Chương 54. Cậu ấy là tốt nhất


Mộc Miên mỗi ngày đều nhận được một nhành hoa ngay trên quầy bar. Chị chủ ngày đầu còn thấy lạ, bây giờ ngày nào không có hoa hồng mới thấy lạ. Còn việc Duy đem đến mấy món quà nhỏ cho Mộc Miên, chị đã nhìn đến chán rồi.

Mộc Miên vừa vào, chị chủ đưa ngay một con gấu bông nhỏ, kèm một hộp bánh chocopie cho cô. Mộc Miên không nhìn cũng biết ai tặng, cô thở dài.

“Chị đừng nhận nữa, em trả lại mệt lắm.”

“Ai bảo em trả, trai cho mà trả, phí của trời. Em không ăn thì đem phát cho đồng nghiệp đi, còn có thể bồi dưỡng tình cảm, tốt thế mà không làm.”

Mộc Miên ghé sát lại quầy bar, nói với chị chủ.

“Chị nói thật đi. Chị có ý đồ gì?”

Chị chủ đưa tay lên cao như đầu hàng.

“Chị nói em nè, đừng có đa nghi như vậy, chị thì có ý đồ gì chứ?”

“…”

Nhưng ánh mắt hóng hớt của chị không nói như vậy đâu. Mộc Miên thở dài một cái, đem hộp bánh chocopie và gấu bông vào tủ cất đi, bên trong ngoài những đồ này còn rất nhiều thứ khác, ví dụ như vòng tay, kẹp tóc, mũ phớt. Tất cả những đồ gì có thể tặng, Duy đều tặng cả.

Mộc Miên từ chối lần một, lần hai vẫn còn có thể kiên nhẫn từ chối, nhưng đến lần thứ mười, cô thật sự không tìm được lời nào từ chối nữa. Nói thẳng không được, vòng vo chẳng xong, thậm chí nói rõ em không thích anh, Duy vẫn cứ điềm nhiên như thế.

Giống như khi Duy đứng đấy, bóc bánh cho cô rồi bảo.

“Thích em là chuyện của anh, còn có đáp trả anh không là chuyện của em, em không thể cấm anh ngừng thích em được.”

“…”

Mộc Miên nhìn anh một lúc, trong đôi mắt nọ chỉ có dáng hình cô, bấy giờ cô mới hiểu, yêu đơn phương thì ra là thế này. Chỉ cần người mình thích vui, thì mình có hèn mọn thế nào cũng được cả.

Mộc Miên lắc đầu.

“Đừng tặng quà cho em nữa, em không thích anh, sau này cũng sẽ không thích.”

“Tương lai ai biết trước được, anh chỉ muốn ở bên em mà thôi.”

Và câu ở bên ấy, đổi lại một tháng liền Duy đến làm khách của tiệm. Duy không tán tỉnh cô ở chốn đông người, không hề làm phiền đến công việc của cô, anh chỉ im lặng ngồi đó nhìn cô bưng bê từ bàn này sang bàn khác, đúng như lời anh nói, anh chỉ muốn ở bên cô.

Mộc Miên không hiểu mình làm gì khiến Duy thích như vậy, quà cáp anh tặng cô đều giữ không xài gì. Mỗi lần tìm cách trả cho anh, Duy đều nói:

“Em thích thì giữ, không thích thì vứt đi, anh đã tặng quà thì sẽ không đòi lại. Nhưng so với việc em vứt bỏ, anh càng mong em sẽ giữ nó lại, như một sự tôn trọng cuối cùng dành cho anh.”

Mộc Miên đành phải đem đồ đó phân phát cho đồng nghiệp, như lời chị chủ nói. Nếu trong một mối quan hệ, chỉ có một bên đặt tình cảm, thì sự si tình của bạn chỉ thành gánh nặng cho người khác. Mộc Miên không thích anh, cho dù anh tặng cô thêm một triệu đóa hồng, vẫn chẳng bằng một cái kẹp trên tóc cô.

Hôm nay Duy đến quán rất sớm, tốt ngày thế nào Đăng đến còn sớm hơn Duy.

Mộc Miên đang đứng chờ Đăng gọi nước, Đăng cứ nhìn Mộc Miên mãi, cho đến khi Duy đến, chỉ thấy Mộc Miên hơi thở hắt ra.

Sự mệt mỏi không giấu được, yêu không giấu được, ghét cũng chẳng che lấp được. Mộc Miên nhìn thoáng qua Duy, Đăng liền cảm thấy yên tâm thật nhiều.

“Không thích người đó sao không từ chối?”

Mộc Miên mất một lúc mới biết Duy đang nói chuyện với mình, bình thường Đăng chỉ đến uống trà, sau đó mua café mang về, chứ chưa bao giờ tán dóc với cô dù chỉ một câu. Mộc Miên tự thấy mình không phải mẫu người của Đăng, Đăng càng không phải người sẽ tán tỉnh mình, nên không đề phòng cậu.

Chỉ là, Duy tán tỉnh cô, ngay cả khách trong quán café cũng biết rồi sao?

“Đã nói rồi, nhưng vẫn vậy.”

Đăng ừ một tiếng, gọi nước.

“Trà đào cam sả, một bánh ngọt.”

Mộc Miên gật đầu, viết giấy rồi đi sang bàn Duy. Duy đưa cho cô một hộp sữa kèm bánh sừng bò, Mộc Miên lắc đầu, nhưng Duy vẫn dúi vào tay cô. Giọng anh vốn trầm, bây giờ lại có vẻ nghiêm khắc.

“Em chưa ăn sáng đúng không? Ăn đi mới có sức làm việc, con gái phải chăm sóc bản thân cho tốt.”

Mộc Miên bị anh dúi đồ ăn, không thể vứt đồ đi được, cô bối rối đứng đó một lúc, mãi cho đến khi một ly nước tạt thẳng vào phía này. Nước nhỏ trên đầu Duy chảy xuống cằm, xuống tận tay anh, lạnh buốt.

Mộc Miên hơi bất ngờ, rút khăn giấy đưa anh. Duy cũng bất ngờ chẳng kém, đứng dậy rũ bớt nước, đặt sữa bánh lên bàn.

“Anh có sao không?”

Mộc Miên đưa anh khăn giấy. Duy đang cáu, nhìn quanh tìm thủ phạm, nhưng giọng Mộc Miên mềm quá, anh không tiện giận gì cô.

“Anh không sao. Em có sao không?”

“Đàn ông đàn ang ướt một chút đã nổi đóa lên. Không biết ở nhà có váy không nữa.”

Mộc Miên quay đầu mới biết người mới nói là Đăng, cậu đang cầm ly nước rỗng, không khó để biết thủ phạm tạt nước là người nào.

Thôi được rồi, Mộc Miên sợ rồi đấy. Duy căm tức nhìn sang bàn nọ, không hiểu thằng nhóc loai choai này ở đâu chui ra, đoạn hỏi Mộc Miên.

“Bạn em à?”

Mộc Miên gật cũng không được, lắc cũng không xong, vẫn là Đăng nhanh trí đến gần Mộc Miên trước.

“Miên, nói cho ổng biết tụi mình thân nhau thế nào đi.”

“…”

Được rồi, bây giờ cô có thể nói với Duy cô không quen Đăng được không? Ai thân với Đăng chứ nhất định không phải là cô rồi. Tuy vậy, Mộc Miên vẫn biết Đăng chỉ muốn giúp mình thôi, cô áy náy.

“Xin lỗi anh.”

Duy nhìn cô cúi đầu, đáy lòng như có ai nhéo nhẹ một cái, anh nhìn Đăng đầy ngờ vực, sau đó đứng dậy cầm áo khoác.

“Đừng xin lỗi, em chẳng làm gì sai cả. Anh đi về thay áo ướt ra, lát quay lại đón em nhé.”

Mộc Miên há hốc, còn muốn quay lại nữa sao? Đăng cũng lên tiếng trước.

“Không cần anh lo lắng đâu, để “em” đưa bạn em về cho.”

Duy tự động bỏ qua lời Đăng, từ đầu đến cuối chỉ tập trung vào Mộc Miên, cô cũng đồng ý với Đăng, cô chẳng phải con nít lên ba mà cần người đưa về. Vậy là cô gái không hiểu lãng mạn của việc đón đưa nhau, nói với Duy một câu thế này:

“Em có thể tự về được, anh về nhà rồi nghỉ ngơi đi ạ.”

Duy lắc đầu, vỗ đầu cô.

“Anh không yên tâm, lát anh quay lại, ai bảo anh thích em chứ.”

“…”

Mộc Miên chưa từng đối mặt với lời tỏ tình nào công khai đến thế, xung quanh có tiếng huýt sáo, cô càng ngượng đỏ mặt. Chị chủ không cấm yêu đương, thậm chí còn tôn sùng tình yêu một cách mù quáng. Bản thân không thích yêu nhưng cổ vũ thiên hạ yêu đi đừng ngại, vì vậy nhìn người ta yêu nhau mà chị hạnh phúc thay.

Chị chủ đến vỗ vai Mộc Miên.

“Chị thấy người đó tốt đó, em tới đi.”

Đăng đứng bên cạnh như người vô hình, lúc này chen miệng một câu.

“Tốt gì chứ, còn chẳng bằng một góc Quang Minh.”

“…”

Mộc Miên lúc này mới nhớ ra, Đăng không quen thân với cô, nhưng hình như với Quang Minh thì khác. Cô nhìn thoáng qua Đăng, cậu đang đứng xem kịch vui, nhìn Duy đi về ướt đẫm mà hả hê. Mộc Miên nghiêng đầu, nói với chị chủ.

“Em không thích anh ấy.”

Đăng gật đầu.

“Không thích là đúng, nhìn là biết lưu manh giả danh trí thức rồi. Người gì đâu mà ăn nói sến súa, theo đuổi con gái bất chấp cô ấy thích hay là không, Miên thích ai chứ đừng thích tên đó.”

“…”

Nhưng mà người ta cũng không đến mức như Đăng dìm hàng đâu. Chị chủ nghe xong nhìn Đăng từ trên xuống dưới.

“Không phải cậu cũng thích Miên nhà này chứ? Một trăm ngàn một lần hẹn, không trả giá.”

Đăng méo xẹo mặt, hừ khẽ.

“Không phải, chỉ là phân tích trên góc độ con trai thôi. Mộc Miên, người đó không đẹp bằng Quang Minh, không giàu bằng Quang Minh, không tốt bằng Quang Minh, Miên làm sao kiếm được người nào bằng Quang Minh được nữa cơ chứ, đúng không?”

“Ồ, Quang Minh là ai mà thánh thần thế nhỉ?”

Chị chủ cà khịa Đăng, nhìn thì đàn ông vậy mà chẳng khác gì fan não tàn của Quang Minh. Trong mắt chị, không có đàn ông xấu, chỉ có đàn ông chưa được tốt mà thôi. Duy cũng không tệ, nhưng Quang Minh nào đó là ai nữa?

Chị chủ vỗ vai Mộc Miên.

“Em đừng nghe lời thằng nhóc này xúi bậy, Duy cũng tốt đó, không thích thì kiếm người khác. Chứ Quang Minh nào đấy em mặt mũi ngang dọc còn chưa biết, nghe lời là bán nhà đó.”

Đăng vòng hai tay thành một vòng ôm trước ngực, hất mặt với Mộc Miên.

“Cậu nói xem, tôi nói có đúng không?”

Chị chủ nhìn Đăng một lúc mà ngứa tay, nếu Đăng là em trai chị, có khi đầu Đăng đã thêm vài cục u rồi. Sau đó, chị mới nhìn sang Mộc Miên, Mộc Miên không thích cưa cẩm trai, cũng không muốn yêu đương, kinh nghiệm tình ái gần bằng không, nhất định sẽ không bị ai lừa mất.

Thế nhưng Mộc Miên vậy mà gật đầu khẽ.

Mộc Miên tránh ánh mắt của chị, lí nhí trong miệng.

“Đúng vậy.”

Đúng là trong mắt cô, mười Duy cũng chẳng bằng một Quang Minh.

“…” Đăng và chị chủ không hẹn mà cùng im lặng.

Mộc Miên nhìn thấy hai người không chút phản ứng nào, ngượng ngùng nhìn lên, đôi mắt sáng như sao trời.

“Quang Minh… tốt lắm. Cậu ấy là tốt nhất.”

“…”

Gượm đã, không thích cưa cẩm trai, không muốn yêu đương, kinh nghiệm tình ái gần bằng không đã nói đâu? Mộc Miên thích Quang Minh thế này, người nhà em có biết không?

Không chỉ chị chủ, ngay cả Đăng cũng bất ngờ. Cậu cũng biết hai người có ý với nhau, cậu cũng muốn bạn mình sớm tìm được bến đỗ, nhưng không có nghĩa cậu tự nguyện nhìn thấy người ta yêu đương ra mặt thế này. Mộc Miên có chỗ nào là không thích Quang Minh đâu? Cậu có hiểu lầm gì không nhỉ?

Đăng ngứa răng không biết làm sao, nốc hết ly trà đào, quyết định về tìm Quang Minh hỏi cho ra lẽ mới vừa lòng.

Vì vậy, Mộc Miên ngơ ngác thấy Đăng ra về trong tư thế tìm người tính sổ, cô hỏi khẽ.

“Cậu ấy làm sao vậy nhỉ?”

Chị chủ nhún vai. “Tới tháng chứ còn làm sao nữa.”

Con trai cũng tới tháng nữa á? Sao Mộc Miên không biết vậy…

Đăng vừa lao vào phòng, việc đầu tiên làm là kéo Quang Minh rời giường, lay lay cậu liên tục. Quang Minh đang ngủ thường không kiên nhẫn, nắm chặt tay Đăng vật xuống. Đăng bị vật ra đất, đau điếng người, cậu khóc lóc kêu la.

“Mẹ, mày nói cho tao biết coi, bạn bè như quần què, mày với Mộc Miên yêu đương đúng không?”

“Mới sáng uống nhầm thuốc à? Ai yêu đương?”

Quang Minh không buồn để tâm, nằm lên giường kéo chăn che bớt ánh sáng. Đăng kéo chăn ra ngoài, suýt thì hét thẳng vào mặt Quang Minh.

“Mày đừng có thấy tao hiền lành lương thiện mà lừa tao, mày không yêu đương, được thôi, tao nói cho mày biết cứ vậy thì kiểu gì thằng Duy kia cũng cướp Miên đi cho xem. Mày xem người ta mỗi ngày tặng quà Miên, đưa đón hai lần mỗi ngày, còn mua đồ ăn sáng cho cổ. Còn mày làm được gì hả? Nằm trên giường ngủ ngày này qua ngày khác, lúc đó mất bồ thì đừng có trách. Tao rầu quá mà.”

Đăng ngồi hẳn lên giường than ngắn thở dài.

“Minh, đừng trách tao không báo trước cho mày, tao cảm thấy chuyện này không ổn đâu, mày lo mà giữ đi.”

Quang Minh ngáp dài, nghe thấy tên Duy thì hơi ngừng một chút, sau đó nhìn Đăng đang vò đầu bứt tai chẳng khác gì mình là người trong cuộc, cậu hơi khó hiểu ngồi thẳng lưng, hỏi:

“Mày làm gì mà đẩy thuyền ghê vậy? Tính ra mày cũng mới gặp Mộc Miên có một lần thôi mà?”

Đăng giật giật khóe môi.

“Còn vì ai nữa? Mày nghĩ đi, từ nhỏ tao với mày đã chơi với nhau. Tao có bao nhiêu em gái rồi, mày còn chưa có nỗi mảnh tình vắt vai, tao cảm thấy mày cứ vậy thì sẽ cô đơn đến năm tám mươi tuổi mất. Khó khăn lắm mới thấy mày hứng thú với một cô gái, cho dù xấu ma chê quỷ hờn tao cũng sẽ ủng hộ mày tới đi, sống giống người chút đi Minh. Ai bảo tao là bạn mày, tao không nỡ nhìn mày suốt ngày lủi thủi một thân một mình nên mới ra tay. Mày cảm ơn tao cũng được, không cảm ơn tao cũng mặc, nhưng Mộc Miên tốt đó, tính tốt, đẹp người đẹp cả nết. Với kinh nghiệm bao năm cua gái của tao, tao thấy ổn đó, mày đến đi kẻo thằng khác hớt tay trên.”

Quang Minh nghe xong ngẩn ra, không ngờ Đăng lại đánh giá Mộc Miên như thế. Cậu hơi cong môi. Đăng nhìn mà sợ hãi. Quang Minh gật đầu.

“Ừ, Mộc Miên rất tốt, mày không cần nói tao cũng biết.”

“…”

Đăng chợt lấy tay che ngực. Sau đó nằm xoãi ra sàn. Nhìn đi nhìn đi, thái độ này có khác gì lúc Mộc Miên nói về Quang Minh không, biểu cảm như đúc từ một khuôn có được không?

Đăng tức muốn hộc máu, lồm cồm bò dậy.

“Tao nói nè, hai người yêu nhau thì báo tao một tiếng để tao khỏi lo được không? Tao chỉ muốn an tĩnh đẩy thuyền, không muốn xem người khác ân ái hạnh phúc, mày đừng có bày ra vẻ mặt buồn nôn ấy nữa. Má bạn thân kiểu gì mà yêu đương không báo tao một tiếng!”

“Không có yêu đương gì hết!”

Quang Minh lẳng lặng đáp, đổi lại là một cái gối đập tới tấp vào mặt, trong phòng hai người lấy gối đập nhau, loạn hết cả lên.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout