“Cậu nói gì?”
Quang Minh chỉnh lại cán ô, xoay lại một vòng, chần chờ chẳng bước.
Mộc Miên hít sâu, cô đã muốn nói với Quang Minh một lần, lại chẳng tìm được cơ hội. Hôm nay mưa lạnh đến nỗi dập tan mọi sự kích động trong lòng. Rõ ràng là đơn phương, giữa hai người như cách một tầng giấy mỏng, chỉ cần một lời nói của cô sẽ biến thành cây kim chọc thủng, quan hệ cũng chẳng thể nào quay lại như xưa được nữa.
“Cậu cũng đối xử rất tốt với tớ mà, người khác cũng vậy, cậu không có mục đích gì, thì người khác cũng thế thôi.”
Quang Minh siết ô, cán ô càng lúc càng nén chặt, giọng cậu nhẹ tênh.
“Sao Miên biết tôi không có ý gì với Miên?”
Mộc Miên đột ngột ngẩng đầu, Quang Minh dần áp sát lại, phía sau là bức tường ướt mưa, đằng trước là bầu trời đêm trong veo, không có chỗ chạy trốn. Mộc Miên cứ nhìn mãi, lại chẳng phân biệt được câu nào là thật, câu nào là đùa.
“Có ý… ý gì với tớ cơ?”
Quang Minh thở dài, đưa tay búng khẽ trên vầng trán cô. Mộc Miên đột nhiên bị búng chẳng hiểu thế nào cả, ngơ ngác nhìn cậu. Quang Minh thấy dáng vẻ này mới hiểu ra tại sao suốt một năm học, bọn trong lớp thích trêu ghẹo Mộc Miên như thế. Không phải là do dáng vẻ ngốc nghếch này sao?
Mộc Miên đợi mãi không có câu trả lời, hai người lại quá gần, Mộc Miên chỉ cần nhích người một chút là chạm đến cậu. Vậy mà khoảng cách vẫn quá xa xôi. Cô mím môi, đẩy nhẹ cậu ra.
“Tớ vào nhà đây, cảm ơn cậu đã đưa tớ về.”
Bên trong nhà Mộc Miên thường không bật đèn, mưa phủ một lớp màn xám xịt khiến căn nhà càng thêm âm u. Mộc Miên vừa vào nhà đã vặn lớn đèn lên, đặt đồ xuống rồi lén nhìn ra ngoài.
Quang Minh vẫn còn chưa đi, sao cậu còn chưa đi?
Mộc Miên đặt tay lên trái tim mình, má không phấn mà hồng, cô ngồi trên thảm, chôn đầu vào giữa hai đầu gối. Bên ngoài mưa rơi mỗi lúc một nặng hạt, cuối cùng Quang Minh cũng đi mất. Ngọn đèn trên cầu thang dịu bóng xuống nơi cô ngồi, lúc này Mộc Miên mới đứng dậy.
Trong nhà thoảng nồng mùi rượu, phòng ngủ của mẹ luôn đóng kín cửa.
Mộc Miên chậm rãi lên cầu thang, lướt qua những bậc gỗ dường như bất tận, cuối cùng dừng lại ở bậc cuối cùng, trên cầu thang gỗ không phẳng, những hình vẽ nguệch ngoạc khắp lối đi. Cô miết tay trên rãnh không mấy sâu, cố đoán xem đó là hình vẽ gì.
Lúc ấy cô thường cầm bút vẽ khắp nơi trong nhà, mẹ chạy theo chùi rửa tường. Cuối cùng dọa cô không được vẽ nữa nếu không sẽ không được ăn cơm, buổi tối còn có ông kẹ kéo chân. Sau đó Mộc Miên không vẽ bậy nữa, chuyển sang rạch bậy.
Ban đầu Mộc Miên vẽ hoa, nhưng thanh cứng không rạch được, cầu thang trơn trượt, vậy là biến thành một dấu cộng. Mộc Miên vẽ rất nhiều dấu cộng, đến khi mẹ biết được đã không xóa đi được nữa.
Mộc Miên sờ dấu cộng nọ, leo lên bậc cuối cùng của cầu thang.
Cô đứng bên ngoài cửa, mùi rượu càng lúc càng nồng. Có thứ nước chảy dài từ trong phòng ra ngoài cửa, thấm ướt giẻ chùi chân. Mộc Miên vặn cửa đi vào, tiện tay nhặt một lon bia gần nhất.
Mẹ cô không thích bừa bộn, ngày dọn phòng Mộc Miên hai lần, mỗi lần đều ca vãn bài ca tóc cô rụng nhiều quá, Mộc Miên cũng không muốn tóc rụng, nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Chỉ là kể từ hôm đấy, mẹ không còn dọn nữa.
Đổi lại, mỗi ngày Mộc Miên sẽ vào phòng mẹ, dọn sạch mấy lon bia lăn lốc trên sàn. Sau đó đỡ mẹ lên giường, vén chăn cẩn thận, rồi lại lau sàn.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, chỉ là ngoài bia ra, còn có thêm mấy chai rượu soju không biết từ đâu ra. Mộc Miên dọn vỏ chai bỏ vào một túi kín rồi mới quay về phòng.
Mẹ nằm nửa trên giường, cánh tay buông xuống sàn nhà, đầu tóc rũ rượi, có vẻ đã say khướt. Mộc Miên ngồi cạnh giường, vặn nhỏ đèn ngủ, lắng nghe mưa ngoài hiên.
“Mẹ ơi, mẹ ăn tối chưa?”
Mộc Miên thì thầm cho chính mình nghe, người trên giường vẫn nằm như vậy chẳng nói năng gì. Mộc Miên xuống bếp tự pha một cốc trà gừng, nước sôi tắt bếp, cô đem lên đặt bên cạnh giường.
Mẹ chuyển người, sau đó mở mắt nhìn cô. Trong đêm, sự mệt mỏi hằn sâu trên vầng trán mẹ. Mộc Miên đưa trà gừng đến, mẹ chẳng buồn cầm.
“Về ngủ đi.”
Mộc Miên đặt ly trà còn ấm lên bàn, cô đứng dậy với đèn ngủ, bật đèn nhỏ thêm chút nữa. Thấy Mộc Miên cứ nấn ná trong cửa chẳng đi, mẹ cô như có dự cảm nhìn về phía cô, Mộc Miên rũ mắt thì thầm.
“Mẹ ơi, con vẫn ở đây mà.”
Mộc Miên nghe thấy tiếng hừ khẽ, cô mới đóng cửa lại rồi trở về phòng. Bên ngoài mưa gió thét gào, trong phòng có mình cô. Mộc Miên thay đồ xong lên giường nằm, trần nhà đầy sao trời lấp lánh, tự tay bố cô dán đầy phòng.
Hồi nhỏ cô thích câu chuyện hoàng tử bé, nên mới thích sao dán phòng đến thế. Rõ ràng đã từng rất yêu thương chiều chuộng, nhà ba người sống vui vẻ bên nhau, vậy sao bây giờ lại thành ra thế này? Mộc Miên không rõ nữa. Chỉ là cuộc sống mà, cho dù thế nào con người vẫn phải sống tiếp, không còn cách nào khác cả.
Mộc Miên ngủ một giấc ngon, sáng hôm sau dậy nắng đã ửng hồng.
Quán café cô làm thêm suốt mùa hè đã thành địa điểm quen thuộc cần đến mỗi ngày của cô, Mộc Miên chải tóc buộc lệch, rồi lấy bánh mì ngọt mua sẵn và một hộp sữa dâu bỏ vào túi cầm tay, sau đó rời nhà.
Tài chính của nhà chưa bao giờ cần đến một cô bé còn đang đi học như cô, nhưng Mộc Miên vẫn cảm thấy, gánh nặng trên vai mẹ đã đủ nhọc lòng, cô giúp được chút nào hay chút đấy.
Một ngày hết tám tiếng trong ca, Mộc Miên đi làm từ tám giờ sáng đến bốn giờ chiều, thời gian dành cho mẹ rất ít, nhưng mẹ vẫn chẳng hỏi cô đi đâu, cô muốn làm gì thì làm, mẹ không bận tâm.
Quán café mở cửa sớm, Mộc Miên vừa kéo cửa lên, chưa dọn hàng đã thấy Đăng đứng phía xa chuẩn bị đi vào. Cô ngạc nhiên một lúc, chị chủ đã mở nhạc lên. Một bài hát không theo chủ đề nào, lúc thì nhạc Trịnh, lúc buồn thì mở nhạc remix. Khách của quán đủ độ tuổi, hầu như chẳng ai than phiền về gu âm nhạc của chị, mà có than phiền cũng vô ích. Trong quán chị là chủ, chị muốn nghe nhạc thiếu nhi, thì khách đừng hòng mà nghe nhạc thất tình.
“Có khách hả Miên?”
Mộc Miên lau kính, cắm hoa hồng vào bình thủy tinh rồi mang đặt lên từng bàn. Lúc này mới thấy Đăng thong thả lại gần.
“Đăng đến ạ.”
Chị chủ nhìn ra ngoài, Đăng vào khi nào cũng mang theo mấy cô gái chẳng biết từ đâu rớt xuống, hôm nay không mang gái mà mang theo trai.
Mà cậu trai này, chị vừa nhìn đã nhớ mặt ngay.
“Ồ, hôm nọ mình gặp nhau rồi nè. Miên, em thấy cậu đó sao?”
Mộc Miên đang bận tối mắt, đặt hết hoa hồng còn phải pha trà nóng để đón khách nên cô không ngẩng đầu lên, cứ chăm chú làm việc của mình không ngơi tay. Với câu chuyện của chị chủ, cũng chỉ đối đáp cho có mà thôi.
“Vâng vâng…”
“Hôm trước cậu ấy mua sữa cho em đó, nể mặt người ta nhìn một cái đi. Chị thấy cậu đó được đó, vừa đẹp trai lại nhiều tiền, còn không cần em nhớ mặt điểm danh. Nếu được thì tới với nhau đi cưng. Nghe lời chị đi, hốt người đó, đảm bảo em sẽ hạnh phúc cả đời.”
“…”
Mộc Miên thở dài, rót trà vào ấm, sau đó nghe thấy tiếng chuông cửa leng keng khi có khách mới ngẩng đầu lên. Để xem người đẹp trai thứ n chị chủ thích có bộ dạng như thế nào nào.
Vừa ngẩng lên, cô đã ngớ người.
Đăng đi đầu, cầm theo một ổ bánh mì, vẫy tay với Mộc Miên. Còn phía sau, người đẹp trai trong miệng chị chủ, vậy mà là Quang Minh.
Được rồi, tiêu chuẩn đẹp của chị chủ trăm năm cũng đúng một lần. Quang Minh đúng là mẫu người Mộc Miên thích, cao ráo dễ gần. Nhưng hình như có gì đó sai sai, Quang Minh đứng đó mặt mũi lạnh như tiền, vào quán cũng chẳng thân thiện gì. Cậu là kiểu mẫu của người không thích giao tiếp với người khác, cũng không muốn người khác tiếp xúc với mình thì chỗ nào là dễ gần thân thiện? Nhưng mà Mộc Miên cảm thấy, không ai dễ nói chuyện hơn Quang Minh cả. Bỏ qua những điểm đó, Quang Minh lúc nào cũng gọn gàng, ăn mặc theo phong cách của riêng cậu, không lẫn vào ai, nhưng nhìn rất hút mắt.
Có một loại người mặc gì cũng đẹp, quấn giẻ lau cũng đẹp, chỉ cần số đo chuẩn, gương mặt dễ nhìn mà thôi. Quang Minh là người như thế, nên cậu mặc gì cũng thành khác biệt cả.
Mộc Miên chăm chú đánh giá một chút, chị chủ đã đưa trà cho cô.
“Miên, tiến lên em. Đánh ngã cậu ta, cưa cậu ta đi. Để cho chị hưởng thụ cảm giác cơm chó của gà bông nào.”
“Em hỏi nha, sao chị thích nhìn người khác yêu đương vậy?”
Mộc Miên làm việc đã lâu, nhưng chưa thấy ai tích cực đẩy thuyền cổ vũ yêu đương như chị chủ nhà mình. Chị chủ chọt trán cô.
“Nè, hỏi lắm vậy, em thấy mấy cái Vân, cái Chi chuẩn bị tới phục vụ rồi không? Em phải chộp lấy cơ hội này hiểu chưa. Thấy trai đẹp phải xuống tay liền, đẩy ngã trước tính sau, hỏi nhiều như vậy làm gì.”
“Không ngờ nha… chị lại xem trọng vẻ bề ngoài vậy luôn á.”
Mộc Miên cười khẽ, chị chủ mới nghiêm mặt lại, chị véo má cô day khẽ. Mộc Miên đau đến la oai oái.
“Sao chị nhéo em?”
“Em ấy à, còn non và xanh lắm. Em biết là con gái thì phải làm gì mới không hối hận không?”
Mộc Miên lắc đầu, chủ đề quá lớn, cô từ chối suy nghĩ. Chị chủ cười rất tươi, đưa bánh trà cho Mộc Miên, đẩy nhẹ về phía bàn Quang Minh.
“Là con gái, phải hôn anh đẹp trai, yêu anh đẹp trai, lên giường với anh đẹp trai, thì sau này mới không hối hận!”
“…”
Tóm lại là phải đẹp trai chứ gì, đẹp trai là bán em luôn phải không?
Mộc Miên âm thầm gào thét, nhưng đã bưng trà thì không thể dừng lại. Cô đến bàn Quang Minh, phía sau cũng có khách mới đến, vừa quay sang đã thấy Duy bận đồ đi dạy, ngồi cách Đăng mấy bàn.
Đăng vội nói.
“Miên ơi, xin cái menu nào, hôm nay Minh lần đầu tiên đến, chưa biết gọi gì hết.”
“…”
Mộc Miên ngớ người, sau đó đưa menu ra. Cô liếc nhìn Duy, nhưng bàn đó không ai phục vụ cả, vừa đúng vị trí của cô. Vậy là Mộc Miên rót trà ra tách rồi nói với cả hai.
“Hai người xem nhé, Miên qua kia chút.”
Quang Minh nhìn cô một lúc, cầm ly trà uống một ngụm, Đăng thì há hốc không tin được, đẩy nhẹ vai Quang Minh.
“Mày thấy chưa?”
Quang Minh nhàn nhạt nhìn sang, tốc độ uống trà rất chậm, trong miệng hoa trà nở trên lưỡi hơi đắng. Mộc Miên như có dự cảm nhìn lại, chỉ bắt gặp được góc nghiêng của cậu rồi thôi. Cô bối rối quay đầu đặt trà lên bàn Duy.
Duy nghiêng người một chút, chống tay nhìn Mộc Miên. Dưới nắng sớm, làn da của cô dường như trắng thêm, phủ khắp người một tầng ánh sáng mềm như bông. Mộc Miên rót trà một lúc rồi hỏi anh.
“Hôm nay anh uống gì?”
“Miên ơi tôi chọn món.”
Đăng từ sau lưng Mộc Miên gọi với đến, Mộc Miên nghe thấy đứng dậy, Duy đã nắm lấy cổ tay cô. Mộc Miên vội rụt lại, Đăng cũng đứng hẳn lên.
“Miên ơi khát chết luôn rồi nè, qua đây đi, bên này tới trước mà.”
Duy nhìn sang bên đó, vừa hay thấy Quang Minh. Mộc Miên rụt tay về ngay, Duy mới hụt hẫng nhìn cô.
“Anh đừng làm vậy, em không thích.”
“Vì cậu ta à?”
Duy biết còn cố hỏi, Mộc Miên đến để làm việc không phải đến diễn phim tình cảm. Cô không đáp lời, đưa menu cho anh, nở một nụ cười xã giao. Duy nhìn menu rồi gọi đồ uống, Mộc Miên vẫn không đáp tiếng nào.
Chỉ là ánh nhìn đằng sau như thiêu như đốt, mỗi một giây đều khiến Mộc Miên không dám quay đầu. Duy trước mặt cũng chẳng cho cô chỗ trốn chạy.
“Em có thích anh không?”
Mộc Miên mím môi, cô còn phải nói bao nhiêu lần nữa đây? Giọng Duy không lớn chẳng nhỏ, vừa đủ để bàn bên nghe rõ ràng. Đăng huýt sáo dài, không biết đang trêu ghẹo ai. Mộc Miên không dám quay đầu, rồi lại ủ rũ, mình có làm gì sai đâu, sao lại có cảm giác bị bắt gian tại trận thế này? Vậy là lưng càng thêm thẳng, lùi lại giữ khoảng cách với Duy.
Quang Minh nhìn cô một lúc, gõ gõ tay trên bàn, Mộc Miên hít sâu quay đầu. Ánh mắt cậu không có giận hờn, yên lặng chờ đợi.
Giọng Quang Minh rất nhỏ, nặng nề gõ vào lòng cô.
Cậu nói: “Mộc Miên, sang đây.”
Bình luận
Chưa có bình luận