Chương 62. Nếu không xuất hiện nữa thì sao?


Cuối mỗi mùa hè là sinh nhật của Đăng.

Quang Minh ở với Đăng một tháng trời, chỉ có ngày sinh nhật cậu mới nhìn thấy bố mẹ của Đăng.

Sáng ấy Đăng đóng cửa tiệm cầm đồ, kéo Quang Minh vào thẳng trong phòng mình, rồi đưa vest cho Quang Minh. Đúng vậy, thời trang ngày hôm nay không phải mấy bộ quần áo cà lơ phất phơ hở trên lủng dưới nữa, cũng không phải quần áo hello kitty như năm ngoái, mà là một bộ vest hàng thật giá thật.

Đăng sờ chất vải, lật bề mặt ra ngoài, giá thành hơn mấy chục đô.

“Hôm nay mày ăn trúng gì vậy?”

Đăng mặc áo sơ mi trắng, đóng thùng cẩn thận, rồi khoác áo vest đắt tiền vào. Bình thường mặc đồ chẳng ai ngó, nếu không phải có khuôn mặt điển trai gỡ gạc, người khác sẽ nghĩ cậu là thằng ất ơ nào ngoài chợ, chứ không phải nhà có điều kiện, con ông Hùng bà Liên.

Đăng cười tươi lộ ra má lúm đồng tiền, là đàn ông con trai lại có lúm đồng tiền, còn thích cười, bảo sao không hút gái.

“Hôm nay là sinh nhật tao, không lẽ mặc bộ hiphop hôm qua mày?”

“Mày mặc bình thường mới lạ.”

Đăng nhớ đến điều gì nên khựng lại, sau đó cài nút áo lại. Cậu cài từng nút một từ trên xuống dưới, như thể chưa đụng vào vest bao giờ nên không có kinh nghiệm, tay chân lóng ngóng mãi mới làm xong.

Hầu hết thời gian Đăng ở căn hộ này, buổi sáng mở tiệm cầm đồ, đến chiều đóng cửa xem đá bóng. Phần thời gian hiếm hoi còn lại cậu dùng cho việc xin số bé nào đấy, hoặc gạ gẫm chị hàng xóm hơn cậu mấy tuổi. Cuộc sống bận rộn mà phong phú, ít khi thấy cậu trầm ngâm thế này.

Sinh nhật mọi năm Đăng đều không đến nhà hàng của bố ăn mừng, có đến thì cũng mặc đồ chẳng giống ai, không làm hài lòng đẹp dạ bố mẹ, mà còn chọc ông bà suýt nổi máu ngay tại chỗ. Tiệc sinh nhật năm nay ăn vận đàng hoàng mát mắt thế này, Quang Minh không thấy lạ cũng tài.

Đăng cài nơ lên cổ áo, chỉnh hơn năm phút vẫn chưa vừa lòng, sau đó nhìn Quang Minh.

“Mày giúp tao chỉnh đi.”

Quang Minh rùng mình, cậu lùi lại vài bước.

“Tao không gay, tránh xa tao ra.”

“…”

Đăng nhếch môi, làu bàu.

“Thứ bạn khốn nạn, nhờ chỉnh áo cũng không xong. Bạn bè như cái bẹn bà vậy.”

Đăng quay lại trước gương, cậu cầm nơ chỉnh trái phải loạn cả lên, rồi nhổ nước miếng ra tay, xoa xoa mấy lần rồi vuốt tóc ngược ra sau. Tóc mái phồng lên trông lãng tử, nếu không thấy hậu trường tạo nên nó, Quang Minh sẽ đánh giá cao sự bảnh bao của thằng bạn hôm nay đấy.

Đăng vuốt thêm mấy lần, mái phồng đến độ cao cậu mong muốn rồi mới hài lòng xịt thêm nước hoa. Hương nước hoa hơi nồng, Quang Minh quay người, lông mày nhướng cao.

Đăng cười hở cả hàm răng.

“Đẹp không mày?”

“Bớt khùng đi ba.”

“Mày ghen tị với tao chứ gì, cái tính cục súc thế bảo sao Mộc Miên không thích.”

Quang Minh không thay đồ, cậu trước giờ vẫn thích phong cách đơn giản, nhưng ngay cả quần jeans bình thường nhất đi chăng nữa, Quang Minh vẫn có thể làm nó thành đồ hiệu được. Dáng người chuẩn, cao ráo, mặc gì cũng như người mẫu ảnh, không có góc chết.

Nếu cậu không mở miệng, khối em gái nguyện chết. Nhưng cậu mở miệng, câu đầu tiên chắc chắn sẽ dập tắt lửa của con gái nhà người ta, đó cũng là lý do vì sao Đăng chắc chắn Mộc Miên không đổ Quang Minh. Bằng chứng à, nguyên cả mùa hè, sau đợt đi nhà ma, Mộc Miên không hề liên lạc với Quang Minh lần nào.

Đăng ban đầu còn lấy lý do để cười Quang Minh một thời gian rất dài, ai chứ nếu Quang Minh khó chịu, Đăng sẽ vui cả ngày.

“Đừng mở miệng là nhắc Miên nữa.”

“Ừ tốt thôi.”

Đăng nhún vai, mới mở cửa đã thấy một nhân viên bưu điện đứng đấy. Căn hộ của cậu hiếm khi có thư, ngoài tiền báo điện nước ra, còn ai gửi thư cho Đăng nữa. Nhân viên thấy cậu đã hỏi ngay.

“Nhà có ai tên Quang Minh không? Có thư.”

Đăng gật đầu nhận thư, ký nhận, phía trên đề tên Mộc Miên. Đăng tò mò muốn mở ra, nhưng thư tín đề tên Quang Minh, cậu vẫn tôn trọng đưa chủ nhân của nó trước. Đăng đi vào đá chân Quang Minh.

“Không đi ăn sinh nhật à?”

“Chúc mừng sinh nhật, có cần hát không?”

Đăng nghĩ đến giọng hát ma chê quỷ hờn của Quang Minh, cậu rùng mình một cái, sau đó xua tay như xua vịt.

“Khỏi mày, không tới thì thôi, đỡ ai dành Vũ với tao.”

“À, ra thế.”

Bảo sao hôm nay áo quần bảnh bao, thì ra Vũ cũng đến.

Đăng biết mình nói hớ, Quang Minh chỉ ngồi đó cười cười, cậu vẫn thấy như Quang Minh đang tế sống mình bằng một bài cà khịa dài năm trang, vậy là quay phắt đi, nhưng cả cổ ửng đỏ không rõ nguyên do.

“Cầm gì vậy?”

Đăng chợt nhớ ra bức thư, vứt lên người Quang Minh.

“Thư của Miên.”

Quang Minh chưa nổi bão, nghe thấy tên Mộc Miên thì dừng lại, cầm thư lên. Thư địa chỉ người nhận đều là viết tay, chữ của Mộc Miên thẳng hàng ngay lối, giống như con người cô vậy. Bức thư hơi dày, không mỏng dính như thư tay cậu thường nhận.

Quang Minh bóc thư ra, ở trong có một tờ giấy gấp đôi, trong trang giấy đôi có một dòng chữ và mấy tờ tiền xếp chồng lên nhau. Tiền có cũ có mới, có tiền lẻ cũng có tiền chẵn, vừa bằng số tiền cậu trả viện phí giúp mẹ Mộc Miên.

Thư không có ngày tháng, chỉ có một dòng duy nhất.

“Cảm ơn cậu đã cho tớ mượn tiền, tớ đủ tiền trả rồi, cảm ơn cậu nhiều lắm. Mộc Miên.”

Đăng uống một cốc nước đầy, Mộc Miên viết có một dòng thư, liếc sang đã đọc được hết. Cậu còn tưởng cô sẽ viết thư tình cho Quang Minh cơ, cuối cùng chỉ là một bức thư cảm ơn rất bình thường. Vị trí bên cạnh Quang Minh lún sâu xuống, Đăng ngồi cạnh cậu rót nước uống.

“Xem ra người ta từ chối mày rồi.”

“Là sao?”

Quang Minh không đếm tiền, cậu biết Mộc Miên trả dư tiền, vốn là tiền cho mượn vậy mà được trả lại chẳng thoải mái chút nào. Có lẽ Mộc Miên là người duy nhất làm được điều này, người khác còn không có cửa mượn tiền Quang Minh, đừng nói đến trả tiền.

Đăng hơi ngửa người ra sau, dửng dưng đáp:

“Còn sao trăng gì nữa, mày có tỏ tình không? Mày dẫn Miên về, cõng về, tặng quà các thứ, mà người ta có nhắn tin lại không? Mày bị đá rồi chứ sao nữa.”

“Mày tự lo cho mày trước đi.”

“Mày không tin cũng kệ mày, tao nói thật, bây giờ nhiều khi cổ đang tránh mặt mày không chừng. Con gái là thế đấy, mà mẫu người như Miên, là kiểu không theo đuổi được thì sẽ buông tay dứt khoát ấy, tao quen nhiều rồi tao biết.”

Quang Minh không tin lời Đăng nói, vứt cái gối sang đuổi người. Đăng rất nhạy, lách mình né khỏi gối nện lên người, gối va vào thành ghế lăn lóc trên thảm dài rồi nằm yên dưới sàn nhà.

Đăng cầm chìa khóa dự phòng ra ngoài đóng cửa. Trước khi đi còn không quên dặn dò.

“Trong lò có ổ bánh mì đó, ăn đi mày. Uống hộ tao chai sữa luôn, mở ba ngày rồi mai hư hết uống.”

Quang Minh đến cạnh cửa nhìn xuống quầy café, lúc này quán café đã đóng cửa từ lâu, nhưng đã mấy ngày liền cậu không thấy Mộc Miên đến làm nữa. Còn số tiền này, có lẽ là tiền lương tháng của cô, trả càng nhiều, nghĩa là càng dứt khoát.

Mộc Miên không muốn nợ nần, cô mềm dịu mà tính cặn kẽ đến từng đồng như thế.

Quang Minh lần đầu tiên tự hỏi, rốt cuộc là cô muốn gì vậy?

Mộc Miên như một dòng suối mát giữa rừng, bên dưới trong veo thấy được cả đáy hồ, suy nghĩ của cô đơn giản không mấy phức tạp. Cô thích ăn kem, thích đồ ngọt, thích bánh vị dâu tây. Nếu cậu đi cùng cô một đoạn đường, cô sẽ mỉm cười suốt chặng, trong mắt trên tóc trên môi, khi nào cũng hiện rõ ràng, cô thích cậu.

Thích đến mức Quang Minh không biết phải làm gì để đáp lại tất cả tình cảm của cô.

Nhưng hôm nay, cậu đã nói rõ ràng, chỉ thiếu một lời tỏ tình nghiêm chỉnh, vậy mà cô lại vạch rõ giới hạn với cậu. Thì ra, có những người có thể ra đi gọn gàng như thế, như thể trước đó chẳng có quyến luyến gì cả.

Ngoài cửa phủ một màn sương, chẳng mấy chốc mưa đổ xuống, giăng đầy cả khung trời. Mưa rơi ngoài cửa kính, bên trong lại lạnh lẽo. Quang Minh di tay vẽ trên cửa mấy đường thẳng không chủ đích, đến khi cái tên Miên in trên cửa kính mới ngớ người.

Viết ra một cái tên trong vô thức, rốt cuộc phải có bao nhiêu phần nhớ nhung?

Một người vô tình xuất hiện, nhảy vào thế giới của cậu, xáo tung làm đảo lộn mọi thứ hết cả lên, sau đó rời đi im hơi lặng tiếng, Quang Minh mới hiểu, chuyện tình cảm này, cậu không còn là người nắm quyền chủ động nữa rồi.

***

Những ngày sau đó, Quang Minh mới thể nghiệm được quyết tâm của Mộc Miên.

Cậu đã nghĩ rồi, theo lời Đăng dậy sớm xuống mua café, đổi lấy là ánh mắt ngạc nhiên của chị chủ. Chị chỉ vào mấy bé mới tuyển, nháy mắt.

“Tuy là Miên nghỉ rồi, nhưng mà mấy đứa vẫn đến thường xuyên đấy nhé, chị tuyển được mấy bé xinh phết, cậu thích ai chị giới thiệu cho.”

Quang Minh sau đó không đến tiệm café lần nào nữa.

Café không có, vậy thì đến thẳng nhà tìm cô. Cậu đến nhà cô vài lần, quen thuộc đường ngang ngõ tắt, nhắm mắt cũng có thể đến nơi chẳng cần cô dẫn đường. Chỉ là hàng hoa giấy vẫn còn đấy, đèn đường vẫn đúng năm giờ tỏa bóng, nhưng bên trong luôn đóng cửa im ắng, bảng bán nhà cũng đã được gỡ mất từ lúc nào. Mộc Miên chuyển đi rồi, từ bao giờ cậu cũng chẳng hay.

Thứ duy nhất còn sót lại, có lẽ là số điện thoại của cô. Quang Minh gửi hơn một trăm tin nhắn, mỗi ngày mấy tin, nhưng đều như muối bỏ biển, không hề nhận được một hồi âm.

Mộc Miên biến mất khỏi cậu, rời khỏi thế giới của cậu, không để lại cho cậu bất cứ điều gì, ngoại trừ nỗi nhớ.

Đăng ban đầu cười trên sự đau khổ của Quang Minh, nhưng đến tối thấy Quang Minh về nhà dọn đồ, cơm không ăn nước không uống, ngày nào cũng ra quán net chơi game, Đăng mới nói một câu ra hình ra vẻ:

“Tao nói này, có thể trùng hợp thôi, Miên chuyển nhà nên còn bận. Mày cứ về trường xem, học kỳ mới kiểu gì cổ chẳng đến lớp.”

“…”

Quang Minh ngẫm nghĩ một hồi, rồi đồng ý với suy nghĩ này của Đăng. Tuy vậy, cậu vẫn ngày hai lần ra quán net, đêm về nằm lăn ra ngủ như chết. Buổi đêm nằm trong nhà đến tận nửa khuya, tiếng còi tàu văng vẳng cất lên phá tan im lặng, thức khuya mới biết đêm dài, Quang Minh bây giờ cũng biết mười hai tiếng ì ạch chậm đến mức nào rồi.

Người có buồn phiền, thì thời gian vẫn cứ trôi.

Chẳng mấy chốc thì vào học kỳ mới.

Quang Minh về ký túc xá rất sớm, đứng trước cửa phòng Mộc Miên.

Cửa phòng đóng kín, nhưng chuông gió vẫn treo trước hiên, gió đến ting tang rất vui tai. Quang Minh có ảo tưởng Mộc Miên sẽ xuất hiện sau cánh cửa, mở bung cửa sổ ra, rồi nghịch chuông gió như mèo nhỏ nghịch đồ chơi.

Quang Minh nhìn cô rất nhiều lần như vậy, nhưng chẳng có lần nào cô nhìn thấy cậu cả.

Hôm nay ký túc xá thưa người, phòng Mộc Miên im ỉm từ đầu ngày đến khuya, không có người đến, không ai quét dọn.

Đó là ngày dài nhất mà Quang Minh từng trải qua.

Đêm cũng như ngày, ngày cũng như đêm, hai mươi tư giờ, mỗi phút đều lo lắng không thấy người nữa. Cậu cầm bó hoa hồng mua vội, tưới nước mấy lần hoa vẫn rũ chết khô héo, hương phai, cánh hoa rơi lả tả trên mặt đất, Quang Minh mới chấp nhận một chuyện.

Hôm nay Mộc Miên không về trường, và có thể sau này, cô cũng sẽ không xuất hiện nữa.

Nếu cô không xuất hiện nữa thì sao?

Cậu không biết. Cậu không dám biết.

Phía sau có tiếng bước chân mỗi lúc một gần, Quang Minh vội vàng quay đầu, ánh sáng trong mắt cậu như ngọn lửa nhỏ, rồi khi thấy rõ người dần tàn lụi trong đêm.

“Mày làm gì ở đây?”

Đăng kéo bốn vali đi vào, không biết đựng gì mà túi nào túi này nặng như chì. Cậu vừa kéo vừa thở, nhìn thấy Quang Minh mừng rơn gọi tới.

“Mày kéo hộ tao coi, phòng tao kế phòng mày đó. Tao phải đóng thêm gần một triệu mới được chọn phòng đó mày. Để tao coi lớp mày có gì ngon.”

“…” Không những chuyển phòng còn chuyển luôn lớp, trâu bò đấy. Đăng thấy Quang Minh ngây như phỗng, bực mình nhét luôn túi xách cho Quang Minh. Cậu mặt thì ghét, nhưng vẫn phụ Đăng kéo vali đi.

Đăng cực khổ kéo vali về phòng, lúc đi sang nhìn lên cửa sổ có chuông gió, rồi lại nhìn bó hoa hồng trong tay Quang Minh.

“Ủa mày làm gì ở đây vậy? Hay… đó là phòng Miên hả?”

“Bớt nói đi.”

“Tao mới nói có một câu thôi, mày kêu tao bớt nói chi bằng giết tao đi.”

Ai sợ Quang Minh chứ Đăng chẳng biết sợ, bô lô ba la khiến Quang Minh phải quay sang cốc đầu cậu bạn mới im miệng. Đăng biết điều đi về ký túc xá nam sinh, trên đường không hỏi gì, chỉ là suốt buổi tối Quang Minh cứ im như thóc, cậu đành khuyên nhủ.

“Nhiều khi mai Miên về trường thì sao, đừng lo.”

“Nếu không thì sao?”

Quang Minh nói một câu, Đăng không biết nói sao nữa. Quang Minh ngồi trong phòng tối, bóng rũ dài trên mặt đất, Đăng không thấy khuôn mặt bạn mình, nhưng chắc chắn cậu không cười.

***

Lớp mười một là giai đoạn đặc biệt, nhưng với lớp của Quang Minh chẳng có gì mới mẻ.

Ngày đầu tiên đến lớp, trong lớp có mấy đứa lưu ban nên trống mấy vị trí, còn lại chẳng có ai cả. Đăng mới chuyển vào lớp, theo lý thì phải đứng trước lớp đọc diễn thuyết để chào hỏi lớp, nhưng Đăng phiền, vừa vào lớp đã ngồi ngay bên cạnh Quang Minh, ngay vị trí bàn đầu của Mộc Miên.

Phía sau lưng truyền đến những tiếng xì xầm.

“Bạn mới hả?”

“Ủa, tao thấy quen lắm, hình như lớp khác chuyển sang.”

Mai vẫn ngồi chỗ cũ, qua một mùa hè đổi son màu hồng phấn, để tóc mái ngố, tỉa tầng phồng to. Cô bạn biết cách ăn diện, trong lớp cũng khá nổi bật, nhưng lớp có truyền thống chào đón bạn mới, nên Đăng chưa ngồi nóng chỗ, đã có người sang tìm.

Đăng cười tươi nhìn đứa nhuộm tóc bạch kim trước mặt.

“Chào đằng ấy, tóc đẹp đấy.”

“Mày tên gì, chào tao chưa?”

Đăng ngoáy ngoáy tai, vẫn cười như không, bên ngoài Đăng rất lừa tình, nên cậu cười như vậy trông giống một học sinh tràn đầy niềm tin về tương lai và một môi trường học đường lành mạnh, mà cậu bạn tóc bạch kim, sẽ tự tay đập nát điều đó.

“Tao nói mày không nghe à?”

Đăng đan hai bàn tay vào nhau bắt đầu giãn cơ, giọng nói rất lịch sự, nhưng ánh mắt đã thôi cười.

“Muốn biết tên người khác thì bản thân phải giới thiệu trước chứ bạn. Mẹ bạn không dạy bạn phép lịch sự sao?”

“Thằng chó!”

Nói chưa dứt lời đã nhào lên. Đăng đứng dậy, hất bàn về phía nó.

Ầm ầm.

Bàn đổ người ngã lăn lóc, Đăng nhảy lên bục giảng né tránh, rồi dựng bàn lên.

“Ôi mình không cẩn thận làm ngã bàn, có sao không bạn?”

Đăng cười cười dựng bàn dậy, thằng bò lồm cồm trên đất còn chưa hoàn hồn, đã thấy Đăng đến gần, không nói câu nào dẫm trên tay trái của nó, đau đến mức nó kêu lên như bị chọc tiết.

“Ủa sao bạn la ghê vậy? Đau ở đâu hả?”

“Th…thằng…c…h..ó… mày giở chân mày ra.”

Đăng nhìn xuống, “vô tình” nhìn thấy mình dẫm trên chân người ta, cậu áy náy rút chân lại, đỡ cậu bạn đứng dậy, thái độ rất hòa nhã, chỉ có đôi mắt mang ý cảnh cáo ngầm. Đôi mắt nọ xuyên qua óc cậu, làm cậu không tự chủ nổi da gà.

Đăng nói: “Bạn trong lớp phải giúp đỡ lẫn nhau chứ, mình tên Đăng, sau này đằng ấy gọi mình là Đăng, hoặc anh Đăng đều được. Mình dễ tính lắm, bạn nghe rõ chưa?”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout