Cả hai đi vào trong bóng tối, bên ngoài mưa, nhưng dưới cán ô có cầu vồng.
Mộc Miên ngoảnh lại, dưới ánh nắng sớm, cậu đang nhìn về phía cô. Đại khái người đi giữa giông bão, cũng chỉ muốn nhìn thấy một nơi để dừng chân, Mộc Miên quay đầu, vừa hay nhìn thấy Quang Minh.
Cậu là ánh sáng của cô, trong những lúc cô chênh vênh yếu đuối, khi nào cậu cũng ở đó cả.
Quang Minh lặp lại lần nữa: “Mộc Miên, qua đây.”
Duy nhìn cô một chốc, trong ánh mắt có giữ lại, nhưng Mộc Miên chỉ rót trà đầy tách, sau đó thì thầm với anh.
“Em rất vui vì anh đã thích em, nhưng em đã có người em thích rồi. Tuy tính em dễ chịu, nhưng em không muốn có bất cứ ai xen vào tình cảm của tụi em để khiến người em thích phiền lòng. Vì vậy, xin lỗi anh, hy vọng sau này anh giữ khoảng cách với em. Anh tốt như vậy rồi sẽ tìm được người thích anh nhiều như anh thích em.”
Mộc Miên nói nhẹ bẫng, nhưng trong câu nói cứ đều đều không lên không xuống. Nụ cười của Duy không tài nào dãn ra được, anh xoay ly trà trong tay, khẽ cười.
“Em nhẹ nhàng như vậy, không sợ người khác tiếp tục nuôi hy vọng à?”
Mộc Miên nhìn Duy rất lâu, như thể đã đoán trước được điều này. Trong đôi mắt trong veo, có một bụi sáng nhỏ loang ra thành sao trời tháng ba, cô khẽ cười.
“Nuôi hy vọng cũng chẳng được gì, có đôi khi sự si tình của mình sẽ thành gánh nặng với người khác, không thích là không thích, cho dù cố gắng em không phiền thì anh cũng mệt thôi.”
Mộc Miên rót xong trà, bên ngoài nắng đã yếu hơn nhiều, dự báo ngày không quá nắng gắt. Cô đứng thẳng người bưng khay đi, nháy mắt với anh.
“Em cũng chẳng phải người tốt lành gì, nên chẳng tin vào cái gì gọi là yêu mãi một người đâu.”
Sau đó, cô quay người để lại cho Duy một bóng lưng khẳng khiu. Mộc Miên không tin vào yêu mãi một người, Duy lại tin. Bởi vì hôm ấy trời có nắng, Mộc Miên xông vào cuộc sống của anh, cô cười một cái, còn chẳng phải với anh, vậy mà trong lòng cứ thích cô lúc nào chẳng hay.
Cảm giác ấy, Duy sẽ không nói ra, bởi vì cô đã đi đến bên bàn nọ, Mộc Miên đứng cạnh anh có muôn điều khó xử, nhưng ở bên người ấy thì không.
Giây phút từ bỏ, không phải là người đó quá phũ phàng, mà là nhận ra có người mang đến cho người ấy niềm vui mà mình không mang lại, còn đau đớn hơn cả lời từ chối. Duy nhấp một ngụm trà, hôm nay trà hãm đắng thật, không ngọt ngào như mọi khi.
Mộc Miên đi sang bàn, việc đầu tiên là nhìn Quang Minh hỏi:
“Cậu cần gì?”
Đăng đưa tách trà đã không còn nước nữa trước mặt Miên.
“Trà hôm nay ai pha mà thơm ghê, Đăng đi nhiều quán café rồi, có mỗi quán mình dùng trà gừng. Mà trà gừng còn thơm phức thế này nữa, rót hộ ly trà đi Miên.”
Mộc Miên nghe xong mới biết có vài người miệng ngọt còn hơn mật, bảo sao nhiều cô biết Đăng là trai đểu, thay người yêu như thay áo, nhưng vẫn thích nghe. Mộc Miên rót đầy trà, sau đó cầm lấy tách của Quang Minh rót vào.
“Cậu dùng gì?”
Quang Minh nhìn sang tủ bánh ngọt, rồi chỉ vào một món nước mới trong tiệm.
“Cái này, và một phần bánh kem.”
Mộc Miên gật đầu, Đăng cũng không để cô đợi lâu đã nói ngay.
“Đăng là người chung tình, một trà đào nha.”
“…” Dùng câu chung tình này để nói về Đăng, chẳng khác nào nói giữa trưa hè chói chang trời sắp mưa cả. Mộc Miên cố gắng kiềm chế cơ mặt không tỏ thái độ nghi ngờ, đi ngang qua bàn Duy. Cũng chính lúc này, Quang Minh lại nói.
“Cho tôi thêm một bọc hạt dưa nữa.”
“…” Mộc Miên tự nhủ Quang Minh là khách đó, cậu muốn ăn hạt dưa thì cho cậu ăn. Vậy là quay người đi ngược hướng với bàn Duy vào trong lấy hạt dưa.
Đi sang quầy phục vụ, chị chủ đang cắn hạt tanh tách bày ra bộ dáng hóng hớt. Chị cắn nhiều đến nỗi son môi đỏ nhòe bớt, trên ngón trỏ còn dính một ít son.
“Miên này, hôm nay em cứ phục vụ bàn đó thôi, chị là người dễ tính, không xin được số điện thoại cậu ấy thì em đừng về tìm chị nữa.”
“…” Mộc Miên thở dài một hơi, nhận lệnh đi vào trong lấy bánh.
Bình thường bánh kem sẽ được chia phần, hôm nay chưa ai chia nên tự cắt. Cái bánh dâu có kem sữa ngọt. Mộc Miên nhớ Quang Minh rất thích ăn phần trái cây trên bánh, chứ ít khi ăn kem. Vậy là cô cố tình cắt một lát bánh to hơn bình thường rất nhiều, chị chủ nhìn mãi, cuối cùng cong cong khóe môi.
“Miên, bánh này hơi to đó nha, không ngờ em vậy mà cũng mê trai đó.”
Mộc Miên nhìn cái bánh được chia xong, lồ lộ đến mức một phần bánh bằng hai lát, cô nghiêm mặt.
“Em lỡ tay, có gì chị trừ lương em nha, phần bánh này em trả cho bàn ấy.”
Chị chủ cắn hạt dưa lách tách, lắc đầu.
“Chị mời, em cứ đem ra đi. Miễn em xin được số của cậu ấy, nói chị mời bữa này luôn. Đến lúc thành đôi rồi đừng quên chị là được.”
“…” Lo nghĩ cho cô đến tận đây, chắc đời này ngoài gia đình chỉ còn chị chủ thôi. Mộc Miên đặt bánh lên khay, lấy tờ tiền rồi nhét vào túi chị rất nhanh.
“Chị à, em áy náy lắm, mỗi lần em áy náy là ăn không ngon ngủ không yên, không có hơi sức đâu làm việc. Nên chị nhận tiền đi nha. Xem như là cứu vớt đứa em này đi. Nha…”
Mộc Miên nháy mắt, chị chủ đang định mắng cũng xìu xuống, chọt đầu cô.
“Láu cá.”
Mộc Miên cười hì hì, bưng nước ra bàn cho Quang Minh. Duy hôm nay rất yên lặng, lúc cô đi sang thì giơ cốc lên, ý bảo hết trà. Đăng lèm bèm lấy trà đào ra, đưa bánh ngọt cho Quang Minh, vừa thấy đĩa bánh đã ngạc nhiên.
“Chà, bánh chỗ này ngon nhỉ, phần bánh này bằng hai người ăn đó.”
Quang Minh cũng dường như nhận ra điều gì, trên bánh còn có dâu tươi, trong bánh cũng có lát bánh dâu, nhìn lên Mộc Miên chỉ thấy cô yên lặng để bánh xuống, không nói một câu. Đăng cầm nĩa lên chuẩn bị ăn, Quang Minh đã đập tay của Đăng, mạnh đến mức Mộc Miên đau thay.
Đăng mếu máo một lúc, xoa lấy xoa để bàn tay đỏ au của mình.
“Mày làm trò gì vậy?”
“Muốn ăn thì kêu phần khác.”
“…”
Được thôi, bạn bè ngay cả quần đùi cũng có thể mặc chung, hôm nay vì một cái bánh mà trở mặt. Đúng là thấy sắc quên bạn. Đăng làu bàu với tông giọng chỉ sợ cả quán không nghe, Mộc Miên ngượng chín mặt đi sang bàn Duy rót trà, chưa rót xong đã nghe Quang Minh nói.
“Bạn ơi, bên này cũng hết trà rồi.”
“…”
Mộc Miên nhớ đã rót trà lần thứ ba rồi, nhưng Quang Minh vẫn uống sạch trà, còn nước thì chưa đụng đến. Được rồi, cô đi sang bên đó, rót thêm trà cho cậu, Quang Minh cầm tách lên uống cạn, sau đó lại nhìn cô.
“Trà hết rồi, cậu rót thêm đi.”
Đăng ngồi nhìn hai người một lúc, ly trà đào hôm nay sao lại khó chịu thế nhỉ? Có lẽ quán này được khen món nước này quá mà sinh kiêu, nên nhân viên pha chế hôm nay làm trà không ngon rồi. Đăng nhìn mãi, nhìn mãi, cuối cùng nhai hết miếng đào miệng mới bớt chua.
Mộc Miên rót trà đến lần thứ sáu, Quang Minh mới bắt đầu ăn bánh. Bình thường cô chẳng cần canh chừng bàn nào, thấy trà hết là đến rót, nhưng hôm nay cô vừa rời bàn Quang Minh mấy bước chân, sang bàn Duy, thì nghe rót trà.
Cho dù ngốc nghếch cỡ nào cũng hiểu, Quang Minh cố ý.
Mộc Miên đặt luôn bình trà lên bàn, mỉm cười.
“Minh này, tớ để trà ở đây luôn nha, cậu muốn uống bao nhiêu thì uống, tớ còn phải làm việc nữa.”
Đăng cười rất khả nghi, nhưng Quang Minh thì rõ ràng ngơ ngác một lúc.
“Không phải nói phục vụ từ A đến Z à? Rót trà không phải là công việc của phục vụ sao?”
Mộc Miên kéo ghế ngồi xuống, cô nhìn Quang Minh rất lâu, cuối cùng cũng nhìn thấy vẻ rối rắm của cậu. Cô càng như vậy, Quang Minh càng mất tự nhiên, không biết làm thế nào cho phải.
“Cậu đừng nhìn nữa, đi làm việc đi.”
Khóe miệng Mộc Miên càng nâng cao hơn, nắng sớm phủ trên mi cô mấy sợi tơ bằng bạc, cười đến không thấy mặt trời.
“Cậu ghen đó à?”
“Ai ghen?”
Quang Minh cầm bình trà rót đầy, uống một ngụm hết cả cốc, Đăng cười thành tiếng, sau đó gãi cằm, nơi mấy sợi râu lún phún chấm đen. Cậu nói với Mộc Miên:
“Chứ gì nữa, Miên không biết thằng Minh nó tương tư đến mất ăn mất ngủ à, ngày nào cũng phải uống café quán Mộc Miên, khi nào cũng phải dậy sớm ngắm Miên mới yên tâm ăn sáng. Tối đến mưa gió bão bùng vẫn bật dậy cầm ô đi đón Miên, vậy không yêu thì là gì nữa?”
“…”
Mộc Miên ban đầu chỉ ghẹo Quang Minh, bây giờ nghe Đăng nói xong thì chính cô cũng mất tự nhiên đứng dậy. Quang Minh giẫm chân Đăng đang thao thao bất tuyệt, Đăng lại hét lên.
“Nói sai cái gì mà giẫm người ta?”
“…”
Mộc Miên lẳng lặng chuồn đi, Đăng cáu kỉnh suốt cả buổi trưa, lải nhải không ngừng bên tai Quang Minh.
“Tao nói mày im im vậy rồi sao gái biết mà cảm động, có gì phải nói ra chứ. Anh em tao khuyên thật, con gái yêu bằng tai, im ỉm thế bao giờ mới cua được người ta?”
Bên ngoài sấm vang trời giật, nước chảy dài trên ô cửa đọng thành vũng trên khung sắt bên ngoài. Quang Minh kéo rèm lên, đồng hồ vừa điểm bốn rưỡi chiều.
Đăng quen Quang Minh nửa cuộc đời, sao còn không hiểu tính cậu, nhún vai chỉ về kệ giày.
“Ô ở đó đó, mà này, quan tâm người ta như thế sao không yêu đương đi cho rồi. Dễ mà, tỏ tình, hôn vài cái, thế là xong.”
“Tao với Miên là bạn.”
Quang Minh đến kệ giày chọn một đôi đi mưa không thấm nước, ngồi xuống xỏ giày. Đăng ôm hết tô bắp răng đến cạnh, đá chìa khóa cho Quang Minh.
“Chắc tao tin, bạn gì mà nhìn nhau đỏ mặt tía tai như thế. Tao cá trăm phần trăm Miên thích mày, mày thích người ta thì tới đi, con gái có mấy cái thanh xuân đâu mà phí phạm.”
Quang Minh đi giày xong đứng dậy cầm cán ô, cậu không mang áo khoác, bên ngoài cửa gió lạnh ùa vào, Đăng nhìn theo bóng dáng nọ, thở dài.
“Minh, mấy chuyện đã qua thì cho nó qua đi, tao thấy Miên tốt đó. Thích thì tới đi, có gì đâu.”
“Sao mày đẩy thuyền ghê vậy?”
Quang Minh bọc chìa khóa lại, cầm thẻ thang máy ra ngoài. Đăng hừ khẽ.
“Tao lo cho mày thôi.”
“Mày lo như vậy chẳng bằng đi tìm Vũ đi, nói người khác, còn mình đứng trước Vũ còn không dám hỏi Vũ có nhớ mình không, còn đi tư vấn cơ.”
Quang Minh móc mỉa thế nào Đăng chẳng quan tâm, nhưng động đến Vũ thì cả người như con cún xù lông. Đăng thôi nhai bắp, đặt tô xuống, vén áo lên.
“Giờ mày thích sao tao chiều?”
Quang Minh cười cười.
“Còn không phải? Con gái không thích người lăng nhăng đâu, tình trường của mày dày lê thê, chưa chắc mày nhớ được hết bạn gái của mày nữa, thì làm sao Vũ thích được?”
Đăng nghe xong đứng dậy sửng cồ.
“Đây gọi là có kinh nghiệm tình trường hiểu không? Chứ như chắc con tao đi nhà trẻ mày còn chưa tỏ tình được luôn quá.”
Quang Minh lấy điện thoại ra xem giờ, Đăng có tức giận bao nhiêu, Quang Minh vẫn chẳng mảy may sợ hãi. Cậu gửi một tin nhắn sang cho Đăng, Đăng nghe thấy điện thoại, mở ra thấy một số điện thoại.
“Gì đây?”
Cậu nghi ngờ hỏi lại, Quang Minh vẫy vẫy tay đi mất.
“Số Vũ đó, mày muốn có còn gì. Thích thì tới đi, đừng phiền tao nữa.”
“…”
Đăng tự cho là có kinh nghiệm tình trường, ấy vậy mà nghe đến tên Vũ, tay lại bắt đầu run rẩy như người già. Cậu nhìn chằm chằm vào số, mười số, đầu số đẹp như Vũ vậy. Đăng há hốc, không biết hôm nay mặt trời mọc đằng nào mà Quang Minh lại mở lòng từ bi đưa số cho cậu thế này.
Bên ngoài sấm chớp đùng đoàng, Đăng mới tin đây là sự thật. Cả căn nhà rơi vào trầm tư, Đăng ngồi xuống ghế, với lấy bắp rang cười ha ha.
“Gì chứ, số điện thoại thôi mà. Tưởng gì, một ngày thôi là đổ liền…”
Đăng nhai rồi lại nhai, cuối cùng cầm điện thoại lên hít sâu, bắt đầu soạn tin nhắn.
Nhưng rồi cậu soạn đến lần thứ tám vẫn chẳng vừa lòng, cuối cùng phải thừa nhận một điều, cuối cùng là “chào bạn mình là bạn trai tương lai của Vũ” hay là “Vũ là người đẹp nhất Đăng từng biết” nghe ổn hơn nhỉ?
Khi Quang Minh đọc tin nhắn hội ý của Đăng xong, suýt nữa thì quyết định xóa luôn số thằng bạn.
Chỉ khi thực sự thích một người mới nhận ra bản thân chẳng cách nào tỉnh táo, trước mặt người đó chẳng thể giữ nổi bình tĩnh như thường được. Quang Minh đến trước quán café nọ, trong quán đã sáng đèn, cậu không vào trong mà chờ ở ngoài.
Trong lòng cậu, Mộc Miên chắc chắn sẽ không mang ô.
Mà trong quán, Mộc Miên đang chào tạm biệt chị chủ, chuẩn bị cầm ô ra về. Vừa nhìn ra phía cổng, đã thấy Quang Minh đứng dưới đèn đường chưa đi. Chị chủ huýt sáo khẽ, Mộc Miên nhìn sang mà đỏ mặt.
“Chị làm gì đó?”
“Hôm nay em mang theo ô, sao còn để người ta tới đón vậy? Ghê ta, mới có một ngày đã cua được rồi.”
Mộc Miên lẳng lặng để ô vào tủ đồ, lắc đầu.
“Em có mang ô đâu, chị nhầm rồi. Hôm nay em quên mang ô rồi, chị cũng không cho em về chung, bất đắc dĩ em mới phải đi cùng cậu ấy về thôi đó. Em khổ quá mà.”
“…” Chị chủ trừng mắt nhìn Mộc Miên, cuối cùng giơ tay đầu hàng.
“Ok, em đẹp em nói gì cũng đúng, em không mang ô, chị thì không cho em đi cùng về, được chưa?”
Mộc Miên hài lòng mỉm cười, ra ngoài nhìn quanh một lúc.
Chị chủ nhìn Mộc Miên hớt ha hớt hải ra ngoài, Quang Minh từ trong bóng tối đến cạnh, nghiêng ô về phía Mộc Miên. Ở xa như vậy, chị vẫn thấy được Mộc Miên hình như đang ngơ ra một chút, hình như hỏi gì đó với Quang Minh.
Quang Minh thì tự nhiên hơn nhiều, đi cạnh Mộc Miên không khoảng trống, lẳng lặng che ô cho cô suốt quãng đường.
Có lẽ tình cảm là như thế, một người cho dù mang ô, vẫn cố tình giấu nhẹm đi để được người kia che chở. Một người cho dù phong ba bão táp, vẫn cố tình bung ô chờ đợi dưới mưa, chỉ để che cho người kia khỏi ướt.
Cả hai đi vào trong bóng tối, bên ngoài mưa, nhưng dưới cán ô có cầu vồng.
Bình luận
Chưa có bình luận