Chương 60. Ai cho phép quên?


Quang Minh không tự chủ siết chặt tay, trên con đường nọ, có một xe kem đi ngang qua. Hồi nhỏ xe kem leng keng là âm thanh hấp dẫn nhất với trẻ con, Mộc Miên không tự chủ nhìn về hướng ấy, Quang Minh không nói gì đứng dậy.

“Cậu ăn kem cây hay bánh?”

Mộc Miên lục túi áo tìm mấy đồng xu lẻ, Quang Minh cầm lấy năm ngàn đi mua cho cô một cây ốc quế và một cái bánh mì kem, bản thân thì không ăn gì. Mộc Miên nhìn bánh một lúc, quyết định đưa cho Quang Minh.

“Cậu có muốn ăn không? Tớ ăn kem nhé, cậu ăn bánh đi nè.”

Mộc Miên ngồi sóng vai, biển ở đằng sau, trăng cao trên đầu. Quang Minh nhìn mãi nhìn mãi, vầng sáng nhỏ vụn trong ánh mắt cô êm như nhung, mượt mà như lụa, trong đầu chỉ có hình ảnh vết kem nhỏ dính trên má cô. Mộc Miên thích bánh, cũng thích ốc quế, nhưng vẫn đưa cho cậu phần bánh kem nhiều hơn.

Cô ngọt ngào như kẹo, cậu cầm bánh mì đến khi kem chảy ra trên bàn tay dính ướt vẫn không ăn.

“Sao vậy?”

Mộc Miên nhắc nhở.

“Cậu không ăn nhanh tan đấy.”

“Hình như kem cậu ăn ngon hơn.”

Mộc Miên ngớ người, ra là Quang Minh không thích bánh à, nhưng cô đã ăn rồi.

Mộc Miên bối rối tìm người bán kem để mua phần khác, nhưng biển đêm rộng dài, người đi mênh mang, chẳng thấy người nọ đâu nữa, vậy là thôi.

“Cậu thích cây sao không nói sớm, tớ lỡ ăn rồi. Lần sau đền cho cậu, được không?”

Quang Minh lắc đầu. Trong mắt bỡn cợt, giọng nói thì vô cùng nghiêm túc.

“Không được.”

“…”  Sao bảo cậu rất dễ nói chuyện, đúng là mấy tháng không gặp, ngay cả một cây kem còn tính toán với cô rồi đấy. Mộc Miên khẽ bĩu môi.

“Vậy sao giờ? Không ăn thì đưa tớ. Giờ tớ ăn mất rồi, cậu không ăn nữa được đâu. Không lẽ cậu muốn giành của tớ?”

Mộc Miên nghĩ ra gì đó rất thú vị, liếm kem ngay trước mặt Quang Minh như chọc tức cậu.

“Ui, kem ngọt dã man luôn í. Dâu nè, chocolate nè, còn có đậu phộng nữa chứ. Cậu không ăn được là một điều đáng tiếc lắm luôn á. Ui, bánh quế nữa chứ, ngon ghê luôn í.”

Mộc Miên cảm thấy chưa đủ, còn cắn một miếng nữa, bánh giòn tan nghe rốp một cái. Đậu phộng béo ngậy hòa với mùi sữa càng thơm hơn.

“Sao nào, trong nhà ma còn chọc tớ nữa đấy. Đáng đời cậu. Ngon thì cắn tớ đi.”

Mộc Miên hất cằm thách thức, Quang Minh chẳng buồn để ý, lặng lẽ cào nhẹ tay vào túi quần để nhịn cảm giác muốn xoa đầu cô.

Mộc Miên ăn kem được một phần ba rồi, tưởng rằng hết chuyện rồi, cho dù Quang Minh không thích cũng phải ăn bánh thôi. Nhưng cô nhầm rồi, Quang Minh ngồi gần cô hơn một chút, thì thầm cho chính mình nghe.

“Ai nói không?”

“Gì cơ?”

Mộc Miên nghe không rõ, quay đầu đã thấy Quang Minh ngồi càng lúc càng gần.

Quang Minh cầm tay cô, Mộc Miên mới im lặng. Tay cậu vương mùi biển, lạnh lạnh mát mát. Cậu cúi đầu, ăn luôn phần kem cô vừa ăn.

Mộc Miên chưa ăn với ai như thế này bao giờ, cho dù là với Vũ, cô cũng không chia phần như thế. Quang Minh chớp cơ hội cầm kem khỏi tay cô, nháy mắt chiếm được cây kem. Mộc Miên còn chưa lấy lại tinh thần, cậu đã ăn gần nửa cây.

“Ăn bánh đi.”

Mộc Miên cầm bánh, dái tai âm thầm đo đỏ, đúng là mùa hè, nóng quá đi mất.

Cô lén nhìn Quang Minh, mỗi một lần là thấy kem vơi đi một phần, cậu thật sự không ngại cô đã ăn rồi sao? Như thế này… có tính là hôn gián tiếp không?

Nghĩ đến đây, Mộc Miên lại ngượng hơn nữa. Cũng đâu phải chưa hôn, vậy mà nghĩ đến nụ hôn vẫn không thể bình thường được, da mặt mỏng đúng là cái tội mà.

Quang Minh nếm kem, cậu không thích ăn ngọt quá, nhưng kem đêm nay vừa ngon vừa ngọt, chỉ muốn cúi đầu cắn lên dái tai cô.

Vùng sao nhỏ thăm thẳm trong đáy mắt cậu càng lúc càng sâu vô bờ, Quang Minh không nhìn sang, vẫn ngửi thấy mùi vải vóc của riêng cô truyền đến, quấn lấy tóc mai, mời gọi.

Mộc Miên không nhìn Quang Minh nữa, giọng nói càng lúc càng nhỏ.

“Thật ra tớ đã từng rất thích cậu.”

Mộc Miên nói rất nhỏ, vừa muốn cậu nghe thấy, vừa chẳng muốn cậu nghe được. Nhưng Quang Minh vẫn nghe thấy rồi, Mộc Miên cứ nghĩ sẽ rất khó nói ra, nhưng nói được câu đầu, sẽ được nói câu tiếp theo.

“Lúc mới vào trường cả lớp chẳng ai ưa tớ cả, bây giờ vẫn vậy nhưng thái độ của các bạn đã đỡ hơn rồi. Trong lúc đó, chỉ có cậu đến. Cậu không cô lập tớ, còn giúp đỡ tớ, tớ biết ngoài mặt cậu lạnh lùng như thế thôi, nhưng cậu thật sự rất tốt.”

Mộc Miên cắn một miếng bánh, mùi kem hòa với mùi bơ sữa tràn vào khoang miệng, lành lạnh mềm mềm. Miếng bánh thơm ngon, lời nói cũng nhẹ nhàng hơn.

“Tớ đã rất thích cậu, thích cậu đến nỗi chỉ muốn thấy cậu mỗi ngày, muốn thấy cậu cười, muốn ở bên cậu, mỗi ngày cùng cậu đến lớp, tối đến cùng cậu ăn tối. Sau này lên lớp ngồi cạnh cậu, đại học cũng học cùng cậu. Tớ thích cậu như vậy đấy.”

Mộc Miên nhớ đến gì khẽ cười thành tiếng.

“Có một thời gian, nhìn đâu cũng thấy nhớ. Ăn cũng nhớ cậu, ngủ cũng mơ thấy cậu, lúc nào gặp khó khăn đều muốn gặp cậu đầu tiên. Cho đến khi cậu nói với tớ, cậu chẳng có ý đó với tớ.”

Mấy cơn sóng nhỏ xô vào bờ cát, biển rì rào, giọng cô cũng chẳng ồn ào. Cứ nhỏ giọt, thấm vào da thịt, lặng lẽ xoa lấy trái tim cậu.

Quang Minh định trả lời, Mộc Miên đã nói tiếp.

“Tớ đã khóc một đêm liền, tự hỏi tớ làm sai gì rồi, nên cậu không thích tớ. Sau đó tớ về nhà, cậu tránh né, rồi tớ nhận ra cậu vẫn tốt đẹp như thế. Cậu vẫn sẵn sàng mua sữa đậu nành cho tớ, giúp tớ nhiệt tình, chỉ có điều, cậu không thích tớ như tớ thích cậu mà thôi.”

“Sau đó thì sao?”

Quang Minh ngồi nghe như chẳng phải chuyện của mình, Mộc Miên cũng ăn nốt miếng bánh cuối cùng, cô gấp miếng giấy gói kem lại thành hình chữ nhật nhỏ rồi nắm trong tay, lát nữa tìm chỗ vứt.

Mộc Miên nghĩ rất lâu, đến khi Quang Minh ăn xong cây kem vẫn chưa thấy cô trả lời. Ngoài mặt cậu lặng yên, trong lòng lại như đứng đống lửa như ngồi đống than.

“Vì vậy, tớ quyết định quên cậu, à không… là quên tình cảm nọ đi. Tớ nghĩ rồi, không thành người yêu thì là bạn bè. Tớ quý cậu lắm, chẳng muốn mất cậu đâu.”

Quang Minh không tự chủ nắm chặt tay.

“Vậy bây giờ cậu làm được chưa?”

Lần này cậu không nhìn về phía biển nữa, mà quay đầu tìm kiếm đôi mắt cô. Có người nói, muốn nhìn thấu nội tâm một người, hãy nhìn vào mắt họ. Đôi mắt chẳng biết nói dối, vì vậy nhìn thấy đôi mắt nọ, Quang Minh không cách nào rời mắt đi được nữa.

Sâu trong hồ đêm nọ, có ánh trăng, có hơi nước ướt đẫm, hình bóng cậu bên trong ấy từ mờ nhòe đến rõ ràng. Mộc Miên dịu dàng đến nỗi, chẳng ai nỡ từ chối một đôi mắt như thế. Mộc Miên lần nào nhìn Quang Minh cũng chẳng thèm che giấu tình cảm của mình, tình cảm ngọt ngào như kẹo, trong suốt không tạp niệm. Cô thích chính là thích, người khác không thích cũng chẳng sao.

“Tớ làm được rồi, ít ra bây giờ tớ không trốn cậu nữa.”

Nói đã nói rồi, bây giờ có thể mỉm cười. Mộc Miên nghĩ vậy, cũng làm vậy, ánh mắt lưu luyến, nhưng nụ cười lại thư thái như không muộn phiền. Quang Minh nhìn một lúc, trong lòng có thứ gì rơi mất, hụt hẫng.

“Nếu tớ nói… không thì sao?”

“Sao cơ?”

Mộc Miên hơi bất ngờ, Quang Minh không trả lời, chỉ có bờ môi nọ áp lên. Vị kem chưa tan, là hương dâu ngọt. Đây là một nụ hôn sâu, không phải phớt qua như hai nụ hôn trước. Mộc Miên bỗng bị hôn, cô chưa kịp bàng hoàng, đã nếm được hương vị ngọt thơm tho hơn cả kẹo. Tiến đến, chuyển động, đưa sâu vào.

Môi lưỡi quyện sâu, Mộc Miên không thở được, Quang Minh mới buông cô ra.

Hai người ngồi rất gần, Mộc Miên quay đầu thở gấp, Quang Minh tì cằm lên vai cô, lực rất nhẹ, nhưng cả hõm vai cô trũng sâu xuống.

Hương bạc hà cay thơm tho ôm lấy cô, giọng cậu rất nhỏ, rất trầm, kiềm chế.

“Không được quên. Ai cho phép quên?”

“…”

Bây giờ muốn quên còn phải xin phép nữa cơ đấy.

Mộc Miên ngồi trong vòng ôm của cậu, không muốn buông ra, cũng chẳng muốn rời đi. Sâu trong khoảng không thinh lặng, có một giọng nói tự hỏi, cậu có ý gì?

Mộc Miên dành cả mùa hè để bình ổn lại tâm trạng, vậy mà chỉ cần một đêm, Quang Minh lại xáo trộn nó lên, tàn phá nó tan tành, rồi chẳng quan tâm sau đó cô phải dọn dẹp lại lòng mình thế nào.

Mộc Miên ủ rũ.

“Cậu… có thích…”

Tớ không…?

Mấy từ sau chưa kịp nói thành lời, sau lưng có tiếng huýt sáo thật to vang lên.

Mộc Miên lúc này mới tách khỏi Quang Minh, cô quên mất, hai người đang giữa biển, ôm ôm ấp ấp, lỡ ai thấy thì sao?

“Ủa, ai quen quá vậy cà?”

“…”

Mộc Miên nhìn về phía tiếng động lớn, một đám du côn đang đi về phía họ. Người đến không tốt, người tốt thì không đến. Mộc Miên quen biết Quang Minh cũng lâu, đủ để nhìn thấy là biết nhóm mới đến không tốt lành gì.

Người dẫn đầu nhuộm tóc màu mào gà, cầm một sợi dây gì đó quật trên cát. Cát bay tung tóe, Mộc Miên nhắm mắt lại tránh cát bay vào mắt, Quang Minh không biết đứng dậy từ lúc nào, kéo cô ra sau lưng.

Mộc Miên nhìn xuyên qua khe hở giữa vai cậu, chỉ nghe cậu nói thầm.

“Lát nữa chạy về chỗ cũ tìm Đăng, ở trước nhà ma. Đếm đến ba thì chạy, không được quay lại.”

Mộc Miên dự cảm chẳng lành, nắm chặt túi áo cậu. Băng nhóm nọ rất đông, hai đánh một không chột cũng què, nhóm này cũng phải cả chục. Vậy là vừa chột vừa què, cô làm sao yên tâm cho được.

Quang Minh nắm cổ tay cô, lòng bàn tay cậu đổ đầy mồ hôi, nhưng có vẻ cậu không nhận ra. Càng như vậy, Mộc Miên càng lo lắng hơn.

“Cùng chạy đi…”

“Tâm tình gì vậy Minh? Lâu không gặp chào hỏi đại ca một tiếng chứ mày.”

Quang Minh liếc nhìn Mộc Miên, đẩy cô ra sau.

“Một…”

Mộc Miên lắc đầu. Quang Minh hất cát về phía tụi kia.

“Chạy đi.”

“…” Mộc Miên chần chờ trong chốc lát, Quang Minh đã lao về thụi ngay vào đứa mào gà.

“Bắt đứa con gái lại.”

Con gái, là cô à? Mộc Miên hít sâu quay đầu chạy như bay lên cát, cô biết mình có ở lại cũng chẳng giúp được gì, trong lòng sợ đến mức chạy một mạch không mang giày, cô chạy đến công viên gần đó nhưng chẳng gặp ai để cầu cứu cả. Lúc cô quay đầu, thoáng thấy bóng dáng Quang Minh càng lúc càng xa dần.

Phía sau có người chạy theo, nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Quang Minh kéo lại.

Đánh nhau giữa nơi đông người vậy mà chẳng ai can ngăn, Mộc Miên không dám hít thở chạy về nhà ma kiếm Đăng.

Đăng đến để đi chơi với bạn gái mới quen, giữa đường tách ra, nhưng hai người cũng chẳng đi đâu xa. Cậu đang ngồi đối diện với cô bạn mới, bàn tay hư hỏng nắm vai người ta, người đối diện cũng đã nhắm mắt lại.

Cảnh đẹp là thế, lãng mạn là thế, nếu như không bị ai đó lôi đi.

“…” Cả Đăng và bạn gái nọ bất ngờ, cô gái quay đầu ngượng ngùng, Đăng thì khỏi phải nói, cho dù có dễ tính thế nào, sắc mặt cũng đen thui như đít nồi.

Mộc Miên không có tâm trạng đoán ý người khác, cô lúng túng, gấp gáp sắp khóc.

“Đăng, cậu đi giúp Quang Minh đi. Lúc nãy có một bọn đánh cậu ấy, có mình cậu ấy…ở đầu kia, không ai giúp…”

Mộc Miên nói lung tung lộn xộn, Đăng nghe một lúc mới biết Mộc Miên đang nói gì. Cậu nhướn mày.

“Có mấy thằng?”

“Sáu… bảy gì đó.”

Mộc Miên nghĩ vậy xong, bất chấp tất cả kéo Đăng đi.

Đăng bị cô kéo suýt chúi đầu xuống đất, chưa kịp định thần đã đi xa khỏi nhà ma. Mộc Miên rất gấp, không hiểu ông bà độ thế nào mà kéo Đăng đi một đoạn không lạc đường gì cả. Tốc độ này có thể đi thi chạy bền cũng được ấy chứ.

“Miên, từ đã, không sao đâu. Để Đăng nói tạm biệt với cái Hương đã.”

“Không được, Quang Minh chết mất, cậu phải đi với tớ. Lẹ lên, đừng nói nữa.”

“Không sao đâu, có bảy thằng chứ bao nhiêu.”

Mộc Miên nghe xong càng vội vàng hơn. “Bảy người mà có bao nhiêu cái gì, hay tớ báo công an nhé?”

Đăng đầu hàng Mộc Miên, quay đầu hôn gió với phía đó, Hương vẫn còn đang ngẩn tò te chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Đăng giơ tay làm thành động tác nghe điện thoại, Hương mới vòng tay thành hình ok, lúc này Mộc Miên cũng kéo Đăng sang đường. Cô đi theo bản năng, không thèm nhìn đường gì cả. Đăng quay đầu đã thấy đèn xanh, xe lao qua vùn vụt, mà Mộc Miên vẫn sang như thể cả thế giới này là của cô vậy.

Một chiếc ô tô phóng vèo sang, cách hai người một đoạn hai centimet suýt tông hai người, tài xế chửi ầm lên, Đăng sợ choáng váng mặt mày.

“Xin lỗi bác, tụi cháu tưởng còn đèn đỏ.”

“Đi đứng cho đàng hoàng vào.”

Mộc Miên cúi đầu xin lỗi, rồi kéo Đăng đi. Cổ tay của Đăng đỏ ửng một mảng, Đăng muốn khóc không được, muốn cười chẳng xong, lặng lẽ thở dài.

“Bà cô của tôi ơi, bình tĩnh chút được không, thằng Minh chẳng sao đâu.”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout