Chương 53. Mày không phải mẫu người của Miên


Đăng tự thấy mình là một người bạn hợp cách, không có ai ban đêm đi bay cả đêm, sáng sớm vẫn đặt đồng hồ dậy đúng bảy giờ để đi mua café cho đứa bạn đang ngủ sát vách cả. Đã vậy đặt café cũng thôi đi, Đăng còn để mắt hộ bạn gái tương lai của bạn mình luôn. Nếu có giải thưởng cho người bạn tốt nhất, chắc chắn phải thuộc về Đăng mới phải.

Đăng sáng dậy bò xuống giường, xỏ dép lê ra ngoài phòng khách, Quang Minh đã ngồi đấy từ bao giờ. Đăng bần thần cả người, đến gần vỗ vai Quang Minh, vừa nhìn thấy khuôn mặt nọ, cậu mới xoay người đi lấy hộp dụng cụ sơ cứu trong nhà.

Đăng vứt hộp lên bàn, đổ oxi già ra bông trắng, chấm lên mí mắt đang chảy máu của Quang Minh.

“Bọn thằng Nghĩa à?”

Quang Minh nhướn mày vì đau, Đăng không biết nặng nhẹ, dùng lực cũng không quan tâm Quang Minh xót không, cứ vậy sơ cứu hết khuôn mặt cậu.

“Đã nói bao lần đánh nhau thì gọi tao, không thì né mặt ra. Cả người mày được mỗi khuôn mặt kiếm ăn, còn chường ra cho tụi nó đánh làm gì?”

Đăng vứt bông thấm máu, lấy băng keo cá nhân băng lên chỗ rách, không sơ cứu nên máu khô ướt một bên má, nhìn thì đáng sợ nhưng không nặng mấy. Quang Minh để Đăng dán xong, gạt tay cậu đi.

Đăng thở dài một hơi, Quang Minh nằm ngửa ra sau, không khí sớm mai lạnh lẽo, nắng cũng không xuyên nổi qua mành che. Đăng cứ nhìn một lúc ra ngoài, không tính kéo rèm ra, giọng cậu yếu ớt đánh rung lên không khí yên ắng giữa hai người.

“Mày định theo con đường này luôn à?”

“Con đường nào?”

Đăng nhìn Quang Minh một lúc lâu, trong sâu thẳm đôi mắt cậu bạn, không có thứ ánh sáng như cái tên cậu chàng. Đăng không nói một câu, lồng mấy ngón tay vào nhau.

Bình thường Đăng không yên ắng thế này, mỗi khi nhắc về sáng sớm khi nào không về game online, phim truyện hay thể thao, thì cũng là về Mộc Miên. Hôm nay Đăng chỉ im lặng, Quang Minh lại thấy không quen.

“Hôm nay không mua café à?”

Quang Minh hỏi xong, Đăng cũng chẳng sao nhún vai.

“Mày uống thì tao mua, nhưng mà tao thấy Miên cũng đáng yêu đó, xứng đáng làm bạn gái thứ năm chục của tao.”

Đăng nói nhẹ bẫng, cậu nhìn sang Quang Minh, đã thấy cậu nhếch môi cười. Nụ cười khinh khỉnh chẳng bận tâm về câu khích tướng đó chút nào.

Quang Minh nhìn Đăng từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ở khuôn mặt cậu.

“Mày không phải mẫu người của Miên.”

“…”

Đăng há hốc, đứng dậy đối diện với Quang Minh.

Đăng tự nhận là người đẹp trai lai láng, bạn gái cũng sắp đổi tới hàng ba chữ số, làm gì không có người thích cậu. Mà trên thực tế, cậu cũng có khả năng này thật. Con gái ấy mà, vài lần đón đưa, vài câu ngọt ngào, là say không biết đường về. Rõ ràng biết Đăng là trai hư, nhưng vẫn tự nghĩ mình là người đặc biệt thay đổi được cậu, vậy là càng chìm đắm.

“Nghĩ sao vậy? làm gì không phải mẫu người? Tao có gì không hợp, nhà giàu, đẹp trai, học giỏi, à xém giỏi. Ăn mặc lịch sự, còn ngọt miệng, ai mà chẳng yêu. Có mày mới không phải mẫu người của Miên ấy.”

Quang Minh nhìn Đăng sửng cồ một lúc, sau đó cười nhạt.

“Đi mua café đi.”

“…”

Ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh. Đăng đứng yên tại chỗ, giận tím người không di chuyển một bước. Quang Minh lấy một tờ tiền xanh lá ra, đưa cho Đăng.

“Đi đi.”

“Mày đừng tưởng mày là bạn tao thì nói gì tao cũng nghe…”

“Về tao cho mày số của Vũ.”

Quang Minh nói xong, Đăng điểm huyệt đứng yên tại chỗ. Cậu há hốc.

“Mày có số Vũ sao không cho tao?”

Quang Minh quay người vẫy vẫy tay, Đăng đi theo vào phòng, Quang Minh sập cửa lại nhốt Đăng bên ngoài. Đăng đấm rầm rầm trên cửa.

“Tiền trao cháo múc nha mày, đưa số trước đây rồi muốn gì muốn.”

Nhưng sau cửa không có tiếng động nào, Đăng đành hóa bi thương thành sức mạnh lủi thủi ra ngoài.

***

Hôm nay mát trời, buổi chiều mây gom về một góc trời, mấy cục mây xốp bông treo lửng lơ giữa bầu trời xám xịt, có lẽ trời sắp mưa. Đăng đến quán café mỗi ngày, đã trở thành khách quen chỗ này.

Mỗi khi cậu vào trong quán, đều chọn vị trí đối diện với quầy của chị chủ, gọi một ly trà đào và một phần bánh ngọt, rồi gọi điện thoại cho một cô bạn gái nào đó, nếu không gọi thì là thính luôn khách đến quán. Mộc Miên lần nào nhìn Đăng cũng thấy thần kỳ. Cùng là người như nhau, nhưng Đăng hầu như không gặp rắc rối nào với con gái cả.

Như bây giờ, Đăng đang ngồi cạnh một bạn nữ lạ mặt, tay phải xắn bánh kem, bạn nữ nọ cũng không kiêng nể gì ai há miệng ngậm thìa Đăng đút, nhìn vào thấy hạnh phúc, như thể họ quen nhau rất lâu rồi. Nếu không phải Mộc Miên vừa thấy Đăng hỏi tên bạn nữ nọ mấy phút trước, cô cũng sẽ nghĩ hai người họ là người yêu không chừng.

Chị chủ nhìn theo ánh mắt Mộc Miên, đẩy nhẹ vai cô.

“Miên, thích hả?”

Mộc Miên vội xua tay như xua vịt.

“Em không có. Cậu ta thay bồ như thay áo thế, em thì có thể có gì chứ?”

Chị chủ chớp mắt, thổi bộ móng đỏ mới làm.

“Bây giờ vậy đó, trai càng hư gái càng yêu. Thấy vậy thôi chứ biết cách tán tỉnh lắm đó.”

Mộc Miên gật đầu. Chị chủ đang nói chuyện thì có một người bước vào quán, người nọ mang theo vợt tenis, mặc một bộ đồ thể thao, trên trán có khăn trán màu đen, vừa vào Mộc Miên đã nhận ra là ai.

Cô đợi người nọ ngồi xuống, rót một ly nước lạnh đem ra.

Người nọ chưa đợi cô hỏi, đã cười đưa cho cô một cây kẹo mút vị sữa dâu.

“Cho em nè, hôm nay học trò của anh cho đó.”

“…” Đăng ngồi xa xa, nhìn liếc sang bàn đó. Dĩ nhiên cây kẹo cũng lọt vào mắt cậu, không chệch phát nào. Đăng hơi nhích người, thì thầm gì với cô gái bên cạnh.

Vậy là cô ấy đứng dậy, vội lùi lại.

“Trời đất nước đổ hết rồi, em ơi cho chị mượn khăn với.”

Mộc Miên quay lại bàn Đăng, nước trà lênh láng khắp nơi, cô vội chạy sang lau bàn. Đăng nhìn khách ở bàn nọ, cười tươi. Người nọ cũng thấy ánh mắt cảnh cáo của Đăng, như hiểu ra điều gì.

Mộc Miên phục vụ bàn cho khách, đến tận chiều Đăng vẫn chưa thanh toán, cô còn thấy lạ, nhưng rồi cũng không tìm hiểu sâu thêm.

Mộc Miên thay đồng phục ra như mọi khi, vừa ra ngoài đã thấy khách nọ chưa về.

Anh mặc bộ đồ thể thao, đứng ở góc quán, hình như đang chờ đợi ai đó.

Mộc Miên có dự cảm, có khi anh đang chờ mình. Nhưng cô không cảm thấy vui vẻ vì điều đó, ngược lại có phần áp lực. Mộc Miên không thích một người, cũng sẽ không hưởng thụ sự theo đuổi của người khác, nên cô đứng trong quầy chần chờ rất lâu, lâu đến khi mưa nhỏ rơi trên mái hiên, cô vẫn chưa muốn đi về.

Chị chủ cười khẽ.

“Chị nói này, còn trẻ thì yêu đương đi. Có gì đâu mà sợ thế, cậu đó cũng đàng hoàng, còn có công việc tử tế, lớn hơn em vài tuổi cũng chẳng sao đâu, quen hơn tuổi càng được cưng chiều chứ sao?”

Mộc Miên lắc đầu.

“Em đã có người trong lòng rồi.”

Khi nói đến người trong lòng, Mộc Miên không tự chủ nhớ đến khuôn mặt cậu, cô đỏ mặt, lắc đầu. Chị chủ nhìn thấy Mộc Miên như vậy còn gì không hiểu, véo má cô.

“Đừng nói yêu đơn phương nhé?”

Mộc Miên nhìn chị chủ một lúc, không nói gì.

“Em nên về nhà đi, trời sắp mưa rồi.”

Gió hạ oi bức, nhưng trời sắp mưa, lại khiến không khí dần lạnh buốt. Mộc Miên gật đầu, có lẽ phải về nhà thật rồi.

Mộc Miên giữ mép váy cho khỏi bay, đi khỏi quán, chẳng thấy vị khách nọ ở đâu. Cô yên tâm đi về phía trước, bước chân có vẻ vội vàng hơn mọi khi.

Sắp mưa, hoa sữa là đà rơi xuống phủ trắng đường. Mộc Miên không muốn giẫm lên hoa, thành ra cô đi xuống lòng đường, không chú ý ở góc quanh có người đang chờ sẵn.

Mộc Miên ngẩng đầu lên, đã thấy người nọ.

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

Mộc Miên chưa từng được ai theo đuổi, nhưng cô vẫn hiểu ánh mắt của anh nhìn mình, không giống một người khách cho phục vụ quán. Mộc Miên đang định từ chối, người nọ đã nói trước.

“Anh tên là Duy, anh rất thích em.”

“…”

Một lời tỏ tình, đúng như Mộc Miên suy nghĩ.

Đường phố bộn bề, người về ngược lối, tiếng xe cộ vẫn không át tiếng của Duy. Anh cao hơn cô nửa cái đầu, bên ngoài đã trải đủ gió sương, là một người khá chững chạc. Mà chững chạc đến đâu, cũng chẳng bằng hình ảnh trong lòng.

Mộc Miên khẽ cười.

“Cảm ơn anh đã thích em.”

Duy nghe xong như say trong nụ cười thật ngọt của cô. Mộc Miên là mẫu người dịu dàng, người khác nhìn vào chỉ muốn bảo vệ chở che, anh không biết thích cô từ bao giờ, chỉ là anh biết nên nói ra lòng mình như thế.

“Vậy em có muốn làm bạn gái anh không?”

Mộc Miên vẫn cười như thế, thái độ rất mềm mại, nhưng lời nói rất cương quyết.

“Em đã có người em thích rồi. Xin lỗi anh.”

Duy hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng đoán được phần nào. Anh cứ đứng nhìn cô một lúc lâu, mưa nhỏ nghiêng trên vai hai người, Duy mới phản ứng lại. Anh lấy ra ô nhỏ, bung ra, nói với Mộc Miên.

“Nhà em ở đâu, để anh đưa em về.”

“Dạ không cần…”

Đáp lại lời cô, là bầu trời rũ xuống cơn mưa, mưa xuyên qua ô của Duy nghe rào rào như mấy hạt thóc trên sàn. Duy không chờ Mộc Miên đồng ý, nghiêng ô về phía cô, Mộc Miên đành chui xuống ô cách anh một khoảng để hai người có thể che cùng ô mà không bị ướt. Mộc Miên đi cùng ô, nhưng vẫn cách anh một khoảng, thái độ vừa e dè vừa giữ kẽ.

Duy khẽ cười.

“Anh có ăn thịt em đâu, anh chỉ muốn đưa em về thôi. Bây giờ em không thích anh, anh cũng đâu thể ép em thích anh được, đúng không?”

“Anh tốt như thế nhất định sẽ có người thích anh thôi.”

Mộc Miên không phải người quá phũ phàng, đáp lại một lời tỏ tình, cô chỉ có thể dùng thái độ này mà thôi. Duy nghe xong nhìn về phía trước, không quay đầu nhìn lại, nhưng vai anh hơi trũng xuống, có vẻ khá mệt mỏi.

“Đừng an ủi anh làm gì, em không thích thì được gì đâu.”

“…”

Mộc Miên rút lại lời vừa nói còn kịp không, người này cơ bản là chẳng cần cô an ủi đâu. Mộc Miên đi rất chậm, mưa to đến nỗi chưa đầy mười phút cả con đường đã có dòng chảy như sông nhỏ. Mộc Miên đi kiểu gì cũng ướt, đành ôm chặt bọc đồ của mình cho đỡ lạnh.

Mà càng như thế, Duy càng gần cô hơn, Mộc Miên tránh né không được, chỉ đành đi nhanh hơn.

Mưa rơi khắp lối, Mộc Miên đến trước nhà, trên lầu hai vẫn chưa bật đèn.

Dưới giàn hoa giấy có một chỗ đứng, trên cửa cũng có mái hiên che, Mộc Miên chui vào mái hiên, mặc kệ mưa rơi trên vai mình.

Đèn đường rọi rõ gương mặt cô, Duy nhìn một lúc, kiềm lòng không đặng đưa tay. Mộc Miên nhận ra điều gì, hơi lùi lại.

“Cảm ơn anh đã đưa em về, em tới nhà rồi, anh về đi.”

Duy ngớ ra, rồi rụt tay về. Anh gật đầu.

“Vậy em vào nhà đi, anh về nhé.”

Mộc Miên gật đầu, Duy nói về là về, không đứng lâu, quay đầu rời đi.

Mộc Miên đứng núp dưới cửa một chốc nhìn lên ngọn đèn trên đầu, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Ngày bé cô không biết màu sắc ảnh hưởng đến tâm trạng, sau này lớn rồi mới biết, đèn đường có màu vàng, màu vàng thân thuộc, thắp sáng con đường về nhà của những kẻ cô đơn.

Mộc Miên lắc đầu, định xoay người vào trong, thì trong lòng có dự cảm, lại quay lại nhìn về phía góc phố.

Có lẽ quá nhớ một người sẽ sinh ảo giác, nên Mộc Miên nhìn thấy Quang Minh đứng cách một khoảng trống, ngay dưới mấy hàng cây trước ngõ.

Mộc Miên định gọi tên cậu, lại sợ nhầm người, nên cứ đứng đó chớp mắt vài cái, để xem hư ảnh kia có nhạt nhòa không.

Mộc Miên dụi mắt, nhưng cậu vẫn đứng đấy, dần ra khỏi bóng tối, tiến về ánh đèn cam. Đúng là Quang Minh, mà cũng không phải là Quang Minh.

Quang Minh cô quen sẽ không lướt qua cô như thế, mà nếu không phải Quang Minh, cậu sẽ không đi từng bước đến trước mặt Mộc Miên thế này.

Mưa càng lúc càng lớn, Mộc Miên đã đến trước cổng nhà, nhưng vẫn không muốn đi vào. Quang Minh đến trước mặt cô, hai cái bóng bên dưới chân đã chạm vào nhau, nhưng cậu vẫn không nói gì.

Mộc Miên không hiểu sao lại nghĩ, không phải cậu đi theo cô đấy chứ.

Vậy chẳng phải cậu đã thấy tất cả rồi sao? Cả việc cô đi về cùng Duy, còn chuyện tỏ tình lại thế nào? Mộc Miên vậy mà không biết giải quyết thế nào cả, lặng lẽ nắm chặt váy.

Quang Minh nhìn cô một lúc.

“Không vào nhà à?”

Mộc Miên chần chờ một chút, cô tìm khóa cửa trong túi, tra vào ổ khóa.

Cửa đã mở, nhưng Mộc Miên vẫn chưa muốn vào trong, cô cần nói gì đó phá tan sự yên tĩnh này, nhưng rồi lại không nói được gì. Đèn lầu hai sáng lên, Mộc Miên bất ngờ một lúc, sau đó vào trong nhà. Vào đến nơi rồi, mới nhớ ra mình quên chào Quang Minh mất rồi, vậy là lại dầm mưa chạy ù ra cổng.

Chỉ là đến khi cô ra ngoài, ở đó chẳng còn ai nữa, ngoại trừ một vùng hoa giấy ướt sũng mưa đêm.

Mộc Miên nhìn quanh, trong lòng biết, cậu đã đi rồi.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout