Mộc Miên đến lớp sau một tuần vắng mặt, vừa vào lớp đã có người chào hỏi cô.
“Lớp trưởng? Tưởng đâu nghỉ luôn rồi chứ. Bọn này tính bầu người khác lên rồi đấy.”
Mộc Miên bất ngờ, nhìn lại mới biết là Mai.
Nhóm An vẫn ngồi sau Mai như cũ, trong lớp có một hai người ở lại lớp, còn lại hầu như đều lên lớp cả. Mộc Miên vào lớp không bị bắt nạt đã là tốt lắm rồi, qua một năm học chung, ít nhiều cũng quen mặt, nên Mộc Miên gật đầu chào Mai.
“Mình có việc nên hôm nay mới nhập học.”
An chồm lên trước giật bánh snack của thằng Đức, vứt cho Mộc Miên một bọc kẹo.
“Lớp trưởng, lát có bài kiểm tra đầu năm, giúp chút nha.”
Mộc Miên đón lấy theo bản năng, là một bọc kẹo chocolate M&M, bên trong có đậu phộng béo. Mộc Miên hơi ngẩn ra, sau đó đặt kẹo xuống bàn.
“Cảm ơn.”
Mộc Miên cắt tóc ngắn, nhưng mọi người vẫn nhận ra cô. Sau một mùa hè, có vẻ không khí của lớp đã thay đổi, ít ra Huệ đi ngang Mộc Miên không nói câu nào, lặng lẽ ra sau.
Mộc Miên hiếm khi đến lớp một mình, trong lòng của cô đã quen dần với lớp này, nhưng còn lâu mới đạt đến độ thân thiết, hay đơn giản chỉ là bạn cùng lớp thôi. Người ở lâu trong vũng bùn mới biết nắng đông ấm áp đến thế nào, cô bóc bịch kẹo rồi chọn một viên màu vàng cho vào miệng, vị chocolate ngọt ngấy tan ngay trên đầu lưỡi.
Chẳng mấy chốc lớp học đến đủ, cô nhìn ra ngoài thì thấy Đăng đang đi vào.
Đăng ở đây làm gì? Mộc Miên khó hiểu, Đăng nhìn thấy Mộc Miên ngồi cùng bàn cũng bất ngờ không kém, nhưng trong lòng lại thấy như thế này là đương nhiên. Bảo sao hôm nọ cậu ngồi chỗ Mộc Miên, Quang Minh nhất quyết đẩy cậu ra ngoài.
Quang Minh và Đăng lúc nào cũng như hình với bóng, Đăng đến, Quang Minh cũng đến mới phải. Mộc Miên vội quay đi, nhưng vẫn nhìn thấy Quang Minh xuất hiện ở phía cổng lớp.
Nhìn cậu chưa đến ba giây, vậy mà thấy cậu hình như mới cắt tóc, Quang Minh ngồi vào giữa bàn, rồi mới đến Đăng. Lúc trước hai người ngồi hai đầu, bàn rộng dài nhét vừa thêm hai người nữa, vậy mà giờ ngồi có ba người, Mộc Miên đã cảm thấy không gian hoạt động quá nhỏ, cô làm gì cũng có cảm giác sắp đụng phải người Quang Minh.
Tiết học trôi qua khá nhanh, đến giờ ăn trưa, Mộc Miên mới lấy gói xôi dở dang lúc sáng ra ngồi trong lớp ăn. Quang Minh vẫn ngồi yên tại chỗ, Mộc Miên không tự nhiên, cả tiết học không dám nhìn Quang Minh lấy một lần, bây giờ cổ cứng đờ hết cả.
Đăng ngồi bên nọ không kiêng dè gì chống tay lên bàn, nhìn đôi Quang Minh Mộc Miên, càng nhìn càng chẳng hiểu họ chơi trò gì.
“Đi ăn trưa đi Minh.”
“Đi đi, tao không đói.”
Đăng há hốc, lớp của Mộc Miên đến giờ ăn thì đừng hòng có tên nào ở trong lớp. Căn tin mới bán thêm một món mới là mì tôm xíu mại, xuống sớm thì có sớm, xuống trễ thì không còn nước húp nữa. Đăng nghe món này mấy hôm, canh mãi chẳng được, vậy mà Quang Minh còn nán lại.
Đăng nửa hiểu nửa không, đến khi thấy Mộc Miên ăn xôi trong yên lặng, cậu cười cười.
“Vậy để tao mua cho cái bánh ngọt, đưa tiền đây.”
Quang Minh đưa Đăng một tờ tiền, Đăng không nói gì nữa đi như bay xuống căn tin.
Trong lớp chỉ còn hai người, bên ngoài hành lang người qua kẻ lại, giờ ra chơi ồn ào như vỡ chợ, Mộc Miên lại nghe thấy tiếng tim đập bên tai. Gói xôi thấy đáy, người bên cạnh vẫn đang ngồi đó. Mộc Miên có cảm giác, cậu đang nhìn mình, vẫn luôn nhìn mình.
Ánh nhìn của cậu như lửa thiêu đốt khuôn mặt cô, không phải dò xét, không mang ý xấu, chỉ đơn giản là ngắm nhìn mà thôi.
Mộc Miên muốn lờ đi cũng không được, cố tỏ ra bình thường cũng không yên. Gói xôi mặn mà trở nên nhạt nhẽo, Mộc Miên chẳng biết mình đang ăn gì nữa.
“Sao không đợi tôi?”
Giọng Quang Minh càng lúc càng trầm, rung những sợi âm thanh rất nhỏ giữa cả hai. Hai người cách nhau một khoảng xa, Mộc Miên lại thấy như cậu đang ở ngay bên cạnh thì thầm. Mộc Miên không nói gì, Quang Minh cũng không hỏi lại nữa.
Cứ tưởng như vậy là hết, nhưng không. Cậu chuyển người đến gần cô hơn, hương bạc hà cay nọ xâm chiếm không gian mà cô cố gắng xây dựng, phòng tuyến nọ vỡ tan tành. Mộc Miên không biết mình nhìn cậu từ lúc nào, cũng chẳng biết Quang Minh muốn làm gì.
Bên ngoài tiếng động mỗi lúc một lớn, Mộc Miên chẳng nghe gì, ngoài giọng nói của Quang Minh.
“Tôi phải làm sao?”
Làm gì cơ? Mộc Miên muốn hỏi, bàn tay nọ đã vuốt mắt cô. Ngón tay mang theo quyến luyến không nói thành lời, niết gò má, nâng nhẹ cằm cô. Mộc Miên nhìn thẳng vào mắt cậu, vùng da chạm nóng hừng hực như than hồng.
“Q…Quang Minh…”
“Cậu đừng nhìn người khác như vậy.”
Mộc Miên không hiểu gì, tay chân loạn xạ chẳng biết làm gì mới tự nhiên. Mà càng như vậy, ngón tay nọ không biết đủ cứ mơn trớn trên vành tai, sau đó vén hết tóc của cô ra sau tai. Quang Minh hơi cúi người, mắt chạm mắt, môi chạm môi.
Mộc Miên bất ngờ đẩy cậu ra. Bên ngoài trống đánh dồn dập, Đăng từ ngoài đi vào, choàng vai Quang Minh kéo giật lại.
“Bánh ngọt nè, ăn đi.”
Mộc Miên đứng thẳng dậy đi ra ngoài cửa, cô đi một lèo không nhìn lại phía sau. Đăng vừa vào đã thấy Mộc Miên bỏ đi, cậu gãi gãi đầu.
“Ủa làm gì người ta mà Miên chạy vậy?”
Quang Minh hất tay Đăng khỏi vai mình, bóc bánh ăn.
“Không nói người khác cũng không nói mày câm đâu.”
“…”
Đăng chắc chắn thái độ này là thẹn quá hóa giận nè, làm sao qua mắt được cậu. Đăng gãi cằm suy đoán đủ mọi khả năng xảy ra. Quang Minh đè Mộc Miên ra, khóc lóc ỉ ôi năn nỉ cô đừng lạnh lùng như thế? Mộc Miên ngại ngùng bỏ chạy? Ồ, đoạn này cũng được nè. Hay là Mộc Miên đẩy Quang Minh đè lên, quyết định tiền dâm hậu sát? Ồ, cũng đúng luôn. Tối về phải kể cho Vũ nghe mới được, nghe nói dạo này Vũ đang tìm tư liệu viết truyện, vừa có tin mới, vừa có đề tài nói chuyện, còn giúp được Vũ, người tốt như Đăng phải có mười người yêu mới đúng.
Đăng trông ngóng trông ngồi đợi Mộc Miên trở lại để viết thêm vài trang sử hóng hớt của mình, đợi đến khi hết giờ chuyển tiết, Mộc Miên mới lững thững quay về. Cô vẩy tay cho bớt nước, trên mặt còn có vài giọt nước chưa khô, có lẽ mới rửa mặt xong. Thật lòng, Đăng có phần hơi thất vọng, ít ra cũng nên để lại vài dấu vết cho người ta tưởng tượng chứ. Mộc Miên vào cửa đã thấy Đăng ôm đầu, chẳng hiểu cậu làm sao, nếu cô biết Đăng đã viết cho cô và Quang Minh một quyển yêu hận tình thù dài bảy trăm tám mươi chương, Mộc Miên sẽ không quan tâm Đăng như vậy nữa đâu.
Mộc Miên về chỗ ngồi, mở cặp lấy sách của tiết sau ra. Bìa sách có vẻ khá cũ rồi, không biết là từ đâu. Cô giở sách rất chậm, Quang Minh mới biết bìa sách dán lại nên không lật mạnh ra được. Mộc Miên dùng sách cũ?
Cậu dường như ngộ ra gì đó, nhưng chưa nghĩ sâu, Mộc Miên đã ôm vở ngồi sát ra lề bàn.
Cô muốn tránh cậu càng xa càng tốt, Quang Minh tất nhiên không cho Mộc Miên toại nguyện, cô càng tránh, cậu càng dịch về phía Mộc Miên, chừa nguyên nửa bàn còn lại cho Đăng ngồi.
Bàn đầu được chú ý nhất, nên Quang Minh làm vậy, cả lớp ai cũng biết cả.
“Bàn bên kia rộng vậy cậu cứ lấn tớ làm gì?”
Mộc Miên để thước kẻ, bút viết ra giữa hai người, Quang Minh không hiểu cô đang làm gì, Mộc Miên còn đo thước xuống ghế, vạch một vạch giữa hai người.
“Đây, đây là giữa bàn, cậu không được lấn sang nữa. Ngồi sang bên kia đi.”
“…”
Cái trò vạch kẻ chia ranh giới thế này vẫn còn tồn tại hả trời? Quang Minh cố gắng lục lọi trí nhớ của mình, rồi nhớ ra hình như hồi cấp một cũng có vài người dùng trò này để chia bàn. Mộc Miên bao nhiêu tuổi rồi?
Mộc Miên vẫn nhìn vạch kẻ, đồ của cô không chạm vạch chút nào, Quang Minh hơi đẩy thước sang, Mộc Miên đã đặt lại vị trí cũ.
“Quang Minh, nhắc lại lần cuối, cậu tiến qua một lần nữa thì…”
“Thì sao?”
Quang Minh hỏi lại, Mộc Miên nhìn mãi cũng không biết người trước mặt là ai. Mắt giống, miệng giống, mũi cao cao cũng giống, nhưng Quang Minh trong ký ức của cô không thế này.
“Thì không nói chuyện nữa!”
Mộc Miên xù bông, ngoài việc này cô chẳng biết hình phạt nào hơn nữa. Mà Quang Minh có vẻ chẳng quan tâm. Cậu ngồi dịch một đoạn để không chạm vạch, rồi nghiêng sang cô nói nhỏ.
“Không vượt qua, vậy Miên không được bơ tôi nữa. Sao?”
“…” Rốt cuộc sao Quang Minh lại thành người ra điều kiện rồi?
“Không.” Mộc Miên nói cứng, Quang Minh à một tiếng, tiếp tục chạm vạch, rồi ngồi sát Mộc Miên. Bàn bên cạnh chốc chốc vang lên tiếng xì xào, An huýt sáo rất kiêu, Mộc Miên ngượng đỏ mặt, cô đẩy Quang Minh ra.
“Ngồi sang kia.”
“Chịu hay không?”
Quang Minh mặc kệ tiếng ồn ào xung quanh, cậu chỉ muốn biết câu trả lời của Mộc Miên, An bên cạnh hóng hớt đến rơi cả snack. Mộc Miên liếc sang, đẩy Quang Minh ra.
“Chịu chịu, tránh ra được chưa.”
Quang Minh hơi cong môi, bấy giờ mới chịu tránh xa cô. Mộc Miên thở dài một hơi, ai bảo cô dễ xấu hổ làm gì, nên mới bị người ta nắm thóp. Mộc Miên oan quá, da mặt không dày bằng người ta, là lỗi của cô hay sao?
Mộc Miên nằm vật ra bàn, quyết định không nghe không biết gì nữa.
Tâm trạng ủ rũ của Mộc Miên cứ kéo dài đến tận khi ăn tối, khi ấy Vũ mua bánh mì kẹp cho cô, còn Mộc Miên thì viết liên tục trên giấy, cô gạch từng đầu dòng một, bắt đầu với việc nấu kẹo.
Vũ kéo ghế đối diện Mộc Miên, nghĩ gì rồi lại vòng sang ngồi ngay bên tay trái của cô để nhìn vở tập. Mộc Miên gạch ý, nấu kẹo, nguyên liệu cần, vị chi.
“Cậu tính làm kẹo bán à?”
“Ừ, không lời lắm nhưng đủ ăn. Sắp đến dịp hai mươi tháng mười, khi ấy chắc nhiều người mua đó.”
Vũ chắt lưỡi hít hà.
“Kẹo ai mà mua, cậu bán một viên lời được bao nhiêu đâu?”
Mộc Miên ừ. “Nếu không thử sao biết được?”
Mộc Miên gạch thêm rất nhiều phương án khác, Vũ ngồi cạnh không nói gì, lặng lẽ xoa đầu cô bạn mình. Mộc Miên ngẩng đầu khó hiểu, trong mắt Vũ có một thứ gì đó rất mềm rất êm, chỉ dành cho riêng cô.
“Cậu cứ làm đi, nếu không có tiền ăn, sau này tớ chia cho cậu một nửa. Cậu đừng chê nha.”
Vũ bẻ đôi bánh mì đưa sang, Mộc Miên không muốn cầm, nhưng Vũ cứ dúi vào tay cô, Mộc Miên không còn cách nào khác nhận lấy. Đâu đó, nơi Vũ không nhìn thấy, vành mắt ửng hồng cả lên.
“Cảm ơn Vũ.”
Mộc Miên không phải người bàn ra, cô nói làm đồ ăn bán là bắt tay vào việc ngay. Mộc Miên mua giấy gói kẹo, đường, hạt sống về phòng tự rang.
Chảo nóng cho bơ sữa vào, khuấy đều rồi thả kẹo dẻo mềm, rang hạt rồi bỏ vào trộn đều. Mộc Miên làm vị sữa trước, dễ ăn, không kén vị. Kẹo mới ra lo thơm nồng bơ sữa, kẹo vừa dẻo vừa mềm, còn vị nguậy của hạt. Hương thơm xa đến nỗi ai đi ngang qua ký túc xá cũng ngửi thấy mùi hương nọ.
Đoạn, cô gói kẹo vào giấy bóng, tính toán tiền nguyên liệu rồi giá bán. Mười viên kẹo lời bốn ngàn, chẳng mấy chốc mà thu hồi vốn. Mộc Miên yên tâm rồi đi ngủ, đặt đồng hồ dậy sớm. Ngày mai không có tiết sáng, cô tính đến căn tin mở quầy thử xem.
Sáng sớm tinh mơ, Mộc Miên đến căn tin rất sớm, cô dựng một bảng tự làm, ghi giá kẹo lên rồi để giỏ kẹo trước mặt. Cô căn tin dậy sớm dọn hàng, đi ngang qua giỏ kẹo của Mộc Miên.
“Ai cho đến đây bán hàng?”
Mộc Miên sững sờ, cô căn tin bình thường rất nhẹ nhàng, chỉ có hôm nay là đổi khác. Cô nhìn Mộc Miên từ trên xuống dưới, rồi vẫy tay đuổi đi.
“Tôi nói cho chị biết, nhà này của tôi, phía trước là mặt tiền nhà tôi, chị mang đồ đến đây bán rồi có xin phép ai chưa?”
“Cháu… cháu không biết ạ. Cô cho cháu đứng đây một xíu thôi, bán hết kẹo cháu đi liền.”
Mộc Miên năn nỉ, nhưng cô vẫn lắc đầu.
“Học sinh không được bán gì trong trường hết, chị học lớp nào để tôi báo giáo viên?”
Mộc Miên nghe đến việc báo giáo viên mới hoảng, cô cầm giỏ kẹo và bảng đi.
“Dạ cháu xin lỗi. Cháu đi đây ạ. Xin lỗi cô”
Cô căn tin nhìn cô hấp tấp mới hừ mũi, mấy nếp nhăn trên gương mặt xô ép vào nhau, Mộc Miên đi một đoạn, quay lại vẫn thấy cô đang đứng đó nhìn mình. Nếu còn quay lại, không biết cô ấy có phang gạch vào mình không.
Mộc Miên làm rất nhiều kẹo, nhưng không có chỗ bán, vậy là cô tìm bóng mát trong sân trường núp nắng rồi đứng đó bán kẹo. Buổi sáng có học sinh lớp mười mới vào trường, hầu hết mọi người đi ngang sang chỉ thấy một chị gái nhỏ nhắn đứng bán kẹo, nhưng không ai hứng thú với kẹo cả.
Mộc Miên ban đầu nhiệt huyết bao nhiêu, càng về sau càng nản lòng bấy nhiêu. Cô đứng cả một buổi, mà chưa bán được một viên kẹo, thậm chí còn không ai hỏi mua.
Buổi chiều có tiết, nên cô không đứng đây lâu được, Mộc Miên càng nghĩ càng thấy trầm xuống, thì má cô chợt lạnh buốt.
Chai soda lạnh áp lên má khiến cô rùng mình giật bắn.
“Miên đứng đây làm gì?”
Giọng nói quen thuộc, người bên cạnh cũng quen chẳng kém, quả nhiên là Quang Minh. Cậu cầm chai soda lạnh mới mua áp má cô, Mộc Miên chưa kịp giận, Quang Minh đã bóc một viên kẹo.
“Nè…”
“Lấy tôi mười viên, hai ngàn đúng không?”
Quang Minh đưa Mộc Miên tờ năm ngàn, sau đó lấy mười viên kẹo.
Một giỏ kẹo tầm năm trăm viên, Quang Minh lấy mười viên mở ra ở thử. Vị kẹo ngọt mềm, hòa với vị hạt nguậy, vừa béo vừa bùi.
“…”
Quang Minh nhìn cô một lúc, Mộc Miên vẫn không cầm tiền, cậu lại bóc thêm mấy chục viên nữa.
“Ngon lắm, bán ai cũng là bán, sao lại không bán cho tôi?”
“Nếu cậu muốn ăn…”
Quang Minh chặn môi Mộc Miên, ý bảo đừng nói. Ngón tay thon dài xuất hiện trước mặt cô, nhẹ nhàng chạm vào cô, chẳng biết là Mộc Miên hôn nhẹ lên đầu ngón tay cậu, hay cậu cố ý vuốt nhẹ bờ môi cô.
“Được rồi, Miên bán tiếp đi, tôi đi ăn trưa. Có muốn ăn gì không tôi mua.”
Mộc Miên cũng đói, cô cũng nhớ thương món mì gói trong căn tin lắm, nhưng sau việc lúc sáng, Mộc Miên chưa có dũng khí vào căn tin lại, cô lắc đầu. Quang Minh thoáng nhìn sang, rồi cười cười bỏ đi. Mộc Miên bán được viên kẹo đầu tiên, cho dù Quang Minh mua ủng hộ, nhưng cô vẫn rất vui. Mà không biết phải Quang Minh mở hàng tốt hay không, mà có thêm một nhóm người tới mua kẹo.
Dẫn đầu, là một cô gái rất xinh xắn. Trường Mộc Miên có đồng phục chung, nhưng bảng tên từng khối lớp khác nhau, nên vừa nhìn đã biết cô bé nọ nhỏ tuổi hơn cô.
Nhóm bạn sau lưng đẩy nhẹ vai.
“Ê San, tao vừa thấy đó, đúng rồi.”
Cô gái tên San tới xem kẹo, bóc từng viên một ra.
“Chị ơi có cho thử không?”
San tươi cười như hoa, nhưng Mộc Miên không thấy sự thân thiện nào. Cô lắc đầu.
“Kẹo không thử được đâu em.”
“Bán mười viên kẹo không cho thử rồi dở ai mua? Cho thử đi.”
San miệng thì hỏi, nhưng tay đã mạnh dạn bóc vỏ kẹo ra cho vào miệng nhai nhai. Nhóm bạn của San cũng chẳng vừa, mỗi đứa bóc một nạm rồi bỏ vào bọc. Mộc Miên không biết họ bóc bao nhiêu rồi, đành kéo giỏ kẹo lại đậy nắp không cho lấy nữa.
Bạn của San đứng sau lưng ngạc nhiên.
“Ủa bán hàng kiểu gì vậy chị? Em còn muốn lấy mà.”
Thái độ vừa hống hách vừa kiêu ngạo, Mộc Miên lắc đầu.
“Không bán nữa, các em trả tiền kẹo vừa mua đi đã.”
Bình luận
Chưa có bình luận