Mộc Miên nghe thấy giọng nọ, quay đầu lại cố gắng nhìn về phía bóng tối.
Không ngờ, người nói chuyện yêu đương- lại là Vũ. Vũ có người theo đuổi? Sao Mộc Miên không biết gì cả vậy.
Mộc Miên đứng trên ban công nhìn xuống, Vũ đã lao ra giữa sân, người đằng sau cun cút đi theo như một cái đuôi nhỏ, Vũ chưa từng gặp người nào mắng hết lời vẫn bám theo người khác như tên này, vậy là không còn cách nào khác, đành quay lại động tay động chân.
Mà lạ nỗi, Vũ có đánh thế nào, người nọ vẫn không hề phản kháng, cứ đứng yên chịu trận, còn cười ngốc nghếch.
“Cười cái gì mà cười? Ông có vấn đề về tâm lý đúng không? Có bệnh thì chưa đi nhé, đừng có đến làm hại xã hội nữa.”
Mộc Miên suýt thì bật cười thành tiếng, nhưng rồi cô tự kiểm điểm bản thân, sao lại đi cười cợt tình cảm người khác như vậy. Vũ không thích ai sẽ từ chối không nể nang, đây mới đúng tính cách của Vũ, nhưng Mộc Miên chưa từng nhìn thấy Vũ không nói mà đánh luôn thế này.
Vũ liên tục đánh người, người nọ chỉ đứng đấy ngây ra.
Vũ càng bạo gan hơn, cô tức đến nỗi giơ chân lên đá một phát ngay hạ bộ người nọ. Giờ thì gay rồi, đàn ông không ai chịu nổi cảm giác đau thấu tâm can đó cả, người nọ hét một tiếng rõ thảm, ôm ngay cậu em nhỏ của mình nằm vật ra đất.
“Vũ ác thế, đánh hư rồi thì hạnh phúc nửa đời sau đi tong đó.”
Mộc Miên nghe rõ tiếng mới bất ngờ, cô nheo mắt nhìn xuống, thì ra là Đăng.
Đăng??? Đăng lại làm gì ở đây thế?
Mà khoan, cái người Vũ đang hạ cẳng tay thượng cẳng chân không nể mặt nào là Đăng ấy hả? Vũ càng nghe càng tức, cô không nể nang đạp Đăng không thương tiếc, Mộc Miên thấy Đăng vừa ôm chỗ nào đấy vừa lăn lóc kêu gào thảm thiết, đành phải chạy xuống sân.
Mộc Miên không thừa nhận, cô cảm thấy Đăng hơi đáng thương đâu.
“Vũ đừng đánh nữa, không đau tay hả? Đừng đánh nữa mà, đau rồi Đăng xót lắm.”
Mộc Miên vừa xuống đã nghe một câu choáng váng như thế, cô mím môi cười, Đăng cũng có ngày hôm nay! Cả một mùa hè, Đăng đổi bạn gái còn nhiều hơn cô đổi kẹp tóc, mẫu người của Đăng là kiểu đi đâu hút gái đến đó, đã vậy mỗi bạn gái của Đăng còn đi chơi với cậu, không ghen tuông không đụng nhau. Thành thật mà nói, người như vậy Mộc Miên không thích cũng chẳng ghét, bởi vì cậu chẳng làm gì ảnh hưởng đến cô cả.
Chỉ là bây giờ, Đăng quen Quang Minh, cô cũng quen Quang Minh, theo tính chất bắc cầu thì bọn họ đều là chỗ người quen, nếu Vũ làm Đăng làm sao ngay trước mắt cô, Mộc Miên cũng chẳng đành lòng.
“Xót cái đầu ông, ông thích tôi chỗ nào để tôi sửa được không? Thích cái con khỉ khô, từ nhỏ đến lớn tôi với ông gặp được mấy lần? Chẳng lẽ mới năm tuổi đã thích tôi? Ông bị khùng rồi đúng không? Người cũng đẹp trai mà sao nghĩ quẩn vậy cha?”
Vũ đạp bình bịch, Mộc Miên chạy xuống lao ra ôm Vũ.
“Xin can. Đừng đánh nữa Vũ ơi.”
Đăng còn đang vui vẻ chịu trận, Mộc Miên lao xuống, Đăng bất ngờ, Vũ còn bất ngờ hơn. Cô dừng chân lại, không tin nổi vào mắt mình.
“Mộc Miên? Cậu về trường rồi à? Sao không báo Vũ sang dọn phòng giúp?”
Mộc Miên cười ngượng ngùng.
“Tớ mới về đến thôi, dọn phòng bẩn quá nên quên nhắn tin cho Vũ.”
Đăng đang nằm trên đất, có vẻ đã đỡ đau nên có thể ngồi dậy được. Vũ cũng chẳng nể nang ai, lập tức quay lại ôm chầm lấy Mộc Miên, cô vừa ôm vừa dụi vừa cọ, còn luồn tay vào tóc ngắn của Mộc Miên, giọng tiếc rẻ.
“Sao lại cắt tóc rồi, lúc trước tóc vừa dài vừa đẹp vừa thơm, Vũ cứ hít hà suốt đó. Bắt đền Miên đi.”
Giọng Vũ mang theo ý hơi mè nheo, Mộc Miên nghe xong khóc không được cười chẳng xong, chỉ là khi nhìn xuống, Đăng đang ngồi đấy nhìn mình. Đăng lúc nào cũng cười tươi như hoa, khoe má lúm đồng tiền rất duyên, nhưng nay cậu chẳng mỉm cười, chỉ nhìn Mộc Miên. Mà cái nhìn ấy như một con sói nhỏ đang nhìn đối thủ lăm le lãnh địa của nó, Mộc Miên hơi rùng mình… Không phải chứ.
Mộc Miên biết Đăng thích Vũ, nhưng cả hai bọn họ đều là con gái với nhau, ghen tuông cũng vừa phải, làm sao không phân biệt đối tượng thế này được?
Vậy mà Đăng cứ ngồi đó mãi, Mộc Miên nổi da gà, đành phải tách Vũ ra.
“Khoan đã Vũ, cậu buông ra trước đã.”
Vũ không vui chút nào, rồi mới nhớ ra ở đây còn người thứ ba. Chỉ là Vũ vừa quay lại, Đăng đã cười lấy lòng, má lúm sâu hoắm lộ rõ trên gương mặt nọ, làm gì còn dáng vẻ đanh đá lúc nhìn Mộc Miên nữa. Mộc Miên càng chắc chắn về cảm giác của mình hơn, không biết phải nói gì cho phải.
“Nhìn gì cha,nể mặt Mộc Miên tha cho ông. Nhưng mà tôi vẫn nói trước rồi đó, tránh xa tôi ra, tôi không thích ông, bây giờ không thích, sau này cũng không thích. Tôi có người mình thích rồi, ông đừng theo đuổi tôi làm gì phí thời gian.”
“…” Nếu cho Mộc Miên đánh giá, cô sẽ đánh giá câu từ chối này không còn để lại chút hy vọng nào cho người khác luôn, Vũ nói ra như vậy không tổn thương Đăng, thì cô cũng thấy hơi tội cậu.
Tiếc là Mộc Miên là người ngoài, chỉ có thể đứng nhìn cả hai không có quyền can thiệp sâu. Đăng không buồn như Mộc Miên tưởng, đứng dậy đi sát bên Vũ.
“Người ta bảo đánh là thương mắng là yêu, Vũ đánh Đăng như vậy là yêu Đăng rồi phải không?”
“…” Vũ và Mộc Miên không hẹn cùng im lặng. Được rồi, mặt dày mày dạn như vậy làm gì có chỗ nào giống dễ bị tổn thương vì mấy câu nói nhẹ bẫng của Vũ đâu. Vũ quay lại nói với Mộc Miên.
“Cậu thấy chưa, có một số người nếu không đánh thì không tỉnh ra. Giới thiệu cho cậu một người nè, cậu ta tên Đăng.”
“Tớ biết.” Mộc Miên gật đầu, không những biết, mà còn biết cả tình trường dài đằng đẵng của cậu nữa cơ. Nhưng câu sau cô không nói, Vũ nghe xong kinh ngạc, rồi giẫm chân Đăng. Đăng đang đứng không phòng vệ, Vũ giẫm một cái đau thấu trời xanh.
“Sao lại đánh Đăng nữa rồi?”
Vũ nhéo tai Đăng xách cao lên, Đăng không dám vùng mạnh ra, liên tục xin tha.
“Khoan khoan đừng nhéo, đau đó… đauuuu thật đó…”
Vũ nhéo cao lên, vặn qua vặn lại, chẳng mấy chốc tai cậu đã đỏ hồng.
“Ông làm gì Mộc Miên rồi? Ông tán tỉnh Miên nhà này đúng không? Tôi nói cho ông biết, ông mà đụng vào một cọng tóc của Miên thì chết với tôi.”
Đăng giơ tay lên trời thề thốt.
“Oan quá, trong lòng Đăng chỉ có mình Vũ thôi. Mộc Miên có Quang Minh rồi, Đăng không có làm gì Mộc Miên hết á, Đăng thề. Đăng mà nói sai thì sét đánh chết cây trong sân.”
Đùng.
Một tiếng sấm rạch ngang trời làm cả ba giật mình.
“…” Đăng câm nín, Vũ lặng yên, còn Mộc Miên thì nín cười gần chết.
Cô nhìn trời không một đám mây, Vũ chưa ra tay, Mộc Miên đã nói.
“Ổng nói thật đó, nhà ổng gần nhà Miên, nên hè có gặp nhau thôi. Ổng không làm gì Miên cả đâu, Vũ đừng giận.”
“Đấy, Miên cũng nói rồi đó thôi. Vũ đừng giận nha, giận không xinh đâu, Đăng mua bánh cho Vũ ăn nha.”
Thái độ dỗ trẻ con thế này làm Mộc Miên nhớ lại một hình dáng, nhưng rồi chẳng nhớ lâu, vì trời đã bắt đầu đổ mưa. Từng hạt mưa nhỏ lất phất trên tóc mai, Mộc Miên đi vào trong.
“Vào phòng tớ trú chút đi, trời sắp mưa rồi.”
Vậy là cả Đăng lẫn Vũ vào trong phòng Mộc Miên.
Phòng Mộc Miên đã dọn sạch sẽ, trải thảm mới dựng bàn gấp ra. Mộc Miên thường pha trà atiso uống cho dễ ngủ, nên Vũ và Đăng cũng được một ly. Ba người ngồi trong phòng nói chuyện, bên ngoài mưa càng lúc càng to.
Mộc Miên mang theo đồ dùng riêng, có một bao lớn đồ ăn, trong đó có một thùng mì gói rẻ tiền. Vũ nhớ Mộc Miên không ăn mì gói bao giờ, sao hôm nay lại mua hẳn một thùng vậy. Vũ nhìn như người ruột để ngoài da, nhưng không đồng nghĩa với việc cô không nhạy cảm. Cô lướt một vòng, cuối cùng uống trà không nói gì.
Đăng dù sao vẫn là anh em với Quang Minh, cho dù Vũ ngồi ngay cạnh, cậu vẫn phải nói mấy câu đỡ lời.
“Miên có chuyện gì à? Sao Quang Minh liên lạc mãi mà không được? Nhắn tin không trả lời, gọi điện không bắt máy, nó cứ thơ thẩn như người mất hồn cả hè.”
Vũ đặt ly trà xuống nghe tiếng cạch rất vang, Đăng nhìn sang, chỉ thấy cô cười cười.
“Thì sao? Ổng làm như ai cũng phải trực điện thoại hai tư trên hai tư để trả lời tin nhắn vậy. Mộc Miên có nhắn thì nhắn, không nhắn thì nghĩa là bận, có gì lạ đâu?”
Mộc Miên không đáp lời, chuyên tâm uống trà, bánh xốp cậu mua cô đã ăn nửa cái, sữa cũng uống hết rồi nên chẳng muốn nhớ tới nữa. Nhưng Đăng ở đây, cho dù Quang Minh không xuất hiện, thì vẫn có người nhắc đến sự tồn tại của cậu cho cô.
“Quang Minh có gì tốt chứ, ở trong phòng này mà còn nhắc một chữ Minh thì mời ra ngoài cho, đây không tiễn.”
Đăng không nói gì nữa, trong lòng mặc niệm cho Quang Minh. Bởi vậy, bảo sao Quang Minh không tiến lên nổi, tại vì không đả thông được quan hệ của bạn thân Mộc Miên chứ sao, Vũ nói một câu bằng mấy trăm người cộng lại, bên cạnh có người châm ngòi thế này, còn lâu mới đưa nàng về dinh được.
Đăng tiếc nuối chặt lưỡi, sau đó uống nốt ly trà. Mộc Miên thêm đường, nên trà càng ngọt thanh hơn. Đăng không thích ngọt, cũng không thích trà, vậy mà vẫn uống được hết cả ly lớn.
“Mộc Miên, đừng nhớ đến ổng nữa. Tối nay Vũ ngủ đây được không? Lâu rồi không gặp cậu…”
“Không tiện đâu, giường của Mộc Miên nhỏ lắm, hay Vũ về phòng ngủ đi…”
Đăng nói xen vào, nhưng còn chưa hết câu Vũ đã liếc cậu, Đăng biết điều im phăng phắc.
Mộc Miên gật đầu. “Được chứ, nếu Vũ không chê thì cứ ngủ lại đi.”
Đăng rầu thúi ruột, không có tâm trạng đâu uống trà nữa. Rồi xong, một buổi tối thôi mà quan hệ của hai nàng đã tiến lên một bước nữa, ngủ với nhau luôn rồi. Cứ thế này không những phải đề phòng trai, mà còn phải đề phòng gái nữa sao?
Đăng còn chưa buồn xong, than thân trách phận chưa đủ một ngàn chữ, thì Vũ đã nhét ô của Mộc Miên cho Đăng.
“Hôm nay tôi vui, nên cho mượn ô, về đi không tiễn.”
“Nhưng trời vẫn m…” ưa…
Chưa nói hết lời, cánh cửa đóng sập lại ngay trước mắt. Đăng đành tiu nghỉu bung ô, mưa càng lúc càng to, Đăng chỉ biết đặt tay lên tim mình xoa nhẹ.
“Độc ác nhất đúng là lòng dạ con gái mà…”
Vũ tiễn Đăng đi rồi, mới ngồi xuống cạnh Mộc Miên.
Cô nhìn thoáng qua tường, tựa vai Mộc Miên, Vũ chẳng nói gì, chỉ ngồi yên nghe mưa như thế.
Mộc Miên lấy nửa cái bánh còn lại ăn, chia cho Vũ nhưng cô từ chối, nên Mộc Miên đành ăn một mình. Vũ là người hoạt bát, nhưng trong cô có quá nhiều điều mâu thuẫn, ví dụ như cô có thể nói cả ngày, nhưng không phải là người không nói không chịu được. Như lúc này đây, Vũ im lặng còn hơn cả Mộc Miên. Cô vuốt tóc Mộc Miên, thái độ dịu dàng như nước.
“Miên ổn không?”
Mộc Miên nhai nuốt, hai má phồng lên như hamster, Vũ nói xong cô hơi ngẩn ra một chút mới hiểu câu Vũ hỏi là gì. Mộc Miên lặng lẽ gật đầu.
“Vũ cũng dư dả tiền lắm, ngày mai Vũ bao Miên ăn sáng nhé?”
Mộc Miên ăn xong bánh, đang định từ chối thì Vũ đã chặn lời.
“Nếu coi tớ là bạn thì không được từ chối, nếu không Vũ giận đấy.”
Vậy là lời từ chối đành nuốt xuống, Vũ lên giường nằm lăn qua lăn lại, kéo chăn lên nửa ngực rồi vỗ vị trí bên cạnh. Trong đêm không thấy rõ ai là ai, Mộc Miên vẫn thấy khóe môi Vũ giương cao, mãi đến tận sau này, cô mới biết hành động hôm nay của Vũ gọi là gì, là quyến rũ.
Vũ có sự quyến rũ trời sinh, cô nằm trên giường lười biếng cũng khiến người khác đỏ mặt tía tai. Mộc Miên nuốt nước miếng, không hiểu sao thấy hơi khát.
“Tới đây, ngủ sớm dậy sớm.”
Mộc Miên ừ, tắt đèn hết rồi nằm trên giường. Bên ngoài mưa to gió lớn, trong phòng Vũ ôm hờ Mộc Miên, lẩm bẩm.
“Ngủ ngon.”
Mộc Miên cũng an tâm nhắm mắt lại. “Ngủ ngon.”
***
Mộc Miên dậy khá sớm, gần đây cô không ngủ sâu giấc, nên đúng giờ đã tỉnh dậy. Bên ngoài trời vẫn còn chưa sáng, Mộc Miên cố nhắm mắt ngủ nhưng không tài nào ngủ thêm được chút nào, vậy là đầu hàng xuống giường thay đồng phục.
Đồng phục của cô chỉ có một bộ mới, còn lại là đồng phục cũ năm ngoái vẫn còn mặc được. Mộc Miên có vẻ lớn chậm, hoặc không cao lên được nữa, nên đồng phục vẫn còn vừa người. Cô mặc đồng phục, chải đầu, sau đó việc đầu tiên là đếm lại tiền giấu trong bọc quần áo.
Ba triệu, vừa đủ đóng học phí một kỳ. Nhưng tiền sinh hoạt của cô không còn lại bao nhiêu, chỉ tầm năm trăm ngàn đồng. Mộc Miên đếm tiền rất cẩn thận, rồi để tiền trong cặp xách, định bụng sau năm tiết sẽ đi đóng cho cô. Cô giữ tiền nhiều chỉ sợ mất, nên không dám để lâu.
Vũ lúc này cũng tỉnh lại, nhìn quanh không thấy Mộc Miên đâu mới biết cô tỉnh rồi. Vũ ngáp ngắn ngáp dài đi vào nhà vệ sinh, lúc trở ra mặt tỉnh như sáo, không thấy dấu hiệu buồn ngủ nào.
“Vũ về thay đồng phục đây, lát gặp ở căn tin nhé.”
Mộc Miên ừ một tiếng, Vũ mới an tâm ra về.
Mộc Miên không quên lời Quang Minh hẹn hôm qua, mà càng như thế, cô lại cố tình đi học thật sớm để tránh Quang Minh.
Có vài người không gặp còn có thể tự lừa mình là không nhớ không thương gì, nhưng Mộc Miên không chắc, nếu đi cạnh Quang Minh thêm vài lần, cô có kiềm lòng nổi hay không. Mộc Miên đã từ bỏ rồi, đã có quyết định, thì bò trườn lê lết cũng phải cố gắng đi cho xong.
Mộc Miên sờ tóc ngắn của mình, cô chợt nhớ mái tóc dài của mình tha thiết.
Mộc Miên rũ mắt, trong đầu vẫn còn nhớ như in giọng mẹ.
“Nhắm học được thì học, không được thì thôi. Tao chỉ còn ba triệu thôi, cầm lấy.”
Mộc Miên sờ bọc tiền trong cặp, thở dài một hơi.
Cô vừa đi học vừa đi làm cũng được, nhưng vấn đề là làm sao lo được học phí kỳ sau? Còn chưa nói đến tiền sinh hoạt…
Mộc Miên mở cửa sổ ra, tối qua mưa to thế nào, thì hôm trời vẫn nắng đẹp.
Cây bàng trước cửa phòng cô xanh mươn mướt, hôm nay trời trở gió, Mộc Miên vừa mở cửa phòng đã thấy mấy cây bồ công anh nhỏ từ đâu bay sang. Bồ công anh theo gió lướt qua cửa phòng cô, có mấy hạt rơi trên đất, có mấy hạt vướng vào chuông gió nhà cô. Mộc Miên lấy nó xuống rồi tiện tay thả nó đi, vậy là cánh hoa lại tiếp tục bắt đầu cuộc hành trình tìm đất mẹ của mình, để vươn vai nảy mầm.
Bóng tối trong đôi mắt khẽ lùi đi, ánh sáng rót đầy màu nâu sẫm.
Phía dưới, Vũ đã đến từ lúc nào, đứng ngay dưới cây bàng vẫy tay.
“Đi học nào Miên.”
Vũ đứng dưới nắng, hôm nay vắng những cơn mưa. Mộc Miên ngẩn ra rồi gật đầu.
“Chờ xíu Miên xuống ngay.”
Đoạn, Mộc Miên hít sâu chuẩn bị rời phòng, trước khi rời đi, cô nhìn khung ảnh trên bàn. Nơi đó có mẹ ôm vai cô, hai người nở nụ cười rạng rỡ. Mộc Miên nhìn rất lâu, rồi lặng lẽ nắm chặt tay. “Mình làm được mà, cố lên!”
Bình luận
Chưa có bình luận