Chương 59. Biển ngủ rồi, thành phố còn đang thức


Quang Minh là ánh sáng,

Như tàu cá giữa biển có ánh sáng, cậu cũng là ánh sáng trong tim mình.

Mộc Miên cho dù đã tự nhủ nhà ma chỉ là giả thôi. Thế nhưng khi hoàn hồn lại, bản thân đứng trước ngôi nhà được trang trí đầy mạng nhện, ở cửa phủ một tấm màng đen, không thấy bên trong, cô lại bắt đầu cảm thấy chùn bước rồi.

Quang Minh đứng cạnh cô, tỏ vẻ lúc nào cũng sẵn sàng trả vé, ngược lại Đăng đã lượn sang trước mặt hai người nắm tay bạn gái mới quen.

“Tụi này vào trước nha, nghe đồn có hai đường đó, lát nữa cậu vào sau nhé.”

“C…cùng vào đi…”

Mộc Miên nói xong, Đăng đã lắc đầu.

“Miên nhìn quy định kìa, từng tốp hai người vào, cách nhau một phút đó.”

“…”

Quy định chỗ nào, sao cô không thấy? Đăng muốn đi riêng với bạn gái thì có. Mộc Miên hiểu ra nên cũng thôi lăn tăn, chỉ đứng xa xa nhìn Đăng dẫn bạn gái vào trong.

Đến lượt cô, Mộc Miên hít sâu nhưng không bước lên bước nào, như thể sắp ra pháp trường đến nơi. Quang Minh đứng sau cô, khóe môi giương càng lúc càng cao. Không hiểu sao cậu biết là cô sợ đấy, nhưng thú vui ghẹo gái đã in sâu vào máu, làm cách nào cũng không bỏ được. Quang Minh ban đầu đến đây chỉ vì Đăng rủ đi chơi, nên gợi ý rủ thêm Mộc Miên đi cùng. Đến bây giờ nhìn thấy Mộc Miên sợ run vẫn cứng đầu muốn chơi, cậu đột nhiên cảm thấy ngày hôm nay thú vị hẳn.

Quang Minh đến cạnh cô, vỗ nhẹ vai. Mộc Miên giật bắn người, quay đầu lại.

“Cậu làm gì vậy?”

“Cậu sắp khóc đến nơi rồi kìa, nếu sợ quá thì thôi trả vé không đi nữa nhé?”

Mộc Miên tự hỏi mình biểu hiện sự hoảng sợ rõ ràng thế sao? Cậu nhìn cái đã nhận ra luôn? Cô cũng tính nói với Quang Minh, nhưng nếu không đi thì lời quyết tâm lúc nãy biết giải thích thế nào? Quang Minh hơi rũ mi, giọng buồn buồn.

“Hôm nay là ngày cuối cùng nhà ma mở cửa rồi, ngày mai là không đi được nữa. Hay cậu ở ngoài đợi tôi, tôi đi vào chơi chút rồi ra.”

“…”

Mộc Miên chưa từng thấy Quang Minh thế này bao giờ. Bên trong nhà ma truyền ra những tiếng la hét thất thanh, Mộc Miên không tự chủ được lùi lại vài bước, Quang Minh cầm vé như có điều khó nói, sau đó xoa đầu cô.

“Được rồi, sợ thì không đi nữa. Tôi đi trả vé lại vậy.”

Quang Minh quay đi, dáng người cao ráo, bờ vai hơi trũng xuống, có vẻ rất thất vọng. Mộc Miên nhìn không đành, vội kéo áo cậu lại.

Quang Minh đang quay lưng về phía cô, ranh mãnh mà mỉm cười. Quả nhiên, Mộc Miên đấu tranh tư tưởng hồi lâu, rồi nói:

“Tớ không sao, tụi mình vào trong đi.”

Quang Minh ban đầu chỉ định đùa Mộc Miên một xíu, nhưng càng chơi càng hăng, phóng lao thì phải theo lao, nên cậu dẫn Mộc Miên vào nhà ma thật.

Xuyên qua mành che màu đen, bên trong đèn màu đỏ tạo cảm giác âm u, phía trước nhìn mờ mờ không rõ lối đi. Mộc Miên vừa vào đã muốn quay đầu bỏ chạy, tại sao nhiều màu sắc đẹp đẽ như vậy không chọn, lại cứ chọn màu đỏ vậy?

