Chương 64. Theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo.


Cô ở đó, dưới tán lá rộng dài, trong cơn gió vùng vằng từ trời cao.

Mộc Miên kéo vali màu hồng phấn, mặc một bộ váy ngắn, mang bốt cạp dài ngang nửa bắp chân.

Xung quanh bụi bay mù mịt, Mộc Miên có vẻ không thấy cậu, đưa tay che ngang tầm mắt, nhờ vậy mà cậu có thời gian quan sát cô rõ ràng hơn.

Tóc cô ngắn cũn cỡn ngang vai, ôm sát dáy tai, nơi đó có một bông tai màu đen đơn giản, nổi bật làn da trắng nõn nà. Quang Minh đứng ngây như phỗng, vẫn là cô đấy, mà chẳng phải là cô.

Gió ngừng mây tạnh, Mộc Miên mở mắt, cậu trai trước mặt đang nhìn cô. Một tháng ba mươi ngày không gặp, cho dù đã biết trước nếu quay lại trường học, kiểu gì cũng sẽ gặp Quang Minh. Thế nhưng gặp cậu nhanh thế này, Mộc Miên vẫn không khỏi bất ngờ.

Cô đứng nhìn cậu, rồi tự nhiên lướt qua cậu như chẳng hề quen biết.

Mộc Miên đi không nhanh, nhưng khi cô lướt qua, trái tim cậu cũng rơi mất.

Mộc Miên vờ như không quen biết, sau tất cả những chuyện đã từng trải qua cùng nhau, bây giờ cô có thể bình thản đối diện với cậu như vậy, như thể những tình cảm hôm nọ đã biến mất, cậu rồi chẳng bao giờ tìm thấy nghe thấy cô gái ngồi trên cát mềm, dịu dàng nói tớ thật sự rất thích cậu, thích cậu nhiều lắm.

Quang Minh hẫng một nhịp, không, cậu không cho phép điều đó xảy ra.

Mộc Miên kéo vali nặng nề lướt qua, Quang Minh đưa tay chụp lấy tay cô.

“Mộc Miên.”

Giọng cậu rất trầm, rất trầm, tên của cô như hơi thở, lại nặng nề như búa tạ nện lên trái tim cô. Mộc Miên hơi sửng sốt, nơi chạm tay nóng hổi, cô rút tay về, nhưng cậu giữ quá chặt, làm cách nào cũng không thể thoát được.

Cả hai nửa kéo nửa đẩy, Mộc Miên vừa kéo vừa giữ vali, sau đó đổi thành dùng cả hai tay để cố gắng vùng ra khỏi cậu.

Quang Minh nửa hiểu nửa không, cậu giữ chặt cô, tay hơi dao động.

Mộc Miên mất một lúc mới phát hiện ra cậu đang run rẩy.

Trong đôi mắt nọ phản chiếu lại gương mặt không cười của cô, thứ ánh sáng nọ cô chẳng hiểu, chỉ là tình cảm đong đầy trong khóe mắt, mãi không thể bình tâm.

“Buông ra.”

“Không buông.”

Quang Minh trả lời ngay, không biết có phải cảm giác của cô hay không, giọng cậu không còn ủ rũ cũng chẳng đè nén như lúc gọi tên cô nữa. Mộc Miên giật vali lại, Quang Minh giữ chặt không buông.

“Cậu có buông hay không? Quang Minh!!!”

Quang Minh đã quyết gì rất khó thay đổi, ngay cả việc cỏn con như dành vali với Mộc Miên cũng không ngoại lệ. Mộc Miên dùng mãi chẳng được, cuối cùng Quang Minh kéo mạnh về phía mình, cô lảo đảo chui thẳng vào lòng cậu, vali tội nghiệp cũng bung tung tóe khắp nơi.

Vali ngã trái phải, Mộc Miên cũng lao đao không vững nữa. Cô nhắm mắt lại, hơi thở Quang Minh ngay cạnh bên, áp tai lên lồng ngực, mới biết người nọ cũng chẳng yên tĩnh chút nào.

Thình thịch…

Quang Minh thuận thế ôm Mộc Miên, tóc cô ngắn rồi, không luồn tay vào tóc được nữa, nên đổi thành xoa nhẹ gáy, rồi dần dần cúi đầu, nửa chạm nửa như hôn lên đỉnh đầu cô.

Mộc Miên như kẻ say chẳng biết bến bờ.

Quang Minh như thế này, trước giờ cô chưa từng thấy, kể cả về sau, có lẽ cũng chẳng thấy cậu như vậy nữa.  Mộc Miên chênh vênh trong chính vòng ôm của cậu, cô lùi lại, đẩy cậu ra.

Quang Minh không ngờ Mộc Miên sẽ làm vậy, nên không giữ được cô, lùi lại mấy bước mới ngừng lại. Mộc Miên nhìn quần áo vung vãi khắp nơi, giọng hơi run lên vì giận. 

“Cậu xem cậu làm gì đi? Quang Minh, cậu ghét tớ thì nói một lời, làm gì mà giật vali của tớ?”

Mộc Miên đứng dậy, chỉ chỉ vào ngực Quang Minh, lực nhẹ bẫng, nhưng Quang Minh không nói được lời nào. Mộc Miên khi nào cũng nhẹ nhàng, có bao giờ táo bạo thế này đâu.

“Cậu thấy tớ rảnh lắm nên phải chọc tớ nổi điên phải không, còn không giúp tớ nhặt đồ đi? Cậu nhặt đồ cho tớ mau lên! Xếp cẩn thận vào, xách vali lên phòng cho tớ! Nếu không coi chừng đó.”

“…” Quang Minh chớp mắt một lúc, Mộc Miên mắng xong bừng tỉnh. Mình vừa làm gì đấy, mắng Quang Minh à? Mộc Miên mím môi, không nói nữa, bắt đầu dọn đồ.

Quang Minh không giận, mà còn ngồi xuống cạnh cô nhặt từng thứ một vung vãi.

Cậu lặng im làm việc, Mộc Miên nhìn sang chỉ thấy Quang Minh cúi người nhặt áo thun của cô phủi bụi, gấp quần áo gọn gàng rồi đặt vào vali. Cậu nhặt đồ rất nghiêm túc, như thể đây là một nhiệm vụ thiêng liêng phải hoàn thành. Mộc Miên ban đầu còn nhặt đồ, sau đó chuyển thành nhìn Quang Minh nhặt.

Từng đồ dùng một, đến khi cô nhìn thấy cậu cầm áo nhỏ của cô lên, mới ngượng ngùng chạy tới giật lại.

Quang Minh nhặt lên theo bản năng, sau đó mới phát hiện ra đó là áo trong của cô. Cậu chưa kịp hồi thần, Mộc Miên đã giật lấy dấu sau lưng.

“Ai mượn cậu nhặt thứ này?”

“…”

Quang Minh càng chắc chắn hơn, thứ mình vừa nhặt là gì. Áo màu trắng, Mộc Miên giấu rồi nhưng vẫn còn thấy dây lộ ra.

Không khí mát mẻ, nhưng da mặt Quang Minh đỏ rần lên.

Cậu ngẩn ra một chút, uất ức.

“Miên nói tôi giúp nhặt mà, đâu phải tự làm?”

Quang Minh quan sát Mộc Miên, chỉ thấy cô lúng túng giấu đồ, sau đó chỉ mấy món khác vương vãi khắp nơi.

“Cậu nhặt mấy thứ kia đi, đừng đụng đến mấy đồ này…”

Mộc Miên giờ mới thấm thía câu gậy ông đập lưng ông, cô nổi giận với Quang Minh nên mới nói cậu nhặt đồ cho mình, nhưng ai mà ngờ cậu lại nhặt đồ riêng tư thế này kia chứ. Quang Minh vờ như không hiểu, gãi đầu ngốc nghếch.

“Đó là gì vậy?”

“…”

Mộc Miên nhét sâu vào dưới vali, liếc Quang Minh cảnh cáo.

“Cậu quên thứ vừa thấy đi, không có gì đâu. Đồ của con gái thôi.”

Khóe miệng Quang Minh lặng lẽ cong lên, nhưng Mộc Miên chưa thấy cậu đã trở lại dáng vẻ vô tội trước đó. Cô đỏ mặt quay đi.

“Sao không nhặt tiếp đi?”

“Ừ, để tớ nhặt cho, cậu đứng yên đi.”

Mộc Miên hừ khẽ, sau đó không đụng tay vào nữa, để Quang Minh nhặt từng thứ một. Đồ của cô không nhiều lắm, nhưng văng khắp nơi nên Quang Minh mất mười phút mới xếp được hết đồ vào. Cậu tự giác đóng vali nâng lên giúp Mộc Miên, chỉ lo cô còn giận.

Mộc Miên không biết mùa hè có gì mà Quang Minh thay đổi ba trăm sáu mươi độ như vậy, cô đi sau cậu, Quang Minh cũng không nói gì, chỉ đi thật nhanh phía trước leo cầu thang, rồi đứng đợi cô trước cửa phòng.

Mộc Miên bật đèn cầu thang, ánh sáng truyền đến chạm đến cái bóng của Quang Minh trông thật tĩnh tại. Mộc Miên vậy mà có cảm giác mình đã về đến nhà.

Tra chìa khóa vào ổ vặn bung, bên trong phủ một lớp bụi mỏng, Mộc Miên mò mẫm trên tường bật đèn, trong phòng đã lâu không quét dọn nên hơi ẩm thấp. Quang Minh chưa vội vào ngày, xắn tay áo lên trên bắp tay, đi vào trong phòng vệ sinh xả nước, ung dung như chính phòng mình.

Mộc Miên có nằm mơ cũng không ngờ, về trường, Quang Minh sẽ vào phòng của cô, giúp cô dọn phòng.

“Đứng đó làm gì? Có giẻ lau hay khăn cũ không?”

“Tớ tự làm được…”

“Miên làm được, nhưng tôi muốn giúp, được không?”

Nước chảy róc rách, người cô thích ở trong phòng, không gian nhỏ hẹp, tình ngắn, nỗi nhớ dài. Mộc Miên không đếm được bao nhiêu đêm tắt cuộc gọi của cậu để tự ru mình vào giấc ngủ, cô sợ cậu bỏ cuộc không gọi nữa, lại sợ cậu không bỏ cuộc cứ gọi mãi suốt cả hè.

Mộc Miên rũ mi tìm giẻ lau, đưa cho Quang Minh. Cậu nhận lấy nhúng nước rồi bắt đầu lau giường đầu tiên. Chăn nệm phải trải lại mới ngủ được, cửa sổ cũng bám bụi dày, Mộc Miên bắt đầu lau bàn ghế, lúc quay lại Quang Minh đã lau xong giường, phủi bụi trên trần nhà.

Cả hai làm việc của mình, không ai nói chuyện với ai, nhưng Mộc Miên vẫn cảm giác cậu ở đó, nhìn đâu cũng thấy cậu cả.

“Miên không muốn nhìn thấy tôi nữa à?”

Mộc Miên thả khăn vào trong chậu nước bẩn, Quang Minh đã xong việc từ lúc nào, đứng đối diện cô bưng chậu nước đi. Mộc Miên cứ nghĩ mình nghe nhầm, đến khi nghe tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm, Quang Minh lại hỏi lần nữa.

“Tôi gọi cho Miên cả mùa hè, Miên dọn nhà đi không báo, còn trả tiền lại nữa. Cũng không nhập học đúng ngày, Miên muốn tránh mặt tôi phải không?”

Tiếng nước tắt hẳn, Mộc Miên nín thở đợi Quang Minh ra ngoài, mới mấy tuần không gặp, cậu lại cao hơn trước rồi. Thoắt cái đã trưởng thành, Mộc Miên vẫn chưa kịp thích ứng.

Cậu hơi nghiêng đầu, hơi thở nam tính hun cô không thở được, người cô thích từ bao giờ đã rũ bỏ nét non nớt, nhuộm thêm chút phong trần từ lúc nào chẳng hay.

Mộc Miên không sao bình tĩnh được, trái tim vốn đã yên lặng nay lại nhảy nhót trong lồng ngực. Cậu ở ngay đây, rất gần, chỉ cần giơ tay là chạm lấy. Rất nhiều lần, Mộc Miên suýt thì ôm lấy cậu, sau đó vòng tay qua eo cậu, nói với cậu cô rất nhớ cậu.

Nhưng trước sau như một, cô vẫn âm thầm đứng đó, xoa nhẹ xấp tiền trong túi áo.

Trong ánh mắt nâu sẫm loang ánh nước, sau đó lắc đầu.

“Mấy tháng này tớ bận quá, nên không có thời gian nhắn tin.”

Quang Minh biết đây là câu nói dối, Mộc Miên càng rõ ý tứ trong câu từ chối kia. Quang Minh còn làm sao được nữa, trước mặt Mộc Miên, cậu đã không còn ở vị trí phía trên nữa rồi. Lúc Mộc Miên thích cậu, Quang Minh chỉ đứng đó, cũng biết cô sẽ chạy theo mình cả ngày. Nhưng khi Mộc Miên yên lặng từ bỏ tình cảm đó, Quang Minh mới biết cậu bị động thế nào với Mộc Miên.

Nói một cách khác, Quang Minh không biết phải làm sao cả.

“Tôi không thích nói dối, không ai bận đến nỗi không nhắn được tin nhắn cả.”

Mộc Miên suýt thì bật cười, cô cởi bớt áo khoác ngoài kéo vali vào trong phòng.

“Có chứ.”

Mộc Miên móc đồ vào tủ áo, lặng lẽ nói.

“Tớ bận lắm, cậu thấy rồi đấy, tớ còn không kịp nhập học nữa là.”

“Miên trước đây đâu phải thế này?”

Quang Minh gãi đầu, cậu cứ đứng đó, tựa như một người bị vứt bỏ không có chốn về. Mộc Miên vừa nhìn sang đã bắt gặp ngay ánh mắt cậu, chưa bao giờ cô nhìn thấy cảm xúc của cậu rõ ràng đến thế. Thật nực cười, theo tình tình chạy, đuổi tình tình theo…

Mộc Miên xếp đồ vào trong tủ, Quang Minh như người thừa trong phòng.

Cô đứng đấy, cận kề trong gang tấc, nhưng cũng thật xa xăm.

“Miên, ngày mai tớ đến đón cậu đi học. Nghỉ sớm đi.”

Mộc Miên lắc đầu.

“Tớ tự đi học cũng được, Minh đừng chờ làm gì.”

Minh đừng chờ làm gì.

Quang Minh ngẫm nghĩ mãi vẫn không hiểu, điều gì khiến Mộc Miên thay đổi thế này, cậu đi khỏi phòng như người mất hồn, không về ký túc xá, mà đến một tiệm sữa đậu còn mở bán. Bây giờ đã sắp tối, sữa còn vài phần. Quang Minh mua một ly, vòng sang bên cạnh mua thêm một bánh bông lan ngọt, rồi quay lại phòng Mộc Miên.

Cánh cửa nọ đã mở toang, trên bậu cửa đặt thêm một chậu lá, không rõ là cây gì.

Quang Minh đi lên phòng, treo sữa và bánh vào nắm đấm, rồi gõ cửa.

Mộc Miên nghe thấy tiếng gõ rồi, cô vừa tắm xong nên chưa ra mở cửa kịp nên nói vọng ra.

“Chờ chút.”

Mộc Miên không thấy ai trả lời, đành mặc đồ vào trước rồi vắt khăn tắm ngang vai, mở cửa ra.

Ở đó chẳng có ai cả, Mộc Miên nhìn quanh quẩn, thoáng ngửi thấy hương bánh ngọt.

Cô ra ngoài, nhìn thấy bọc bánh trên tay nắm cửa.

Bánh bông lan ngọt vị dâu, sữa đậu nành bạc hà.

Túi bóng hơi mờ, sữa còn nóng hổi. Mộc Miên lật đật chạy đến cạnh cửa sổ nhìn xuống tìm kiếm người nọ, nhưng Quang Minh đi nhanh quá, cô không thấy cậu đâu. Chỉ mỗi Mộc Miên biết, người đưa bánh đến, là cậu.

Cậu vẫn yên lặng quan tâm cô như vậy, cho dù cô đối xử với cậu thế nào, Quang Minh vẫn cứ ấm áp như vậy. Một tháng ngỡ nửa đời, Mộc Miên tưởng như chẳng còn cơ hội nào, cô đã từ bỏ rồi… vậy mà cậu ở đâu, cô sẽ nhìn nơi đấy, rồi không rời mắt đi được nữa.

Mộc Miên cầm sữa uống một ngụm, sữa vừa ngọt vừa thơm, vậy mà nuốt xuống toàn vị đắng.

“Có ai làm gì đâu mà cậu chạy…”

Mộc Miên phồng má lau tóc, trước ký túc xá, bên dưới bóng cây, đột nhiên xuất hiện hai cái bóng đen. Có lẽ là một cặp tình nhân.

Mộc Miên không biết tại sao mình lại nghĩ như thế, nên không khỏi chú ý đến họ hơn. Người trước thấp hơn đang vùng vằng như đang giận dỗi gì người phía sau, Mộc Miên đang suy nghĩ về việc tránh mặt đi, thì nghe giọng hét thất thanh.

“Ông phiền chết đi, tránh xa tôi ra, ông không phải mẫu người của tôi, níu kéo không hạnh phúc hiểu không???”



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout