Chương 61. Đường sau này vừa ngắn vừa hẹp


Mộc Miên như chẳng nghe thấy, đi càng lúc càng nhanh. Mấy lần qua đường đều không nhìn ai cả, mới thấy cô chẳng còn tâm trí nghe cậu khuyên nhủ nữa. Mộc Miên quay đầu, trong mắt đỏ au như vướng bụi, một dòng nước ướt đẫm má cô, chân còn chưa xỏ giày, không biết đã chạy bao lâu rồi. Đăng thấy cô như vậy, còn nói được câu nào nữa. Cậu yên lặng không nói, cũng đi nhanh hơn.

Biển khuya càng lúc càng vắng người, Mộc Miên băng qua công viên, từ xa thấy một đám đang đánh nhau, nhưng khác hẳn lúc nãy là bây giờ hầu hết đang nằm rạp trên mặt đất ôm nơi nào đó của đàn ông.

Đứa chửi đứa mắng inh ỏi cả lên.

Vị trí trung tâm là Quang Minh. Cậu đứng dưới đèn đường nhìn cả đám trên mặt đất, như thể đối tượng mắng chửi trong miệng họ không phải mình.

“Mẹ mày, mày đánh không né thằng em của tao ra được à? Nhà tao còn mẹ già, sau này không lấy vợ mày có đền không? Thằng chó, mày đừng để rơi vào tay tao, nếu không tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ hội.”

“Cái thứ ẻo lả như đàn bà, một đánh bảy, mày tưởng mày biết võ là ngon à? Sớm muộn gì mày cũng biết tay tao.”

Đăng quay đầu nhìn Mộc Miên, nhún vai.

“Đã bảo là không sao rồi, cậu cứ làm quá lên. Miên thấy Đăng nói đúng không, thằng Minh nó có làm sao đâu. Có bảy thằng thôi mà.”

Đăng đến gần một đứa đang ôm bụng, đá nhẹ hều.

Đứng từ xa cứ ngỡ không sao, đến gần mới thấy thằng nào thằng nấy bầm mắt bảy màu cả. Có đứa còn bị chảy máu mũi, thảm chưa từng thấy.

“Đáng đời, chán sống rồi chứ gì? Tụi bây nghĩ gì tới chọc thằng Minh vậy?”

“Chó Đăng, mày sủa gâu gâu gì đó?”

Thằng nằm trên mặt đất nhổ nước bọt, Đăng tránh thoát, giọng cà chớn.

“Tao là chó thì mày là gì? Mày học cả tiếng chó à?”

“…”

Đứa nằm trên đất tức đến hộc máu. Đăng quay đầu, chỉ thấy Mộc Miên chạy ùa vào ôm Quang Minh.

Cô ôm rất chặt, Quang Minh ngơ ngác, cả đám nằm trên đất cũng ngáo ngơ, thậm chí cả Đăng cũng bất ngờ chẳng kém. Nhìn Mộc Miên là dạng con gái dè dặt, có phần ngại ngùng xấu hổ, vậy mà trước bàn dân thiên hạ ôm Quang Minh?

Quang Minh chưa hoàn hồn, Mộc Miên đã ôm chặt cậu. Cô không bận tâm có bao nhiêu cặp mắt đang nhìn mình, lặng lẽ xoa lưng cậu.

“Cậu có sao không?”

Giọng cô rất nhỏ, nhưng biển đêm im lặng quá, đứa nào cũng nghe thấy cả.

Quang Minh lắc đầu.

“Không sao.”

“Không sao gì chứ, đông như vậy cậu còn nói không sao? Cậu có bị thương không? Cúi đầu xuống tớ xem nào. Mau lên.”

Quang Minh trước mặt người khác đầu gấu, trước mặt Mộc Miên chẳng khác gì gấu bông. Cậu cúi thấp đầu để cô kiểm tra mặt mũi. Mộc Miên vén tóc cậu lên kiểm tra bên dưới, mấy ngón tay luồn vào tóc cậu, vừa dịu dàng vừa nhẹ nhàng, chỉ sợ cậu đau.

Trên trán không có vết thương, dưới tóc cũng không có, trên má không có, mắt mũi miệng đều bình thường. Ngón tay Mộc Miên di chuyển đến đâu, Quang Minh mất tự nhiên đến đó, nhưng cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích gì để cô xem.

Mộc Miên còn thấy chưa đủ, nghiêm mặt.

“Đưa tay ra đây.”

Đăng bày ra tư thế xem kịch, ngồi xổm xuống bên vệ đường. Mấy đứa nằm rạp trên mặt đất cũng lồm cồm bò dậy, nhưng có vẻ hai người trước đó không quan tâm đến ai, từ trước đến giờ lần đầu gặp trường hợp này, cả bọn không biết làm gì mới phải.

“Nhỏ đó là ai mà thằng Minh ngoan hơn chó vậy mày?”

Đăng vốn đang đóng vai quần chúng, có người hỏi đến cậu không phiền gì, cười khẽ.

“Mày hết động vật để so sánh rồi à? Ngoài chó ra còn mèo, còn cá, còn kiến… sao mày cứ lấy chó ra mà so sánh thế? Trong mắt mày chỉ có người với chó thôi à?”

“Mày nói thì nói không nói thì im.”

“Mày hỏi thì tao phải trả lời chắc? Mày gọi tao một câu anh Đăng đi, mày muốn biết gì tao sẵn sàng thành tâm trả lời mày luôn.”

“Chó Đăng.”

Sau này, ngoài chó Minh, thêm chó Đăng cần phải chú ý. Không đánh chết không bỏ qua. Để xem sau này đứa nào mới phải gọi đại ca.

Đàn em của đám đó đỡ đau nên ngồi dậy, thì thầm với nhau.

“Ê mày, thằng Minh có cho con nhỏ xem tay không?”

“Nó không tát chết nhỏ là may rồi.”

“Nhìn con nhỏ cũng xinh phết, ghệ nó hả?”

“Tao biết tao làm con mày.”

Bên này không biết làm gì, ngồi xổm xuống nhìn về phía đó. So với việc nhào lên đánh nhau, cả bọn mua một hộp bắp bung ngồi nhìn hai người. Đăng liếc mắt nhìn sang, khóe mắt giật giật.

“Tụi bây không giải tán ngồi đây chi vậy?”

“Xem phim.”

“Phim gì ba?”

Đăng chưa kịp nghe câu trả lời, bên kia Mộc Miên đã vén tay áo Quang Minh lên. Trên tay cậu có một vết bầm nhỏ, không đáng nhắc đến. Mộc Miên lại hơi run tay, cô thổi nhẹ vết bầm, hỏi khẽ.

“Đau không? Cậu thấy nhiều người vậy sao không chạy đi? Còn ở lại như vậy làm gì nữa? Cậu còn bắt tớ chạy trước nữa. Cậu cứ khiến người khác lo như vậy mới hài lòng phải không?”

Có vết thương thật kìa, một vết bầm nhỏ màu tím bé tẹo như hạt gạo, Mộc Miên cũng nhìn thấy, đúng là mắt thị lực mười trên mười.

“…”

Đăng nghe xong không biết nói gì, bên cạnh mấy đứa đang nhai bắp bung cũng thở dài. Lặng lẽ ôm bụng dưới, có đứa còn khoa trương hơn, chạm nhẹ đuôi mắt tím tái của mình, đau đến choáng váng mặt mày.

“Đó là vết thương hả mày?”

“Vậy chắc tao sắp chết luôn rồi.”

Đã bị đánh, đánh không lại cũng thôi đi, giờ còn đứng đây xem hai đứa nó diễn phim tình cảm. Một đứa gào thét với thằng bên cạnh.

“Khùng hả mày, tránh xa tao ra. Dựa dựa cái quần què. Đau bà cố còn dựa với dẫm.”

“Đại ca, lần sau né thằng chó Minh ra được không? Tao chưa có người yêu, nhìn tụi nó ngứa mắt quá.”

“Tao cũng khác gì mày, đi, ở đây một hồi nữa tao tức chết.”

Đăng cười gập cả bụng, đám người giải tán hết, bên kia vẫn chưa hay biết gì. Mộc Miên nói câu nào, Quang Minh cũng đáp lại, còn đáp lại rất ngoan ngoãn.

Đăng nhìn mãi, sau đó rời mắt đi ngồi đợi.

Quang Minh không bị thương, Mộc Miên mới thở phào nhẹ nhõm. Cô kiểm tra kĩ rồi, cậu không nói dối cô. Mộc Miên không muốn khóc, nhưng lúc này nước mắt cứ ứa ra. Quang Minh thấy cô quá đỗi im lặng, nhìn xuống đã thấy cô khóc thút thít như trẻ con.

Giờ thì hay rồi, cậu không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ nước mắt cô.

Quang Minh không biết làm sao mới phải, thều thào.

“Sao lại khóc rồi?”

Mộc Miên vừa khóc vừa trả lời.

“Lần sau cậu phải chạy với tớ, không được ở lại nữa đâu. Lỡ cậu bị thương thì sao? Tớ không biết đường, tớ cũng không biết Đăng ở đâu hết, cậu bảo tớ đi tìm Đăng, lỡ tớ lạc đường thì sao? Lỡ cậu bị thương thì sao? Lỡ tớ không tìm được cậu nữa thì sao?”

“…”

Ngàn sai vạn sai, đều là Quang Minh sai. Con gái khi khóc là nhất, cậu không chịu cũng phải chịu. Quang Minh cúi đầu cam chịu, dỗ dành.

“Được rồi, là tôi sai. Mộc Miên, cậu đừng khóc nữa. Cậu cứ vậy người khác còn tưởng tôi làm gì cậu đó.”

“Còn không hả? Cậu xấu lắm. Cậu hôn tớ, rồi bảo không thích tớ. Cậu còn không chạy với tớ, bắt tớ chạy đi. Tớ không kịp mang giày nữa, đau chân quá…”

Mộc Miên khóc đến tối tăm mặt mũi. Quang Minh không biết lấy từ đâu ra một khăn tay, đưa cho cô.

“Đừng khóc, lem nhem hết rồi này. Mộc Miên. Ngoan nào, không khóc nữa.”

Giọng cậu như dỗ trẻ, Mộc Miên cũng chẳng để ý, cô đấm liên tục vào người cậu, Quang Minh không tránh để cô đánh cho đã tay. Mộc Miên đánh mệt rồi thôi, giật khăn tay sụt sịt một lúc.

Cô có quá nhiều áp lực, có quá nhiều điều không thể nói ra, nên lần khóc này không sao kiềm chế được. Đăng không biết mình có nên sang đó không, đã thấy Quang Minh ngồi hẳn xuống đường, lau mắt Mộc Miên.

Động tác của cậu rất dịu dàng, ánh mắt không rời khỏi cô phút nào. Quang Minh để cô ngồi trên ghế đá, quỳ một chân phủi bớt cát trên chân cô, sau đỏ xỏ giày vào. Mộc Miên không nói câu nào, Quang Minh làm xong rồi quay người lại đưa lưng về phía cô.

Đăng chợt thấy răng ê buốt, quyến luyến như vậy, sao cậu lại nghĩ Quang Minh không thích Mộc Miên nhỉ?

Mộc Miên chần chờ mấy giây, sau đó dần tiến đến, nằm úp lên lưng Quang Minh. Chỉ thấy cậu đứng dậy, cõng cô về.

Đăng đi đến cũng không được, mà lùi cũng chẳng xong, vậy là vờ như không nghe không thấy không biết gì hết đi sau hai người. Qua mấy ngã tư, hai người ở trước vẫn chẳng nói câu nào với nhau. Bóng Quang Minh đổ dài trên vạch kẻ sang đường, Mộc Miên dựa vào hõm vai cậu, không biết đang nghĩ gì.

Đăng tự động đi thật chậm mua đồ ăn khuya, chẳng mấy chốc mà kéo dài khoảng cách giữa cả hai.

Quang Minh cõng Mộc Miên về, hai người có không gian riêng của mình, nên không nhận ra Đăng đã tách ra từ lúc nào.

Mộc Miên khóc mệt, chân đau, nằm úp trên vai cậu chẳng buồn nói chuyện.

Quang Minh cõng nửa thế giới, bước chân vững vàng đi về phía trước chẳng thấy nặng.

“Miên lo à?”

Mộc Miên hơi ôm ghì cổ Quang Minh, mới thấy tóc phía sau của cậu dài cứng quẹt qua mũi, ngứa ngáy. Cô ừ khẽ, giọng như mèo kêu, Quang Minh đứng lại trước cửa nhà cô, hơi cúi người ngồi xuống.

Mộc Miên vừa chạm đất đã tách khỏi lưng Quang Minh, cô đã định rời đi, nhưng bàn chân ngược hướng lại vòng về. Cậu ở trên cao, che ngọn đèn sẫm màu phía sau, vậy mà trong mắt vẫn như có lửa cháy, Mộc Miên cứ đứng đấy chờ ánh lửa nọ thiêu rụi mình.

Trời mùa hè rất nóng, lời yêu thương còn chưa nói thành lời, Mộc Miên chợt thấy chân mỏi nhừ, làm sao cũng không đi được nữa.

“Tớ về đây.”

Quang Minh ừ một tiếng, đưa nắm tay ngang tầm mắt cô.

Cậu nắm chặt tay, bên trong hơi cộm, chẳng biết đang cầm gì. Mộc Miên hơi khó hiểu, nhưng cô không phải người tò mò, rèm mi rũ xuống quan sát mấy khớp xương, suy nghĩ cuối cùng là tay cậu thật đẹp.

Quang Minh mở tay ra, bên trong có một chiếc kẹp nơ nhỏ xíu.

“Quà của cậu.”

“…”

Mộc Miên không nói gì, Quang Minh làm gì cũng chẳng có lý do, cô có dành thêm mấy chục năm vẫn chẳng hiểu cậu muốn gì cả. Mộc Miên không nhận, cũng không từ chối, mấy lần muốn chạm lấy, lại sợ chạm đến lòng bàn tay cậu, rồi kiềm lòng không được nắm lấy nâng niu.

Quang Minh cầm lấy kẹp tóc, vén tóc mái của Mộc Miên sang bên, vầng trán cao cao hiện ra, đôi mắt cô sáng rực. Cậu cài kẹp giữa mấy sợi tóc trên lông mày, vén sang một bên, rồi thả trôi theo gió hạ.

Bàn tay cậu nóng hầm hập, Mộc Miên cay mũi, lặng lẽ nói lời cảm ơn.

“Cảm ơn cậu, về cẩn thận nha.”

Không nói tạm biệt, chỉ trong lòng biết, mình đã buông bỏ rồi.

Kể cả nụ hôn cũng không níu giữ được, đường phía sau vừa hẹp vừa ngắn, không có thời gian chờ đợi. Mộc Miên quay lưng, nói đi là đi, không dám quay lại nhìn cậu dù chỉ là một phút.

Mộc Miên ngồi xuống, kéo kẹp tóc xuống, lực kéo mạnh đến nỗi da đầu tê rần hết cả. Cô nắm chặt kẹp trong tay, muốn vứt đi, rồi lại không làm được.

“Vũ à, tớ không thích cậu ấy nữa, thật đấy.”

“…” Đầu dây bên kia còn chưa hoàn hồn, nửa đêm nửa hôm nhận được một cuộc gọi như thế, vậy là tỉnh táo ngay.

“Miên, cậu sao vậy?”

“Tớ không thích cậu ấy nữa, tớ không chịu được cảm giác kéo đẩy này nữa, tớ không thích cậu ấy nữa được chưa…”

Mộc Miên càng nói giọng nói càng run lẩy bẩy, cuối cùng hóa thành tiếng khóc nức nở.

“Tớ biết sai rồi, hay là cứ quay về như trước đi, tớ không thích nữa, không phiền cậu ấy nữa… Tớ không biết làm sao nữa Vũ à…”

“Mộc Miên, cậu có thôi đi không?”

Giọng Vũ át cả tiếng khóc của Mộc Miên, tiếng động vang trong không gian yên tĩnh, làm cả đầu cô ong ong. Mộc Miên nín bặt, thút tha thút thít:

“Vậy tớ làm sao…”

“Lên giường nằm đi, không được khóc nữa. Ngày mai mở mắt ra đường ăn ngon, vậy là xong. Để chị đây đưa cậu đi kiếm tình yêu mới, quên hẳn tên ấy đi. Làm được thì làm, không làm được cũng phải làm. Cậu không nghe lời đừng gọi tớ là bạn nữa, ra đường cũng đừng nói quen biết tớ, tớ không có bạn yếu đuối khóc lóc vì trai như thế đâu.”

Mộc Miên hít sâu, ừ khẽ, sau đó leo lên cầu thang trở về phòng mình. Cô lên giường, đắp chăn, nhắm mắt lại. Mộc Miên cầm điện thoại, giọng vẫn nghẹn ngào.

“Tớ làm rồi này, cậu đừng mắng tớ nữa.”

“Cậu đó, sao cậu không dùng giọng này mà nói với tên kia ấy? Nói với tớ làm gì. Không chơi năn nỉ, ngủ ngay cho tớ.”

Mộc Miên cắn môi, nhắm mắt. Giọng Vũ kề sát bên tai, tiếng ma sát vải rất rõ ràng, có lẽ cô vừa chuyển người. Mộc Miên nghe một lúc, mới thấy Vũ nhỏ giọng bớt.

“Ngủ đi Mộc Miên, nghe lời nha. Bé ngoan mới có kẹo.”

“Tớ không phải con nít.”

Mộc Miên sửa lại cho đúng, Vũ nén cười, ừ cho có.

“Được rồi, ngủ đi. Có gì mai nói nha.”

“Vũ ngủ ngon nhé.”

Mộc Miên tắt máy, cô quên bật đèn, trong phòng tối om.

Phía trên trần nhà có rất nhiều sao dán dính, không có đèn càng sáng hơn. Ngay tầm mắt cô, có một chòm sao rất quen, ba ngôi sao thành đường thẳng đứng, Mộc Miên không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã nhận ra ngay, đây là sao Thiên Nga. Chòm Swan… Lúc trước bố dán lên, cô cứ nghĩ bố trang trí không theo quy luật nào. Bây giờ mới biết, thì ra trong phòng cô có cả một dải ngân hà thu nhỏ.

Trong ánh sáng nhỏ vụn, Mộc Miên nhớ có cậu trai nào đấy ngồi dưới bầu trời sao, đưa áo cho cô đỡ lạnh. Sương rơi trên vai cậu, ướt cả lòng cô. Khi ấy, cậu quay đầu mỉm cười, trong đôi mắt nọ, cũng chứa một vạn vì sao…

Ngôi sao ấy cứ mờ dần, đi theo cô vào trong giấc ngủ, rồi mờ dần vào đêm đen, không thể chạm tới nữa.

 



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout