Nếu năm phút nữa Quang Minh không trả lời tin nhắn của cô, Mộc Miên sẽ đứng dậy chứ không chờ nữa. Cô đã cho cậu một khoảng thời gian đủ lâu để ăn tối, làm việc riêng của bản thân và trả lời mười tin nhắn của cô rồi.
Trong nửa tiếng mười lăm phút người ta có thể làm những việc gì? Mộc Miên không biết người khác ra sao, còn cô đã nói chuyện với Vũ ít nhất bảy tám chủ đề. Từ bài tập hè làm xong chín mươi phần trăm, đến việc dạo gần đây Quang Minh ngày nào cũng đưa cô về.
Tình cảm là của bản thân, nhưng người trong cuộc không ý thức được điều gì là đúng, chuyện gì là sai. Thành ra Mộc Miên rối như tơ vò, còn Vũ thì ngồi thở dài liên tục.
“Miên này, tuy tớ không thích Quang Minh, nhưng nếu cậu thích thì tỏ tình xem.”
“…”
Mộc Miên đờ người, bối rối ngồi thẳng dậy.
“Ai nói tớ muốn tỏ tình? Tớ đang hỏi cậu, liệu… cậu ấy có thích tớ chút nào không? Cậu ấy cứ lúc gần lúc xa, lúc nóng lúc lạnh thế này, tớ không biết sao mới phải.”
“Sao trăng gì ở đây, cậu thích là được, người đó có thích cậu hay không thì kệ chứ.”
“…”
Người khác không thích cô, làm gì có chuyện sau đó mà nói. Mộc Miên không sao hiểu được suy nghĩ của Vũ, ngón tay lồng vào tóc mai vấn vít, tóc bao nhiêu vòng là bấy nhiêu câu hỏi chẳng biết nên hỏi hay không.
“Vũ giả sử nhé, nếu một người thích cậu, người ấy sẽ để cậu ở vị trí ưu tiên của người ấy. Nói đơn giản để hiểu, cậu nhắn tin, người đó bận thì thôi, nếu không bận thì sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để trả lời. Tên kia có không?”
Tốc độ gõ chữ trung bình là khoảng sáu mươi từ một phút, sáu mươi từ là quá đủ cho một câu chuyện đi từ mở đầu đến khi kết thúc. Tin nhắn của cô gửi từ nửa tiếng trước, đến tận bây giờ vẫn chưa có hồi âm. Vậy thì còn gì nữa mà mong?
Mộc Miên buông mái tóc mềm, đảo mắt nhìn ra ban công xanh mượt, bầu trời trên cao không có nắng, xanh rì một khoảng không. Mộc Miên cứ nhìn mãi bức tranh không chuyển động trước mặt. Thành phố đóng khung gọn gàng trong góc vuông giữa lan can và mái nhà nhô ra. Đâu đó có một con chim ngốc nghếch bay qua, rạch tan sự yên lặng.
“Được rồi, tớ hiểu rồi, tớ còn trả lời tin nhắn của cậu ấy nữa tớ là cún con!”
“Ừ, phải thế chứ. Vũ đi tắm nha, lát nữa nói. Đừng có buồn nữa đấy!”
Vũ dập máy, Miên tắt màn hình, gương mặt của cô phản chiếu lại rõ ràng trên nền đen mịt, nào mắt, nào môi, nào tóc buộc cao phủ trên đầu vai.
“Không thèm trả lời tin nhắn nữa.”
Mộc Miên gật đầu, điện thoại đáng thương bị cô giấu dưới gối, chồng thêm chăn bông, thậm chí lôi con gấu đầu giường đặt lên. Như vậy là khỏi nghe tin nhắn rồi, cậu ấy có nhắn tin cô cũng không đáp trả đâu, Mộc Miên cũng biết giận mà.
Cơn giận của Mộc Miên kéo dài đến tận khi tắm xong vẫn chưa nguôi ngoai chút nào. Cô vừa lau tóc vừa tìm máy sấy, cho dù đã cố không chú ý đến gấu bông, vậy mà nhìn đâu cũng thấy con gấu nọ cả. Mộc Miên bây giờ mới biết gấu bông không chỉ một màu vàng bông, nó cũng không phải là gấu, mà giống cún hơn. Trên đầu có một nhúm lông màu nâu, nhìn sao cũng giống một con cún giả làm sư tử. Chẳng khác gì cô lúc này.
Khi đợi tin nhắn, càng cố gắng không chú ý đến, thì trong đầu lúc nào cũng tìm lý do để chú ý đến. Giả sử cậu bận, không có thời gian cầm điện thoại, hay cậu đang tắm, hay cậu ra ngoài, không nghe thấy tiếng chuông thì sao?
Nếu vậy thì nguy quá, đi giữa đường nếu lơ đãng một chút, ai mà biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.
Nguy quá, thế này Mộc Miên càng phải liên lạc với Quang Minh thôi. Cô chỉ muốn biết cậu bình an, cho dù trả lời tin nhắn chậm cũng không sao. Đúng vậy, Mộc Miên là bạn Quang Minh, quan tâm cậu là điều dễ hiểu.
Mộc Miên gật đầu, vắt cái khăn ướt sũng trên vai, lấy con gấu ra ngoài.
Mà khoan đã, còn lời hứa trả lời tin nhắn của cậu là cún thì sao? Quang Minh, làm ơn đừng nhắn tin đến lúc này nhé. Nhưng trời không toại lòng người, điện thoại đổ chuông tin nhắn, Mộc Miên đã vứt hết gối sang cầm điện thoại trong vòng một phần giây.
Tin nhắn của Quang Minh, Mộc Miên không đợi được mở ra xem ngay.
Nội dung tin nhắn không có gì đặc biệt, lại khiến cô sững sờ.
“Ngày mai cậu có được nghỉ không? Có chỗ này mới mở, có muốn đi không?”
Như đã nói, tốc độ gõ máy trung bình của một người là sáu mươi từ trên phút, Mộc Miên dùng tốc độ này trả lời tin nhắn của Quang Minh.
“Đi chứ. Ngày mai tớ rảnh.”
Tin nhắn gửi đi rồi, Quang Minh cũng nhận được rồi, tim cô vẫn đập thình thịch như sấm. Quang Minh hẹn cô đi chơi.
Mộc Miên lăn qua lăn lại trên giường, lần này Quang Minh nhắn lại rất nhanh.
“Mai bốn giờ chiều nhé, ở hẻm bảy bảy, số mười lăm Trần Hưng Đạo …”
Mộc Miên viết lại địa chỉ ra giấy, sau đó xuống giường mở toang tủ quần áo hai tầng của mình. Lúc trước bố mẹ mua đồ khá nhiều, đồ treo và đồ xếp đều chật kín, màu sắc chủ yếu là hồng nhạt, xanh dương, trắng là nhiều.
Áo cũng có nhiều loại, hai dây, áo thun, áo ba lỗ, áo mang hình dáng kỳ lạ không biết mặc thế nào cũng có nốt. Mộc Miên lấy từng cái áo ra ướm thử trên người, ướm thử bộ nào cũng thấy không ổn.
Áo sơ mi mà mặc với váy có lạ lắm không, mặc quần đùi có hở hang quá không, ngày mai trời có mưa không, có nên thêm áo khoác không?
Đồ ướm xong vứt ra giường tạo thành một núi đồ nhỏ, Mộc Miên đặt cái áo cuối cùng xuống, lắc đầu, phát hiện ra một sự thật đau lòng là: Gay quá, cô không có đồ để mặc.
Mộc Miên đành ngồi xuống giường lấy lại bình tĩnh, bắt đầu gọi điện thoại cho người thân. Gọi đến cuộc thứ hai mới thấy Vũ trả lời điện thoại, câu đầu tiên là…
“Vũ, cậu ấy hẹn tớ đi chơi! Cậu thấy tớ nên mặc gì bây giờ? Cả tủ đồ của tớ chẳng có mấy bộ, tớ có nên mua đồ mới không nhỉ?”
“…”
Im lặng, đến nỗi nghe thấy tiếng thở dài của Vũ. Mộc Miên dè dặt đánh tiếng trước.
“Vũ ơi, Vũ à, cậu đâu rồi? Hay là mạng yếu? Hay hết tiền điện thoại nhỉ, mình nhớ nạp rồi mà.”
“Sao bảo còn trả lời tin nhắn nữa là cún?”
Mộc Miên à một tiếng, thì ra là chuyện này. Mộc Miên khẽ đáp.
“Gâu.”
“…” Được rồi, cậu tiêu rồi Miên ơi là Miên! Thế này thì có khổ thân tôi không cơ chứ?
***
Sau những chuỗi ngày mưa tầm tã không thấy mặt trời là một ngày nắng chói chang thiêu đốt cả tóc tai. Đăng lèm bèm đứng cạnh Quang Minh, quạt phành phạch.
“Trời lạ ghê, hôm qua còn mưa nay nắng mẻ đầu.”
Đăng quạt một lúc, càng quạt càng nóng mà chẳng nghe Quang Minh nói câu nào. Đăng cảm thấy mình bị xúc phạm, vỗ vai Quang Minh.
Hai người cao tương đương, Đăng có thể nhìn thấy màn hình của Quang Minh, cậu đang chơi game điện thoại. Quang Minh khá tập trung, hầu như không quan tâm ai. Cho dù Đăng đã quen dáng vẻ im lặng này của Quang Minh rồi, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy nhàm chán.
“Con gái ra ngoài lâu chết, hẹn mấy em em nào cũng cho đợi rã chân.”
Con rắn của Quang Minh càng lúc càng dài, ăn thêm vài trái táo là không còn chỗ trống để nhích nữa, vậy mà cậu vẫn chưa chết. Đăng tặc lưỡi.
“Mày nói một câu thì chết hả Minh?”
“Nói gì? Nóng thì ăn kem đi.”
“Ừ nhỉ, mày đúng là bạn tao.”
Quang Minh ăn nốt trái táo cuối cùng rồi sang vòng mới, quay lại đã thấy Đăng đang ăn một que kem. Không biết ăn kem có bớt nóng được chút nào không, dù sao Đăng cũng không nói nhảm gì nữa, vậy cũng có tác dụng rồi.
Điện thoại gần bốn giờ chiều, Quang Minh có thói quen đến sớm. Đăng nhìn thì có vẻ cà chớn vậy thôi, nhưng cậu có thói quen ga lăng với phái nữ. Trong từ điển của cậu chàng, không thể để con gái chờ mình được, vậy là mới ba giờ rưỡi đã rời nhà đến đây.
Đăng ăn xong một que kem vẫn chưa đã thèm, vậy là đi mua thêm một cây nữa. Càng gần bốn giờ, Quang Minh càng bồn chồn, Đăng đã chuyển sang chơi game giống Quang Minh cũng thấy sự lo âu của cậu.
“Sao vậy mày?”
Quang Minh hơi nhướng mày, rồi gọi cho Mộc Miên.
Đăng hơi nhếch môi.
“Lo nữa cơ đấy, ở đây nhỏ như cái lỗ mũi, sợ người ta lạc hả?”
Quang Minh không trả lời Đăng, Đăng ngồi ăn kem suốt, mặc kệ Quang Minh muốn làm gì thì làm. Bình thường cậu gọi cho Mộc Miên, chưa đầy hai giây sẽ có người trả lời. Mộc Miên có vẻ lúc nào cũng cầm điện thoại, nên chưa để cậu đợi bao giờ, hôm nay cũng chẳng ngoại lệ.
Bên kia có tiếng xe cộ, giọng cô có vẻ bất ngờ.
“Quang Minh, cậu gọi cho tớ làm gì vậy?”
“Cậu biết đường đến không?”
“…”
Đăng suýt thì cười thành tiếng.
“Làm sao không biết, cái chỗ này nhắm mắt tao cũng đến được đó mày. Nó nằm ngay sau ga tàu thôi mà.”
Quang Minh nhìn sang Đăng cảnh cáo, Đăng lặng lẽ nhích người ra xa một chút, rồi tập trung ăn kem, nhưng tai vẫn dỏng cao về bên đó lắng nghe. Tất nhiên là không nghe được giọng của Mộc Miên, chỉ nghe thấy Quang Minh nói.
“Cậu đang ở đâu?”
Bên kia trả lời gì đó, Quang Minh nhìn quanh rồi hỏi lần nữa, thái độ kiên nhẫn đến mức Đăng trố mắt mà nhìn. Nếu cậu nói chuyện với Đăng bằng một phần mười thế này thôi, Đăng đã bớt xỏ xiên cậu rồi.
“Ừ, xung quanh đó có bảng tên đường không? Nếu không có bảng tên, cậu nhìn lên số nhà xem, có tên không?”
Đăng âm thầm lè lưỡi, vậy mà có người lạc ngay giữa nơi mình lớn lên kìa. Cậu không hiểu, cũng không muốn hiểu. Quang Minh nghe một lúc, khóe môi hơi cong lên nhưng hạ xuống rất nhanh.
“Tay phải là tay cầm bút của cậu, chỗ nào cũng có ngã tư, cũng có cây cối, cũng có mây cả.”
“…” Đăng càng nghe càng thấy sai.
Quang Minh vẫn còn chỉ đường theo bản năng, một người dám chỉ, một người dám đi. Không phiền, cũng không oán trách câu nào. Sao chơi với nhau bao lâu rồi, Đăng chưa bao giờ được hưởng đặc quyền như thế?
Quang Minh đang chỉ đường dở thì bắt gặp ánh mắt ai oán của Đăng, cậu quay hẳn người đi tránh né, giọng nói chậm hơn, chỉ sợ người bên kia không nhớ được.
“Ừ, đúng rồi, có cây phượng đó. Cậu sang đường đi, chỗ đó có bán chuối nướng, đi qua đó rồi rẽ phải. Ừ, rẽ xong đi một đoạn nữa là thấy tôi rồi.”
“…” Đăng nhìn lại lối rẽ, không thấy Mộc Miên đâu, nhưng bạn gái vừa quen đã đến rồi. Đăng vứt vỏ kem xong đến đón, một lát sau Mộc Miên cũng dần chạy đến.
Hôm nay Mộc Miên không mặc quần đùi áo thun mà mặc một bộ váy bông liền thân màu xanh nhạt, khoác áo gió, tóc cột nửa đầu, vừa tươi tắn vừa nhẹ nhàng.
Cô có vẻ tìm đường rất lâu rồi, tóc mai hơi dính lại, tay vẫn còn cầm điện thoại nói chuyện với Quang Minh. Quang Minh vẫy tay về phía đó, Mộc Miên đang hoang mang, thấy cậu mới thả lỏng tắt điện thoại.
Đăng đứng nói chuyện với bạn gái mới đến, chốc chốc vẫn liếc về bên này. Cô gái kia có vẻ bất mãn, nhìn thấy Mộc Miên càng không vui hơn.
“Nè, ông không thích thì tôi về nhé.”
Đăng vỗ tay bạn bên cạnh, rồi hất đầu về phía Quang Minh.
“Bà thấy không, bông có chậu rồi.”
Quang Minh đứng xa hai người, cậu mặc rất phổ thông, quần jeans, áo thun, mang giày thể thao. Từ đầu đến cuối chỉ có một cô gái đang đi đến, lúc này cô bạn mới cười.
“Sao không nói sớm?”
Vậy là từ một người hóng hớt thành cả đôi nhìn hai người. Mộc Miên chạy ù đến trước mặt Quang Minh, thở gấp.
“Xin lỗi, tớ đến trễ.”
“Cậu đi từ mấy giờ vậy?”
Mộc Miên không ngờ câu đầu tiên Quang Minh hỏi sẽ là câu này.
“Hai giờ…”
“Hẹn bốn giờ, Miên đi sớm vậy làm gì?”
Đăng ở bên cạnh hỏi, Mộc Miên mới nhìn thấy Đăng và cô bạn đi cùng. Cô cứ nghĩ có mình Quang Minh, không ngờ có cả Đăng, trong lòng vừa nhẹ nhõm, nhưng đâu đó xen lẫn tiếc nuối. Tuy vậy, bề ngoài cô vẫn mỉm cười chào hỏi.
“Mình không giỏi tìm đường cho lắm, cho nên đi sớm chút để hỏi đường.”
“Mù đường mới đúng.”
Quang Minh sửa lời, không sửa thì thôi, sửa xong hai má Mộc Miên đã nóng rực như than hồng. Mộc Miên giải thích.
“Tớ ít ra đường lắm, mà mấy đường này cũng không có bảng tên đường ấy. Tớ nhớ mang máng chỗ này ở đâu, nhưng mà rẽ đúng theo lời người khác chỉ mà sao vẫn không đúng.”
Mộc Miên càng nói càng nhỏ.
“… người ta đã rẽ trái rồi mà ta, hay lúc nãy mình rẽ phải. Không đúng, đường ray ở phía này mà.”
Mộc Miên nói xong tự mình xấu hổ, vậy là chuyển sang đề tài khác.
“Mà cậu hay ghê ấy, lúc trước mấy bạn của tớ nghe chỉ đường chẳng biết tớ ở đâu cả, chỉ có mỗi cậu biết thôi.”
“Cùng đường đến nên nhớ thôi, lần sau cậu còn “tớ đang ở dưới gốc cây đa, ở trước có cái tòa nhà gì cao cao, gần đèn đỏ” thì tôi không chắc biết đâu.”
“…” Mộc Miên im lặng, cậu đang khinh bỉ cô đấy à?
Đăng nén cười đến nội thương, bình sinh mới thấy có người mù đường đến mức này. Ít ra từ nhỏ đến lớn, Đăng chưa gặp ai như thế bao giờ. Đăng quay đầu lại, bờ vai run run, Mộc Miên nhìn thấy càng ngại hơn.
Quang Minh thấy cô xấu hổ nhiều rồi, thêm một chuyện cũng chẳng sao, nhưng Đăng dù sao cũng là bạn mới gặp, cô thiếu điều chỉ ước có cái lỗ chui xuống cho xong. Quang Minh nhìn cô đang đỏ mặt tía tai bên cạnh, nói nhỏ.
“Cũng đáng yêu đó.”
“…”
Đáng… đáng yêu. Mộc Miên còn tưởng mình nghe nhầm, nhưng Quang Minh không định lặp lại, nghe được thì nghe, không nghe được thì thôi. Mộc Miên ngại Đăng không dám hỏi lại nữa, bạn gái đi cạnh Đăng rất tự nhiên không ngại người lạ, lên tiếng nhắc nhở mọi người.
“Sắp bốn rưỡi rồi, đi mua vé đi Đăng. Bốn vé, nghe bảo nhà ma này vui lắm đó.”
“…”
Khoan đã, cô vừa nghe thấy gì vậy?
Nhà… ma???
Quang Minh bảo hẹn cô đi chơi, rồi dẫn cô đến thẳng nhà ma á? Cái nơi mà xung quanh tối đen như mực, có mấy cái phòng có ma giả dọa cho khách chạy bán sống bán chết á? Thật ư? Mộc Miên nhìn sang Quang Minh tìm kiếm câu trả lời, vừa hay cậu cũng đang nhìn cô.
Quang Minh hình như lại cao thêm một chút rồi, sâu trong đôi mắt cậu có nắng vàng ươm, sẫm như mật, ngọt như đường.
“Nếu cậu sợ thì để mình Đăng chơi với bạn.”
“Không, tớ không sợ. Cậu sợ hả, tớ đi với cậu nha.”
Mộc Miên nói xong mới ý thức được mình nói gì. Hỏng, hỏng bét. Cô vừa nói không sợ nhà ma, đi với Quang Minh á?
“Không sợ thật à?”
Quang Minh hơi cúi đầu,Mộc Miên dễ dàng nghe thấy giọng cậu đang trêu mình. Cậu càng như vậy cô càng cứng miệng hơn, tuy ai nhìn cũng thấy cô cứng đờ người rồi, nhưng cô vẫn nắm chặt nắm đấm gật đầu như dũng cảm lắm.
“Trên đời này làm gì có ma quỷ, nhà ma toàn là nhân viên giả ma thôi, sợ gì chứ. Đi, mua vé đi vào thôi. Tớ thích nhất là nhà ma đó!”
Nói xong Miên cười tươi như hoa, Quang Minh mỉm cười nhẹ, gật đầu.
“Được rồi, tôi đi mua vé, Miên đứng ở đây nhé.”
Mộc Miên gật đầu như gà mổ thóc, cười ngu ngơ. Quang Minh đi rồi, Mộc Miên vẫn chưa rời mắt khỏi cậu. Sao hôm nay Quang Minh lại đẹp hơn mọi hôm. Hại quá, đúng là tai hại quá. Cậu còn cười cái nữa, nhà ma đã là gì, muốn gì cũng chiều luôn.
Bình luận
Chưa có bình luận