Chưa đến sáu giờ tối mà trời đã tối sầm, thỉnh thoảng có tiếng sấm chớp đùng đoàng, như muốn xé tan bầu trời mới vừa lòng. Khách hàng chẳng có mấy, chị chủ bật đèn lên. Ngoài mấy ngọn đèn hắt hiu, chẳng còn ai muốn vào uống một tách café hay trà nóng trong thời tiết ẩm ương thế này.
Mộc Miên lau kệ sách một lần, dọn hết ly chén xuống bếp để rửa, sau đó vòng lên xếp lại menu thành một chồng nhỏ. Chị chủ mở hộc tiền, xếp mấy tờ giấy đúng mệnh giá tiền, sau đó lấy ra một tờ mười ngàn đưa cho Mộc Miên.
“Em ra mua mấy cái bánh tiêu đi.”
Mộc Miên cầm tiền, bà bán bánh tiêu đẩy xe hàng qua, cô vội bước nhanh ra ngoài.
Bên ngoài gió lộng, Mộc Miên túm váy kẻo bay, rồi đến trước quầy gỗ.
“Bà ơi cho cháu mười ngàn bánh.”
Bà cụ đã già nhưng vẫn còn minh mẫn, bàn tay gầy nhom với lấy bọc ni lông, lấy từng cái bánh tiêu rắc mè vào trong bọc. Năm cái, không nhiều không ít. Mộc Miên sờ lên bọc ni lông, bánh vẫn còn nóng hổi, thơm dậy vị.
Biển ở phía đối diện không còn màu xanh, mà đổi thành màu xám nhạt. Mây gom về, đẩy gió lên mặt nước, cuốn thành từng lớp sóng vỗ vào bờ cát mịn. Mộc Miên đứng rất xa, vẫn nghe thấy tiếng sóng đập rầm rầm.
“Miên, sắp mưa rồi, em kéo rèm xuống đi.”
Mộc Miên quay đầu, lóc cóc chạy vào trong quán đặt bánh lên bàn cho chị chủ rồi đi kéo rèm. Cô quay mái lùa ra che lại phía trên, thả từng cái rèm xuống che bớt khung cảnh bên ngoài, tiện tay vặn nhỏ đèn.
Trong quán người đã vãn, mấy nhân viên người thay đồng phục, người thì thầm to nhỏ, chị chủ đang nhai bánh có vẻ nhàn rỗi nhất. Mộc Miên đi sang đó, chị chủ đưa cho cô một cái bánh tiêu, Mộc Miên nhận rồi xé nhỏ bỏ vào miệng.
“Em có mang ô không?”
Mộc Miên lắc đầu.
“Chị cho em mượn nhé? Mai em đem trả.”
Chị chủ thèm bánh tiêu, ăn mấy miếng là hết một cái bánh lớn. Chị vuốt tóc cài lên vành tai, bên ngoài mưa ào xuống không cho ai trở tay.
Nước nhỏ lên cửa kính, chẳng mấy chốc đường phố nhòe đi, chỉ còn những bóng đèn lờ mờ bên ngoài, không rõ đâu là thật đâu là ảo.
“Chắc em không cần mượn ô đâu, đằng nào chẳng có người đến đón em.”
“Chắc không đâu, mẹ em không biết em làm ở đây.”
Mộc Miên cười khẽ, che đi cảm xúc nơi đáy mắt. Chị chủ nhìn mãi, cuối cùng không biết khuyên gì đành đưa cho cô nốt cái bánh trên tay. Mộc Miên đói bụng, mùi bánh thơm phức khiến cô không nỡ từ chối, vậy là nhận lấy.
“Chị nói trai, chứ đâu nói mẹ em. Nếu không tin, giờ chị khóa cửa đi về, em ra ngoài đó chắc chắn có người tới đón em.”
Mưa càng lúc càng nặng hạt, Mộc Miên vậy mà cảm thấy, thời tiết này có người dở dở ương ương muốn ra ngoài vì một người không quen biết. Gió thì lạnh, đường thì ướt, che ô hay không gấu váy vẫn sẽ ướt sũng nước mưa.
“Trời này thì ai đến chứ.”
“Ai mà biết, sức mạnh tình yêu đấy.”
“Em đi thay đồng phục, chị thương em nhớ phải đợi em đó, em không mang ô thật.”
Mộc Miên đi vào trong thay đồ, nghĩ gì lại cuốn ống quần lên cao, đổi dép, cất giày vào túi rồi ra ngoài.
Đèn trong quán chỉ còn một ngọn duy nhất ở cửa, chị chủ đứng quay lưng nhìn ra ngoài, chẳng biết đang suy nghĩ gì. Khi mưa chỉ cần ngẩn ra nhìn mưa cũng biết có tâm sự, Mộc Miên có lẽ chưa đủ sâu sắc để hiểu được trong đôi mắt chị ẩn chứa thứ gì, nhưng vẫn biết có lẽ chị không vui vẻ.
Mộc Miên đến gần, chị chủ vẫn giữ lời chưa đi, cũng chưa bung ô.
Đối diện quán, ngọn đèn giao thông đã ba lần đèn đỏ, nhưng chị vẫn chưa có ý rời đi.
“Có chuyện gì vậy chị?”
Trong đôi mắt chị có sự ưu phiền Mộc Miên chưa từng thấy. Chị quay đầu, nói với Mộc Miên.
“Thật ra chị ghét mưa dễ sợ, mấy ngày này muốn đóng quán nghỉ ở nhà cho rồi.”
“Đúng thật, thời tiết khó chịu ghê.”
Mộc Miên đi ra ngoài, kéo cửa xuống. Nhưng cô lại nghe giọng chị, rất nhỏ, xen lẫn vào tiếng mưa ồn ào.
“Không phải, là vì mưa bao lần cũng chẳng ai đem ô cho chị thôi.”
Mộc Miên kéo cửa xong, quay lại đã thấy chị bung ô. Tiếng mưa rào rào trên ô, nhỏ xuống nền gạch lát. Chị cười khẽ.
“Em có người đón rồi, chị về trước nhé.”
“Em? Từ từ đã chị, ai đón em…”
Chị dần đi xa, Mộc Miên mới biết chị thật sự đem con bỏ chợ, vứt cô ở đây luôn rồi. Mộc Miên há hốc, cô định cầm điện thoại bấm số thì nhìn thấy một người bước đến.
Anh đi trong mưa, ô rất lớn, có vẻ vừa từ chỗ dạy thêm ra.
Mộc Miên nhìn thấy Duy, phản ứng đầu tiên là, cô dầm mưa về luôn thì có sao không? Phản ứng thứ hai là, thì ra ngày mưa thế này vẫn có người muốn đến uống café, còn sâu trong lòng, đâu đó thầm nói với cô, vì anh thích cô nên mới đến đây.
Nhưng lý do thứ ba đó lại làm cô khó xử, thành ra cứ đứng ngây như phỗng, né tránh đôi mắt chăm chú kia.
“Miên, anh đưa em về, em lại không mang ô phải không?”
Mộc Miên lắc đầu. Cho dù không mang ô, đi về chắc chắn sẽ ướt sũng, nhưng cô vẫn không muốn đi nhờ. Duy đứng bên ngoài, vẫy tay cho cô. Mộc Miên vẫn không dịch chuyển chút nào.
Cả hai như đang thử thách sự kiên nhẫn của nhau, không ai nói gì cả, nhưng không khí vẫn căng như dây đàn.
“Mộc Miên, anh chỉ muốn đưa em về thôi. Có phải đi cùng ô thì sẽ thích anh đâu? Hay là em sợ mình sẽ thích anh?”
Mộc Miên nghe xong muốn khóc không được, muốn cười chẳng xong.
Cô chưa bao giờ thấy ai tự tin như Duy, cũng chưa thấy ai tỏ tình xong dù có từ chối vẫn tiếp tục điên cuồng theo đuổi như Duy. Và cũng như vậy, cô chưa từng thấy ai giữa cơn mưa nghiêng trời lệch đất vẫn mang ô ra đến đón cô về, chỉ để cô không ướt mưa. Chỉ tiếc là, như việc cô thích ăn bánh dâu, thì bánh xoài có ngon đến mấy, cô cũng chẳng muốn động vào.
Mộc Miên đã nói rất nhiều lần, nhưng anh vẫn như không hiểu.
“Anh Duy, em nói này, anh đừng thế này nữa. Em thật sự rất khó xử.”
“Em khó xử gì? Đi về thôi, có gì mà khó xử.”
Duy rút ngắn khoảng cách của hai người, càng lúc càng đến gần cô hơn. Anh dùng hương nước hoa rất lạ, Mộc Miên không thích hương vị này, nên anh càng lại gần, cô lại càng tránh xa. Lưng không biết khi nào đã chạm vào cửa khép phía sau, Mộc Miên không còn không gian, anh cũng vừa đến.
Duy rũ rũ ô chui vào mái hiên với cô, anh nắm lấy cổ tay cô, bàn tay lạnh buốt khiến Mộc Miên rùng mình thật khẽ.
Duy vẫn như không thấy gì, Mộc Miên hơi nhướn mày.
“Anh làm gì vậy?”
“Đưa em về. Em tính dầm mưa về nhà chắc.”
Mộc Miên kéo tay lại ghì sát, hơi vùng vẫy.
“Anh buông em ra đã, anh không hiểu sao? Em đã nói rất nhiều lần rồi…”
Mộc Miên không biết từ chối người khác, nên cô dùng sự mềm mại của mình để không tổn thương ai, mà quá mềm mại, lại thành ra cho đối phương một hy vọng. Với Duy là vậy, nên mới nhập nhằng đến tận bây giờ.
Duy nắm tay cô, hơi kéo về phía mình, Mộc Miên loạng choạng đứng không vững, hơi vấp cầu thang.
Cô nhắm mắt, chuẩn bị cho bất cứ gì sắp xảy ra, thì đột nhiên một lực kéo cô quay lại mái hiên. Cô bổ nhào về phía sau, hai tay vung tới ôm lấy người nọ, chưa kịp định thần, đã ngửi thấy hương bạc hà cay.
Duy không biết từ khi nào, dưới mái hiên có thêm một cậu trai. Cậu ăn vận rất bình thường, không có quần áo đắt tiền, cũng chẳng thèm chải chuốt. Tay trái cầm một chiếc ô màu xanh nhạt, tay phải đang giữ vai Mộc Miên, xuyên qua mấy sợi tóc của Mộc Miên, có thể thấy được đôi mắt rất sáng.
Duy đã từng nhìn thấy nhiều người, gặp được những người đặc biệt, nhưng chưa từng thấy một người nào như người trước mặt này. Rõ ràng bên ngoài không có gì nguy hiểm, nhưng cậu đứng ở đâu, nơi đó hình như chẳng có ánh sáng được nữa.
Duy hơi lùi lại, giọng đề phòng.
“Cậu là ai? Buông Mộc Miên ra.”
Mộc Miên hơi lảo đảo, vừa nhìn lên đã bắt gặp cằm của Quang Minh ngay trên đỉnh đầu mình. Cậu không nói gì, nhưng còn hơn vạn lời nói, Mộc Miên hơi kéo nhẹ áo cậu. Quang Minh mới rời mắt khỏi Duy.
Trước cái nhìn chòng chọc như muốn xuyên thủng hai người của Duy, Quang Minh cúi đầu xuống thấp. Hai người đứng trong bóng tối, vậy mà Duy thấy rõ cử chỉ, ngay cả sự dịu dàng nọ, anh vẫn nhìn thấy.
Quang Minh cúi ngang tầm Mộc Miên, giọng nói rất nhỏ, mưa quá lớn, Duy chẳng nghe gì cả. Nhưng Mộc Miên lại nghe rõ rành mạch từng chữ.
“Cậu muốn ôm tôi đến bao giờ?”
“…” Mộc Miên nhận ra mình đang ôm cứng cậu, hoang mang muốn tách ra, nhưng tay Quang Minh đang đặt trên eo cô, làm sao cũng không rời đi được, thành ra cứ như cô đang ôm lấy cậu dùng dằng không buông.
Cô còn cảm thấy vậy, đừng nói gì Duy đứng ngoài cuộc.
Được rồi, vò mẻ còn sợ rách sao? Mộc Miên hít sâu, siết nhẹ tay, lọt thỏm vào vòng ôm hờ của Quang Minh.
Mùi hương nhài rất nhẹ phả vào mũi cậu, Quang Minh bần thần, vậy mà quên mất mình đang ở đâu. Duy tiến lại gần muốn kéo Mộc Miên, Quang Minh đã choàng vai Mộc Miên bước về phía màn mưa.
Một chiếc ô lớn đủ che hai người, huống hồ còn một người ôm một người ấp, càng dư nhiều không gian hơn. Duy nhìn Mộc Miên đang úp mặt vào người Quang Minh, còn gì không hiểu.
Anh quay đầu, đi về phía ngược lại, Mộc Miên bấy giờ mới nhìn anh. Bóng lưng nọ vẫn thẳng như lần đầu tiên nhìn thấy, nhưng bờ vai anh hơi trũng sâu, có vẻ khá mệt mỏi.
“Luyến tiếc à? Hay tôi làm mất mối của cậu rồi?”
Mộc Miên liếc nhìn Quang Minh, giọng cậu bình bình như không có gì, nhưng cứ là lạ. Mộc Miên tách ra khỏi Quang Minh, đứng dưới ô không hề ngượng ngùng gì. Dù sao ôm cũng ôm rồi, hôn cũng hôn rồi, bây giờ che chung một cái ô đã là gì.
“Sao cậu lại đến đây?”
Mộc Miên cầm túi xách, dần sóng bước với Quang Minh. Trái với những câu trả lời dự tính sẵn, Quang Minh nói nhẹ bẫng.
“Đón cậu.”
“…”
Được rồi, cô chưa nghĩ đến vấn đề này. Mộc Miên đáng lẽ nhìn thấy Quang Minh, đã nghĩ mình có thể dẹp yên tình cảm đang nổi loạn, mà xem cậu như một người bạn. Nhưng hương bạc hà cay nọ quanh quẩn dưới cán ô, bên ngoài ai cũng vội vã, Mộc Miên lại không tự chủ đi chậm hơn.
Con đường này quá ngắn, Mộc Miên chưa bao giờ thấy đường về nhà mình gần như thế. Mộc Miên không nói, Quang Minh cũng im lặng. Cậu luôn như vậy mỗi khi đi bên cô, chưa từng thay đổi.
Rốt cuộc thì thứ gì đã đổi thay?
Là người bên cạnh không thích cô, nhưng vẫn đối xử tốt với cô, hay là bên cạnh chỉ xem cô là bạn, chỉ mình cô tự muốn chìm đắm?
Mấy ngày mưa khi nào đường cũng ướt, Mộc Miên đi qua mấy con phố dài, nước đã thành hàng chảy xuống rãnh xi măng. Mấy lần cô lén liếc nhìn sang, Quang Minh vẫn chỉ nhìn thẳng về phía trước, không giải thích, cũng không có ý tán gẫu. Như hai người xa lạ đi cùng một cán ô, không có chuyện gì nói với nhau cả.
Con đường càng lúc càng gần, Mộc Miên đi vào nhà, dưới ánh sáng đèn đường rọi xuống bàn chân, chỉ thấy vai cậu ướt một mảng lớn. Mấy độ mưa lạnh, khi nào đi cùng nhau, cậu cũng đều nhường cho cô khoảng khô ráo, có những thứ đã đổi thay, nhưng sự dịu dàng này vẫn mãi còn ở đó, đâm sâu vào lòng cô buốt nhói.
Mộc Miên chui xuống mái hiên nhà, Quang Minh mới thu ô về.
“Cảm ơn cậu đã đưa tớ về.”
“Ừ.”
Giọng cậu hơi nghèn nghẹt, giống như sổ mũi. Mộc Miên nhìn Quang Minh một lúc, lại hỏi.
“Cậu có gì không hài lòng à?”
“Mỗi ngày cậu đều có khách đưa về thế à?”
Mộc Miên nghiêng đầu, đang định giải thích, thì chợt nghĩ ra điều gì. Cô khựng lại, nhìn sâu vào đôi mắt sâu thẳm kia. Mộc Miên dè chừng, hỏi khẽ.
“Ừ, khách của quán tớ tử tế lắm, khi nào dính mưa đều đưa tớ về cả.”
Quang Minh nhìn Mộc Miên một lúc, cô đứng đó nói nhẹ bẫng, như không để tâm. Trong lòng khó chịu mà chẳng hiểu vì sao, cán ô cũng hơi run nhẹ, Mộc Miên nhìn mãi, khóe miệng lặng lẽ cong lên ở góc Quang Minh chẳng nhìn thấy. Càng lúc càng giương cao.
“Chẳng có ai tự nhiên đối xử tốt với ai cả, đặc biệt là với người khác giới.”
Mộc Miên nghe mà như rót mật vào lòng, giọng có lạnh lùng, còn xen chút bất mãn, chẳng hiểu sao cô cứ muốn cười mãi không thôi. Mộc Miên cứ cong môi, cong mãi, cho đến khi không nhịn được nữa phải mỉm cười.
Đuôi mắt cô hơi cong cong thành hình trăng, Quang Minh nhìn mà ngẩn ngơ.
“Quang Minh, cậu ghen à?”
“Ghen cái gì? Cậu ngốc nghếch như vậy, tôi chỉ nhắc nhở cậu mà thôi. Đến khi bị lừa bán cậu còn không biết.”
Quang Minh hừ khẽ, Mộc Miên nghe xong cũng không nói gì, tiếng mưa rơi càng lúc càng lớn, trong cơn giông bão, Quang Minh nghe thấy giọng Mộc Miên rất lạ.
“Cậu suy nghĩ nhiều rồi, cũng như cậu đối tốt với tớ, mà chẳng có ý gì với tớ đấy thôi…”
Bình luận
Chưa có bình luận