Bên trong nhà ma còn bật nhạc giả làm tiếng gió hú. Không biết có phải cảm giác hay không, vừa vào lưng của Mộc Miên đã đổ mồ hôi lạnh, phía sau gió lùa từng cơn, không biết là người hay ma.

Quang Minh là con trai, trước giờ cậu không tin ma quỷ, nhưng nhìn không khí thế này mới hiểu tại sao Đăng lại nhất quyết chọn nhà ma thay cho công viên trò chơi. Rõ ràng trong bóng tối thế này mới dễ làm cảm xúc thăng hoa. Cậu quay sang nhìn Mộc Miên, cô vẫn đang đứng trước lối đi không bước nửa bước, mà đằng sau đã có người sắp vào, Quang Minh hỏi khẽ.

“Đi bên trái hay phải?”

“Lùi lại được không?”

Quang Minh suýt thì cười thành tiếng. Mộc Miên lúc này mới biết sợ, nhưng đưa vé rồi, không đi hết đường thì không ra ngoài được, nên câu hỏi này cô tự biết câu trả lời ra sao. Mộc Miên lặng lẽ nhắm mắt, đột nhiên một bàn tay từ đâu nắm lấy tay cô.

Tay cậu lớn hơn tay cô, có vẻ thô ráp, chạm đến lòng bàn tay thì hơi xoay lại, đan năm ngón tay mình vào mấy ngón tay người kề bên. Tim cô đập càng lúc càng nhanh, mắt mở to quay phắt sang nhìn cậu. Nhưng Quang Minh không có biểu hiện gì đặc biệt, chỉ có bàn tay càng nắm chặt hơn.

“Bớt sợ chưa?”

Quang Minh hỏi xong, Mộc Miên ngẩn ngơ rồi gật đầu.

Thế này… thế này thì… đi hết nhà ma cô cũng chịu.

Mộc Miên lặng lẽ đi theo cậu sang trái. Chỗ này lan can rất nhỏ, ánh đèn mờ tỏ không biết đang ở đâu. Hai bên lối đi có rất nhiều phòng, mỗi phòng có kí hiệu riêng, Mộc Miên không muốn đi vào bất cứ phòng nào cả nên cứ nói Quang Minh đi thẳng, cho đến khi gặp ngõ cụt.

Mộc Miên thà đứng ở ngõ cụt còn hơn đi vào phòng, vì cô đi lâu vậy mà chẳng gặp vị khách nào cả. Chỉ nghe thấy trong phòng vang lên đủ thứ tiếng động, phần lớn là tiếng la hét thì ai mà dám đi vào.

Trong nhà ma mô phỏng lại trường học, lúc này hai người đang đứng ở cuối hành lang, Mộc Miên nhắm mắt không dám nhìn bậy.

“Hình như ngoài này không có ai đâu. Cậu mở mắt ra đi.”

Quang Minh nói xong, Mộc Miên mới lấy hết dũng cảm mở mắt ra. Mà vừa mở mắt, ánh nhìn đã chạm đến bức tường hơi nhầy, vài giọt nước từ trên trần nhỏ xuống cổ cô. Mộc Miên không tự chủ vừa ngước lên vừa nghĩ: trong nhà ma sao lại có nước, hay bên ngoài mưa?

Mới nhìn lên, cô đã hét thất thanh.

“AAAA!”

Nào đâu phải nước, rõ ràng là một con nhện khổng lồ đang bám trên trần nhà. Con nhện kia có đầu hình mặt người, đang lè lưỡi như loài rắn độc. Trong miệng nó còn nhỏ nước, đỏ lòm như máu.

Mộc Miên sợ đến mức quay đầu ôm cứng Quang Minh, cô chui thẳng vào áo cậu, tay bám chặt lấy áo ngoài. Quang Minh nhìn lên mới thấy con nhện đã dọa Mộc Miên hết hồn kia, nhưng đó chỉ là mô hình thôi, không phải người thật. Quang Minh cúi đầu thấy cô nhỏ gọn ôm lấy eo mình. Mộc Miên gần như dồn hết sức, cả người nép vào trong lòng cậu. Người cô mềm mại, mềm cả lòng cậu.

“Miên…”

“Huhu, sợ quá, ra ngoài đi, tớ muốn ra ngoài. Cậu nói dối, cậu bảo không có gì mà, huhu…”

Mộc Miên sợ đến nói năng lung tung, trách cứ linh tinh, Quang Minh không thấy giận mà còn nhận lỗi, dỗ cô hồi lâu.

“Đúng đúng, lỗi tôi. Miên đừng sợ, mô hình giả thôi.”

Mộc Miên vẫn không buông Quang Minh ra, chân cô mềm nhũn không đi nổi, cô sợ quá huhu. Mộc Miên thúc giục.

“Sao cậu còn chưa đi nữa? Đi khỏi chỗ này đi, chắc sắp hết rồi đó.”

Quang Minh nghe xong không biết nên nói gì cho phải, cậu nén cười, xoa đầu cô.

“Cậu ôm chặt quá, không đi được.”

“…” Mộc Miên lúc này mới nhận ra mình đang ôm chặt người ta. Cô muốn buông lắm, nhưng cô sợ. Mộc Miên ngại thì ngại, nhưng nỗi sợ chiến thắng, nên cô làm lơ xem như không biết gì, giọng càng lúc càng run.

“Không có gì thật chứ… Xin lỗi, cậu cho tớ ôm một chút được không, tớ sợ quá… huhu…”

“Ban đầu ai nói không sợ?”

“Tớ sai rồi được chưa?”

Mộc Miên đáp lại ngay, Quang Minh nén cười muốn nội thương, đành giả hờ ho khan. Cậu ôm hờ Mộc Miên, rồi bịt mắt cô lại.

“Được rồi, cậu đi chậm về phía trước đi, tôi dẫn cậu ra ngoài. Đừng nhìn đừng nghe gì hết.”

Giọng nói của Quang Minh sát bên tai, trong bóng tối các xúc cảm rất nhạy bén, không khó để tưởng tượng ra môi miệng cậu đang gần sát bên tai. Quang Minh nói một câu, tai cô lại hồng thêm một chút. Mộc Miên đưa tay giữ lấy tay Quang Minh trên mắt mình, nhưng cuối cùng vẫn không nói được câu bảo cậu buông tay.

Cứ vậy, trong bóng đêm, Quang Minh dẫn cô đi một đường.

Cậu đi vào mấy căn phòng để tìm lối ra, Mộc Miên nép sát trong lòng cậu, không nghe thấy tiếng động lạ nào. Cho đến khi vào phòng nhạc.

Trong phòng nhạc có một cây dương cầm, một con ma ngồi đánh đàn, máu nhỏ trên phím đàn. Người khác nhìn cảnh này sợ chết khiếp, nhưng Quang Minh thì không, cậu ôm Mộc Miên đi sang bên đó, rồi mở cửa ra ngoài.

Chị gái ma đang đánh đàn chợt đứng dậy đuổi theo, chị dọa ma cả tối rồi mới thấy có người gan vậy đó, không được. Nếu không dọa được người thì đừng hòng chạy khỏi đây. Chị gái ma để tóc dài phủ kín mặt, dưới lớp tóc có đeo một chiếc mặt nạ nhăn nheo nhìn gớm chết. Chị đến cạnh Quang Minh định giữ người lại, Quang Minh chưa nói gì, Mộc Miên đã thì thầm.

“Sao…sao cậu lại dừng lại?”

Á à, thì ra người sợ không phải cậu này.

Chị gái ma lấy tóc hơi gãi nhẹ da tay Mộc Miên. Mộc Miên đang nhắm mắt thì thấy có gì xù xù chạm vào, cô sợ run người.

“Quang Minh, gì vậy?”

Quang Minh quay đầu, nắm lấy vai chị gái ma nọ hất ra.

Lúc này, cũng chẳng có ga lăng với phái nữ gì nữa hết, cậu nhìn chị gái nọ lảo đảo lùi lại, ánh nhìn sắc lẹm cảnh cáo. Chị gái ở trong nhà ma đã lâu, mắt quen dần với bóng tối nên nhìn thấy khuôn mặt âm trầm của Quang Minh rất rõ, chị khẽ rùng mình.

Ủa khoan, chị là ma người khác không sợ chị thì thôi, bây giờ còn bị dọa lại á?

Quang Minh hơi cúi đầu, giọng dịu dàng như nước mùa thu, trong trẻo như thể người có ánh mắt mang dao kia và người đang nói là hai người khác nhau vậy.

“Không có gì đâu, tôi đang tìm đường, sắp ra rồi đó.”

“…”

Chị gái ma tự nhiên phải nhìn người khác ôm ôm ấp ấp, thầm nghĩ bây giờ học sinh lớn vậy rồi à? Mới có lớp mấy đã có người thương, còn chị mấy chục mùa thu sang vẫn còn cô đơn lẻ bóng. Ông chủ, tôi không muốn làm nữa đâu!

Quang Minh rời khỏi phòng nhạc, ra ngoài đã thấy một con ma không đầu vươn tay về phía Mộc Miên, cậu ôm cô chặt hơn xíu, bất chấp nghi ngờ của Mộc Miên.

“Làm sao vậy?”

“Không sao, đụng tường.”

Con ma không đầu nhìn Quang Minh: “…”

Quang Minh dẫn Mộc Miên đi một lúc, phòng nào cậu cũng vào, nhưng bất kể là ma xuất hiện bằng cách gì, Quang Minh vẫn không hét lên một tiếng nào.

Ma nằm trong hòm, cậu đóng luôn hòm lại dẫn Mộc Miên sang.

Ma bò trên đất, cậu né chân cho người ta bò rồi dắt Mộc Miên đi.

Ma xuất hiện bên tường, cậu còn nhìn chằm chằm người ta rồi nhắc nhở. “Hình như răng anh có rau dính kìa.”

Mộc Miên không biết gì, an tâm đi thẳng. Cô đã nói rồi mà, nhà ma có gì đáng sợ đâu chứ. Quang Minh cứ đi vậy đến khi ra ngoài, cậu dừng trước cửa ra, rồi mới lấy tay đang che mắt ra, tay còn lại vẫn ôm hờ eo cô.

“Hết rồi, cậu có thể mở mắt rồi đó.”

Mộc Miên từ nãy đến giờ âm thầm nhắm mắt, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, đúng là cuối đường rồi.

Cô vui vẻ kéo tay Quang Minh chạy ra ngoài, Quang Minh cũng mặc cô. Ra ngoài rồi Mộc Miên mới dám nhìn lại phía sau, có một nhóm người bên cạnh chuẩn bị mua vé hỏi cô.

“Ủa bạn ơi trong đó sợ không?”

Mộc Miên ngẩn ra, chỉ tay vào mình.

“Hỏi mình hả?”

“Ừ, tụi mình định mua vé vào.”

Quang Minh đứng sau cô quay đầu cười khẽ, Mộc Miên à à một tiếng rồi cố gắng nhớ lại.

“Không sợ lắm, vui lắm, mua đi mọi người.”

Đám con gái nhìn cô rồi gật đầu, phía sau có mấy tốp vừa đi ra vừa khóc không thành tiếng.

“Huhu em sợ quá.”

Bạn trai bên cạnh lặng lẽ ôm bạn gái mình.

“Không sao, giả thôi em.”

Mộc Miên vừa nói không sợ, nhóm đằng sau liền nhìn cô đầy thán phục. Cái nhà ma này cho tiền họ cũng không đi lần hai đâu. Vậy mà Mộc Miên bảo không sợ. Mộc Miên quay đầu nhìn Quang Minh, cậu đang cười gập cả người. Cô ngượng gần chết, kéo Quang Minh rời khỏi đó.

Quang Minh cười suốt, Mộc Miên chưa thấy cậu cười thoải mái thế này bao giờ, nhưng đối tượng chọc cười là mình, cô không sao vui cho nổi.

“Đừng cười nữa!”

Quang Minh nhìn cô xù lông, rồi e hèm một tiếng.

“Đúng rồi, có gì đáng sợ đâu, cái người suýt khóc đòi ra là ai chứ có phải Miên đâu.”

“Tớ không có, tớ có khóc đâu, cậu nói gì vậy?”

Quang Minh gật đầu rất nghiêm túc.

“Đúng rồi, cậu có khóc đâu, chắc là tôi khóc đó.”

“…”

Mộc Miên chợt muốn khóc rồi. Có lẽ trang sử hôm nay cô sẽ đốt uống, không bao giờ dám nhớ lại nữa mất. Quang Minh đứng cạnh Mộc Miên, không bỏ sót bất cứ biểu cảm nào trên khuôn mặt của cô. Mộc Miên lấy lại bình tĩnh, vuốt mấy sợi tóc tán loạn ra sau tai.

“Đi biển không? Bây giờ còn sớm.”

Mộc Miên từ lúc ra khỏi nhà ma thì không thấy Đăng đâu, cô nhìn quanh.

“Còn Đăng thì sao?”

“Nó nói đi thêm lần nữa, lát gặp sau.”

Mộc Miên gật đầu, đi cùng Quang Minh ra biển.

Thành phố này ba hướng núi bao quanh, hướng đông là biển xanh cát vàng. Mùa hè du khách đến rất đông, nhưng buổi chiều và buổi đêm lại chẳng có mấy người đi dạo.

Mộc Miên vừa đặt trên lên cát đã cởi giày, cô thích đi chân trần, cảm nhận cát vừa mát vừa mịn, cọ vào lòng bàn chân hơi ngứa. Quang Minh mang giày thể thao giẫm trên cát bằng, sóng vai với cô đi về phía biển.

Biển mùa này nước êm như ru, sóng nhỏ lăn vào ôm lấy bờ cát, mấy lần muốn chạm đến lòng bàn chân Mộc Miên, cô đều tránh được cả.

Ngoài khơi xa có mấy ngọn đèn trắng trải khắp vùng chân trời, trông giống những ngôi sao nhỏ giữa biển trời bát ngát. Biển mênh mông vô bờ, cũng lặng lẽ vô vàn. Mộc Miên thích biển đêm, bờ cát là ranh giới duy nhất của biển và thành phố bên kia, có lẽ biển đã ngủ rồi, nhưng thành phố vẫn còn đang thức.

Đi giữa ranh giới ấy, cho dù có áp lực hay buồn phiền, đều theo gió biển tan vào vị mặn nơi đầu lưỡi dần phai đi.

Quang Minh đi sát cạnh cô không nói, Mộc Miên cứ đi mãi đến khi mỏi chân mới ngồi lại trên cát, đắp một ụ cát nhỏ, nặn thành hình trái tim. Cô luồn tay xuống cát, tưởng tượng đây là một cái bánh ngọt, bên trong là bánh bông lan, rồi cắt thành hai nửa.

“Hồi nhỏ bố mẹ hay dẫn tớ ra biển lắm. Dạo gần đây bận quá, cũng phải mấy năm rồi chưa tắm biển lần nào.”

Có mấy lời, người nói chỉ muốn có người nghe, chứ không cần an ủi hay tìm sự đồng cảm. Trong gió cát bay nhẹ, lời nói của Mộc Miên êm như tiếng sóng ngoài kia, cuộn tròn chạm vào đáy lòng Quang Minh.

“Cậu sắp bán nhà à?”

Mộc Miên ngừng nghịch cát, phá cái bánh cát hình vuông vừa đắp, ôm gối rồi nhìn về phía xa - nơi mấy vì sao nhỏ đang lấp lánh giữa biển trời.

“Mấy ngọn đèn kia là gì vậy nhỉ? Sáng lấp lánh luôn.”

Quang Minh nhìn ra biển đen. “Đèn thuyền. Trên tàu có đó.”

“Xa như vậy mà mình cũng thấy được nhỉ?”

“Ừ, ánh sáng dù yếu ớt đến đâu cũng có thể nhìn thấy.”

Mộc Miên không nói gì thêm, không khí hơi trầm xuống. Quang Minh dường như nghe thấy tiếng khịt mũi rất nhỏ. Cậu nhìn sang, Mộc Miên vẫn ngồi vậy không động đậy chút nào. Cô xoãi chân ra cát, chôn hết bàn chân sâu dưới lớp cát vừa mát vừa mềm.

“Ừ, nên Quang Minh cũng là ánh sáng, mà dù ở đâu tớ cũng nhìn thấy cả. Thật lạ, phải không?”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout