Chương 63. Nghiện em không cách nào cai


Lớp học im phăng phắc, không có lấy một tiếng động.

Đăng vẫn cười thân thiện, lướt nhìn cả lớp, vừa kéo vừa dựng đầu bạn kia lên.

“Mình là Đăng, rất vui học chung lớp với mọi người.”

“…”

Cả lớp vẫn nhìn Đăng như sinh vật lạ, Đăng gãi đầu ngồi xuống vị trí đầu tiên, thì Quang Minh đi vào. Đăng vẫy tay nhiệt tình với Quang Minh.

“Ê Minh, ngồi đây này.”

Quang Minh nhìn vị trí bàn đầu, ở chỗ đó, bình thường có một cô ngốc khi nào cũng chuyên chú làm bài tập. Bài tập làm tại lớp, về nhà lại làm bài nâng cao. Khi nào cô cũng chìm trong sách vở, học bao nhiêu cũng không đủ. Hình dáng ấy mờ dần biến thành dáng người cao ráo của Đăng.

“Sang đây ngồi.”

Quang Minh dịch vào ghế trong gần giữa bàn, Đăng khó hiểu nhưng vẫn cầm cặp xách đi sang chỗ Quang Minh hay ngồi. Vậy là thành ra Quang Minh ngồi chỗ Mộc Miên, còn Đăng ngồi ở chỗ cậu. Đăng gãi đầu khó hiểu:

“Mày thích lối đi sao không nói sớm?”

Phía sau lao xao càng lúc càng lớn, thỉnh thoảng vang lên tên của cả hai. Đăng quay đầu nhìn về phía tiếng động thì thấy một nhóm đang chụm đầu vào nhau, thấy cậu nhìn sang cả đám nhìn nhau tách ra.

Một buổi sáng nhạt nhẽo trôi qua chóng vánh, đến chiều, người muốn chờ vẫn không xuất hiện.

Quang Minh rảo bước về phòng, năm nay hè qua sớm, chưa đến tháng mười trời đã dịu mát, thành ra mấy cây bàng xanh um cũng sắp vào kỳ rụng lá. Cành cây xác xơ, gió cuốn lá rơi rải đầy mặt đường khô ráo.

Quang Minh không về phòng ngay, mà vòng sang một khu khác.

Cậu đứng trước căn tin mấy phút, không định vào trong, cũng không tính mua đồ gì.

Học sinh đi vào ăn cơm, ra ngoài là thấy Quang Minh đứng tựa tường như có điều suy nghĩ. Đang vào tuổi ăn tuổi lớn, một năm không thấy đã trở thành con người khác, Quang Minh năm ngoái đã hấp dẫn ánh mắt người khác, bây giờ non nớt đã bớt dần, vẻ đàn ông càng lúc càng lộ rõ.

Một bạn học ra ngoài lén nhìn cậu, thì thầm với người bên cạnh.

“Ủa, ai kia… trường mình có anh đẹp trai vậy hả?”

“Hình như… Quang Minh đó.”

“…” Quang Minh? Quang Minh nào, Quang Minh mà ai trong trường cũng biết đến?

Bạn nữ nhìn lén cậu một lần nữa, Quang Minh quay lại nhìn thẳng về phía cô, ánh mắt nọ không có thân thiện, cũng chẳng muốn chào hỏi ai. Nhưng cậu trai càng khó gần, cô gái lại càng muốn đến gần hơn. Đây là tính cách của mấy cô tự tin, cho dù năm nào cũng chẳng khác biệt.

Vậy là bạn gái nọ tiến tới, chìa tay trước mặt cậu.

“Chào anh. Em muốn làm quen với anh.”

San không xấu, bên ngoài nhí nhảnh đúng lứa tuổi, tóc búi trên đỉnh đầu, vài sợi lưa thưa phủ trán, vừa dịu dàng lại đáng yêu. Cô ngậm kẹo, cười cong cả mắt.

Quang Minh nhìn một lát rồi thôi, định bụng rời đi, San đã nắm tay cậu.

“Anh tên là gì? Cho em số điện thoại đi.”

Mẹ dạy thích ai phải nói, như đói phải ăn. San thích Quang Minh, nên cô không ăn thì cũng có người khác ăn. Giá đỗ trồng làm chi nữa, cứ tiến lên trước tính sau.

Chỉ là, Quang Minh nhìn xuống bàn tay cả hai, không chút lưu tình giật tay lại. San loạng choạng suýt ngã, cậu né ra không muốn đỡ. San dù sao cũng là con gái, còn là một nhân vật đình đám trong lớp, thói quen tự cao đã in sâu vào máu, Quang Minh không đỡ cô thì thôi, còn để cô ngã sấp vào tường.

San không chút đề phòng nào, cứ vậy va vào tường đau điếng. San giật mình ngồi dậy, Quang Minh đã rảo bước đi xa dần đến cạnh một bạn nữ ngồi cạnh cửa sổ.

Đám bạn của San ríu rít chạy đến đỡ cô: “San, cậu có sao không?”

San bẽ mặt lắc đầu, nhìn về phía bàn nọ như muốn giết người. “Con đó là ai vậy?”

“Không biết nữa. Hay ảnh có bạn gái rồi?”

San tức run người, chỉ thấy Quang Minh nói gì với bạn gái nọ. Cô gái ngẩng đầu, thái độ ung dung trái ngược với sự gấp gáp của Quang Minh. Cô mở hộp kính rồi dùng vải lau kính lau sạch mặt gương, làm xong tất cả mới đánh dấu trang sách còn đọc dở.

Quang Minh có vẻ không chờ nổi nữa, giúp cô dọn hết đồ đạc rồi đi thẳng ra ngoài.

Lúc này cô gái mới đứng dậy đi theo Quang Minh, lúc đi ngang sang San, cô còn lấy một tờ giấy đưa sang.

“Em ơi trán dính gì kìa.”

Vũ đưa khăn giấy xong chỉ trên vùng trán của mình, San không muốn cầm giấy của tình địch, giả vờ như không nghe thấy.

“Chó sủa đâu đây vậy mày?”

“Có cục xương người ta liếm rồi còn muốn dành, chẳng bằng cả con chó.”

Vũ hăng hái hẳn lên, đáp xong câu đó vẫn chưa đi ngay, San ban đầu còn bình tĩnh, nghe Vũ nói xong thì không giữ được sự bình tĩnh nữa. Cô quay phắt lại hùng hổ xông lên.

“Mày nói gì?”

Vũ lùi vài bước, Quang Minh đợi mãi chưa thấy Vũ ra nên đi vào trong đã thấy Vũ đứng đối diện với San, hai bên đang muốn xắn tay áo xông vào nhau.

“Làm gì vậy?”

San nghe thấy giọng Quang Minh nhũn cả người, cô hạ tay xuống cười cười vuốt tóc, ngoan ngoãn phải biết. Vũ nhìn thấy nhiều người lật mặt rồi, nhưng người lật nhanh đến vậy thật đáng khen. Cô cười cười đi sang Quang Minh.

“Làm gì đâu, đang tám chuyện con chó và cục xương thừa thôi.”

“…” Quang Minh ù ù cạc cạc, Vũ cũng không có ý định giải thích, đi thẳng ra ngoài.

Quang Minh dẫn Vũ đến sân sau, cô đứng cách Quang Minh một khoảng tầm hai cánh tay tựa tường. Vũ bình thường không thích Quang Minh, ở riêng càng lộ rõ vẻ bài xích hơn. Quang Minh không buồn để ý, hỏi Vũ lần nữa.

“Mộc Miên…”

“Miên nào, à hôm nay không đi học nhỉ? Cậu cưa cẩm người ta xong rồi bỏ, bây giờ lương tâm trỗi dậy nên tìm cậu ấy đền bù à? Miên của tôi chuyển trường rồi không về nữa đâu, hài lòng chưa?”

“Đừng đùa nữa.”

Quang Minh áp sát Vũ, cậu không ưa thói làm cao của Vũ, Vũ không thích thái độ gặng hỏi người khác của Quang Minh, thành ra càng ép càng sát, Vũ không tránh được, Quang Minh vung nắm đấm sang, Vũ cũng không thèm tránh. Bờ môi căng mọng hơi mấp máy:

“Sao? Bây giờ còn tính đánh tôi? Ngon thì chạm nhẹ vào mặt tôi xem, đánh đi này.”

Vũ đưa má phải cho Quang Minh, nắm đấm cậu run lên, cuối cùng nện mạnh trên tường. Vũ không bị đánh, nhưng tường bên cạnh nghe thấy âm thanh rất vang, cô hơi rùng mình, tưởng tượng nó chạm nhẹ lên khuôn mặt xinh như hoa như ngọc của mình thì sẽ thế nào.

Trong lòng hơi sợ, nhưng bên ngoài vẫn cứ thách thức. Chọc tức ai chứ chọc tức Quang Minh thì Vũ sẵn lòng.

“Không thích bên trái thì bên phải nhé, đây, đánh đi nè, nè.”

Quang Minh nhìn từ trên xuống, cậu không nói câu nào, nhưng trong mắt muôn vàn lửa cháy.

“Thật không?”

Vũ trước giờ không quan sát Quang Minh, hôm nay có dịp, mới biết Mộc Miên say mê cậu ta cũng không phải không có lý. Người này có sức hút rõ rệt, đứng gần cậu luôn có cảm giác đây là một người đĩnh đạc, có thể gánh vác trách nhiệm. Tuy vậy, nhưng cậu sẽ cướp mất thứ cô yêu quý nhất, nên Vũ vẫn chẳng thể nào ưa cậu cho nổi.

Vũ không nói gì, Quang Minh đã tách ra. À không phải tự tách ra, mà là có lực kéo ra.

Phía trước có thêm một cậu trai chắn trước mặt cô, nắm tay Quang Minh hạ xuống.

“Mày làm gì đó?”

Quang Minh nhìn Đăng che chở Vũ như gà mẹ ấp đàn con thơ, không nói chẳng rành. Đăng bình thường cười đùa, nhưng cậu không phải là người dễ chọc, bây giờ cậu không cười, thái độ cương quyết như thể nếu Quang Minh tiến lên một bước, cậu sẽ liều mạng ngay vậy.

Đụng vào con gái, thẳng nào cũng như thằng nào. Quang Minh nở nụ cười châm chọc.

“Không làm gì.”

Vũ lặng lẽ đẩy Đăng sang, sức của cô nhẹ bẫng, vậy mà Đăng như trúng tà lảo đảo giống như lá cây trước gió bão. Cậu quay lại nhìn Vũ, lúng túng đến mức không biết nên nói gì mới phải.

“V…Vũ…”

Quang Minh quay mặt đi, tên cà lăm này là ai? Không phải bạn cậu, cậu không quen người này.

Vũ cuốn mấy sợi tóc con, nói với Quang Minh, bỏ qua Đăng.

“Tôi đi đây, bye nhé.”

“Đợi đã.”

Quang Minh định kéo Vũ lại, Đăng đã chạy ù đến giữ Quang Minh.

“Nói chuyện đừng có kéo kéo, dọa Vũ sợ bây giờ.”

“Ai nói tôi sợ?”

Vũ định đi nghe xong câu Đăng nói lại quay về. Đăng không ngờ Vũ sẽ đáp lại mình, cậu cười tươi rói, mắt suýt thì hiện trái tim nhỏ.

“Ừ, Vũ đừng sợ, có Đăng rồi…”

Vũ nhếch môi quay trở về, cô thấp hơn cả hai, nói chuyện phải ngẩng đầu cao lên, nhưng khí thế của cô không thua hai người chút nào. Trái lại, một người thì sợ Quang Minh đánh Vũ, một người tức mà không động được một sợi tóc của cô. Vũ thắng thế mọi mặt, không có lấy một điểm yếu. Cô biết điều đó, nên nói chuyện chẳng nể nang, như một bông hoa hồng nở rộ, hoa đẹp nhường nào, gai đau ngần ấy.

“Sau này tránh xa tôi chút. Đừng tìm Miên nữa, để bạn tôi yên đi. Ông đã không yêu đương thì đừng có tới hại con gái nhà người ta. Nếu không tôi không tha cho ông đâu, ông cũng biết tôi rồi đấy. Ông cũng đẹp mã, thiếu gì gái theo, cần gì Miên, phải không?”

“Đúng đúng…” Đăng gật đầu đồng tình như gà mổ thóc.

Vũ liếc sang bên cạnh, cười cười. “Bạn bè với nhau có khác, chẳng khác gì thiểu năng.”

“…” Người được nhận xét thiểu năng là Đăng đây cứng đờ mặt, không cười nổi nữa. Lời của Vũ chẳng khác gì sét đánh ngang tai… mình thích người ta, người ta lại nói mình thiểu năng.

Vũ nói xong rời đi luôn không dây dưa nữa, để lại hai người trong sân vắng. Đăng còn đang hóa đá chưa tỉnh, Quang Minh vùng khỏi tay lúc nào cũng chẳng biết. Mộc Miên không đến trường nữa, Vũ nói gì cũng phải xét lại, nhưng trong lúc này cậu lại chẳng tìm được ai có thể liên lạc được với Mộc Miên ngoài Vũ cả.

Tin hay không tin cũng là vấn đề lớn. Quang Minh định về phòng, nói với Đăng.

“Về…”

Quay lại đã thấy Đăng úp mặt vào tường sám hối, cậu liên tục lẩm bẩm.

“Thiểu năng, thiểu năng… cậu chửi tớ ngu thì nói là ngu, còn bày đặt thiểu năng. Ai mới thiểu năng? Trái tim Đăng cũng biết đau, chỉ biết buông tình ta ở đây…”

“…” Quang Minh chợt thấy, Vũ nói chẳng sai chút nào.

“Giờ có về không hay ở đây làm trò mèo?”

Đăng vẫy tay, buồn không sao tả nổi.

“Mày cứ kệ tao, tao phải ngồi đây nghiên cứu quần thể sinh vật kiến. Mày về đi, đừng tìm tao nữa, tao của ngày xưa chết rồi.”

“…” Quang Minh thở dài một hơi, mặc kệ Đăng học hỏi về xã hội loài kiến.

Có những khi bản thân càng lo âu điều gì, thì nó sẽ càng đến. Quang Minh đã định về luôn không đi sang ký túc xá của Mộc Miên, nhưng hôm nay gió thu lạnh quá, đường về ngắn quá nên cậu muốn đi một đoạn đường xa hơn, thành ra chầm chậm bước theo lối cũ, rồi đứng trước ký túc xá Mộc Miên lúc nào chẳng hay.

Ký túc xá của cô ở góc khuất, một năm học nữa đến, vẫn chẳng có ai ở gần cả. Nguyên cả khoảng sân im lặng, lâu lâu gió đến gõ cửa phòng, nhưng chẳng có ai mở cửa.

Quang Minh thèm thuốc, vừa đưa tay vào túi quần, thì chợt nhớ đến biểu cảm của cô.

Mỗi khi cậu hút thuốc, Mộc Miên không nói cô không thích, cũng không ngăn cậu hút. Mộc Miên tôn trọng quyết định của mỗi người, nên cô không áp đặt ý thích của mình lên ai. Chỉ là khi ấy cô sẽ khó chịu, cố gắng không ngửi thấy mùi khói thuốc. Không phải ghét bỏ, cũng chẳng phải muốn xa lánh, mãi đến sau này cậu mới hiểu tại sao ngày nào Mộc Miên cũng đưa kẹo cam cho cậu.

Mộc Miên có lẽ cũng chẳng ngờ, cho dù cô đã giấu kỹ như thế, nhưng cậu vẫn vô tình nhìn thấy cô vào phòng y tế hỏi một câu: “Làm sao để một người cai thuốc lá?”

“Thuốc lá? Ăn thử kẹo xem. Chủ yếu là người nghiện phải tự muốn cai thì sẽ cai thôi.”

Vậy là Mộc Miên ngày nào cũng đổi kẹo, không dâu thì là cam, không cam thì vị chanh. Quang Minh muốn nói với cô rằng, thật ra kẹo the mới dễ kích thích vị giác để qua cơn thèm thuốc, nhưng cô nghiêm túc chọn, đổi kẹo mấy lần, ngày nào cũng đem theo. Kẹo của cô vừa ấm vừa ngọt, cậu không sao từ chối được.

Quang Minh sờ vào túi, cũng lâu lắm rồi không có một viên kẹo nào nữa.

Bây giờ có hút cũng chẳng ai lo lắng nữa.

Như vậy tự do bao nhiêu chứ.

Cơn nghiện thuốc dùng kẹo cai, vậy nghiện em thì sao…

Quang Minh không đốt thuốc, lá rơi trên vai cũng chẳng buồn nhặt, điện thoại im lìm trong túi áo không người trả lời.

Quang Minh có đôi khi rất cố chấp, cho dù không có tin nhắn trả lời, cậu vẫn cứ gửi tin. Hôm nay chuyển từ tin nhắn sang gọi điện, cậu gọi một cuộc rồi hai cuộc, mỗi cuộc gọi không hồi đáp, Quang Minh lại càng muốn tìm đến thuốc của mình.

Cậu cứ đứng mãi, mới biết chuông gió nọ trong suốt, có hoa văn là một bông cúc trắng. Nhụy hoa cúc màu vàng, phía dưới có một thanh gỗ nhỏ, trên thanh gỗ có chữ.

Quang Minh cuối cùng cũng từ bỏ việc gọi điện thoại, định gọi một cuộc nữa rồi thôi.

Mộc Miên đã không muốn trả lời, cậu có làm gì cũng vô ích. Thì ra cô có mềm mại như thế, mọi người cứ nghĩ mẫu người như thế mới lún sâu trong chuyện tình cảm, dù thế nào cũng không bỏ đi. Đến hôm nay mới biết, chưa biết ai mới là người lún sâu hơn ai. Như hai kẻ đứng giữa sa mạc cát lún, cùng vùng vẫy mà ngỡ mình trên bờ.

Từ ngày đầu tiên cô đến, cô đảo lộn suy nghĩ của cậu, lật đổ nguyên tắc của cậu. Dạy cho cậu biết có hạt mầm nhỏ, cậu ghét trồng cây, mỗi ngày vẫn tự tay tắm tưới cho nó, mang nó ra để ra ngoài hiên phơi nắng, chỉ mong hạt giống nọ sẽ nở thành một nhành hoa. Ai thương ai, đã không còn quan trọng nữa rồi.

Tất cả là do cậu ngốc nghếch, lại thích ra vẻ.

Miệng thì bảo người ta tránh xa mình ra, nhưng mỗi lần quay đầu người đầu tiên mình tìm cũng là cô ngốc nào đó.

Trong lòng muốn đẩy cô khỏi thế giới riêng của bản thân, đến khi cô làm thật rồi, lại lật tung mọi ngõ ngách để kéo cô lại gần một chút. Chỉ mong mỏi cô đến gần một chút.

Đến bây giờ biết rõ, thì tất cả đã muộn.

Quang Minh chờ điện thoại, chờ mãi, đợi mãi… không có người bắt, nhưng phía sau vang lên tiếng chuông. Quang Minh bất ngờ, điện thoại vừa tắt, cậu đã gọi lại ngay.

Tiếng chuông điện thoại càng lúc càng gần, càng lúc càng rõ ràng.

Nó vang lên từ sau lưng cậu, xen trong tiếng chuông, còn tiếng bánh xe ma sát trên đường. Có người đến, và người này, là người cậu ngày nhớ đêm mong.

Quang Minh lắc đầu, sờ tai mấy lần để xác định mình không quá nhớ mà sinh ra ảo giác.

Cậu có làm gì đi nữa, thì tiếng chuông vẫn không biến mất. Người đã ở ngay sau rồi.

Trong lòng có hàng ngàn điều muốn nói, cuối cùng hóa thành một câu thúc giục, mau quay đầu lại. Người đã đến rồi. Quang Minh siết chặt nắm đấm, cậu đợi một lúc để tiếng chuông biến mất, cả thế giới tĩnh mịch mới hồi thần. Hương nhài thơm theo gió vờn quanh khoang mũi của cậu. Quang Minh hít sâu một hơi, dần quay đầu.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout