìn sang tiệm bánh ngọt nọ.

Tiệm bánh nằm ở góc ngã tư, toàn bộ cửa hàng bằng kính, có thể nhìn thấy bên trong. Bánh ngọt, bánh su kem, hay những cái bánh quy đủ màu sắc đều hút tầm mắt cô. Mộc Miên đến cạnh quầy, đứng bên ngoài nhìn vào.

Mùi bơ hơi nồng, Mộc Miên cứ đứng vậy chứ chẳng vào trong.

Ở phía xa, có một ánh mắt dõi theo cô. Cậu đứng đó đã lâu, cô không nhìn thấy cậu nhưng cậu có thể thấy được cả ánh sáng trong mắt cô.

Vẫn là câu nói cũ, cậu chưa từng thấy ai thích đồ ngọt đến vậy.

Điện thoại đổ chuông, Mộc Miên vô tình bắt máy. Bên kia, giọng Quang Minh rất rõ ràng.

“Cậu đang làm gì vậy?”

Mộc Miên áp sát điện thoại vào tai, xung quanh tiếng còi xe inh ỏi, giọng Quang Minh không rõ ràng, cô sợ cậu không nghe rõ giọng mình.

“Tớ đang về nhà.”

Quang Minh nhìn thấy Mộc Miên dần sang đường, cậu chợt nói.

“Cậu nhìn đường đi, lát về gọi.”

Mộc Miên ngớ ra một lúc, sau đó mới ừ khẽ. Cô đi sang đường, an toàn đến bên kia, rồi mới đứng lại bên vệ đường nhắn tin. Quang Minh đợi chưa đầy năm phút, tin nhắn của Mộc Miên đã đến trước rồi.

“Cậu có thích bánh ngọt không?”

“…”

Quang Minh nhìn tin nhắn này một lúc, sau đó ma xui quỷ khiến thế nào lại nhắn.

“Có. Tôi không kén ăn, bánh ngọt nào cũng được.”

Mộc Miên à một tiếng. Âm thầm nắm chặt tay. Quang Minh thích đồ ngọt hả.

Cô quyết định rồi, ngày mai học làm bánh ngọt, ngay và luôn.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout